Truyen3h.Co

Code geass Au

Tập 9:Lựa Chọn Của Chitoge và Zero

RakuDau

*Chitoge ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng thực hành. Đã hơn 21 giờ. Trời đã tối hoàn toàn bên ngoài. Cô thở dài nặng nề, lau nước mắt còn đọng trên má.*

**Chitoge (thầm nghĩ):**
"Dù sao mình vẫn còn thời gian để làm sau... Hôm nay chắc không xong được gì nữa rồi."

*Cô chậm rãi đứng dậy, cơ thể mệt mỏi và đau nhức. Với vẻ mặt buồn bã, cô bắt đầu dọn dẹp. Cô cẩn thận xếp tất cả vật liệu, dụng cụ và những mảnh kim loại rèn dở dang vào các thùng nhựa lớn. Mỗi thứ cô đều cố gắng che giấu kỹ càng, không để ai nhìn ra được mục đích thực sự.*

*Sau khi đóng kín các thùng, cô lấy bút và giấy dán lên mặt thùng lớn nhất, viết rõ ràng bằng chữ in hoa:*

**"Đồ của Chitoge - Vui lòng KHÔNG ĐỤNG VÀO. Đặc biệt là chị Milly!"**

*Cô mỉm cười yếu ớt khi viết dòng chữ cuối. Milly Ashford nổi tiếng tò mò và hay "ngẫu nhiên" khám phá bí mật của mọi người. Chitoge không muốn chị ấy phát hiện ra những thứ này.*

*Sau khi dọn dẹp xong, Chitoge tắt đèn, khóa cửa phòng thực hành lại, rồi lặng lẽ bước ra khỏi trường. Đường về nhà Kirisaki lúc này vắng vẻ, chỉ có vài chiếc đèn đường le lói. Gió đêm se lạnh thổi qua, khiến cô ôm chặt tay áo đồng phục.*

*Cô đi bộ chậm rãi, đầu hơi cúi xuống. Trong lòng vẫn còn nặng trĩu. Hôm nay cô đã khóc, đã cảm thấy cuộc sống mình là một sai lầm, đã nghĩ đến việc buông xuôi... nhưng cuối cùng cô vẫn không thể dừng lại. Vì Nunnally. Vì Hắc Kị Sĩ. Vì lời hứa với Kallen.*

**Chitoge (thầm nghĩ, giọng yếu ớt):**
"Chị phải mạnh mẽ hơn... em đang chờ chị ở nhà..."

*Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của cô. Chitoge tiếp tục bước, bóng dáng nhỏ bé dần khuất trong đêm tối của Area 11.*

*Tối đó tại phòng khách nhà Kirisaki, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống. Chitoge ngồi trên ghế sofa, ôm chặt Nunnally trong lòng. Em gái cô đang ngồi đọc bài, đầu tựa vào ngực chị. C.C nằm dài trên ghế đối diện, vô tư bấm remote mở TV.*

*Chitoge thì thầm trong lòng, tay vuốt nhẹ tóc Nunnally. Dù đang ôm em gái, nhưng đầu óc cô vẫn đầy lo lắng: bộ đồ Zero vẫn chưa xong, căn cứ Hắc Kị Sĩ chưa có, Kallen vẫn đang chờ kế hoạch tiếp theo, và hôm nay cô lại không làm được gì ngoài việc khóc trong xưởng.*

*Đột nhiên, bản tin khẩn cấp xuất hiện trên màn hình.*

**Phóng viên (giọng nghiêm túc):**
"THÔNG BÁO MỚI NHẤT! BÊN QUÂN ĐỘI ĐÃ TÌM RA KẺ ĐÃ GIẾT THỐNG ĐỐC VIKTOR!"

*Tim Chitoge như ngừng đập một nhịp. Cô giật mình, tay siết chặt lấy Nunnally. Trong giây phút đó, cô nghĩ rằng họ đã tìm ra mình rồi.*

**Phóng viên (tiếp tục):**
"ĐÂY LÀ SUZAKU KURURUGI - MỘT NGƯỜI BRITANNIAN DANH DỰ VÀ CON TRAI CỦA CỰU TỔNG THỐNG GENBU KURURUGI CỦA AREA 11 (TRƯỚC KHI BỊ QUÂN BRITANNIAN TIẾN ĐÁNH). BÊN QUÂN ĐỘI ĐÃ PHÁT HIỆN RA BẰNG CHỨNG CẬU ĐÃ GIẾT VỊ HOÀNG TỬ VIKTOR!"

*Nunnally giật mình, sách rơi xuống sàn. Em bé hoảng hốt nhìn lên TV.*

**Nunnally (giọng run run):**
"Anh Suzaku...? Sao lại...?"

*Chitoge ngồi im, mặt tái mét. Cô hiểu ngay đây là trò bịa đặt của Pureblood. Họ cần một người thế mạng để nhanh chóng kết thúc vụ việc. Suzaku - Honorary Britannian, con trai cựu Tổng thống Nhật Bản - là con mồi hoàn hảo.*

**Chitoge (thầm nghĩ, giọng lạnh đi):**
"Họ muốn tìm người thế mạng... rõ ràng là vậy. Nhưng tại sao lại là anh Suzaku...?"

*Trên TV xuất hiện cảnh Cornelia li Britannia áp giải Suzaku. Cô công chúa thứ hai mặc đồng phục đỏ tía, ánh mắt lạnh lùng, tay siết chặt thanh kiếm. Suzaku bị xích tay, mặt tái nhợt, đang bị lôi lên xe bọc thép.*

**Chitoge (thầm nghĩ, hoảng hốt):**
"Chị Cornelia...? Chị ấy đã đến Area 11 rồi sao? Chị ấy có dẫn Euphy theo không...?"

*Nunnally ôm chặt lấy chị, giọng run run.*

**Nunnally:**
"Chị Chitoge... anh Suzaku sẽ ổn chứ?"

**Chitoge (ôm em gái chặt hơn, giọng khàn khàn):**
"Chị... chị không biết..."

*Chitoge nhìn màn hình, lòng hỗn loạn. Cô đã quyết định sẽ cứu Suzaku. Nhưng làm thế nào? Bộ đồ Zero vẫn chưa hoàn thành. Hắc Kị Sĩ chưa có căn cứ. Kallen đang chờ cô. Và nếu Cornelia điều tra sâu, rất có thể sẽ tìm ra người thật sự đã giết Viktor.*

**Chitoge (thầm nghĩ, siết chặt tay):**
"Nếu chị Cornelia biết... và điều tra ra mình là kẻ giết Viktor... chắc chắn không sớm thì muộn Nunnally sẽ gặp nguy hiểm. Lão già đó... đã tuyên bố rõ ràng. Án của chúng ta là án tử."

*Nunnally thì thầm, giọng nhỏ xíu, mắt ngước lên nhìn chị.*

**Nunnally:**
"Hay chúng ta nói sự thật với chị Cornelia đi chị... Xin chị ấy tha cho anh Suzaku. Anh ấy không thể nào là thủ phạm được..."

**Chitoge (giọng kiên quyết, nhưng run nhẹ):**
"Không được. Nếu chuyện này đến tai ông ta... hai chị em ta sẽ bị giết. Lão đã tuyên bố rõ ràng rồi... Án của chúng ta là án tử."

*Cô siết chặt Nunnally vào lòng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nơi Cornelia đang đứng uy nghiêm. Trong lòng Chitoge dâng trào một nỗi lo lắng mới - nặng nề hơn bao giờ hết.*

*Phòng khách nhà Kirisaki yên tĩnh. Nunnally vẫn đang ôm sách, C.C đang lướt điện thoại. Bỗng nhiên, bộ liên lạc bí mật trong túi Chitoge rung lên. Chitoge biết ngay là Kallen.*

**Chitoge (đứng dậy, giọng nhẹ nhàng):**
"Chị ra ngoài gọi điện một tí."

*Cô liếc C.C một cái ý bảo theo. Hai người bước ra sân sau nhà, nơi vắng vẻ và kín đáo. Chitoge hít sâu một hơi, giả giọng nam trầm thấp quen thuộc của Zero, rồi ra hiệu cho C.C không được lên tiếng.*

**Chitoge (giọng Zero):**
"Alo."

**Kallen (giọng giận dữ, gần như hét lên):**
"NÀY ZERO! ANH XEM TIN TỨC CHƯA?!"

*Chitoge nhíu mày. Cô đã đoán trước Kallen sẽ rất không hài lòng.*

**Zero/Chitoge:**
"Tôi coi rồi. Vụ Suzaku chứ gì."

**Kallen (giọng run run vì tức giận):**
"Anh phải cách cứu cậu ta! Chính anh là kẻ giết Viktor mà đúng không?! Anh không được để cậu ta chết oan!"

**Zero/Chitoge (giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết):**
"Được rồi. Tôi cũng đã dự định cứu cậu ấy."

**Kallen (giọng gấp gáp):**
"Ngày mai cậu ta sẽ bị áp giải đến tòa án quân sự ở khu trung tâm! Lúc đó, cậu ấy nhất định sẽ bị tuyên án và bị đưa đến nhà tù để tử hình! Anh phải hành động - ngay bây giờ!"

**Zero/Chitoge:**
"Tôi sẽ nghĩ một cách. Ngày mai tôi sẽ gửi địa điểm gặp mặt."

*Cuộc gọi kết thúc. Chitoge hạ giọng, quay sang C.C với vẻ mặt mệt mỏi.*

**C.C (nhìn Chitoge, giọng thờ ơ):**
"Thế ngươi tính làm gì đây?"

**Chitoge (thở dài, giọng thật, không còn giả nam):**
"Ta sẽ nghĩ cách cứu Suzaku. Việc này gấp quá, ta nhất thời không nghĩ ra được. Vả lại... Hắc Kị Sĩ chúng ta chỉ có 3 người. Chắc chắn không thể nào thắng được quân đội Britannia."

*C.C không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Chitoge quay lại nhìn vào phòng khách qua cửa kính. Nunnally vẫn đang ngồi đó, khuôn mặt nhỏ bé đầy lo lắng. Trong lòng Chitoge nặng trĩu. Cô biết mình phải cứu Suzaku, nhưng với lực lượng hiện tại, mọi thứ dường như quá khó khăn.*

*Chitoge đứng dậy, giọng mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng.*

**Chitoge:**
"Kêu Sayako cho Nunnally đi ngủ đi... ta cần suy nghĩ một mình."

*C.C gật đầu không nói gì, quay vào trong nhà. Chitoge nghe thấy tiếng Sayoko dịu dàng gọi Nunnally và đưa Nunnally vào phòng. Một lúc sau, căn nhà trở nên yên tĩnh hơn.*

*Chitoge chậm rãi bước ra bậc thềm trước cửa nhà, ngồi xuống. Đêm khuya se lạnh. Cô đưa hai tay ôm lấy thân mình, đầu gục xuống hai đầu gối, mái tóc vàng dài xõa xuống che khuất khuôn mặt. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và tiếng côn trùng kêu râm ran.*

**Chitoge (thở dài nặng nề):**
"...Lần đầu tiên mình cảm nhận được vai trò của một thủ lĩnh."

*Cô nhắm mắt. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều thứ: kế hoạch cứu Suzaku, cách đối phó với Cornelia, việc hoàn thiện bộ đồ Zero, xây dựng căn cứ Hắc Kị Sĩ, và cả việc phải che giấu danh tính trước Kallen. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cô từng mong sẽ có vài ngày bình an để cô có thể ngồi xuống, suy nghĩ từng bước một cách cẩn thận. Nhưng thực tế không cho phép.*

*Trong vô thức, ký ức tuổi thơ ùa về như một cơn sóng.*

*Cô nhớ mình lúc còn nhỏ - một công chúa ngây thơ, dễ thương, hồn nhiên vô lo. Cô nhớ những buổi tiệc hoàng gia lộng lẫy, nơi cô mặc váy xinh xắn, tay nắm chặt tay Nunnally, bên cạnh là đội trưởng đội bảo vệ của mình (Jerimial) luôn đứng nghiêm túc nhưng đôi khi lại cười với hai chị em. Những ngày tháng ấy, cuộc sống của cô chỉ có tiếng cười, ánh nắng, và sự che chở từ mọi người.*

*Chitoge siết chặt hai đầu gối, giọng thì thầm, run run:*

**Chitoge (thầm nghĩ):**
"Nếu... nếu chị không phản đối chiến tranh của cha... thì sao nhỉ? Chị em mình vẫn sẽ tiếp tục sống hạnh phúc ở Pendragon. Nunnally sẽ không bao giờ bị mù, không bao giờ không đi được nữa... Chị sẽ vẫn là một công chúa vô lo, còn em sẽ được lớn lên bình yên."

*Những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống. Cô đã tự trách mình rất nhiều lần, đặc biệt là những đêm dài không ngủ được. Mỗi khi nhìn Nunnally nằm bất động trên xe lăn, mỗi khi nghe em bé cố gắng cười để an ủi chị, Chitoge lại cảm thấy tim mình như bị xé toạc.*

**Chitoge (khóc nức nở, giọng nhỏ xíu):**
"Tất cả đều là lỗi của chị... Chị đã chọn con đường sai lầm... và em phải gánh chịu tất cả..."

*Gió đêm thổi mạnh hơn, nhưng Chitoge vẫn ngồi đó, ôm chặt lấy bản thân, để những ký ức tuổi thơ và nỗi đau hiện tại tràn ngập trong đầu. Lần đầu tiên kể từ khi nhận Geass, cô cảm nhận rõ ràng gánh nặng của danh tính Zero - không chỉ là sức mạnh, mà còn là trách nhiệm phải suy nghĩ nhanh, hành động ngay lập tức, và chịu đựng tất cả những hậu quả không mong muốn.*

**📆: Tuesday 11/5/2026 + 22:10 PM**
**💵: 700¥**
**👗: Chitoge - Áo thun rộng tay ngắn màu trắng + quần short cotton thoải mái**
**👬: Zero (Chitoge ẩn danh), Kallen (P1), C.C (P2)**
**👥: 3 (Nunnally + C.C + Sayoko)**
**💻 Trang Web K.K: Chưa tồn tại**
**🚻 Số người sống trên Hắc Thiên Thuyền: Tị Nạn 0 / Hắc Kị Sĩ 0. Total: 0**
**📍: Sân trước nhà Kirisaki**
**🔥 Day rebellion: Day 2**
**🎆 Battle tracker: L:0 | W:1 (Giết Hoàng Tử Viktor + Ngăn Chặn Thanh Trừng Ở Shijuku Getto)(10/5/26)**
**🅾️ People who know Chitoge is Zero: C.C**
**🤖 Knightmare Hắc Kị Sĩ: 0 (đã bị phá hủy)**

---

*Chitoge ngồi trên bậc thềm, đầu gục xuống hai đầu gối. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh. Trong đầu cô, bóng tối bắt đầu lan rộng.*

*Một vực thẳm tối tăm không đáy hiện ra trong tâm trí. Gió lạnh lẽo thổi mạnh, như đang đẩy cô từng bước một về phía mép vực. Những lời thì thầm vang lên từ đáy sâu, ngọt ngào và đầy cám dỗ:*

**Tiếng thì thầm:**
"Hãy nhảy đi... Chỉ đau một lúc thôi... Rồi cô sẽ được yên nghỉ. Không còn lo lắng, không còn trách nhiệm, không còn phải che giấu, không còn phải sợ hãi cho Nunnally..."

*Cô đứng trước mép vực, chân trần chạm vào đá lạnh. Một bàn tay vô hình chạm nhẹ vào lưng cô. Cô không quay lại. Một bóng dáng mặc áo choàng đen, mặt nạ kim loại che kín, đứng im lặng phía sau - Zero.*

*Chitoge không nói gì. Cô chỉ ngồi xuống trước vách đá, ôm chặt hai đầu gối, nhìn ra khoảng không vô tận bên dưới.*

**Chitoge (giọng yếu ớt, run run):**
"Nè... tôi có đúng khi tạo ra cậu không?"

*Zero cúi xuống, giọng trầm thấp, lạnh lùng nhưng mang theo sự hiểu biết sâu sắc:*

**Zero:**
"Dù đúng hay sai, chúng ta cũng không thể quay đầu. Chính bản thân cô cũng biết mà."

*Không gian xung quanh đột ngột sáng lên. Cảnh tượng chuyển sang một buổi khiêu vũ lộng lẫy trong cung điện Pendragon. Ánh đèn chùm lấp lánh, nhạc giao hưởng vang vọng, mùi hoa hồng và nến thơm lan tỏa. Đây là cuộc sống mà Chitoge có thể đã có nếu cô không phản đối chiến tranh của cha.*

*Trên sân khấu, người gác cổng hô to:*

**Người gác cổng:**
"XIN MỌI NGƯỜI HÃY CHIÊM NGƯỠNG ĐÓA HOA CỦA BRITANNIA - CHITOGE VI BRITANNIA VÀ THIÊN THẦN NUNNALLY VI BRITANNIA!"

*Chitoge 18 tuổi bước vào với vẻ đẹp rạng ngời. Tóc vàng dài óng ả, váy trắng tinh khôi viền vàng, nụ cười tươi tắn. Bên cạnh là Nunnally - nay đã là thiếu niên xinh đẹp, đôi mắt xanh biển sáng long lanh, đôi chân khỏe mạnh, đang cười rạng rỡ và vẫy tay chào mọi người. Hai chị em bước đi giữa tiếng vỗ tay và những ánh mắt ngưỡng mộ.*

*Trên ngai vàng, Charles nhìn Chitoge với vẻ tự hào hiếm hoi. Bên cạnh ông là Schneizel, cũng đang mỉm cười nhẹ.*

**Phản ứng của mọi người:**
- Các quý tộc trẻ tuổi thì thầm với nhau: "Công chúa Chitoge đẹp quá... thông minh như Hoàng tử Schneizel mà lại xinh đẹp thế này..."
- Một số thiếu nữ thì ghen tị nhưng vẫn không thể rời mắt: "Nunnally cũng dễ thương quá... hai chị em thật hoàn hảo."
- Các chàng trai quý tộc thì đứng dậy, mắt sáng rực, sẵn sàng tiến lại mời hai công chúa nhảy.

*Jerimial đứng bên cạnh, mặc áo choàng đội trưởng đội bảo vệ, mỉm cười nhẹ.*

Jerrimial (giọng trầm, đầy kính trọng):
"2 công chúa nay thật đẹp. Thần... thần không tìm được từ nào để diễn tả."

**Chitoge (cười vui đùa):**
"Anh đang khen ta đấy sao?"

**Jerimial:**
"Tất nhiên rồi."

Chitoge:
"Vậy anh hãy cùng ta nhảy một bài đi."
Cô đưa tay ra, nụ cười rạng rỡ.

Jerrimial hơi ngạc nhiên:
Jerrimial:
"Tôi... tôi không thể, thưa công chúa. Thần là cận vệ, không được..."

Chitoge (kéo tay anh, giọng thì thầm):
"Đừng lo. Đây không phải ý tình yêu gì đâu. Như vậy ta sẽ không phải nhảy với người lạ. Anh sẽ không để ta nhảy với người lạ đâu đúng chứ? Chúng sẽ chỉ cố tán tỉnh ta mà thôi."

*Jerimial liếc ra bên sảnh, nơi hàng chục chàng trai quý tộc đang đứng chờ, mắt long lanh nhìn Chitoge. Anh mỉm cười, đặt tay lên tay cô.*

**Jerimial:**
"Đó là vinh dự của thần."

*Hai người bắt đầu nhảy giữa sàn khiêu vũ. Ánh đèn vàng chiếu xuống, váy của Chitoge bay nhẹ. Mọi người nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.*

**Jerimial:**
"Công chúa nhảy thật giỏi."

**Chitoge (cười):**
"Cảm ơn. Ta cảm ơn ngươi... vì anh đã phục vụ 2 chị em chúng ta rất lâu và luôn quan tâm đến 2 chị em ta trong suốt thời gian qua. Ta hiểu, nếu anh muốn tìm cơ hội khác tốt hơn, ta có thể giới thiệu anh sang đội khác với đãi ngộ tốt hơn."

**Jerimial (ngạc nhiên, rồi mỉm cười ấm áp):**
"Tôi không cần những việc đó. Chỉ cần có thể bảo vệ 2 cô chủ nhỏ, tôi đã mãn nguyện lắm rồi."

**Chitoge (dỗi, nhưng vui):**
"Ta 18 rồi đó nha, không còn nhỏ đâu."

**Jerimial (cười):**
"Cô và cô chủ Nunnally sẽ mãi là cô chủ nhỏ của tôi."

*Zero và Chitoge trong tâm thức đứng nhìn cảnh ấy. Zero khẽ nói:*

**Zero:**
"Nếu như cô ngày đó không chống đối... thì có lẽ đây sẽ là con người cô sẽ trở thành."

*Nhưng mọi thứ bỗng tối sầm lại. Cảnh tượng chuyển thành một con đường mưa tầm tã. Chitoge 13 tuổi, áo quần rách rưới, đang ôm chặt Nunnally 9 tuổi - đôi chân em bé teo quắt, đôi mắt không mở nổi. Hai chị em ngồi giữa đường, run rẩy trong cơn mưa lạnh. Chitoge đưa tay ăn xin, bị đá đạp, bị chửi rủa, bị nhục mạ. Cô che chắn cho Nunnally khỏi những cú đá của đám cực đoan Nhật Bản, ôm em vào lòng, thì thầm những lời an ủi tuyệt vọng trong khi chính mình cũng đói meo và run lên vì lạnh.*

*Nunnally khóc nức nở:*
"Chị... em đau... em đói... em lạnh..."

*Chitoge chỉ biết ôm chặt em, nước mắt hòa lẫn với mưa:*

**Chitoge (thì thầm):**
"Chị xin lỗi... Chị xin lỗi em..."

*Zero đứng bên cạnh, giọng lạnh lùng nhưng đầy sự thật:*

**Zero:**
"Cô đã chọn và cô đã trả giá. Và bây giờ cô phải chọn - từ bỏ Zero, hoặc chấp nhận sống cả đời trong lo sợ một ngày cô và Nunnally sẽ bị phát hiện và tử hình."

*Chitoge ngồi đó, nước mắt chảy dài. Hai con đường hiện ra trước mắt cô: một là vực thẳm tối tăm, nơi mọi thứ sẽ kết thúc. Hai là con đường đầy gai góc, sợ hãi, nhưng vẫn còn Nunnally, vẫn còn Hắc Kị Sĩ, vẫn còn hy vọng mong manh.*

*Cô ngồi im lặng, đầu gục xuống hai đầu gối, để những giọt nước mắt rơi xuống sàn gỗ ướt át.*

*Trong tâm trí Chitoge, không gian đột ngột thay đổi. Bộ áo thun rộng và quần short cotton trên người cô biến thành một chiếc váy trắng lộng lẫy của công chúa Britannia - chất vải mịn như mây, viền ren vàng óng ánh, lớp váy xòe rộng nhẹ nhàng bay theo từng bước. Tóc vàng dài được búi cao, điểm thêm những chiếc kẹp ngọc trai. Cô nhìn sang Zero, đưa tay ra như một công chúa thực thụ.*

**Chitoge (giọng dịu dàng, buồn bã):**
"Nè... Zero... nhảy với ta một bài đi."

*Zero im lặng bước tới, nắm lấy đôi tay Chitoge. Hai người cùng nhau bước ra trung tâm sảnh khiêu vũ rộng lớn của cung điện Britannia. Không một bóng người. Chỉ có ánh đèn chùm lấp lánh và tiếng piano Clair de Lune vang lên từ hư không - giai điệu chậm rãi, buồn man mác, như những giọt mưa rơi trong đêm.*

*Zero và Chitoge nắm tay nhau, bắt đầu di chuyển theo nhịp điệu. Bước chân của họ nhẹ nhàng, nhưng không ai cười. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng piano và tiếng bước chân trên sàn gỗ bóng loáng. Cả hai đều muốn nhảy hết giai điệu này - như thể đây là lần cuối cùng họ được là chính mình.*

*Chitoge ngẩng đầu nhìn Zero, giọng run run:*

**Chitoge:**
"Hãy để ta ít nhất trong tâm trí ta... hãy để ta làm Chitoge vi Britannia đi."

*Zero cầm tay cô chặt hơn. Hai người tiếp tục khiêu vũ trong im lặng, chỉ có tiếng nhạc và tiếng thở của họ vang vọng trong sảnh vắng. Zero khẽ hỏi:*

**Zero:**
"Nếu như chúng ta quay ngược lại thời gian... liệu chúng ta có chọn khác đi không... Kirisaki Chitoge à... hay là Chitoge vi Britannia?"

**Chitoge (giọng yếu ớt):**
"Ta không biết... có thể là có... vì Nunnally... ta sẽ không chống đối."

**Zero:**
"Nhưng..."

**Chitoge:**
"Nhưng chúng ta đã chọn... và cần phải tiếp tục chọn để mà tiếp bước."

**Zero:**
"Vì Nunnally... để em ấy có một cuộc sống hạnh phúc hơn và bình yên hơn."

**Chitoge:**
"Chúng ta cần phải đối mặt với bất cứ điều gì trước mắt... và ta chọn ngươi, Zero."

**Zero:**
"Ta sẽ là..."

**Chitoge:**
"Sẽ là vũ khí của ta... danh tính của ta... để chống đối lại Britannian và mang cho Nunnally một cuộc sống tốt đẹp hơn."

*Khi tiếng nhạc kết thúc, cả hai dừng lại và cúi chào nhau theo nghi lễ hoàng gia - Chitoge khẽ nhấc váy, Zero cúi sâu. Họ nhìn nhau. Không ai nói gì. Chỉ có nỗi buồn và đau lòng thấm thía trong ánh mắt cả hai.*

*Zero cúi đầu nhẹ, như chấp nhận số phận.*

*Chitoge nhìn Zero, mắt trái đột ngột lóe lên hình chữ V đỏ rực của Geass. Cô đặt tay lên ngực mình, giọng đầy quyết tâm và đau đớn:*

**Chitoge:**
"Zero... ngươi sẽ là lý tưởng của ta, vũ khí của ta... và ta ra lệnh: ngươi hãy chiến đấu, hãy đau khổ, hãy tự dằn vặt bản thân, chịu đựng mọi thứ. Đây là sự trừng phạt cho ngươi và ta - vì đã chống đối năm đó, vì đã khiến Nunnally đau khổ, khiến cho Nunnally mất đi đôi mắt và không bao giờ đi được nữa. Ta ra lệnh cho ngươi vĩnh viễn chiến đấu cho đến khi một thế giới không còn chiến tranh, sự thù ghét... để cho Nunnally có thể sống hạnh phúc."

*Zero cúi xuống, đôi mắt xanh biển ngước lên nhìn thẳng vào Geass. Giọng trầm thấp, kiên quyết:*

**Zero:**
"Ta chấp nhận mệnh lệnh này."

*Chitoge đứng đó, nước mắt lặng lẽ rơi. Trong tâm trí cô, Zero và Chitoge vi Britannia - hai con người trong một thân xác - đã cùng nhau nhảy xong giai điệu cuối cùng. Giờ thì chỉ còn lại con đường phía trước: đầy gai góc, đau khổ, nhưng không thể quay đầu.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co