Truyen3h.Co

Cọc đi tìm trâu

CHƯƠNG 39

jangwiban_

Tiếng chuông cửa nhà thằng Long reo lên như sấm đánh ngang tai. Tôi và nó giật bắn mình, suýt chút nữa là làm rơi cái máy thú ảo xuống sàn gỗ.

"Ê LONG! MỞ CỬA! TAO VỚI CON TRINH MANG TRÀ SỮA TỚI TẾ ĐỘ CHO ĐỐNG BÀI TẬP LÝ ĐÂY!"

Cái giọng "thủng màng nhĩ" của thằng Kiệt vang vọng từ cổng vào tận phòng sách. Long chửi thề một tiếng trong cổ họng, tay chân nhanh thoăn thoắt tống khứ cái máy Tamagotchi và chiếc hộp thiếc rỉ sét vào sâu tận góc kẹt của ngăn kéo gầm bàn. Nó đóng sầm ngăn kéo lại, gương mặt vừa mới "vô tri" cách đây vài giây lập tức thu lại vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày.

Nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao cạo: "Mày mà hé môi chuyện cái máy này với tụi nó, tao thề sẽ cho mày nếm mùi 'chết tủy má' thật sự. Nhớ lấy!"

Tôi chưa kịp cự lại thì cửa phòng sách đã bị đẩy ra. Thằng Kiệt bước vào, tay xách nách mang hai túi trà sữa to đùng, theo sau là con Trinh đang ôm một xấp tài liệu dày cộm.

"Uầy, tụi mày tới sớm thế? Học hành gì mà không bật điện lên, định luyện công trong bóng tối hả?" – Thằng Kiệt vừa oang oang vừa tiện tay bật công tắc đèn.

Ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang tràn ngập căn phòng, dội thẳng vào cái mặt còn hơi sưng của tôi và mái tóc còn chưa khô hẳn của Long.

Con Trinh liếc nhìn tôi, rồi nhìn sang Long, đôi lông mày nó nhướng lên đầy nghi hoặc: "Ê Chinh, sao mặt mày đỏ thế? Mà thằng Long... sao tóc mày ướt nhẹp vậy? Hai đứa bây học Lý hay là... học bơi?"

Tôi đứng hình mất hai giây, đại não hoạt động hết công suất để tìm một lý do nghe cho nó bớt "tình ngay lý gian". Không lẽ bảo là tao vừa bị mẹ tát, xong vào đây ngồi xem artbook giải phẫu rồi cùng bạn cùng bàn nuôi gà ảo?

"À... thì..." – Tôi lắp bắp – "Lúc nãy đi đường bụi quá, tao bị dị ứng nên mặt hơi đỏ. Còn thằng Long... nó vừa đi tắm cho tỉnh táo để giải bài tập khó thôi."

Con Trinh vẫn không buông tha, nó bước lại gần, nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái má sưng của tôi như đang soi một mẫu vật dưới kính hiển vi.

"Dị ứng gì mà nhìn giống như..."

"Giống cái gì mà giống!" – Tôi gắt lên, tay đưa lên gãi sột soạt vào bên má đau, rồi tiện tay vò rối tung mái tóc mình lên để trông cho thật thảm hại – "Tao vừa mới đi qua cái vườn hoa nhà thằng Long, không biết hoa gì mà phấn nó bay đầy người. Tao gãi nãy giờ nên nó mới đỏ rực lên thế này đây này. Nhìn cái gì? Chưa thấy người bị phong ngứa bao giờ à?"

Nói đoạn, tôi còn cố tình hắt hơi một cái rõ to cho tăng phần thuyết phục.

Thằng Kiệt đang cắm ống hút trà sữa bỗng khựng lại, nhìn tôi đầy ái ngại: "Uầy, thế thì căng đấy. Má đỏ thế kia nhìn cứ như bị ai 'vả' cho một phát không bằng. Mà thôi, uống trà sữa đi cho nó hạ hỏa. Đang ngứa mà uống đường vào là hết sảy luôn."

Tôi thở phào trong lòng, liếc mắt sang phía Long. Nó đang cúi đầu, bàn tay siết chặt cây bút chì, bờ vai khẽ rung lên một nhịp cực nhỏ.

Đồ chết tiệt, nó đang nhịn cười!

"Học đi. Đừng có ngồi đó mà soi mói nữa." – Long hắng giọng, cố thu lại cái vẻ mặt "vô tri" ban nãy để trở về trạng thái nhất khối lạnh lùng –

"Thằng Kiệt, mày lo cái sơ đồ mạch điện song song đi. Còn Trinh, câu 4 phần điện từ mày làm sai công thức rồi kìa. Sửa lại ngay cho tao."

Không khí phòng sách lập tức xoay chuyển 180 độ. Tiếng sột soạt của giấy nháp và tiếng bấm máy tính bắt đầu vang lên. Tôi ngồi xuống cạnh Long, cầm ly trà sữa mát lạnh áp nhẹ vào bên má đang nóng ran.

Giữa lúc thằng Kiệt đang vò đầu bứt tai vì đống điện trở, tôi bỗng nghe thấy một tiếng 'tít tít**"** rất nhỏ phát ra từ phía gầm bàn.

Tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi liếc nhanh sang Long. Gương mặt nó vẫn phẳng lặng như mặt nước hồ mùa thu, nhưng dưới gầm bàn, chân nó đang khẽ đá nhẹ vào cái ngăn kéo để dập tắt âm thanh đó. Nó không ngước lên, nhưng một mẩu giấy nháp nhỏ xíu được nó dùng ngón tay đẩy nhẹ sang phía tôi.

Trên giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nắn nót nhưng đầy tính "khịa":

"Dị ứng phấn hoa hay dị ứng artbook? Gãi tiếp đi, coi chừng tróc da má bây giờ."

Tôi nghiến răng, lén lút giơ nắm đấm về phía dưới bàn. Long nhếch môi, một cái nhếch môi thực sự, không hề có sự mỉa mai.

Tôi cầm ly trà sữa, cố hớp một ngụm thật lớn để giấu đi cái nụ cười đang chực chờ bung ra trên môi. Nhìn cái vẻ mặt đạo mạo, nghiêm túc của Long khi nó đang giảng bài cho thằng Kiệt, tôi bỗng thấy ngứa ngáy chân tay. Đâu thể để nó "đắc ý" ngồi đó làm nam thần học đường mãi được sau khi tôi đã nắm được cái thóp to đùng kia.

Tôi giả vờ cầm cây bút chì, gạch xóa bừa bãi lên tờ giấy nháp, rồi hắng giọng hỏi thật to cho cả nhóm cùng nghe:

"Ê Long, cái chỗ này khó hiểu quá nè, câu này giải sao mày?"

Miệng thì hỏi chuyện bài vở, nhưng tay tôi lại nhanh thoăn thoắt viết xuống góc tờ giấy nháp một dòng chữ hung hăng:

"Mày có tin tao khai hết chuyện cái artbook 'giải phẫu' trong hộp thiếc ra cho cả đám biết không? Hửm?"

Long khựng lại một nhịp, nhưng trình độ giữ mặt lạnh của nó đúng là đã đạt tới cảnh giới thượng thừa. Nó không thèm nhìn tôi lấy một cái, tay trái vẫn chỉ vào sơ đồ mạch điện của thằng Kiệt, tay phải thì lẳng lặng cầm lấy cây bút chì từ tay tôi.

Nó cúi xuống tờ giấy nháp, trông như đang rất tận tâm hướng dẫn bài tập cho tôi. Cây bút chì của nó di chuyển nắn nót, viết từng chữ ngay phía dưới dòng đe dọa của tôi.

"Chỗ này đơn giản mà Chinh. Mày chỉ cần chú ý cái hệ số ma sát tâm lý là được." – Nó thản nhiên nói bằng giọng đều đều, nhưng dòng chữ nó ghi lại khiến tôi suýt nữa là sặc trà sữa:

"Mày cứ khai đi. Xong tao sẽ khai là mày còn xem hăng say hơn cả tao. Đứa nào 'mất mặt' hơn biết liền."

Tôi trố mắt nhìn dòng chữ, rồi nhìn sang gương mặt không cảm xúc của nó.

Cái thằng điên này

Thấy tôi im lặng, thằng Kiệt từ bên kia bàn ngóc đầu lên, nhìn hai đứa tôi đầy ngưỡng mộ: "Uầy, trông mày như bảo mẫu á Long. Giảng bài cho con Chinh mà ghi chép kỹ thế. Chinh, mày nhìn cái gì mà mặt như sắp bốc hỏa vậy? Khó quá hả?"

"À... ờ... khó." – Tôi nghiến răng, giật lại tờ giấy nháp rồi vò nát nó thành một viên tròn – "Khó đến mức tao muốn 'vặn cổ' cái đề bài này luôn đây."

Long nhếch mép, cái nụ cười chỉ hiện diện trong một tích tắc rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Nó lẳng lặng đẩy thêm một viên kẹo socola sang phía tôi, môi khẽ cử động không thành tiếng: "Uống đi, bớt nói lại"

Thằng Kiệt thấy tôi vò nát tờ giấy nháp thì mắt nó sáng rực lên, đúng cái tính hóng hớt bẩm sinh của nó. Nó rướn người qua, tay định chộp lấy viên giấy tròn vo trong tay tôi.

"Ê, Long giảng cái gì mà trông có vẻ huyền bí thế? Cho tao xem với, tao cũng đang bí cái hệ số ma sát đó nè!"

Cả tôi và Long cùng lúc giật nảy mình. Cái sự ăn ý này còn nhanh hơn cả khi chúng tôi phối hợp làm bài thi tổ hợp.

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Tôi và nó đồng thanh hét lên, âm thanh dội lại trong căn phòng sách tĩnh lặng khiến con Trinh đang tập trung cũng phải giật mình đánh rơi cây bút chì. Tôi nhanh tay tống viên giấy sâu vào túi áo khoác, còn Long thì ngay lập tức lấy cuốn sách Giáo khoa dày cộm đè lên vị trí vừa viết lúc nãy.

Thằng Kiệt ngơ ngác, tay lơ lửng giữa không trung: "Gì... gì mà căng thế? Tao chỉ muốn xem cách giải thôi mà. Tụi bây giấu bí kíp gì à?"

"Cách giải này... đặc biệt lắm, mày chưa đủ trình để hiểu đâu." – Long hắng giọng, lấy lại vẻ mặt "thanh cao" thường ngày, nhưng tôi thấy rõ ràng ngón tay nó hơi siết chặt mép sách.

Tôi thì vừa đổ mồ hôi hột vừa phụ họa: "Đúng đúng, cách này của thằng Long 'nặng đô' lắm. Mày xem xong là tẩu hỏa nhập ma, không thi nổi đâu Kiệt ạ. Lo mà làm theo cách truyền thống đi!"

Con Trinh nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt đầy hoài nghi, nó nheo mắt lại, nhìn từ cái mặt đỏ bừng của tôi sang cái vẻ nghiêm túc quá mức của Long: "Hai đứa bây... có gì đó lạ lắm nha. Hay là đang nói xấu gì tụi tao trên tờ giấy đó?"

"Nói xấu gì đâu, mày cứ nghĩ xấu tao là nhanh thôi" – Tôi gân cổ lên cãi, tay bóp chặt viên giấy trong túi áo như thể nó là vật chứng của một vụ án mạng.

Long lẳng lặng đẩy ly trà sữa về phía thằng Kiệt để "bịt miệng": "Uống đi rồi làm tiếp câu 5. Đừng có để tao phải nhắc lại lần thứ ba về cái sơ đồ mạch điện đó."

Thằng Kiệt lầm bầm gì đó về việc "nhất khối có khác, giấu bài như giấu vàng", rồi cũng chịu ngồi xuống tiếp tục đánh vật với con số. Tôi lén thở phào, liếc mắt nhìn Long. Nó cũng vừa lúc nhìn sang tôi, một cái nhìn thoáng qua nhưng chứa đựng đủ sự đe dọa lẫn... buồn cười.

Sau ba tiếng đồng hồ đánh vật với đống mạch điện xoay chiều, thằng Kiệt uể oải vươn vai một cái rõ dài, miệng ngáp ngắn ngáp dài:

"Thôi, não tao thành mạch điện chập mạch hết rồi. Về thôi tụi bây, giờ này chắc quán hủ tiếu gõ đầu ngõ nhà tao cũng sắp dọn rồi."

Con Trinh cũng bắt đầu thu dọn bút thước: "Ừ, về thôi. Chinh, mày về với tao không? Tao chở qua đoạn ngã tư rồi mày bắt xe ôm về cho gần."

Tôi đang định gật đầu đồng ý thì một bàn tay to lớn, hơi lạnh, đột ngột nắm lấy khuỷu tay tôi kéo ngược lại. Long vẫn ngồi đó, tay kia vẫn lơ đãng xoay cây bút chì, giọng điệu thản nhiên như đang đọc một định luật:

"Nó ở lại. Tao còn mấy câu nâng cao cần nó dò đáp án giúp, với lại... lát tao chở nó về luôn cũng được."

Thằng Kiệt và con Trinh nhìn nhau, rồi nhìn cái nắm tay của Long trên cánh tay tôi. Ánh mắt tụi nó đầy vẻ nghi hoặc nhưng vì đã quá quen với cái tính ngang ngược của thằng này nên tụi nó cũng không thắc mắc thêm.

"Gì má chỉ có nó mới ở lại thế Long, tính âm mưu gì hả. Thôi tụi tao về trước, Chinh ở lại bảo trọng nha con, đừng để thằng Long nó 'tế' bài tập tới sáng." – Thằng Kiệt vẫy vẫy tay rồi lôi con Trinh đi khuất sau cánh cửa.

Trong phòng sách chỉ còn lại hai đứa. Tôi lập tức giật tay ra, lườm nó một cái: "Bài nâng cao gì nữa? Tao mệt muốn xỉu rồi nè. Buông ra để tao về!"

Long không nói không rằng, nó đứng dậy, vớ lấy cái chìa khóa xe trên bàn rồi đẩy tôi đi về phía cửa: "Lý thuyết mày còn chưa thuộc thì bài nâng cao cái nỗi gì. Đi ăn."

"Hả? Ăn gì giờ này?"

"Ăn cho cái mặt mày bớt tái, nhìn như xác ướp thế kia tao chở về mẹ mày lại tưởng tao bỏ đói mày thì phiền phức." – Nó lầm bầm, tay vẫn đẩy vai tôi đi ra – "Tao biết một quán cháo sườn mở muộn, ngon"

"Ăn... ăn cháo cũng được. Nhưng mày bao nhé?"

Long nhếch môi, nó mở cửa con xe máy điện rồi hất hàm: "Lên xe đi. Đồ ăn bám"

Tôi hứ một tiếng rồi trèo lên phía sau. Đêm Sài Gòn bắt đầu trở lạnh, nhưng ngồi sau lưng thằng Long, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ cái áo khoác lúc nãy.Quán cháo sườn nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, chỉ có vài cái bàn nhựa thấp tịt và ánh đèn vàng mờ ảo.

Long kéo ghế cho tôi, rồi gọi hai bát đầy đủ nhưng không quên dặn bà chủ: "Bát của bạn con đừng bỏ ớt, cũng đừng bỏ quẩy giòn nhé ạ."

Tôi nhìn bát cháo nóng hổi bốc khói, khẽ chạm tay vào bên má vẫn còn hơi âm ỉ đau, rồi nhìn sang nó:

"Sao mày biết chỗ này? Nhìn mày... không giống kiểu người sẽ ngồi vỉa hè ăn cháo sườn đêm như thế này chút nào."

Long thong thả cầm thìa khuấy bát cháo của mình, mắt nhìn ra dòng xe thưa thớt ngoài phố:

"Anh Khải dắt tao đi. Hồi trước mỗi lần bị ba mắng hay áp lực chuyện thi cử, anh ấy đều lén dắt tao ra đây. Ổng bảo ăn mấy thứ mềm mềm, ấm ấm thế này thì lòng mình cũng bớt 'cứng' lại được một chút."

Tôi bật cười, múc một thìa cháo cho vào miệng. Vị ngọt của sườn ninh và mùi thơm của gạo mới khiến cái bụng đang cồn cào của tôi dịu lại hẳn. Tôi nuốt xong mới dám hỏi nhỏ:

"Nè Long... Chuyện lúc nãy ở phòng sách, cái hộp thiếc đó... Mày thật sự chỉ định đưa tao xem cái máy nuôi thú thôi hả?"

Long khựng lại một nhịp. Nó im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ tự giễu:

"Tao định đưa mày xem cái artbook trước. Tao muốn xem cái bản mặt của mày lúc thấy đống hình đó sẽ trông như thế nào. Nhưng ai ngờ mày lại đang 'thảm' hơn cả tao, nên thôi... tao đổi ý."

Tôi lườm nó một cái cháy mặt: "Đồ biến thái. Hóa ra mày cũng chẳng tốt lành gì!"

"Thì tao có bao giờ bảo tao là người tốt đâu." – Long thản nhiên đáp, rồi nó đột ngột hạ thấp giọng – "Nhưng mà Chinh này, chuyện của mày với mẹ mày... nếu không muốn về nhà ngay bây giờ, thì cứ ngồi đây cũng được. Quán này mở đến hai giờ sáng lận."

Tôi lặng người. Hóa ra nó lôi tôi đi ăn không chỉ vì tôi đói, mà vì nó biết tôi đang sợ phải đối mặt với căn nhà trống trải và những lời trách móc của mẹ. Tôi nhìn xuống bát cháo đã vơi một nửa, giọng nghẹn lại chẳng thể nói thêm một lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co