Truyen3h.Co

codylei | microwave

vii

banhbeothuthitt

phước thịnh nhìn màn hình điện thoại khẽ bĩu môi,cảm giác uất ức nâng lên trong lòng. em nói thật mà chả ai tin.

được rồi, lê hồ phước thịnh từ giây phút này trở đi xin hứa với cô chú anh chị bạn bè thân quen, nếu em còn tình cảm với gã đình nam tệ bạc kia thì em sẽ là một con cún!

đình nam bỗng đột nhiên nhận ra người bên cạnh mình đột nhiên im lặng một lúc lâu dài từ khi có tiếng thông báo từ điện thoại

hắn cau mày đưa ra hàng ngàn suy nghĩ và lí do trong đầu và hơi bị lây tính ovtk từ em người yêu cũ, lẽ phước thịnh có mối mới rồi hả? bộ hắn không đủ hay sao?

"phước thịnh" đình nam hỏi lần 1

"..."

"lê hồ phước thịnh" võ đình nam hỏi lần 2

"..." phước thịnh bĩu môi nhẹ

"em bé"

"gì"

phước thịnh lúc này mới nhăn mặt mà trả lời hắn. còn hơi mếu nhẹ tại đang không vui chứ không gì, xin cam đoan là do đình nam cứ lải nhải tên em hoài nên lần thứ 3 em mới trả lời chứ không phải vì hai từ em bé xuất phát từ miệng tên người yêu tồi điển trai kia của em!

"làm sao mà cái mặt chù ụ thế kia", đình nam lúc này mới để ý sắc mặt không được tốt lắm của em người yêu cũ

hắn thấy buồn cười chắc tại lâu rồi chưa thấy lại cái mặt mếu mếu này ( cụ thể là mấy ngày ), kệ đi ha

"hỏng gì"

"em đang có"

"hong"

"có"

"anh phiền chết đi được"

phước thịnh càu nhàu, nói thật em ghét cái kiểu đấy của đình nam vô cùng, bản thân em thấy phiền nhưng mà lúc còn quen nếu đình nam mà bảo kệ em thì em chắc chắn sẽ đá vô cái mặt anh cho bỏ ghét.

nhưng mà chưa bao giờ đá vô mặt hết, đá vô người không à. tại sao á hả? tại tiếc cái mặt đẹp trai, đá hư mặt để giành ngắm sướng hơn, em cũng biết tiếc lắm chứ bộ!

"phiền thì đuổi anh về đi", đình nam cười khẩy ghét sát vào mặt em hơn, má nói thiệt, em thịnh mém gãy luôn mấy mom ơi, nãy mà không hứa là em hôn vô cái mặt đó cho bỏ ghét nãy giờ

"ok", thịnh lụm giá lên rồi, sao mà mất giá dễ vậy được, biết đuổi người yêu cũ về rồi đó nha đừng ai nói em dại trai nữa..

"anh không về", đình nam tự nhận hắn không phải là người mặt dày nhưng mà với lê hồ phước thịnh thì hắn không chắc

"xì..vậy mà mạnh miệng kêu tui đuổi anh"

"đuổi anh thì anh cũng trơ trơ chứ có về đâu" phước thịnh mèo nheo nhẹ, xin khẳng định là nhẹ chứ không có nặng đâu nha người ta sợ em linh hẹn ra nói chuyện với hai li trà đá lắm

"đình nam"

"ơi"

"tui đói quá, chắc anh không nỡ nhìn người yêu cũ anh chết đói đâu ha?"

phước thịnh khẽ hỏi ngước mắt chớp chớp nhìn người đàn ông chỉ cao hơn mình một xí nhưng mà sức thì ngang con trâu ( đừng thắc mắc sao thịnh biết, thịnh không nói đâu )

thật ra, phước thịnh có thể tự mình lấy xe mà đi ăn một mình, nhưng mà người ta muốn được người yêu cũ dẫn đi hơn, ai biểu đình nam là người yêu cũ của em

"ừ không nỡ"

"đứng dậy đi, anh lấy xe chở em đi ăn, có cần đem theo con micky bằng bông kia không?"

bản thân đình nam có thể từ chối phước thịnh giống như những mối tình trước đó ,thậm chí là khi họ đang bị bệnh nặng, nhưng mà như câu trên đã nói đối với người trước mặt hiện giờ thì anh không chắc.

dù đã chia tay nhưng anh vẫn nhớ sở thích của phước thịnh, chính xác hơn là vẫn nhớ phước
thịnh đem theo con micky bằng bông mỗi khi đi ăn với anh, đó là món quà khi anh đã tặng cho thịnh khi đang đi hẹn hò lúc đi ngang quầy lưu niệm em đã nói thích con micky đó, anh cũng hơi vui (?) vì phước thịnh ít ra vẫn chưa vứt hết đồ anh tặng cho em.

bản thân đình nam cũng không khác gì em người yêu cũ là mấy, trong xe của anh vẫn có một vô lăng đồ chơi giành cho con nít, lúc còn quen nhau ,phước thịnh đã mua vì muốn lái xe cùng anh mà vẫn an toàn cho cả hai

à kể cả nước hoa phước thịnh tặng cho anh vào lúc sinh nhật nữa, lúc đó, em bảo mấy mùi kia nồng quá khi ôm hắn thì em hay bị sặc. nên đình nam mặc định xài mùi đó luôn, chắc mua lại cũng phải hơn hàng chục rồi, lúc đó, hắn còn hơi thấy tội nghiệp cho mấy chai nước hoa hàng hiệu ở nhà. biết sao được, em người yêu ( cũ ) của hắn thích mùi này.

được rồi, chung quy lại đình nam vẫn thấy anh không thể thiếu phước thịnh.

***

sau hơn khoảng hai tiếng đi ăn với anh người yêu cũ thì lê hồ phước thịnh đã được anh đưa về nhà,trước khi vào cửa đình nam đã đặc biệt thơm má em một cái, em thấy cũng hời á chứ?

lúc đang đi ăn, thì cũng gọi là có đụng mặt hội đồng quản trị một xíu. thanh bảo liếc em muốn lệch mắt, phước thịnh thề lúc đó điện thoại của em muốn nổ tung mà em kệ luôn, vì em là một đứa trẻ nổi loạn mà

đình nam cũng để ý thấy còn trêu chọc em một hai câu, phước thịnh thấy quê mà chỗ đông người nên em phải giữ sĩ diện nên em trả thù bằng việc kêu mười hai món trong menu.

tất nhiên rồi, phước thịnh ăn không hết và đình nam hưởng hết, em thấy ý kiến của mình hoàn hảo vô cùng, cho anh ta ăn nhiều giúp anh ta béo phì xấu xí không ai thèm theo nữa, nhiều lúc em tự hỏi sao em vừa đẹp vừa thông minh thế này !!

ờ nói sao ta, sau cái buổi đi ăn đó thì phước thịnh nói không còn tình cảm là nói xạo, mà bản thân em là người không thích dối trá nhưng mà nãy hứa còn tình cảm là con cún rồi giờ mà sủa thì em quê, thật quá khó khăn với cậu bé như em !

chợt nhận ra, em nhớ tới anh người yêu cũ. ừ ha, em còn võ đình nam mà?

***

leho.phuocthinh -> vodinh.nam

17:25

@leho.phuocthinh :
anh ơi

nãy em lỡ hứa em còn tình cảm với
anh thì em là con chó

mà giờ em lỡ có tình cảm với anh lại rồi

nên là anh sủa đi

@vodinh.nam :
?

gâu gâu

***

*tui nghĩ là tui sẽ đẩy tiến trình lò vi sóng của hai bạn nhanh hơn một xíu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co