Truyen3h.Co

[codylei]-em bầu

⟡✎1.𓂃𝜗ৎ

mihtwu

nắng sớm mai rơi xuống trần gian như những dải lụa vàng, khẽ khàng lùa qua khung cửa sổ rồi dừng chân trên gò má phúng phính, trắng hồng của em nhỏ đang êm đềm say giấc nồng

trong bầu không khí còn vương nét bảng lảng của sương sớm, em lười biếng rúc sâu vào vòm ngực rộng lớn, khẽ hít hà hơi ấm thoang thoảng từ cơ thể săn chắc của người đàn ông bên cạnh mà an tâm yên giấc

hơi thở nhịp nhàng đan quyện vào nhau thì tiếng chuông báo thức inh ỏi phá tan khoảng trời bình yên vốn có. phước thịnh uể oải mò mẫm cầm lấy điện thoại và tắt nhẹm nó đi

cục bông xù mềm mại ngọ nguậy khiến đình nam chập chờn mở mắt dõi theo em, anh yêu chiều kéo em lọt thỏm vào vòng tay mà siết chặt bụng sữa nõn nà kia như thể không muốn tách rời

"thịnh xinh, chào buổi sáng"

phước thịnh dụi mái đầu bông xù mịn tơ vào lòng anh mà cựa mình muốn nướng thêm, mặc cho anh làm loạn mà hôn lên cổ em trêu ghẹo

"buổi sáng vui vẻ, anh nam"

thế giới thức dậy khi bình minh chạm ngõ, anh thức dậy khi ánh mắt chạm thấy em.

"hôm nay anh nam có lịch quay show đó, mau đi chuẩn bị đi anh"

phước thịnh vò lấy mái đầu rối bù của anh ra sức giầy vò lên hơn nữa. phụng phịu ngước nhìn anh

"anh chỉ muốn ôm em hoài thôi, thịnh muốn ngủ thêm à? thế phải ngủ chung"

"em dậy...không ngủ nữa đâu, anh nam mau dậy cho em"

đình nam giả vờ ngái ngủ không nghe em nói, cái mặt trông phởn hết chỗ nói khiến em cười tít mắt hớn hở choàng tay ôm lấy cổ anh rướn người tựa trán mình và người kia vào nhau, phồng má hối thúc

"anh nam nghe lời em một chút đi mà"

"đuợc rồi, anh nghe em"

mắt anh rũ xuống, hàng mi thẳng tắp đưa ánh nhìn trìu mến hướng về gương mặt bầu bĩnh, căng tròn đang giở giọng nũng nịu kia

một lúc sau khi anh và em vệ sinh cá nhân tươm tất thì đình nam vội vào bếp làm bữa sáng cho cả hai, phước thịnh ngồi yên vị ở bàn ăn vừa đung đưa cặp đùi ngắn xinh của mình, em vừa chọc chọc vào chiếc bụng mỡ nhão nhẹt đi đôi phần mà trề môi than thở

"cục mỡ thừa đâu ra đây? chiếc bụng đáng tự hào của em giờ chẳng khác gì hũ mật ong của gấu pooh..."

"em đang lí nhí gì thế, em thịnh?"

đình nam đang đổ nước súp ra bát thì nghe giọng mè nheo loáng thoáng bên tai nên anh tò mò nghiêng người thắc mắc, em ngước gương mặt ủ rũ lên, bắt đầu lèm bèm dỗi hờn

"em béo lên rồi..do mấy món anh nấu ngự trị trong bụng em làm tổ nè"

"anh sẽ xem nó là một lời khen, rằng anh chăm vợ rất tốt"

"em thành con chuột múp..xấu đi, anh nam chê rồi không yêu xinh nữa đó"

nghe em nói thế đình nam đang bận dọn hai bát hủ tiếu ra bàn mà không kiềm được bật cười lớn. đặt hai bát xuống bàn, anh chống lấy một bên gò má, hơi hất nhẹ cằm về phía chuột nhỏ

"sao lại không yêu? vợ anh, anh chăm. anh yêu nên anh nuôi, xinh ý kiến ít thôi...còn lại để anh lo"

tính đôi co với anh cho ra lẽ cơ mà cái mặt nghiêm túc đó cùng giọng điệu trầm ấm thế mà lại thành công làm em nhỏ xiêu lòng

phước thịnh phồng má cụp mắt xuống đầu hàng. đình nam khẽ cười rồi dọn đồ ăn ra bàn chỉn chu, hai bát hủ tiếu thơm lừng kia liền kích thích khứu giác sành ăn của em

hai con ngươi kia sáng lên hào hứng nhận lấy bát hình mickey ngập tràn topping của mình, em nhỏ hớn hở vỗ tay bành bạch mà ríu rít khen ngợi và tập trung dùng bữa cùng anh

một đũa đang đưa đến gần miệng thì em chợt khựng lại, mặt em tái đi đôi chút bỗng chốc lại thấy ngán ngẩm nuốt không trôi. mấy nay em cứ cảm thấy buồn nôn vu vơ khi ngửi thấy mùi đồ ăn dù có là món em rất thích đi chăng nữa

em chán chường tính buông đũa không ăn nữa thì đình nam sốt ruột lên tiếng

"lại muốn nôn sao? để anh chở em đi khám"

"à thôi anh...chắc dạ dày em quá tải đấy. chứ em ăn được, khi khác đi cũng được mà ạ"

em lắc đầu ngoe nguẩy từ chối đề nghị của anh, em tự nhủ chỉ buồn nôn thôi không có gì nghiêm trọng lắm nên không cần vội đi khám. khuyên hết lời nhưng em nhỏ vẫn một mực kiên định nên đình nam chỉ đành nương theo ý em

"ăn ngoan, lát anh chở em sang nhà quang anh trông hộ"

"em lớn rồi, không cần trông nữa"

"thế qua chơi với đức duy thì sao?"

"nói vậy nghe còn tôn trọng thiếu niên 23 tuổi này. duy bầu được 5 tháng rồi đó, anh nam. lâu rồi mới được gặp bạn bầu của thịnh"

"rồi rồi! thịnh giỏi, ăn xong anh chở em sang..nhớ ngoan không quấy rầy bạn bầu đâu đó"

"em hứa sẽ ngoan, chơi vui với duy và em bé. anh nam không cần lo nha, phải tập trung ghi hình đó ạ"

"anh nam nghe"

anh và em cùng nhau dùng bữa xong xuôi thì chuẩn bị gọn gàng để cùng lên đường bắt đầu một ngày mới. đình nam có lịch quay nên tiện đường chở phước thịnh ghé nhà hai bạn trẻ anh duy

dạo gần đây thể trạng phước thịnh dễ đuối và uể oải, những vận động mạnh như nhảy nhót, chạy show liên tục khiến em đừ đẫn còn hay nhức mỏi cơ thể. nên em đành ngậm ngùi xin quản lý cho phép em nghỉ duỡng sức trong một tuần không nhận bất kì lịch trình nào

"em chào anh nam, cả em thịnh nữa"

"trông hộ thịnh của anh nhé, bữa sau anh nhất định chiêu mộ cho chú mày và vợ chú"

"phải thế chứ ạ! chầu lớn luôn mới oách nha ông anh"

"tao hiểu mày quá, cho mày tuỳ ý lựa quán để tao thanh toán là được"

"ra dáng rồi nha, nhớ lời của anh"

quang anh và đình nam vui vẻ tán gẫu bâng quơ rồi anh chào tạm biệt để đi trước, không quên thơm nhẹ lên cặp má bánh bao kia của em nhỏ mới yên tâm phóng xe đi

"thịnh vào nhà đi em, duy đang bên trong đấy"

"à dạ..em xin phép ạ"

em lon ton cởi giày ra, cất ngay ngắn rồi theo đuôi quang anh đi vào nhà. đức duy aka bạn thân đồng niên của thịnh trong giới giải trí, cậu đang phè phỡn nằm trên ghế sofa ăn bim bim, miệng nhai rộp rộp ngon lành

"giờ mới tới à?"

thấy hai thân ảnh bước vào trong, đức duy lò mò ngồi dậy cười nói với em. phước thịnh tỏn tẻn chạy đến bên cạnh cậu chu chu môi nhỏ xinh, hồng hào ra trêu

"mày suốt ngày chỉ ăn snack hoài, gặp là miệng nhai nhóp nhép"

"cái mỏ này, tin tao nhéo cho nó tím như miếng thịt tái luôn không?"

đức duy túm nhẹ lấy môi em tỏ vẻ gắt gỏng rồi hai bạn nhỏ cười lớn hả hê, đang tám chuyện say sưa thì quang anh có vẻ vội vã bước tới gần, tay xách theo túi đen hàng hiệu balenciaga cất tiếng

"anh đi nhé, tới giờ quay show rồi. anh giao duy cho thịnh có được không nhờ?"

"ơ...anh đi à? thế giao tên bầu hiphop này cho em"

"biệt danh củ chuối gì vậy thằng kia"

phước thịnh ưỡn ngực tự tin song khoác vai đức duy chắc nịt từ tone giọng đến lời nói làm cậu bạn thân bĩu môi bất lực liếc nhìn em, hai cái mặt con nít y hệt nhau khiến quang anh phì cười ngao ngán. hai nhóc tì xinh ngoan 2003 là đang mè nheo cho ai xem đây

"trông cậy thịnh đấy! duy phải nghe lời bạn, nhớ lời anh dặn nữa. nghe chưa đó?"

"em thuộc lòng luôn rồi đây, chỉ sợ một lúc phải lo ngược cho hai em bé không chừng.."

quang anh khẽ khàng luồng tay vào những lọn tóc xanh biển xuông mượt êm ái của đức duy, dịu giọng dặn dò còn cậu thì hạ giọng nghi ngờ thực lực chăm bẵm của thằng bạn mình

"ê nè, nói ai em bé vậy? tao đây, là lê thịnh. đúng là lúc nào tao cũng được anh nam trông nom nhưng tao có tài năng bắt chước à nha"

"tài năng bắt chước..giúp được gì hả?"

"là tao sẽ copy cách vỗ về của ảnh để săn sóc cho mày nè duy, bảo mẫu 5 sao"

"tao không sao còn mày 1 sao"

"gì? xúc xích muốn kiếm chuyện với con chuột mickey này đúng không? ngon bá vào tao đi nè"

thấy cả hai cứ đôi co như hai bạn nhỏ đang nhõng nhẽo muốn đối phương nghe theo ý mình, không vừa lòng là lại giãy đỏng lên mếu máo. nụ cười bất lực hiện rõ trên môi trước khi quang anh lên tiếng

"anh tin thịnh mà còn duy nữa, nghe thịnh đi em nhé"

"em biết ạ"

"duy ngoan"

quang anh cúi nhẹ người hôn lên chóp mũi của duy rồi vỗ vai thịnh đầy tin tưởng xong mới an tâm rời đi

thấy quang anh tin cậy mình tuyệt đối làm phước thịnh đắc thắng chống nạnh ra oai với đức duy, giả vờ xắn tay áo tạo dáng bày ra cái bộ mặt đỏng đảnh

"rồi tới giờ chăm bạn bầu thôi!"

"được..vậy lấy xe chở tao đi khám thai đi bạn ơi"

"nay đi khám sao?"

đức duy lôi lịch khám thai định kỳ của mình để lên bàn cho em xem, cậu không muốn đi khám một mình vì trước giờ vẫn luôn có quang anh kề bên nên mới yên tâm đi khám. biết hôm nay quang anh bận nên cũng không nỡ làm phiền, năn nỉ gẫy lưỡi tên đó mới không huỷ show để dẫn cậu đi đó

thế nên đành lệ thuộc vào phước thịnh rồi, quyết không để ai thất vọng nên em hăng hái mặc áo khoác tử tế cho cả hai xong rồi mới dắt xe đức duy ra, cùng nhau tới khoa phụ sản

tới nơi thì hai thân hình lí nhí lon ton, theo sát nhau bước vào phòng khám. do nay duy phải tiêm thuốc nên em phải ngồi đợi ở phòng chờ một mình theo yêu cầu của bác sĩ

"duy mang thai 5 tháng rồi...không biết là trai hay gái nhỉ? mình vui quá nên quên hỏi luôn, mà em bé sẽ giống ông anh kia hay y hệt thằng xúc xích siêu anh hùng đây?"

đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, hình ảnh của đình nam cứ thế vô thức hiện hữu trong tâm trí em. khoảnh khắc anh nằm gối đầu trên đùi em, áp mặt vào vùng bụng mềm mại mà thủ thỉ bày tỏ

"em ơi, anh nam của em thật ra không có một gia đình đủ đầy...em biết mà, anh chỉ sống với ông và luôn khao khát từng ngày để gặp mẹ. anh cũng chẳng hiểu nổi cái gọi là tình thân phụ tử...nhưng anh muốn trở thành một người bố yêu thương con hết mực, và yêu cả ba nhỏ của con anh nữa."

giọng nói trầm thấp chất chứa biết bao nỗi niềm len lỏi qua tai em, đọng sâu trong tâm trí phước thịnh như thể thầm khắc ghi mãi về sâu tâm tư một đời của anh

"anh từng thiếu thốn, một mình anh chịu khổ là đủ rồi. anh tuyệt đối không để em và con phải chịu thiệt, anh lo cho thịnh được. lý tưởng một đời của đình nam là dựng xây nên mái ấm, không hứa xa hoa, nhưng chắc chắn sẽ vẹn tròn cho em thịnh và bé con"

em dịu dàng lắng nghe anh. đôi mắt long lanh khẽ lay động, len lỏi trong con ngươi đen láy là những tia sáng lung linh phản chiếu nụ cười mãn nguyện của đình nam, hệt như những vì sao đang dốc hết lòng tỏa sáng giữa vùng trời đêm tĩnh mịch

thu trọn dáng vẻ của anh vào tầm mắt, đợi khi anh vừa dứt lời, phước thịnh điềm đạm đặt lên môi anh một nụ hôn khẽ thật kêu. rồi em phì cười, một nụ cười tươi rói như soi sáng cả tâm hồn tăm tối đầy những xiềng xích tương tư của anh, ra sức sưởi ấm và xoa dịu đi tất cả

"nửa đời trước để đình nam chịu nhiều khuất lấp..nửa đời sau nguyện có phước thịnh vẹn toàn kề bên anh"

khung đường anh đi giờ đây sẽ in sâu dấu chân em, bước chân của cả hai sẽ đồng hành trên cùng một lối về

nghĩ đến khoảnh khắc ấy, em lại vô thức đưa tay sờ lên bụng mình, lồng ngực khẽ dâng lên cảm giác nôn nao khó tả

em biết anh yêu con nít và đình nam vẫn luôn mong muốn có thể tự tay vun đắp cho tổ ấm nhỏ của mình một cuộc sống trọn vẹn, ngập tràn hạnh phúc

"mái nhà nhỏ nơi có anh, có em và cả con nữa. phải chăng nếu mình mang bầu...anh nam sẽ còn hạnh phúc hơn không?"

chợt nhớ ra hôm nay anh cũng có lịch quay show thực tế với các em nhỏ cùng các anh trai ở vũ trụ say hi, tên chương trình là "anh trai và cái đuôi nhỏ". nghe yêu không cơ chứ

"cái đuôi nhỏ...phì nghe thương thật"

em ngồi suy nghĩ đủ thứ trên đời rồi ưỡn người ngả lưng ra ghế dựa thì đâu đó thoang thoảng mùi củ cải ủ chua, hương vị đó sọc thẳng lên mũi, em khẽ nhíu mày, vội bịt mũi quay sang hướng khác lảng tránh nó thì cơn buồn nôn quen thuộc lại kéo đến khiến em cồn cào khó chịu

"bạn trẻ ơi, cậu ổn chứ?"

đầu óc lâng bâng, mặt chợt đỏ ửng vì căng tức thì nghe giọng nói xa lạ đang hỏi han mình thì em ngước lên nhìn đối phương, bất ngờ tròn mắt liền ngồi ngay ngắn lại

"aa..là bác sĩ ạ? em ổn chỉ là mấy nay khi ngửi vài món ăn lại hay buồn nôn"

"ốm nghén sao? cậu đang mang thai đúng không?"

"kh..không ạ. em chưa, à thật ra là chưa biết"

em gãi đầu cười xều xoà vì bối rối thì bác sĩ nhiệt tình kêu em đi theo mình vào phòng khám kiểm tra, em cũng đắn đo nhưng vẫn xuông theo lời bác sĩ

"chúc mừng cậu trai, cậu đang mang thai tuần thứ 3 rồi"

"mang thai...? tuần thứ 3 ý bác là em bầu được gần 1 tháng rồi sao"

"theo xét nghiệm là vậy, tôi cam kết uy tín và độ chính xác từ bản kiểm tra này. cậu cứ yên tâm dưỡng sức, ăn uống điều độ, vận động nhẹ nhàng, đảm bảo cơ thể thư giãn và dễ chịu để thai kỳ diễn ra một cách lành mạnh nhất"

"à dạ, cảm ơn bác sĩ. em sẽ uống nước đầy đủ và không nổi quạo với những người xung quanh"

"nhớ lời dặn của bác sĩ nhé. tôi sẽ làm hồ sơ và lịch khám định kỳ cho cậu, phải ráng đi khám thai đúng thời gian đã sắp xếp đấy"

"em nhớ rồi ạ"

cầm xấp hồ sơ thăm khám trên tay, em mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. bước về dãy ghế chờ, khẽ đưa tay xoa vuốt quanh phần bụng nhỏ của mình, ánh mắt dịu dàng rũ xuống ngắm nhìn thật lâu

"con tới sớm hơn ba nhỏ nghĩ đó..bé con. ba nam của con sẽ còn vui lắm cho xem"

đang chăm chú lật giở từng trang giấy trắng tinh để xem kỹ lại, em chợt cảm nhận được một sức nặng nương tựa lên vai mình. chưa kịp ngước lên nhìn, một chất giọng trong trẻo quen thuộc đã vang lên ríu rít

"hồ sơ của khoa sản đây mà, mày mang thai sao không kể tao? bạn bè thế đấy"

"không phải...tao vừa biết thôi. mày là người đầu tiên biết mà duy, ba lớn của bé con còn chưa hay tin nữa đó"

đức duy vừa ôm bụng bầu của mình vươn vai giãn gân cốt sau mấy mũi tiêm vừa buông mình ngồi xuống cạnh em. cậu dịu giọng rồi lại híp mắt cười phá lên

"ông nam mà biết đi à ổng ghen cho nổ dái. bao lâu rồi, em bé của mày ấy?"

"gần 1 tháng, con vừa mới tượng hình bên trong tao thôi..vậy mà tao đã thấy cả cơ thể mình ấm áp lạ thường"

"thế định tạo bất ngờ cho anh nam à?"

"tao đang định thế, duy giữ bí mật nhé. tao cần thời gian suy nghĩ kế hoạch"

đức duy gật gù, quàng tay khoác vai người bạn thân rồi khúc khích cười. em cũng nghiêng đầu, tựa vào vai duy, yên bình tận hưởng niềm hạnh phúc bé nhỏ đang len lỏi nơi ngực trái

chẳng ngồi yên lâu, đức duy bỗng bật dậy, đầy háo hức nắm lấy tay em vực lên. bạn cừu năng động kia chống nạnh, dõng dạc tuyên bố

"rồi! hôm nay để ăn mừng kết nạp thêm một tên bầu hiphop phải đi ăn thả ga ngay thôi"

"ừ đúng là hiphop quá đó, duy. tao đói meo rồi nè"

bước ra khỏi cánh cửa khoa sản tân tiến, hai dáng người nhỏ nhắn nương tựa vào nhau, ung dung rảo bước đi tìm niềm vui cho bữa ăn mừng nhỏ. nắng nghiêng che, đan xen cùng tiếng lòng rộn ràng của những người lần đầu làm papa

khung trời thành phố hôm nay bỗng chốc trở nên rực rỡ và dịu dàng đến lạ. giữa dòng người hối hả, em khẽ đặt tay lên bụng, để mặc cho dòng suy nghĩ ấm áp chảy tràn qua tâm tưởng

"anh đợi lâu chưa? em và con đến rồi...đến để cùng xây nên một gia đình đủ đầy và thay phiên nhau mà yêu thương anh"

tbc 🌷✨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co