#10.
cum bách bùng lổ☠️💥💥
#cuala
__________
khải nguyên ôm chặt ống quần phước thịnh, dụi mặt vô đầu gối cậu.
“baaa, con buồn ngủ.”
thịnh cúi xuống bế con lên.
bé tựa đầu vô vai ba, nhưng mắt vẫn hé ra nhìn anh.
“... chú đâu rồi?”
giọng ngái ngủ, nhưng vẫn cố hỏi.
“…chú ở đây.”
nam nói khẽ.
khải nguyên vươn tay ra, rất tự nhiên.
“....chú bế con... được hông?”
không khí đông cứng lại trong một nhịp, thịnh khựng lại, tay siết nhẹ hơn.
“…khải nguyên.”
nam không vội.
anh nhìn thịnh trước, ánh mắt như đang hỏi ý kiến của cậu.
thịnh thở ra một hơi rất chậm.
lâu tới mức chính cậu cũng không nhận ra mình đang run.
“…bế một chút thôi.”
nam bước tới.
động tác cẩn thận hơn bình thường.
khải nguyên được đặt vào tay anh,
nhẹ hơn anh tưởng, nhưng cảm giác thì nặng tới lạ.
bé vòng tay qua cổ nam rất nhanh.
“chú thơm.”
bé lẩm bẩm.
nam khẽ bật cười.
tay vỗ nhẹ lưng bé, theo bản năng.
“…con ngủ đi.”
“dạaaa.”
bé dụi mặt vô cổ anh.
chỉ vài giây sau là thở đều.
thịnh đứng nhìn.
cổ họng nghẹn lại.
“…anh bế quen tay ghê.”
nam không nhìn cậu, giọng trầm ấm.
“có những thứ… không cần tập, nhưng vốn là bản năng được chôn vùi trong tiềm thức.”
thịnh quay mặt đi, khóe mắt trở nên cay hơn...
đêm đó, ba người ở lại phòng cho khách trong một khu gần hậu trường.
khải nguyên nằm ngủ giữa hai người lớn.
một tay nắm áo thịnh,một tay nắm tay nam.
như thể sợ mất ai đó.
thịnh ngồi tựa lưng vô đầu giường.
nam ngồi ghế cạnh đó.
khoảng cách không xa,nhưng vẫn còn dè dặt.
im lặng một lúc lâu.
nam lên tiếng trước.
“em định giấu anh bao lâu nữa?”
thịnh cười khẽ.
“…em không định giấu. chỉ là… không biết phải mở miệng thế nào.”
nam nhìn khải nguyên.
“anh hiểu.”
anh ngừng lại.
“…nhưng anh cũng không định biến mất thêm lần nào nữa.”
thịnh quay sang.
ánh mắt hơi đỏ.
“anh nói vậy là sao?”
nam nhìn thẳng cậu.
không né.
“anh muốn ở lại. nếu em cho phép.”
thịnh siết tay.
“…ở lại với tư cách gì?”
nam không trả lời liền.
anh cúi xuống,
lấy trong túi áo ra một vật mỏng.
một tấm danh thiếp cũ.
mép đã sờn, giọng anh trầm thấp.
“anh luôn mang theo... để tự nhắc mình. là có một nơi… anh chưa từng được quay lại.”
thịnh nhìn tấm danh thiếp.
mắt run.
“…em xin lỗi.”
nam lắc đầu.
“không cần xin lỗi. chỉ cần…”
anh ngẩng lên.
“…đừng chạy nữa.”
khải nguyên trở mình,
mơ mơ màng màng nói.
“ba ơi... chú đừng đi nha.”
....
không ai nói “ở lại đi” ngay tối đó.
cũng không ai nói “chúng ta là gì”.
chỉ là…
võ đình nam vẫn ngồi đó.
phước thịnh không bảo anh về.
và khải nguyên ngủ ngon lành,
nằm giữa hai mùi hương quen thuộc,
như thể từ đầu nó đã biết
chỗ này là an toàn.
______
sáng hôm sau,
nam là người dậy trước. anh pha sữa.
pha hơi loãng hơn một chút,
đúng kiểu trẻ con hay uống.
không ai dạy.
nhưng tay anh làm rất tự nhiên.
khải nguyên vừa mở mắt ra, đưa tay lên dụi mắt rồi liền đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc.
thấy anh còn đó, cười tươi kéo kéo gấu áo anh.
“chú ơiii, chú chưa đi.”
nam cúi xuống.
“chú nói rồi mà.”
bé chống tay ngồi dậy,
quay qua nhìn ba thịnh.
“ba thấy hông.”
“chú ngoan lắm óo.”
thịnh bật cười,
giọng còn khàn ngủ.
“…con nói chuyện như ông cụ non vậy đó hả?”
“bà kiu là con giống ba đóo.”
nam đưa bình sữa qua.
khải nguyên cầm lấy, uống ngon lành.
thịnh nhìn cảnh đó,
tim mềm ra một chút.
chỉ một chút thôi.
nhưng là đủ để không còn dựng hàng rào cao như trước.
trước khi rời đi ghi hình,
nam đứng lại cửa.
“anh không ép.”
giọng anh trầm.
“em cần thời gian.”
thịnh gật đầu.
“…em cần thật.”
nam cười rất nhẹ.
“anh đợi được.”
khải nguyên nghe thấy,
ngẩng lên liền.
“đợi nà sao ạ?”
nam cúi xuống ngang tầm bé.
“là chú sẽ không biến mất.”
khải nguyên suy nghĩ một chút.
rồi gật đầu rất mạnh.
“vậy là được.”
bé chỉ tay vô tim mình.
“ở đây.”
thịnh quay mặt đi,
không để ai thấy khóe mắt mình ướt.
....
những ngày sau đó,
mọi thứ không đổi quá nhiều.
võ đình nam không bám sát.
không chạm quá gần.
chỉ xuất hiện đúng lúc.
một chai nước đặt sẵn khi thịnh tập xong.
một cái áo khoác khi lạnh.
một ánh nhìn khi thịnh căng thẳng.
và với khải nguyên—
anh kiên nhẫn và dịu dàng đến lạ.
ngồi nghe bé nói chuyện mười phút
mà không hiểu trọn vẹn câu nào.
vẫn gật đầu, vẫn trả lời.
“dạaaa.”
“vậy hả.”
“rồi sao nữa.”
hai chú cháu nói chuyện như hai đứa trẻ.
thịnh đứng nhìn,
bất lực mà thương.
... càng ngày càng như một mái ấm rồi nhỉ?
.....
tối nọ,
khải nguyên ngủ rồi.
thịnh đứng ngoài ban công.
nam đứng cạnh.
không ai chạm ai.
thịnh lên tiếng trước.
“…em sợ.”
nam không hỏi sợ gì.
chỉ nói.
“anh biết.”
“em sợ làm con thất vọng, sợ em chưa sẵn sàng, sợ anh kỳ vọng quá nhiều.”
nam quay sang.
giọng rất chắc.
“anh không cần nhanh, chỉ cần em chấp nhận... anh có thể đợi."
thịnh hít sâu.
“…vậy thì cho em thêm thời gian.”
nam gật đầu.
“bao lâu cũng được.”
tuyết tùng và rượu rum trắng
không quấn lấy nhau.
chỉ ở gần.
như lời hứa.
__________
trở về cuộc sống thường ngày, phước thịnh ở nhà nghỉ ngơi cùng cái máy nói công suất cao 36 tháng tuổi của mình...
sau khi nói chuyện rõ ràng với anh, cậu luôn giữ lại một chút khúc mắc trong lòng... cậu không thể nghĩ thêm điều gì, nhưng cậu chắc chắn phải cho con trai mình một cuộc sống đầy đủ hơn...
....
trong phòng khách, khải nguyên ngồi xếp hình giữa phòng, bàn đã được đẩy hẳn sang một bên chỉ để không gian cho em bé nhỏ của cậu chơi.
khải nguyên vừa xếp được hai cục thì chán, ngẩng đầu lên nhìn phước thịnh.
“ba ơiii.”
“gì nữa đó ông cụ non?”
thịnh đáp, không ngẩng đầu.
khải nguyên chống cằm,
mặt làm bộ nghiêm túc.
“con thích chú nam.”
thịnh khựng tay.
“…hả?”
“con thích chú nam.”
bé lặp lại, rất rõ.
thịnh quay qua.
“sao tự nhiên thích?”
khải nguyên nhún vai.
“tại chú thơm.” (?)
“tại chú nghe con nói.”
“tại chú không nói nhìu.”
“…ý là chê ba hả?”
“dạaaa.”
bé gật đầu cái rụp.
thịnh ôm ngực.
“đau đó nha.”
"không được công kích cá nhân ba đâu đó."
khải nguyên bò lại gần,
leo lên đùi ba.
“nhưng con thương ba nhất.”
bé nói rất nhanh,
rồi thêm một câu như sợ ba giận.
“con thích chú nam… giống ba.”
phước thịnh đứng hình toàn tập.
“…giống ba là sao nữa?”
khải nguyên ghé sát tai ba,
thì thầm.
“ba thích chú nam mà.”
“con thấy hoài.”
thịnh nghẹn họng.
“con thấy hồi nào?”
“ba nhìn chú nam.”
“mặt ba dịu hẳn xuốn, giống lúc ba nhìn con.”
xong.
hết đường chối.
thịnh ôm con, thở dài.
“…trời ơi, mới ba tuổi.”
khải nguyên cười tít.
“con lớn ời.”
rồi bé ôm cổ ba,
bàn tay trắng nhỏ ú nu vỗ vỗ như dỗ ngược lại.
“ba từ từ nha, con đợi.”
thịnh cười bất lực.
“…ai dạy con mấy câu này vậy?”
khải nguyên suy nghĩ một chút.
rồi đáp tỉnh bơ.
“con tự nghĩ.”
hai cái máy nói.
một cái nhỏ.
một cái lớn.
cùng thích… một người.
with celine.
#190426.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co