#03
#cuala.
phước thịnh vẫn nghĩ mọi thứ chỉ là trùng hợp.
kiểu… chắc tại dạo này stress.
chắc do ăn uống thất thường.
chắc do đổi chỗ ở, đổi nhịp sinh hoạt.
chứ làm đéo gì có chuyện mới mấy hôm đã dính liền được.
hôm đó, đức duy lôi thịnh ra khỏi nhà.
“đi siêu thị,” nó nói, vừa mang giày
vừa liếc qua. “trong nhà đéo còn cái gì ăn ra hồn.”
phước thịnh ngồi trên sofa, ôm gối, chần chừ hai giây.
“mày đi một mình không được à?
"đéo. mày ở nhà nằm dài riết quen thân hả?”
cuối cùng thịnh cũng lết xác đứng dậy.
siêu thị cuối buổi sáng đông vừa đủ, không quá ồn nhưng mùi thì đủ thứ trộn lại. mùi đồ chiên, mùi bánh mì mới nướng, mùi cà phê từ quầy bên trong.
mới bước vô chưa được năm phút, thịnh đã thấy không ổn...
đầu nặng xuống.
bụng cồn cào.
cổ họng nghèn nghẹn như sắp trào lên cái gì đó.
cậu đi chậm lại, tụt hẳn về sau đức duy.
“mày đi kiểu gì vậy?” duy quay đầu lại. “đi shopping hay đi diễn xiếc mà đi thụt lùi vậy?”
thịnh mở miệng định đáp, nhưng lời chưa kịp ra thì mắt đã hoa lên một cái.
cậu vội vịn lấy kệ hàng gần đó.
“ê—” đức duy khựng lại. “đm, mày sao vậy?”
“không sao.” thịnh nói liền, giọng hơi gấp. “choáng tí thôi.”
“choáng cái kiểu đó mà kêu không sao?” duy nhíu mày, bước lại gần hơn.
thịnh đứng yên mấy giây, hít sâu một hơi.
một hơi nữa.
cảm giác khó chịu dịu xuống chậm chạp.
“thấy chưa,” cậu cười gượng. “bình thường lại rồi.”
đức duy không cười theo.
nó nhìn thịnh từ đầu xuống chân, lâu hơn bình thường. ánh mắt không còn kiểu đùa cợt như mấy ngày trước.
“mày dạo này lạ lắm.”
“lạ chỗ nào?”
“lạ kiểu…” duy dừng lại, như đang lựa chữ. “không giống mày trước đây, rõ ràng lúc trước năng động có khi còn khùng khùng cơ mà.”
phước thịnh quay đi trước, giả vờ coi mấy gói mì trên kệ.
“tại mày nghĩ nhiều thôi.”
đức duy không nói nữa, nhưng từ đó tới lúc về nhà, nó đi chậm lại, luôn để ý coi thịnh có tụt lại không.
về tới nhà, thịnh mệt rã người.
cậu ngồi phịch xuống ghế, tựa lưng ra sau, mắt nhắm lại.
đức duy vào bếp, lục đục nấu ăn. mùi thức ăn bắt đầu lan ra.
thịnh cau mày.
“mày nấu cái gì vậy?”
“trứng với thịt,” duy đáp. “ăn cho đỡ đói.”
“mày… mở cửa sổ giùm tao được không?”
duy ló đầu ra.
“làm sao?”
“mùi nặng quá.”
đức duy đứng yên một nhịp, rồi quay người mở cửa sổ thật. nhưng ánh mắt nó lúc đó khiến thịnh không dám nhìn lâu.
ăn trưa xong, thịnh chỉ ăn được vài miếng.
“no rồi,” cậu nói.
“mày ăn có bằng con mèo.” duy đặt đũa xuống. “từ hôm qua tới giờ mày ăn được bao nhiêu? lợn nay lại chê cám à?"
“tao không đói.”
“hay là không ăn nổi?”
câu hỏi đó làm thịnh khựng lại.
“mày nghĩ nhiều quá rồi đó,” cậu nói, giọng có hơi gắt. “tao chỉ mệt thôi.”
đức duy im lặng.
một lúc sau, nó nói chậm rãi:
“thịnh.”
“gì?”
“nếu mày có chuyện gì—”
“tao không có.”
câu trả lời bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ.
*oi thoi chếc, nó có biết không vậy đcm???? *
phước thịnh đứng dậy, đi thẳng vô phòng, đóng cửa lại.
cậu ngồi xuống mép giường, hai tay ôm đầu.
đéo thể nào đâu.
chắc chắn là không.
cậu lôi điện thoại ra, mở lại mấy dòng tìm kiếm hôm trước. nhìn một lúc, rồi xóa sạch lịch sử.
xong xuôi, thịnh ném điện thoại sang một bên, ngả người xuống giường.
trần nhà quen thuộc, nhưng cảm giác thì lạ hoắc.
ngoài kia, đức duy không gõ cửa, không hỏi thêm.
chỉ có sự im lặng kéo dài.
và chính cái im lặng đó làm phước thịnh thấy sợ hơn bất kì câu hỏi nào.
vì lần đầu tiên, cậu nhận ra—
có những chuyện, không phải mình không tin là nó xảy ra.
mà là mình không dám tin...
__________
đức duy không hỏi nữa.
đó mới là thứ làm phước thịnh thấy khó chịu nhất.
bình thường thằng này miệng nhanh hơn não, chuyện nhỏ cũng lải nhải cho bằng hết. vậy mà từ hôm đi siêu thị về, nó im lặng hẳn. không chọc, không cà khịa, không hỏi han thừa thãi.
chỉ quan sát.
phước thịnh biết rõ cảm giác đó.
kiểu như có người đang đứng trong bóng tối, nhìn mình rất kỹ.
sáng hôm sau, thịnh tỉnh dậy vì… đói.
đói một cách lạ, tất nhiên là thịnh thấy nó đéo ổn...
bụng cồn cào, ruột gan kêu ọc ọc, nhưng vừa bước ra khỏi phòng, ngửi thấy mùi đồ ăn từ bếp là cổ họng đã nghẹn lại.
“đm…”
cậu đứng khựng trước cửa phòng.
đức duy đang đứng trong bếp, áo thun rộng, tay đảo chảo. mùi cháo nóng bốc lên, không nặng, không tanh, vậy mà thịnh vẫn thấy khó chịu.
“mày dậy rồi à?” duy nói, không quay đầu. “ăn sáng đi.”
“tao không—”
thịnh dừng lại giữa câu.
bụng lại réo.
đức duy liếc qua.
“không đói hay không ăn nổi?”
thịnh mím môi.
“…không đói.”
duy không hỏi lại. nó múc cháo ra tô, để lên bàn, rồi đẩy về phía thịnh.
“không ăn thì vẫn phải ngồi đó ăn cho tao.”
phước thịnh ngồi xuống.
cậu cầm muỗng, khuấy nhẹ tô cháo. mùi hành bay lên, lần này không làm cậu muốn ói, chỉ khiến đầu hơi choáng.
ăn được hai muỗng.
ba muỗng.
tới muỗng thứ tư thì dừng.
“thôi,” thịnh đặt muỗng xuống. “tao no rồi.”
đức duy nhìn tô cháo còn nguyên,gần như là không vơi bớt, không nói gì. nó chỉ gật đầu một cái rất nhẹ.
“ừ.”
chữ đó làm thịnh thấy bứt rứt hơn cả bị mắng...
trưa hôm đó, đức duy nói là ra ngoài mua đồ. thịnh gật đầu cho qua, quay về phòng nằm.
không ngủ được.
đầu óc cứ chạy lung tung.
mới mấy hôm thôi mà.
không có chuyện nhanh vậy được.
chắc tại mình tự ám ảnh.
nhưng mấy suy nghĩ đó yếu ớt thấy rõ.
khoảng gần một tiếng sau, cửa nhà mở.
đức duy về.
tiếng túi nilon sột soạt vang lên từ phòng khách.
phước thịnh ngồi bật dậy.
cậu không hiểu sao tim mình đập nhanh hơn bình thường.
một lúc sau, duy gõ cửa phòng.
cốc cốc.
“gì?” thịnh hỏi, cố giữ giọng bình thường.
“ra đây tao nói chuyện chút.”
...
phước thịnh bước ra.
đức duy đứng tựa bàn, trên tay là mấy túi đồ. trong đó có đồ ăn, đồ sinh hoạt… và một túi nhỏ màu trắng, bị nhét lệch sang một bên.
thịnh nhìn thấy.
tim cậu hẫng đi một nhịp.
“mày mua nhiều vậy?” cậu hỏi, giả vờ không để ý.
“ừ.” duy đáp. “ở nhà ăn uống cho đàng hoàng.”
nó cúi xuống, lấy đồ ra xếp. cái túi nhỏ kia bị đặt sang bên, không mở.
nhưng nó ở đó.
hiện diện một cách rất rõ ràng.
phước thịnh nuốt khan.
“duy.”
“hả?”
“mày…”
cậu ngập ngừng. “mày nghĩ nhiều quá rồi đó.”
đức duy dừng tay.
nó ngẩng lên nhìn thịnh, ánh mắt không còn né tránh.
“tao không ngu.”
câu nói ngắn, không lớn tiếng, nhưng nặng.
phước thịnh thấy cổ họng mình khô lại.
“tao không nói là chắc chắn,” duy tiếp. “nhưng tao thấy mày khác. tao không thể làm như không thấy, tao hiểu rõ mày là người như thế nào.”
“nhưng tao thấy bình thường mà,” thịnh nói nhanh, gần như tự thuyết phục chính mình. “chắc tại đổi chỗ ở thôi. với lại… chuyện đó đâu có dễ dính vậy.”
đức duy im lặng vài giây.
rồi nó đẩy cái túi nhỏ kia về phía thịnh.
“vậy thì thử cho yên tâm.”
phước thịnh nhìn cái túi.
tay cậu lạnh đi.
“tao không cần.”
“không phải cho tao,” duy nói. “cho mày.”
thịnh lắc đầu.
“tao chưa sẵn sàng.”
đức duy không ép. nó chỉ nói chậm rãi:
“mày không thử thì nỗi sợ nó vẫn ở đó thôi.”
phước thịnh cắn môi.
cậu ghét cái cách đức duy nói chuyện bình tĩnh như vậy. ghét cái cách nó không kết luận, không đẩy, chỉ đưa ra lựa chọn.
vì lựa chọn đó làm cậu không trốn được nữa.
“để đó đi,” thịnh nói nhỏ. “tao… để tao tự tính.”
đức duy gật đầu.
“ừ. tao không hối đâu.”
nó quay đi tiếp tục xếp đồ, như thể chuyện đó tạm thời khép lại.
nhưng phước thịnh biết.
cái túi nhỏ màu trắng kia sẽ không biến mất.
nó nằm đó, ngay trong nhà, ngay trong tầm mắt.
giống như một sự thật đang chờ được gọi tên.
và lần này, dù có không tin tới đâu, phước thịnh cũng không thể giả vờ là mình không thấy nữa.
_____________
hôm nay tớ mới thêm ABO vì có người gợi ý cho chương về abo nghe ngol vi ci eo😋😋
with celine.
#120126.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co