#07
#cuala
phước thịnh bắt đầu tránh xa những nơi có võ đình nam...
không rõ từ lúc nào,
cậu chủ động chọn ngồi xa võ đình nam hơn trong phòng chờ.
khi tập chung, thịnh đổi vị trí.
khi kết thúc ghi hình, cậu về sớm hơn thường lệ.
né rất khéo.
không ai nhận ra.
trừ một người.
võ đình nam.
"em dạo này tránh anh hả?"
câu hỏi rơi xuống rất nhẹ,
giữa một buổi rehearsal ngắn.
thịnh đang cúi chỉnh tai nghe, nghe vậy thì khựng lại nửa giây.
"đâu có, em bận thôi."
nam không nói gì ngay.
chỉ nhìn thịnh.
ánh mắt anh trầm, sâu, khá bình thường nhưng chả hiểu sao lại mang tới một áp lực lớn cho cậu...
"ừ" nam gật đầu.
"anh hỏi vậy thôi."
nhưng mùi tuyết tùng thoảng qua một chút,
như vô thức.
thịnh quay mặt đi.
tim lại lệch đi một nhịp.
tối đó, thịnh về nhà muộn.
khải nguyên vẫn thức.
bé ngồi trên thảm, chơi xếp hình, thấy ba là sáng mắt liền.
"baaaa"
"ba về nèee"
thịnh cúi xuống ôm con.
"sao chưa ngủ?"
"con đợi ba."
rồi bé ngẩng lên, nhìn rất kỹ.
"ba buồn hả?"
thịnh khựng lại.
"...hông."
"ba mệt thôi."
khải nguyên chu môi.
"ba nói xạo."
thịnh cười gượng.
"con biết đọc suy nghĩ luôn hả?"
"dạaa."
bé gật đầu chắc nịch.
rồi trèo lên đùi ba, ngồi ngay ngắn.
"ba đừng buồn."
"khải nguyên thương ba lắmm."
thịnh ôm con chặt hơn một chút.
"...ba biết."
__________
đêm đó.
võ đình nam mơ.
một giấc mơ rất lạ.
không rõ mặt.
không rõ bối cảnh.
chỉ có một đứa trẻ nhỏ,
bám lấy tay anh,
ngẩng đầu lên cười.
"ba."
anh tỉnh dậy lúc gần sáng.
mồ hôi lạnh.
tim đập mạnh.
mùi rượu rum trắng còn vương trong giấc mơ,
rõ đến mức khiến anh nhíu mày.
"...không thể nào."
võ đình nam rất ít khi gặp những giấc mơ như này... có thể nói đây là lần đầu anh mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như vậy...
_____
ngày live stage tiếp theo.
thịnh buộc phải đưa khải nguyên theo, vì ông bà có việc đột xuất.
cậu dặn rất kỹ.
"con ở yên trong phòng nha, không được chạy lung tung, càng không được bám người lạ."
khải nguyên gật đầu lia lịa.
"dạaaa."
thịnh không hề biết-
võ đình nam hôm đó đến sớm hơn thường ngày
và mùi tuyết tùng đã lan khắp hành lang hậu trường.
chỉ cần một khoảnh khắc sơ ý.
chỉ cần một cánh cửa mở ra.
chỉ cần một đứa trẻ ba tuổi nghe thấy mùi quen thuộc...
là mọi thứ sẽ đụng thẳng vào nhau,
không còn đường lùi.
ở một góc hành lang,
khải nguyên khựng lại.
mắt sáng lên.
mũi nhúc nhích.
"...giống."
bé lẩm bẩm.
và ở đầu kia hành lang-
võ đình nam cũng khựng lại.
tim đập nhanh bất thường.
cảm giác kỳ lạ bật lên dữ dội,
như có thứ gì đó đang kéo anh về phía trước.
cùng một lúc.
hai bước chân.
một đứa trẻ.
một người đàn ông.
và một bí mật-
đã đến lúc không thể tiếp tục tránh né nữa.
_______
anh không biết vì sao mình quay đầu.
chỉ biết là... không quay thì khó chịu.
và rồi-
anh thấy một đứa trẻ đứng đó,
tay ôm con gấu nhỏ,mắt tròn, sáng,
đang nhìn thẳng về phía anh.
võ đình nam khựng lại nửa giây.
"...?"
khải nguyên chớp mắt.
rồi cười.
nụ cười rất quen.
bé bước tới một bước.
rồi lại dừng,
như nhớ ra lời dặn.
nhưng mùi tuyết tùng lại gần hơn.
ấm.
trầm.
quen tới mức-
bé quên luôn chuyện không được bám người lạ.
một bàn tay nhỏ xíu bám vào ống quần anh.
rất chắc.
võ đình nam chết lặng.
đứa trẻ trước mặt anh có đôi mắt tròn, sáng, hàng mi cong, mũi gọn gàng.
cái nét mặt... quen tới mức tim anh thắt lại.
khải nguyên tiến thêm một bước nữa.
"chú ơiii."
giọng ngọng,kéo dài.
võ đình nam cúi xuống theo phản xạ.
"hả?"
"con... con ngửi thấy mùi thơm của chú."
nam bật cười khẽ, tưởng bé nói đùa.
"vậy hả?"
khải nguyên gật đầu lia lịa.
"giống ba con."
câu nói rơi xuống rất nhẹ.
nhưng tim anh thì nặng hẳn.
"...ba con?"
"dạaa."
bé chỉ vô mũi mình.
"ba con mùi này nè."
nam chưa kịp hiểu gì thêm,
thì bé đã tiến sát lại.
không chạm.
chỉ đứng rất gần.
pheromone trong người anh phản ứng tức thì.
mùi hương của tuyết tùng dâng lên,
không kiểm soát kịp.
anh sững người.
cảm giác... đúng một cách đáng sợ.
"con tên gì?"
anh hỏi chậm,
giữ giọng nhẹ nhất có thể.
"khải nguyên ạ."
"...bao nhiêu tuổi rồi?"
"ba tủi."
bé giơ ba ngón tay,
nghiêm túc vô cùng.
anh nuốt khan.
"con đi với ai?? ba mẹ con đâu?"
khải nguyên nhìn quanh.
hơi chần chừ.
rồi quay lại nhìn anh.
"ba con hay nói nhìu."
"đi đâu cũng nói."
"chắc đang nói chuyện."
khải nguyên chỉ trả lời mỗi vế sau.
đình nam bật cười thành tiếng.
không hiểu sao lại thấy... quen.
quen cái cách nói.
quen cái cách chu môi.
quen cả cái nhíu mày nhỏ xíu đó.
một ý nghĩ rất nguy hiểm
lóe lên trong đầu.
và ngay lập tức bị anh gạt đi.
không thể nào.
khải nguyên lúc này đã ngồi bệt xuống sàn,
rất tự nhiên,
rất không khách sáo.
bé đặt con gấu xuống,
ngẩng lên nhìn nam.
"chú ngồi hong?"
"...hả?"
"ngồi nói chuyện nè."
nam do dự một giây.
rồi ngồi xuống thật.
hai người - một lớn một nhỏ -
ngồi giữa hành lang hậu trường đông người,
như thể thế giới xung quanh đã bị tắt tiếng.
"chú tên gì ạ?"
"chú là... đình nam."
"nam ạ?"
"ừ."
khải nguyên gật gù.
"tên chú giống người quen con."
đình nam khẽ nhíu mày.
"ai vậy?"
bé nghĩ rất lâu.
"giống trong mơ."
tim nam đập mạnh một cái.
"...mơ?"
"dạ."
"con mơ thấy chú rồi."
không khí chợt đặc lại.
nam không cười nổi nữa.
"...con mơ sao?"
khải nguyên nghiêng đầu.
"con mơ chú đứng đây nè."
"con kêu ba."
"rồi chú quay lại nhìn con."
bé cười, vô tư.
"giống y chang luôn."
"...?"
....
ở đâu đó,
phước thịnh đang quay lại hành lang.
trong đầu cậu đột nhiên trống rỗng.
tim đập nhanh bất thường.
một dự cảm rất xấu
len vào lồng ngực.
cậu tăng tốc.
mà không hề biết-
ở phía trước,
mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu rồi.
và khoảnh khắc ba con gặp lại nhau...
sẽ không còn đơn giản nữa.
with celine.
#160126.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co