[Code Geass Fanfic] - Con Rối -
Một
Hai năm. Đã hai năm kể từ ngày Kế hoạch Zero Requiem thành công.
Thế giới đang dần hồi sinh trên đống tro tàn của Đế chế Britannia. Dưới sự lãnh đạo của Nữ hoàng Nunnally và sự bảo hộ của Hiệp sĩ Đen Zero, một nền hòa bình mong manh đã được thiết lập. Zero, với bộ mặt nạ và chiếc áo choàng đen, là biểu tượng của công lý, là vị cứu tinh được cả thế giới ngưỡng mộ.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi vị cứu tinh đó trở về một căn biệt thự biệt lập nằm ẩn mình trong những ngọn núi của Nhật Bản, anh ta cởi bỏ lớp mặt nạ ra. Và Kururugi Suzaku lại phải đối mặt với một nhà tù còn kinh khủng hơn cả cái chết.
Anh bước vào phòng khách. Căn phòng rộng lớn, trang nhã, với một lò sưởi đang cháy tí tách. Ngồi trên chiếc ghế bành bọc da trước lò sưởi là một bóng hình quen thuộc. Mái tóc đen, vóc người mảnh khảnh, và đôi mắt màu tím thạch anh đang chăm chú nhìn vào một bàn cờ.
"Mừng anh trở về, Suzaku."
Giọng nói đó. Vẫn là chất giọng trầm, mang theo một chút vẻ kiêu ngạo cố hữu đó. Nhưng nó đều đều một cách hoàn hảo, không có sự mệt mỏi, không có một gợn cảm xúc.
"Lelouch..." Suzaku gật đầu, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường. "Hôm nay thế nào?"
"Bình thường." "Lelouch" đáp, tay di chuyển một quân Hậu trên bàn cờ. Một nước đi tuyệt đẹp, khóa chặt đường tấn công của đối phương. Vấn đề là, hắn đang tự chơi với chính mình. "Vấn đề ở Liên minh Châu Âu mà anh đề cập hôm qua, tôi đã phân tích. Giải pháp tốt nhất không phải là can thiệp quân sự, mà là gây áp lực kinh tế thông qua các quốc gia thành viên phía Đông. Sẽ mất thời gian hơn, nhưng ít rủi ro hơn."
Một chiến lược hoàn hảo. Lạnh lùng và hiệu quả. Suzaku cảm thấy một cơn buồn nôn cuộn lên trong dạ dày. Anh gật đầu. "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn."
Anh đứng đó, nhìn bóng lưng của người kia. Vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là bộ óc thiên tài đó. Nhưng anh biết, đó không phải là Lelouch. Không phải Lelouch của anh.
Lelouch vi Britannia đã chết. Chết vào cái ngày mà chính tay anh, trong bộ đồ Zero, đã đâm thanh kiếm xuyên qua lồng ngực của hắn trên ngai vàng.
Ký ức về ngày hôm đó lại ùa về, sắc nét như một vết dao vừa mới cứa.
Một tuần sau "tang lễ" của vị hoàng đế bạo chúa, Suzaku, với tư cách là người thân cận cuối cùng, đã đến để xử lý những vật dụng cá nhân của Lelouch trong cung điện Pendragon. Căn phòng vẫn còn vương lại mùi hương của Lelouch, một mùi hương khiến trái tim anh co thắt lại.
Trong lúc thu dọn, anh vô tình chạm vào một cơ quan bí mật trên bàn làm việc của Lelouch. Một ngăn kéo ẩn mở ra. Bên trong không có vàng bạc hay vũ khí. Chỉ có một chiếc đĩa dữ liệu màu đen và một phong thư, trên đó viết hai chữ: "Gửi Suzaku".
Bàn tay anh run rẩy. Anh cắm chiếc đĩa vào máy tính. Một đoạn video hiện lên.
Là Lelouch.
Hắn ngồi trong chính căn phòng này, nhưng là của một vài tuần trước đó. Khuôn mặt hắn xanh xao, mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng rực một cách lạ thường.
"Suzaku..." giọng Lelouch vang lên từ loa, trầm và có chút khàn. "Khi cậu xem được đoạn video này, có lẽ tôi đã chết rồi. Và cậu, có lẽ đang ghét tôi hơn bất cứ ai trên đời. Đừng lo, tôi không trách cậu. Đó là vai diễn mà tôi đã chọn cho cậu, và cả cho tôi."
Hắn dừng lại, ho khan vài tiếng.
"Nhưng có một việc cuối cùng, một gánh nặng cuối cùng mà tôi phải đặt lên vai cậu, người bạn duy nhất của tôi. Suzaku, thế giới mà chúng ta tạo ra rất mong manh. Một cá nhân không thể duy trì nó. Nhưng một biểu tượng, một bộ óc thì có thể. Tôi biết, sau khi tôi chết, cậu sẽ là Zero. Nhưng Zero cần một quân sư, một 'Lelouch' để tiếp tục vạch ra con đường."
"Tôi đã chuẩn bị sẵn. C.C. và Lloyd đã giúp tôi. Họ gọi nó là 'Dự án Ragnarok', một cái tên thật khoa trương. Về cơ bản, nó là một bản sao. Một con rối hoàn mỹ mang hình hài của tôi, được cấy vào một hệ thống trí tuệ nhân tạo chứa đựng toàn bộ kiến thức, ký ức và khả năng phân tích chiến lược của tôi. Nó sẽ không có cảm xúc, không có linh hồn. Nó chỉ là một cỗ máy, một công cụ, được tạo ra để thực thi ý chí của tôi, để đảm bảo cho nền hòa bình này được tiếp tục."
Lelouch trong video nhìn thẳng vào màn hình, như thể đang nhìn xuyên qua thời gian để nhìn vào mắt Suzaku.
"Suzaku, tôi xin lỗi..." giọng hắn vỡ ra. "Tôi đã bắt cậu phải giết tôi, và giờ tôi lại bắt cậu phải chăm sóc cho cái bóng của tôi. Đây là Geass cuối cùng của tôi dành cho cậu: hãy sống, và hãy sử dụng 'tôi', để bảo vệ thế giới mà chúng ta đã tạo ra."
Đoạn video kết thúc.
Suzaku ngồi đó, chết lặng. Anh không khóc. Nước mắt anh đã cạn khô vào ngày hôm đó rồi. Anh chỉ cảm thấy một sự trống rỗng đến vô tận.
Lelouch đã chết. Thật sự chết. Người mà anh yêu và hận, người mà anh đã tự tay kết liễu, đã ra đi mãi mãi. Và thứ mà hắn để lại cho anh, không phải là một di sản, mà là một lời nguyền. Một sự tra tấn vĩnh hằng.
Trở về với thực tại. Suzaku vẫn đứng đó, nhìn con rối mang khuôn mặt của Lelouch. Bàn cờ trước mặt nó đã kết thúc. Quân Vua trắng đã bị chiếu hết. Một thế cờ hoàn hảo.
Anh bước tới, bàn tay vô thức đưa lên, định chạm vào vai người kia.
Con rối đột nhiên quay đầu lại. Đôi mắt tím vô hồn nhìn anh.
"Suzaku, anh ổn chứ?" nó hỏi, giọng nói vẫn đều đều một cách hoàn hảo. "Dữ liệu sinh trắc học từ cảm biến trong phòng cho thấy nhịp tim và huyết áp của anh đang tăng cao bất thường. Anh cần nghỉ ngơi."
Một câu nói logic. Một sự quan tâm của máy móc.
Nó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
Suzaku khuỵu xuống. Anh không gào lên, không khóc thành tiếng. Chỉ có những tiếng nấc nghẹn bị đè nén đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung. Anh gục đầu xuống, hai tay ôm lấy mặt, cơ thể run lên bần bật.
Anh đang khóc tang cho một người đã chết, ngay trước mặt "linh hồn" của người đó.
Con rối Lelouch chỉ im lặng nghiêng đầu, quan sát anh. Trong bộ xử lý của nó, đây là một hành vi phi logic mà nó không thể phân tích được. Nó chỉ có thể đứng yên, chờ đợi một mệnh lệnh tiếp theo từ chủ nhân của mình, Zero.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co