Truyen3h.Co

《Codylei》của lạ;

#01

kaitlynn_carter

#cuala.

lê hồ phước thịnh thề với trời đất tổ tiên ông bà rằng: đời mình sẽ rất yên bình.

ban ngày cắm đầu ở trường đại học, tối về nhốt mình trong phòng làm nhạc cho công ty, chuẩn bị debut như một công dân gương mẫu của xã hội. không drama, không thị phi, không tai nạn nghề nghiệp, càng không có mấy thứ linh tinh như...

dính bầu hay chuyện đồi trụy, thề.

vậy mà.
cái mặt đá đá, cổ thì đầy hickey trước gương phòng tắm sáng nay là cái đéo gì đây?

không phải ăn nhiều.

không phải tăng cân.

càng không phải do thiếu ngủ.

phước thịnh nhìn chằm chằm vào mình trong gương, não load chậm như wifi nhà hàng xóm. cơ thể thì đau ê ẩm từ lưng xuống đùi, đầu thì nhức như vừa bị ai gõ, à không, có thể như cầm gạch phang con mẹ nó vô đầu...

cậu lớn rồi.

cậu biết rõ đây là dấu hiệu gì.

vấn đề là-

địt mẹ.

cậu không nhớ thằng cha nào đã làm chuyện đó với mình.

mọi thứ bắt đầu từ cái hôm cả hai thằng nổi hứng kéo nhau đi chơi.

uống.

uống nữa.

uống tới khi thế giới xoay như chong chóng, nhân sinh quan tan nát.

đức duy thì vẫn may mắn, có người quen chở về nhà đàng hoàng, ngủ một mạch tới sáng.

còn phước thịnh?

cậu chỉ nhớ mang máng là mình đứng trước một khách sạn nào đó, đèn vàng mờ mờ, tay bị ai đó kéo đi, đầu óc thì rỗng tuếch.

sáng dậy.
giường lạ.
phòng lạ.

người thì không thấy đâu.

chỉ có cái cảm giác lo sợ nằm chình ình trong lồng ngực.

"địt mẹ nó..."

mười chín tuổi.

chưa kịp đem tiền về cho mẹ.

mà có khả năng đem cái bụng bầu về trước.

thôi thì... từ từ tính.

trước mắt, phước thịnh đéo thể về nhà.

lỡ bố mẹ thấy thằng con trai đi đứng hai hàng, bụng thì có vấn đề, chắc bay màu khỏi gia phả luôn.

đang ngồi ôm đầu trên giường thì một cái tên lóe lên trong đầu cậu.

à đúng rồi.
đức duy.
thằng cốt của mình.
phao cứu sinh trong cơn bão nhân sinh.

15 phút sau.

cốc cốc cốc.

cạch.

"hê lô thằng em-"

"vãi lồn, mới sáng sớm sang nhà bố làm cái đéo gì vậy?" đức duy cáu kỉnh, mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù như vừa bị ai nắm đầu.


"nhức đầu muốn chết còn phải lết ra mở cửa."

"vãi cả lồn, chín giờ rồi đó thằng chó, mày ngủ trương dái lên à mà kêu sáng sớm?" phước thịnh nhăn mặt, chửi lại liền.

đức duy ngáp một cái dài như tàu hỏa.

"oáp... lâu lâu mới có ngày nghỉ, mày có biết là mày đang làm phiền tao kh-"

cạch.

nó chưa kịp nói hết câu thì phước thịnh đã lao thẳng vào nhà, đẩy nó lùi ra sau rồi tiện tay đóng cửa, khóa trái luôn.

"đm chó, có thằng nào dí mày hay sao mà hốt hoảng vậy em?" đức duy lúc này mới mở hẳn mắt ra.

phước thịnh thì vô tư ngồi phịch xuống sofa, gác chân lên bàn như chủ nhà.

"chán quá sang chơi cho đỡ chán."

"..." *đcm chỗ mày tạo nét à?*

đức duy im lặng hai giây.

"à mà..." phước thịnh đảo mắt quanh nhà, giọng ngọt hẳn lên. "nhà mày ở một mình đúng không?"

"ừ. rồi sao?"

"hì hì."

"...?"

"duy yêu cho thịnh ở chung với nha-"

"đéo."

không cần suy nghĩ.

quá quen rồi.

cái bài này đức duy thuộc lòng.

"mày lại gây họa gì nữa đúng không?" nó khoanh tay. "trốn nợ? hay là làm con nào có bầu để người ta tìm tới tận nhà?"

"bingooo" phước thịnh vỗ tay cái bốp. "thịnh thấy duy đoán đúng cỡ... năm mươi phần trăm á."

chỉ là 50/50, thịnh biết thế thôi...

"...?"

phước thịnh cười mà ruột gan thì xoắn lại.

cậu cũng không chắc mới một lần đã dính bầu đâu.

nhưng mấy dấu hiệu kia thì đéo ổn tí nào.
giờ chỉ cần có chỗ núp trước đã.
ở nhà đức duy vài tháng.
theo dõi tình hình.
xem mọi chuyện có thật sự toang như não cậu đang tưởng tượng không.

phước thịnh vẫn còn lạc quan lắm.
cậu không có nhu cầu làm bố ở tuổi mười chín đâu, cả hai mươi cũng thế, xin thề.

cậu đứng dậy, níu lấy tay đức duy, bật mode làm nũng quen thuộc.
"thôi mò duy ơiii, thịnh share việc nhà cho duy màaa
thịnh biết duy thương thịnh nhứt trần đời luôn áa
thịnh chỉ ở tạm vài tháng thuiii"

đức duy nhìn cái cảnh trước mặt mà thở dài trong lòng.
lại nữa rồi.
và lần này...
có vẻ rắc rối không nhỏ.

with celine.
#100126

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co