Tập 6:Hội Tụ
**Chuyển Cảnh Sang: Sảnh ngai vàng cung điện Pendragon – Britannia**
*Không khí trong sảnh ngai vàng Pendragon nặng nề như một nấm mồ. Ánh đèn chùm pha lê sáng rực nhưng không thể xua tan bóng tối đang bao trùm. Charles zi Britannia ngồi trên ngai vàng cao ngất, tóc bạc dài, râu quai nón bạc, mắt tím sắc lạnh nhìn xuống 16 người con còn lại đang đứng hai bên.*
*Tin tức về Viktor vừa được báo cáo: Hoàng tử Viktor bị tra tấn dã man, ruột lòi ra, hạ bộ bị bắn thủng, gân chân bị cắt, xương cánh tay lộ trắng, máu me be bét, và tiếng hét thảm thiết của hắn đã phát khắp mọi kênh công khai. Bác sĩ xác nhận hắn không qua nổi đêm nay.*
**Schneizel el Britannia (26M, bình tĩnh mỉm cười, giọng lịch sự thao túng):**
“Một vụ tra tấn có chủ đích rõ ràng. Kẻ gây ra chuyện này không chỉ muốn giết Viktor mà muốn cả hoàng gia và toàn bộ Area 11 phải chịu nhục nhã. Chúng ta cần hành động nhanh chóng, phụ thân.”
**Cornelia li Britannia (24F, nghiêm nghị, giọng lạnh như băng):**
“Tra tấn dã man đến mức đó… không phải công việc của một kẻ nghiệp dư. Đây là sự khiêu khích trực tiếp với hoàng gia. Con xin phép dẫn quân đến Area 11 ngay lập tức để truy lùng thủ phạm.”
**Guinevere su Britannia (23F, kiêu ngạo, giọng the thé):**
“Thật kinh tởm! Một hoàng tử bị lôi ruột ra ngoài, tiếng hét vang khắp nơi… hoàng gia chúng ta bị sỉ nhục công khai rồi! Phải bắt thủ phạm đem về tra tấn ngược lại mới được!”
**Odysseus eu Britannia (23M, yếu đuối, giọng nịnh nọt):**
“Phụ thân… con nghĩ chúng ta nên… nên điều tra kỹ càng trước. Đừng vội vàng, kẻ gây ra chuyện này rất nguy hiểm…”
**Clovis la Britannia (23M, ăn chơi dâm đãng, giọng hả hê):**
“Viktor chết cũng đáng đời, thằng đó hay cướp gái của ta. Nhưng bị tra tấn kiểu đó thì… ha ha, nghe thôi đã thấy thích. Phải tìm ra kẻ đó để ta… thử một vài trò mới.”
**Carine ne Britannia (22F, tham lam ích kỷ):**
“Viktor chết thì Area 11 sẽ hỗn loạn. Ai sẽ quản lý khu vực đó? Con nghĩ nên giao cho người có khả năng… ví dụ như con.”
**Brath ro Britannia (22M, thô bạo, giọng gầm gừ):**
“Đám Elevens khốn kiếp! Dám tra tấn anh trai ta? Ta muốn dẫn quân đến Area 11 ngay, giết sạch lũ Nhật Bản cho hả giận!”
**XiaoMui ka Britannia (21M, chết nhát, giọng run rẩy):**
“Phụ thân… con… con sợ… nếu kẻ đó dám làm với Viktor thì cũng có thể làm với chúng ta… chúng ta nên tăng cường bảo vệ cung điện trước đã…”
**Vient mi Britannia (21M, trung thành hiệp sĩ):**
“Phụ thân, con xin dẫn đội kỵ sĩ đến Area 11. Chúng ta phải lấy lại danh dự cho hoàng gia.”
**Tiam do Britannia (20M, thích tra tấn):**
“Tra tấn kiểu đó… thật sự rất thú vị. Con muốn bắt thủ phạm về để tự tay thử nghiệm thêm vài cách mới.”
**Kemielam ke Britannia (20M, ăn chơi miệng thối):**
“Viktor chết thì bớt một thằng cạnh tranh gái. Nhưng tiếng hét đó nghe ghê quá… ai dám làm thế với hoàng tử?”
**Sralin ru Britannia (19M, tham lam cực đoan):**
“Đây là cơ hội để chúng ta siết chặt kiểm soát Area 11. Giết sạch Elevens đi, không tha một đứa nào.”
**Vivivian va Britannia (19F, kiêu kỳ căm ghét Chitoge):**
“Viktor chết cũng tốt, bớt một thằng vô dụng. Nhưng nếu thủ phạm là Elevens thì phải diệt sạch chúng.”
**LinhMi li Britannia (22F, tham lam đố kị Euphemia):**
“Area 11 là vùng đất giàu có. Ai quản lý được khu đó sẽ có lợi lớn. Con nghĩ nên giao cho người xứng đáng.”
**Jesmily li Britannia (19F, hay ghen tị):**
“Viktor chết thì Euphemia lại được ưu ái hơn sao? Không công bằng!”
**Srulei le Britannia (19F, ngưỡng mộ Cornelia):**
“Chị Cornelia, em xin theo chị đi Area 11. Chúng ta phải trả thù cho Viktor!”
**Euphemia li Britannia (16F, tốt bụng, giọng run run, mắt đỏ hoe):**
“Viktor… anh ấy bị tra tấn kinh khủng như vậy… thật sự quá tàn nhẫn… Chúng ta đã mất chị Chitoge và em Nunnally rồi… giờ lại mất anh Viktor… sao hoàng gia chúng ta lại phải chịu nhiều đau khổ thế này…”
*Charles zi Britannia trừng mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Euphemia. Toàn sảnh im bặt. Không ai dám nhắc đến hai công chúa đã bị xóa tên.*
**Charles (giọng lạnh như băng):**
“Đừng nhắc đến hai đứa đã chết. Chúng không còn tồn tại.”
*Schneizel mỉm cười nhẹ, giọng lịch sự thao túng như mọi khi.*
**Schneizel:**
“Phụ thân, con nghĩ chúng ta nên giao chức Thống đốc Area 11 cho Cornelia và Euphemia. Cornelia giỏi quân sự, Euphemia được lòng dân. Hai người sẽ ổn định khu vực này nhanh chóng.”
**Cornelia (tức giận, giọng nghiêm nghị):**
“Phụ thân, con phản đối! Đưa Euphemia vào Area 11 khác gì đẩy em ấy vào chỗ chết. Kẻ đã tra tấn Viktor vẫn còn ở đó. Em ấy không biết chiến đấu, sẽ rất nguy hiểm!”
**Schneizel (vẫn mỉm cười bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng):**
“Euphemia rất được lòng dân Eleven. Không ai dám ám sát con bé. Nếu có kẻ nào làm vậy, toàn bộ Area 11 sẽ săn lùng và căm ghét hắn. Đây là cách an toàn nhất.”
**Cornelia (nghĩ trong lòng, tức giận):**
*Khác gì lấy con bé ra làm mồi nhử…*
*Cuộc họp kết thúc trong không khí căng thẳng. Euphemia lặng lẽ rời khỏi sảnh, lòng nặng trĩu. Cô ghé vào căn phòng cũ của Chitoge và Nunnally – giờ đã bị biến thành nhà kho, bụi bặm, đồ đạc chất đống, không còn một dấu vết nào của hai chị em.*
*Euphemia đứng giữa phòng, tay run run chạm vào bức tường từng là giường của Nunnally. Nước mắt cô lặng lẽ rơi.*
**Euphemia (thì thầm, giọng đau đớn):**
“Chị Chitoge… em Nunnally… hai chị em mình… sao lại ra nông nỗi này… Em nhớ hai người lắm…”
*Cô quỳ xuống, ôm lấy một chiếc hộp cũ kỹ, nước mắt rơi lã chã. Charles đã xóa sạch mọi thứ liên quan đến hai công chúa – ảnh, quần áo. Chỉ còn lại nỗi cô đơn trong lòng Euphemia.*
*Chitoge vừa đút cho Nunnally miếng pizza vừa suy nghĩ miên man. C.C là “vũ khí sinh học” – thứ mà cả Britannia đang lùng sục. Không thể để cô ấy lang thang một mình. Phải giấu gần bên, vừa bảo vệ vừa theo dõi. Đi học chung Ashford là cách tốt nhất – ít ra ban ngày có thể kiểm soát được.*
**Chitoge (giọng dịu dàng, quyết định):**
“Được rồi C.C, mai cô sẽ đi học chung với tôi và Nunnally. Tôi còn dư vài bộ đồ nên chắc có thể vừa với cô.”
*C.C liếc Chitoge một cái như nhìn một kẻ ngốc nghếch. Kallen cũng học ở Ashford – nếu hai người đi chung, chẳng khác nào tự tiết lộ danh tính Zero. Nhưng C.C chỉ im lặng gật đầu, vì Nunnally đang ngồi ngay đó.*
**Nunnally (phấn khích, giọng vui vẻ, mặt hướng về phía C.C):**
“Chị C.C đi học chung với hai chị em chúng ta hả? Em vui quá! Chị sẽ ngồi cùng lớp với em và chị Chitoge chứ? Em sẽ dẫn chị đi khắp trường luôn!”
*Chitoge cười nhẹ, xoa đầu em gái, nhưng trong lòng lo lắng về chi tiêu – thêm một miệng ăn nữa. Dù vậy, cô đã chọn con đường này, đành chịu.*
**Chitoge:**
“Chị Sayoko, C.C sẽ ngủ ở phòng em. Từ nay em sẽ ngủ chung với Nunnally.”
**Nunnally (ôm chặt lấy chị, giọng hạnh phúc rạng rỡ):**
“Yay~ Lâu rồi hai chị em mình không ngủ chung! Em thích lắm Onee-sama!”
*Phòng khách yên tĩnh sau khi Sayoko dẫn Nunnally vào phòng thay đồ ngủ. Chỉ còn Chitoge và C.C ngồi đối diện nhau trên sofa. Chitoge thở dài nhẹ, tay vô thức vuốt ve mép ghế, ánh mắt xa xăm.*
**C.C (giọng thờ ơ nhưng sắc bén, nhìn thẳng vào Chitoge):**
“Ý hay không? Kallen cũng chung trường mà. Thấy ta và ngươi đi cùng, kể cả có ngốc đi nữa cũng sẽ biết ngươi là Zero.”
**Chitoge (giọng trầm, suy nghĩ một lúc):**
“Ta cũng tính trước rồi. Cứ nói là ngươi được Zero bảo lợi dụng một cô gái như ta để ở nhờ nhà giấu thân phận.”
**C.C (khẽ nhếch mép, giọng mỉa mai):**
“À, vậy ngươi tính theo kiểu ta ở nhà ngươi nhưng ngươi không biết gì à? Như một tấm bình phong. Ngươi nghĩ Kallen tin không?”
*Chitoge im lặng một lúc, ánh mắt cô tối lại, tay siết chặt mép ghế đến trắng khớp.*
**Chitoge:**
“Nếu trong trường hợp xấu nhất, ta sẽ dùng Geass… nhưng thế thì phí. Geass chỉ tác dụng với mỗi người một lần nên ta muốn để dành lần đó với Kallen.”
*C.C đứng dậy, chậm rãi bước lại gần Chitoge. Cô cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô gái trẻ, ánh mắt vàng hổ phách sâu thẳm như xuyên thấu.*
**C.C:**
“Ngươi đang hạn chế dùng Geass hết mức có thể… đúng không?”
*Chitoge im lặng, không đáp. C.C tiếp tục, giọng thấp hơn, gần như thì thầm.*
**C.C:**
“Ta đoán được. Ngươi sợ cô đơn. Sợ một ngày nào đó Geass đẩy mọi người ra xa… sợ mất Nunnally, rồi chỉ còn lại một mình ngươi.”
*Chitoge vẫn im lặng, nhưng tay cô siết chặt hơn, móng tay cắm vào da ghế. Ký ức về Sumiko, về Charles, về những đêm hai chị em co ro trong hẻm tối lại ùa về. Cô hít sâu, giọng lạnh lùng nhưng mang theo nỗi đau không che giấu.*
**Chitoge:**
“Ta khá chắc lão già đó cũng có Geass. Với chủ nghĩa ‘kẻ mạnh kẻ tiến hóa’ của lão, không lí nào lão lại không muốn sức mạnh. Nhưng lão lại có tới 19 đứa con, vô số thê thiếp… đáng lẽ lão phải cô đơn mới đúng. Còn ta… ta phải đối mặt với nỗi sợ một ngày nào đó bị cô lập, sợ mất đi Nunnally, rồi chỉ còn lại một mình ta.”
*C.C khẽ gật đầu, giọng vẫn bình thản nhưng có chút nghiêm trọng.*
**C.C:**
“Ta không phải là kẻ đã ban cho Charles Geass nên cũng không xác thực được ông ta có hay không. Nhưng dù có dùng nhiều hay không… tất cả kẻ sở hữu Geass thường kết thúc trong cô độc. Đó là giá của sức mạnh đế vương.”
*Chitoge cười bất lực, nụ cười mệt mỏi, cay đắng.*
*C.C nhìn Chitoge một lúc, rồi hỏi tiếp, giọng tò mò hơn.*
**C.C:**
“Ngươi không tò mò gì về quá khứ của ta hay mối quan hệ giữa ta và Charles à?”
*Chitoge lắc đầu, giọng mệt mỏi nhưng kiên quyết.*
**Chitoge:**
“Chuyện đó hỏi không ích gì. Vả lại có hỏi, cô có vẻ sẽ không nói… như ta sẽ không nói quá khứ của ta cho cô biết.”
*C.C khẽ cười, giọng đùa nhưng mang theo ý sâu.*
**C.C:**
“Ta có thể là mẹ của ngươi đấy.”
**Chitoge (giọng lạnh lùng, không cảm xúc):**
“Đối với ta và cha của ta… bà ta đã chết rồi.”
*C.C hơi ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên.*
**C.C:**
“Ngươi gọi Charles là ‘cha’… trước giờ ta toàn nghe ‘lão già’ hay những thứ tương tự.”
*Chitoge không đáp, chỉ đứng dậy, nhìn ra cửa sổ tối om ngoài kia. Nunnally và Sayoko vẫn đang ở trong phòng thay đồ. Không khí giữa hai người trở nên nặng nề, nhưng cũng mang theo một sự hiểu biết lạ lùng.*
**Chuyển Cảnh Sang: Túp lều chỉ huy tạm thời của Hoàng tử Viktor – Khu Shijuku Ghetto**
Không khí trong túp lều quân sự tạm thời nặng nề như chì. Tiếng hét thảm thiết của Viktor vẫn vang vọng không ngớt qua bộ đàm công khai, dù bác sĩ đã cố gắng tắt hết mọi kênh liên lạc. Mỗi tiếng gào rú đứt quãng, mỗi tiếng co giật đau đớn đều khiến những người có mặt ở đây run lên vì ớn lạnh. Máu, mồ hôi và mùi thuốc khử trùng hòa quyện thành một thứ mùi kinh tởm.
**Jeremiah Gottwald (27M)(Britannia)** – cựu đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia của Công chúa Chitoge vi Britannia và Công chúa Nunnally vi Britannia – đứng im lìm ở góc lều, đôi tay siết chặt đến trắng khớp. Khuôn mặt anh tái mét, ánh mắt cam đỏ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không. Đây là lần thứ hai anh thất bại trong việc bảo vệ hoàng tộc.
Bên cạnh anh là:
**Villetta Nu (26F)(Britannia – Pureblood)** – đứng khoanh tay, môi mím chặt, ánh mắt vàng kim lạnh tanh nhưng rõ ràng đang cố kiềm chế sự kinh hãi.
**David T. Darlton (M)(Britannia)** – con nuôi của Andreas, tóc đỏ, da ngăm, nét mặt nóng tính nhưng lúc này chỉ biết cắn môi.
**Alfred G. Darlton (M)(Britannia)** – cũng là con nuôi, vẻ mặt nghiêm trọng.
**Soresi (M)(Britannia – Pureblood)** – một trong những sĩ quan Pureblood cực đoan, mặt cắt không còn giọt máu.
**Andreas Darlton (47M)(Britannia)** – đứng đầu gia tộc Darlton, sẹo lớn trên mặt, giọng trầm thấp ra lệnh cho bác sĩ nhưng không ai dám tiến lại gần Viktor thêm bước nào.
**Hội Pureblood hiện diện:** Valty Mirea (35M – cực đoan nhất, ghét Eleven), Sinat Blina (40M – chỉ huy Pureblood), Napona (54M), Jesil Quol (25F – con gái quý tộc, khinh thường con lai). Họ đứng thành một nhóm, thì thầm với nhau nhưng không ai dám lên tiếng to.
**Jeremiah (thì thầm, giọng run run, nắm chặt tay đến mức móng tay cắm vào da):**
“Lần thứ hai… ta lại không bảo vệ được…”
Anh nhắm mắt, ký ức ùa về như một cơn sóng dữ.
---
**Hồi tưởng – 2 năm sau vụ việc Sumiko (Chitoge 9 tuổi, Nunnally 5 tuổi)**
Ánh nắng chiều vàng óng rơi xuống khu vườn hoàng gia Pendragon, nơi hoa anh đào và cỏ xanh mướt trải dài. Nunnally – cô bé tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh biển trong veo – chạy lon ton quanh vườn, tiếng cười giòn tan vang vọng. Cô bé mặc váy trắng xinh xắn, tay cầm một quả cam vừa hái trộm từ cây trong vườn.
**Jeremiah Gottwald** – lúc đó vẫn là đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia của hai công chúa – đứng thẳng tắp bên cạnh Chitoge. Anh cao lớn, tóc xanh dương chải gọn, đôi mắt cam đỏ luôn giữ vẻ cung kính.
Chitoge (9 tuổi) – mái tóc vàng dài chạm vai, đuôi tóc đã bắt đầu nhuốm hồng nhạt – bước tới bên anh, ném một quả cam về phía anh với nụ cười tinh nghịch.
**Chitoge:**
“Anh Jerrimial bắt lấy!”
Jeremiah nhanh tay bắt lấy quả cam, cúi đầu cung kính.
**Jeremiah:**
“Thần xin đa tạ Công chúa Chitoge.”
**Chitoge (bĩu môi, đanh đá):**
“Được rồi chỉ có ba chúng ta nên không cần lễ nghĩa đâu. Dù sao anh theo chị em chúng tôi cũng lâu rồi.”
**Jeremiah (giọng nghiêm nghị nhưng ấm áp):**
“Không thể được. Lễ nghi là bắt buộc phải có.”
**Chitoge (cười khúc khích, ngồi phịch xuống thảm cỏ, lột vỏ một quả cam):**
“Mou anh phiền phức thật. Nè anh thích ăn cam à?”
**Jeremiah (hơi ngạc nhiên):**
“Thần không thích cũng không ghét.”
**Chitoge (bình thản lột vỏ):**
“Vậy à. Nunnally hay hái trộm cam của vườn tặng cho anh. Nó thấy anh hay nhận nên nó tưởng anh thích cam.”
**Jeremiah:**
“Quà của Công chúa, bề tôi như thần sao dám từ chối.”
**Chitoge (cười nhẹ):**
“Nếu anh không thích thì cứ từ chối có sao đâu.”
Từ xa, Nunnally chạy lon ton lại, hai tay ôm hai quả cam to đùng, mặt đỏ bừng vì chạy.
**Chitoge (trêu Jeremiah):**
“Xem ra anh chuẩn bị có quà rồi.”
**Jeremiah (mỉm cười hiếm hoi):**
“Có lẽ vậy. Thần nghĩ lại… cam có vẻ không tệ. Ít ra sau này thần ăn cam sẽ nhớ về Công chúa Nunnally và Công chúa Chitoge.”
Nunnally chạy đến, thở hổn hển đưa một quả cam lên.
**Nunnally (giọng non nớt, vui vẻ):**
“Anh Jerrimial! Em hái cho anh nè!”
**Jeremiah (cúi xuống nhận, giọng dịu dàng):**
“Thần xin đa tạ Công chúa Nunnally. Đây là vinh hạnh của thần.”
**Chitoge (bĩu môi):**
“Anh mà cứ thế thì người ta sẽ gọi anh là Orange đấy. Vả lại anh sẽ còn kẹt với chị em chúng tôi rất là lâu đấy.”
**Jeremiah (cười khẽ, hiếm hoi lộ vẻ vui vẻ):**
“Haha, tên đó cũng hay mà. Đó là vinh hạnh của thần, thưa Công chúa Chitoge.”
Anh ngồi xuống thảm cỏ cùng hai cô công chúa nhỏ. Chitoge lột vỏ quả cam đã chuẩn bị xong, đưa cho anh.
**Chitoge:**
“Cảm ơn anh đã chăm sóc hai chị em chúng em nha… anh Orange.”
**Jeremiah (nhận cam, giọng ấm áp):**
“Đó là vinh hạnh của thần, thưa Công chúa Chitoge.”
**Chitoge (bĩu môi không hài lòng):**
“Đã nói là đừng phép tắc khi chỉ có ba chúng ta mà!”
Cả ba ngồi bên nhau dưới ánh nắng chiều, Nunnally cười vang, Chitoge trêu chọc, Jeremiah lặng lẽ ăn cam và thầm nghĩ: “Mình sẽ dính với hai công chúa này rất lâu… có lẽ đến ngày Công chúa Chitoge đi lấy chồng, thần vẫn sẽ tiếp tục phục vụ Công chúa Nunnally, ngắm nhìn hai chị em lớn lên hạnh phúc.”
Ký ức ấm áp ấy khắc sâu trong tim Jeremiah như một vết dao.
---
**Hiện tại – Túp lều quân sự**
Tiếng hét của Viktor lại vang lên, đứt quãng, đau đớn tột cùng. Jeremiah mở mắt, ánh mắt cam đỏ đỏ hoe. Anh siết chặt tay đến mức máu rỉ ra từ lòng bàn tay.
**Jeremiah (thì thầm, giọng đau đớn):**
“Lần thứ hai… ta lại không bảo vệ được…”
Villetta Nu liếc anh một cái, giọng lạnh:
“Orange… bình tĩnh lại. Đây không phải lỗi của anh.”
Nhưng Jeremiah chỉ lắc đầu, ký ức về hai cô công chúa nhỏ bé vẫn ám ảnh anh. Anh không biết, không một ai trong lều biết rằng kẻ đã khiến Viktor phát ra những tiếng hét kinh hoàng kia chính là Chitoge vi Britannia – người anh từng coi như em gái.
Jeremiah Gottwald (27M)(Britannia) – cựu đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia của Công chúa Chitoge vi Britannia và Công chúa Nunnally vi Britannia – quay phắt người, giọng trầm và kiên quyết ra lệnh:
**Jeremiah:**
“Mọi người nghe rõ! Từ giờ lập tức điều tra triệt để kẻ đã tra tấn Điện hạ Viktor. Không được bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Ta sẽ đích thân chỉ huy. Villetta, anh em Pureblood, bắt đầu ngay!”
Villetta Nu (26F)(Britannia – Pureblood) và đám Pureblood gật đầu đồng ý ngoài mặt, nhưng khi Jeremiah quay lưng rời khỏi lều để đi kiểm tra hiện trường, không khí trong lều lập tức thay đổi. Cánh cửa vừa khép lại, Sinat Blina (40M)(Britannia – Pureblood, chỉ huy Pureblood) đã nhếch mép cười lạnh.
**Sinat Blina:**
“Điều tra cẩn thận ha… Được thôi.”
Hắn liếc sang Valty Mirea (35M)(Britannia – Pureblood cực đoan), Napona (54M), Jesil Quol (25F) và Andreas Darlton (47M). Ánh mắt bọn chúng lóe lên sự tính toán lạnh lùng.
**Valty Mirea:**
“Một Eleven hay con lai nào đó trong quân đội chắc chắn là thủ phạm. Chúng nó luôn ghen tị với hoàng tộc.”
**Sinat Blina (giọng bình thản nhưng đầy ác ý):**
“Ta sẽ điều tra cẩn thận… nhưng trong lòng ta đã có sẵn kẻ thích hợp để đổ tội rồi. Suzaku Kururugi – thằng Eleven được ban danh hiệu Honorary Britannian. Tên đó luôn liều lĩnh, lại có động cơ rõ ràng sau khi bị Viktor… ‘xử lý’ mấy lần. Đổ hết cho nó là hợp lý nhất.”
Villetta Nu khoanh tay, môi cong lên một nụ cười khinh miệt:
**Villetta Nu:**
“Ta cũng không thích lũ Eleven hay con lai. Miễn là đừng để bị phát hiện là chúng ta cố tình vu oan. Suzaku… cũng được. Tên đó lúc nào cũng làm bộ anh hùng, để xem nó sống sót được bao lâu.”
*Đêm khuya trong căn nhà nhỏ Kirisaki, ánh đèn đường le lói qua rèm cửa mỏng. Chitoge nằm bên Nunnally, ban đầu cố gắng chìm vào giấc ngủ sau khi ôm em gái thật chặt. Nhưng chỉ vài giờ sau, cơ thể cô bắt đầu trằn trọc. Mồ hôi lạnh toát ra, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung.*
**Trong giấc mơ – những hình ảnh vụt qua như lưỡi dao sắc lạnh cắt vào tâm trí:**
Cô thấy chính mình năm 10 tuổi, quỳ gối trước ngai vàng Pendragon, giọng Charles vang lên lạnh tanh như phán quyết cuối cùng: “Ta tuyên bố án tử hình theo thể chế trục xuất cho Chitoge vi Britannia và Nunnally vi Britannia. Chúng sẽ bị ném vào vùng đất mới bị chinh phục. Nếu còn sống, bất kỳ ai cũng có thể giết chúng mà không mang trọng tội, thậm chí còn được thưởng hậu hĩnh.” Tiếng cười khẩy của đám anh chị em hoàng gia vang vọng – không phải tiếng cười vui vẻ, mà là tiếng cười chế giễu hai đứa con rơi bị ruồng bỏ.
Rồi hình ảnh chuyển nhanh: cánh cổng cung điện khép lại sau lưng hai chị em. Không có xe ngựa, không có hộ vệ. Chỉ có hai cô bé bị lính Britannia xô ra ngoài như rác rưởi. Nunnally khóc oe oe, tay bé nhỏ nắm chặt váy chị. Chitoge ôm em, chân run rẩy, tiếng xe tải chở chúng đến vùng đất hoang cách Tokyo 200km – nơi vừa bị Britannia thiêu rụi chỉ vài tuần trước.
Những hình ảnh tiếp theo vụt qua như cơn ác mộng không ngừng: đám cực đoan Nhật Bản kéo hai chị em ra khỏi đống đổ nát. Tiếng chửi rủa vang vọng: “Quân xâm lược Britannian thối nát! Trả gia đình tao lại! Chúng mày giết hết người Nhật, giờ đến lượt chúng mày!” Một thanh gậy sắt quật mạnh vào lưng Chitoge, cô ngã đè lên Nunnally để chắn. Tiếng xương “rắc” vang lên khi chân Nunnally bị đạp mạnh – không phải một lần, mà liên tục, như muốn nghiền nát. Máu chảy lênh láng trên mặt đất cháy xém. Nunnally khóc thét, đôi mắt bé nhỏ mở to rồi dần đờ đẫn, mí mắt co giật vì đau đến mức không còn mở nổi nữa.
Rồi những ngày tháng lang thang: Chitoge 13 tuổi, vai gầy guộc, ôm Nunnally trên lưng lê bước qua những con hẻm Tokyo. Tay cô cầm bát ăn xin, giọng khản đặc: “Xin mọi người… cho hai chị em em một miếng cơm…” Có người ném bánh mì thừa, có người nhổ nước bọt vào mặt cô. Có đêm Chitoge chôm được một ổ bánh mì, bị đánh đến gãy tay nhưng vẫn giấu trong áo mang về cho Nunnally. Nunnally nằm co ro trong hẻm, đôi chân teo quắt không nhúc nhích, đôi mắt mù lòa nhìn vô định về phía chị, giọng yếu ớt: “Chị… đừng khóc… em ổn mà…”
Hình ảnh cuối cùng vụt qua nặng nề nhất: Chitoge ngồi trong hẻm tối, ôm Nunnally run rẩy trong lòng, nghe tiếng em gái thở khò khè vì sốt cao. Cô thì thầm: “Chị xin lỗi… chị không bảo vệ được em…” Nước mắt cô rơi, nhưng trong mơ cô không khóc – chỉ là nỗi đau âm ỉ, nặng nề như tảng đá đè lên ngực.
*Chitoge bừng tỉnh, mắt mở to trong bóng tối. Tim cô đập thình thịch như muốn vỡ ra, người đổ mồ hôi lạnh toát, hơi thở nặng nề, gấp gáp. Cô nằm im thin thít, không dám bật dậy, sợ Nunnally tỉnh giấc lo lắng cho chị.*
*Nhưng Nunnally vẫn cảm nhận được. Dù mắt không thấy, em vẫn cảm nhận nhịp tim chị đập loạn nhịp qua lớp áo mỏng. Em bé nhỏ quay người, tay mò mẫm tìm chị trong bóng tối, giọng non nớt nhưng đầy lo lắng.*
**Nunnally (thì thầm, giọng run run):**
“Chị… chị lại mơ ác mộng phải không? Tim chị đập mạnh lắm… em nghe rõ mà…”
*Chitoge cắn môi, cố kiềm nước mắt (dù cô không khóc). Cô quay sang, ôm chặt Nunnally vào lòng, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé của em như liều thuốc duy nhất giữ cô khỏi sụp đổ.*
**Chitoge (giọng khàn khàn, cố cười):**
“Chị… chị không sao đâu em. Chỉ là… ngủ không ngon thôi. Em ngủ tiếp đi.”
*Nunnally không buông, em ôm chặt lấy chị, mái tóc vàng nhạt xõa trên ngực Chitoge. Dù chín chắn hơn tuổi, nhưng với chị, Nunnally vẫn chỉ muốn là cô bé nhỏ được che chở. Em nhớ lại những năm tháng ăn xin: bản thân em nằm bất động trên lưng chị, đôi chân không nhúc nhích, đôi mắt không mở nổi. Em chỉ có thể khóc thầm và nói những câu an ủi vụng về: “Chị đừng lo… em ổn mà…” Em luôn cảm thấy mình là gánh nặng – chị phải đánh đổi tất cả chỉ để em có miếng ăn, chị bị đánh đập vì chôm thức ăn cho em, chị phải cười giả vờ dù cơ thể đầy vết thương.*
**Nunnally (ghé sát tai chị, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định):**
“Em biết chị đang cố giấu… Lâu rồi chị em mình không ngủ chung như thế này. Em chỉ mong… chị đừng gặp ác mộng nữa. Em chỉ cần chị bên em là đủ. Dù em là gánh nặng… em vẫn muốn ở bên chị mãi mãi.”
*Chitoge siết chặt vòng tay, hít sâu mùi hương quen thuộc của em gái. Nỗi sợ hãi trong lòng dần dịu lại, thay vào đó là quyết tâm cháy bỏng: phải bảo vệ em, phải tạo ra thế giới không còn những cơn ác mộng như thế này.*
**Chuyển Cảnh Tổng Hợp – Đêm Sau Cái Chết Của Viktor**
Tiếng la hét thảm thiết của Viktor đã im bặt từ lúc 19:30 PM. Cả Area 11 chìm trong sự im lặng nặng nề, xen lẫn tin tức khẩn cấp vang vọng khắp các kênh truyền hình và radio. Hoàng tử Viktor ro Britannia – con trai thứ 14 của Charles zi Britannia – đã chết trong đau đớn chưa từng có. Không ai biết kẻ nào đã gây ra, nhưng cả thế giới đang rung chuyển.
**Tại căn cứ tạm thời Shijuku Ghetto**
Quân đội Britannia vội vã chuẩn bị tang lễ khẩn cấp. Thi thể Viktor được bọc kín trong quan tài kim loại, bác sĩ đứng xung quanh với khuôn mặt tái mét. Cờ Britannia rũ xuống nửa cột, tiếng bước chân dồn dập vang vọng. Không ai dám nói to, chỉ có tiếng thì thầm lo sợ: “Kẻ đó vẫn còn ở đây…”.
**Trên máy bay quân sự đang bay đến Area 11**
Cornelia li Britannia (24F)(Britannia) ngồi thẳng lưng, tay siết chặt thanh kiếm Gloucester, ánh mắt tím sắc lạnh. Bên cạnh là Euphemia li Britannia (16F)(Britannia) – mái tóc hồng nhạt xõa dài, khuôn mặt dịu dàng đầy lo lắng.
**Cornelia (giọng nghiêm nghị, khuyên nhủ):**
“Euphy, em phải ở lại khu vực an toàn khi chúng ta đến Area 11. Sự việc của Viktor… kẻ đó vẫn còn ở đó. Chị không cho phép em mạo hiểm.”
**Euphemia (cắn môi, giọng nhỏ nhẹ):**
“Chị Cornelia… em chỉ lo không biết khi nào mọi người mới thật sự hòa thuận với nhau…anh Viktor tuy không tốt nhưng… sao người đó lại có thể tàn nhẫn đến vậy?”
**Tại bệnh viện quân sự**
Suzaku Kururugi (18M)(Nhật-Britannia danh dự) vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh, vết thương từ cuộc thanh trừng vẫn băng bó kín. Khuôn mặt anh tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, chưa hay biết gì về cái chết của Viktor hay những biến động lớn đang đến.
**Tại nhà quý tộc Stadtfeld**
Kallen Stadtfeld (17F)(Lai Britannia/Eleven) nằm trên giường, mái tóc đỏ rối bù, băng đô đỏ của anh trai vẫn buộc chặt trên trán. Cô nhìn trần nhà, lòng đầy lo lắng.
**Kallen (thì thầm trong bóng tối):**
“Zero… anh ta sẽ giữ lời hứa chứ? Hay mọi thứ lại tiếp tục đổ máu…? Mình… mình đã tin anh ta rồi…”
**Tại phòng ngủ của Chitoge (nhà Kirisaki)**
C.C nằm ngửa trên giường, mái tóc xanh dài xõa tung, ánh mắt vàng hổ phách nhìn trần nhà không chớp. Cô khẽ mỉm cười bí ẩn, nhưng trong lòng đầy suy tư.
**C.C (thầm nghĩ):**
“Mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây…? Chắc chắn sau đêm nay, cả thế giới sẽ thay đổi. Cô gái đó… Chitoge… liệu có phải là người mà ta tìm kiếm bấy lâu?”
**Tại căn cứ kháng chiến bí mật**
Kyoshiro Tohdoh (31M)(Eleven/Japan) ngồi một mình trong bóng tối, tay cầm thanh katana, ánh mắt nghiêm nghị. Ông đang nghĩ về cái chết của Viktor – một hoàng tử Britannia bị tra tấn dã man.
**Tohdoh (thầm nghĩ):**
“Quân kháng chiến… liệu còn tồn tại được bao lâu sau chuyện này? Một kẻ đã dám giết hoàng tử… hắn là ai?”
**Tại căn cứ nghiên cứu Britannia**
Lloyd Asplund (28M)(Britannia) và Cécile Croomy (24F)(Britannia) đứng sau tấm bạc lớn, hai người đang tập trung nâng cấp một prototype Knightmare mới, ánh đèn xanh lè từ bảng điều khiển phản chiếu trên kính của Lloyd.
**Lloyd (vui vẻ lập dị):**
“Cécile! Nhanh lên, cái Core Luminous này phải hoàn thiện trước khi Cornelia đến!”
**Cécile (thở dài):**
“Lloyd-kun… ít ra cũng nghỉ một chút đi. Cả Area 11 đang hỗn loạn vì Viktor mà…”
**Trong phòng nghỉ sĩ quan**
Jeremiah Gottwald (27M)(Britannia) ngồi một mình, tay cầm quả cam lột vỏ chậm rãi. Villetta Nu (26F)(Britannia – Pureblood) ngồi bên cạnh, ánh mắt tò mò.
**Villetta Nu:**
“Ngươi thích ăn cam à? Đó là lí do người ta gọi ngươi là Orange đúng không?”
**Jeremiah (khẽ cười, ánh mắt xa xăm):**
“Thích lắm.”
**Villetta Nu:**
“Tại sao?”
**Jeremiah:**
“Vì nó làm ta nhớ về… những người quan trọng.”
Andreas Darlton (47M)(Britannia) đứng ở cửa, im lặng nhìn Jeremiah, sẹo trên mặt anh khẽ nhúc nhích như đang suy nghĩ gì đó sâu xa.
**Tại một góc Shijuku Ghetto**
Kaname Ohgi (25M)(Eleven/Japan) đang tập hợp một nhóm kháng chiến nhỏ, giọng trầm thấp, khuôn mặt lo lắng nhưng quyết tâm.
**Ohgi:**
“Viktor chết rồi… chúng ta phải chuẩn bị. Không biết kẻ nào đã làm chuyện đó, nhưng cơ hội đang đến.”
**Tại một tòa nhà cao tầng bỏ hoang**
Một bóng bé gái đứng lặng nhìn ra cửa sổ, mái tóc đen dài bay trong gió đêm, đôi mắt sáng long lanh đầy suy tư. Cô bé mỉm cười bí ẩn, như đang chờ đợi điều gì lớn lao.
**Tại Ashford Academy & các nơi khác**
- **Milly Ashford (19F)(Britannia)** đang ngồi trong clubhouse hội học sinh, vừa ghi chép vừa lẩm bẩm tìm kiếm thành viên mới cho hội học sinh.
- **Shirley Fenette (18F)(Britannia)** ngồi học bài trong phòng ký túc xá, tay run run, không dám bật TV vì sợ nghe tin về cái chết thảm thiết của Viktor.
- **Nina Einstein (18F)(Britannia)** ngồi trước máy tính, mắt dán chặt vào màn hình, đang nghiên cứu một thứ gì đó bí mật liên quan đến bom và công nghệ.
- **Rakshata Chawla** đang ở xưởng bí mật, khói thuốc phì phèo, tay lúi húi chế tạo một Knightmare màu đỏ rực rỡ.
- **Diethard Ried (30M)(Britannia)** ngồi trong phòng làm việc, tay viết điên cuồng bài tin tức về “cái chết kinh hoàng của hoàng tử Viktor”.
- **Hai người phụ nữ Nhật Bản (Eleven)** đang ở trong căn nhà nhỏ ấm cúng, cười vui vẻ chơi đùa với con cái và chồng, không hay biết rằng thế giới bên ngoài đang thay đổi từng giây.
Không ai trong số họ – dù là hoàng gia, kháng chiến, học sinh hay dân thường – ngờ rằng họ sắp đối mặt với nhau trên chiến trường. Dù là chiến đấu cùng nhau hay đối đầu nhau, tất cả sẽ bị kéo vào vòng xoáy dưới bóng dáng của **Zero** và **Hắc Kị Sĩ**. Và chính kẻ đã khai mào cuộc chiến này… đang nằm ngủ yên bình bên em gái mình trong căn nhà nhỏ tại khu dân cư Ashford.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co