ek
Trong căn phòng ngủ ấm áp, ánh đèn ngủ vàng vọt tỏa ra một không khí mờ ảo, đầy sự ám muội. Tiếng rên rỉ yếu ớt của Lê Hồ Phước Thịnh hòa lẫn với tiếng va chạm da thịt khô khốc, tạo nên một bản giao hưởng của dục vọng và nỗi đau.
"Hức... A-anh Nam bắt nạt Thịnh!" – Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng khô khốc của Thịnh, cậu rúc đầu vào vai Võ Đình Nam , cố gắng tìm kiếm sự che chở mong manh.
Nam, với mùi Gỗ Cháy nồng nàn và quyến rũ, khẽ cười khẩy. Gã cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Thịnh, giọng điệu dịu dàng đến đáng sợ
" Nào, anh đâu có bắt nạt Thịnh? Anh chỉ đang yêu thương em thôi mà ? "
Yêu thương của một Alpha mạnh mẽ dành cho Omega yếu ớt thường đi kèm với sự chiếm hữu và thô bạo. Nam thích nhìn Thịnh cười, thích cái vẻ ngây thơ, đáng yêu của em nhỏ mỗi khi gã chụp hình em . Nhưng không phải là lúc này, không phải ở trên giường. Trong tiếng va chạm đầy ám muội, trong ánh đèn ngủ mờ ảo, gã lại thích nhìn em khóc hơn. Tiếng nức nở, tiếng rên rỉ cầu xin của Thịnh như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ, khiến gã Enigma trong Nam càng thêm phấn khích.
"Hức-a-anh Nam.." – Thịnh thều thào, giọng nói lạc đi vì đau đớn.
"Ơi? Anh đây?" – Nam đáp lại, nhưng ngay sau đó, gã đột ngột thúc mạnh. Lực mạnh đến mức em nhỏ không kìm được mà thét lên.
"A! Hức.. E-em đau mà!" – Nước mắt trào ra từ khóe mi đỏ hoe của Thịnh, ướt đẫm gối. Cậu cố gắng đẩy vai Nam ra, nhưng đôi tay yếu ớt chẳng thấm vào đâu so với sức mạnh của gã.
Võ Đình Nam nhìn Phước Thịnh đang đỏ hoe mắt, đôi môi sưng mọng, ngấn nước mắt đến đáng thương. Khóe môi gã nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Ánh mắt gã lướt qua làn da trắng trẻo của Thịnh, nơi đã in hằn chi chít những vết cắn đỏ tía và dấu hôn đậm màu – những "dấu ấn" mà gã đã để lại như một lời khẳng định chủ quyền. đùi non trắng nõn, mịn màng của em giờ đây cũng đầy những vết bầm tím, dấu tích của một cuộc chiếm đoạt thô bạo.
Nhìn em run rẩy, nức nở dưới thân mình đến thương tâm, giống hệt như một chú chuột nhỏ bị gã săn mồi ăn thịt, Nam càng cảm thấy phấn khích tột độ. Gã thích thú với sự bất lực của em, thích cái cách em cố gắng chịu đựng, rồi lại không kiềm được mà phát ra những tiếng rên rỉ cầu xin. Mùi Vani ngọt ngào, dịu dàng của Thịnh giờ đây lại quyện chặt lấy mùi Gỗ Cháy mạnh mẽ của Nam, tạo nên một sự tương phản đầy cám dỗ.
" Thịnh của anh ngoan mà... ngoan ngoãn một chút thì sẽ hết đau ngay thôi." – Gã thì thầm, giọng điệu đầy mê hoặc, biết rõ đó là một lời nói dối trắng trợn. Gã lại tiếp tục thúc sâu, ép Thịnh phải hoàn toàn tan chảy dưới sự khống chế của mình.
Đêm nay còn dài, và chú chuột nhỏ Thịnh sẽ còn phải chịu đựng thêm rất nhiều sự "yêu thương" từ gã săn mồi Đình Nam.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Căn phòng chìm trong bầu không khí đặc quánh mùi pheromone. Mùi Gỗ Cháy nồng nặc của Võ Đình Nam như một tấm lưới khổng lồ, bủa vây và nuốt chửng lấy mùi Vani ngọt ngào đang run rẩy của Phước Thịnh.
Khi gã dừng lại một chút sau những cú thúc thô bạo, Thịnh tưởng như mình đã được buông tha. Em nằm đó, lồng ngực phập phồng, đôi mắt nhòe lệ nhìn trần nhà đầy vô vọng. Nhưng không, sự im lặng của Nam còn đáng sợ hơn cả những lời mắng chửi. Bàn tay gân guốc, to lớn của gã bắt đầu lần mò vào phần đùi trong trắng nõn, ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi sộc sệch đã mất hết cúc.
Bàn tay thô ráp của gã lướt qua những vết cắn đỏ tía mà chính gã đã đóng dấu trước đó. Mỗi lần ngón tay gã chạm vào vùng da mẫn cảm, em lại giật nảy mình, cả cơ thể co rúm lại vì sợ hãi lẫn kích thích. Từ đùi, gã miết dần lên hông, rồi dừng lại ở vòng eo mỏng manh đang rướm mồ hôi. Đột ngột, Nam bóp mạnh vào phần eo của em, một lực tay không chút nương tình khiến Thịnh đau đến mức thét lên, cả người cong lại như một cung đàn sắp đứt dây.
"A-anh Nam..! Hức.. đừng.. đau Thịnh.."
Thế nhưng, lời cầu xin của em chỉ làm bản năng kẻ săn mồi trong Nam bùng cháy mãnh liệt hơn. Cảm nhận được "thứ nóng bỏng" của gã trong người mình lại bắt đầu rục rịch chuyển động, Thịnh khóc nấc lên vì tuyệt vọng. Em dùng đôi tay yếu ớt đập liên tục vào tấm lưng rộng lớn, vững chãi của gã, mong cầu một chút sự an ủi, một chút nhẹ nhàng từ người đàn ông mà em hằng tin tưởng.
"Ah..! Anh Nam! Đau.. hức! Em đau mà..!"
Gã không hề mủi lòng trước vẻ đáng thương, tơi tả của người đẹp dưới thân. Ngược lại, nhìn em nức nở, nhìn đôi vai nhỏ bé run bần bật, gã lại thấy thỏa mãn vô cùng. Nam cúi xuống, không phải để dừng lại, mà là để hôn lên từng giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má em nhỏ.
"Ngoan nào, một chút thôi.. anh hứa mà.."
Thịnh biết rõ cái "một chút" của gã là sự lừa dối khốn nạn nhất trần đời. Nhưng trong vòng tay siết chặt như muốn khảm em vào da thịt của Nam, em chẳng còn cách nào khác ngoài việc để mặc cho gã "ăn tươi nuốt sống" chính mình trong đêm dài vô tận...
1048 từ
————————
cringe quá thì tôi xin lỗi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co