Truyen3h.Co

codylei;safe

i

banhbeothuthitt_

võ đình nam là con trai cả của ông bá hộ ở cái vùng đất Bạc Liêu bấy giờ. ngay từ nhỏ, không có gì là đình nam không có, đi ngủ có người giăng mùng cho ngủ, ăn có người dọn cho ăn. cậu còn có thằng em trai tên lê hồng sơn, thắc mắc sao cậu họ võ mà thằng cu em cậu họ lê đúng không? vì bố cậu có hai người vợ, đơn giản-dễ hiểu.

khi ấy anh mới lên 11 tuổi, đi chơi quanh quanh trong nhà cũng chán. thấy bên làng bển có mấy đứa nhóc vui đùa trong thú vị (?) theo anh thấy như vậy. thì chả hiểu thế nào trong cái tiếng cười rộm rả ấy, anh lại nghe thấy có tiếng khóc nức nở của một cậu con trai (?). trẻ con mà, hiếu kì nên anh cũng lò mò đi qua xem thử bển có gì mà trông mấy nhóc kia bu đông bu đẻn thế.

"hahaha, thằng thịnh mít ướt , mới lấy có con siu nhân mà tưởng lấy dì không í"

"đúng đúng"

...

lê hồ phước thịnh, em là đứa con trai duy nhất của nhà em. bản thân em ngay từ nhỏ đã dễ bệnh, yếu đuối nên hay bị mấy đứa trong xóm ghẹo lắm. hôm nọ, em được mẹ mua cho con siêu nhân. thế quái nào, bọn nhóc kia lấy nó luôn chứ. em không làm lại bọn nó ấm ức chả biết làm gì nên em ngồi đó khóc cho bọn nó tha hồ mà ghẹo em luôn.

"ê ê mấy đứa kia, bây ỷ đông hiếp yếu hả" tiếng đình nam vang lên phá tan bầu không khí rôm rả ấy. bọn nhóc kia nghe giọng đình nam thì liền quíu người. ở đây có đứa nào mà không biết đình nam con trai cưng nhà ông võ bá hộ đâu chứ. con điên mà đụng vào anh.

"ối.. cậu n-nam ạ.." tiếng của một thằng nhóc trong đám vang lên.

"bọn con đang ghẹo thằng cu thịnh tí thôi cậu.."

"ai cho bây cái quyền thí hả?" đình nam gắt gỏng quát, nói nhỏ nghe nè. lúc từ xa xa nam đi lại gần đám nhóc này là anh chỉ chú ý mỗi cái cậu nhóc đang khóc da trắng kia thôi. con nhà ai dễ thương thế không biết!

"bây giờ bây trả đồ cho nó, hay bây muốn không gặp ba má bây nữa?" đình nam đe doạ bọn nó. doạ thế thôi, 1 phần cho bọn nó sợ 9 phần còn lại để sĩ với em da trắng kia.

"d-dạ dạ.." một thằng nhóc khác nghe vậy liền trả con siêu nhân cho thịnh cúi đầu xin lỗi ríu rít. không quên dắt tay cả đám chạy đi, nãy giờ bị anh nam doạ tè mịa trong quần, ngu gì còn ở lại.

đình nam nhìn cái đám nhóc kia chạy đi càng lúc càng xa mới thở phào nhẹ nhõm, anh quay người lại nhìn cái con người tí hon kia. từ từ cẩn thận nhìn từ trên xuống.

phước thịnh thấy anh nhìn mình chầm chầm như vậy không khẽ rùng mình đi. trong đầu thịnh nghĩ chắc chuyến này chả còn về nói lời tạm biệt nói chi là báo hiếu cho má mình, nghĩ tới thôi thịnh chã kiềm được mà rưng rưng nước mắt người thì rung lên từng đợt.

"bây tên gì? mấy tuổi? nhà đâu" đình nam khẽ hỏi. anh thấy hơi buồn cười khi thấy cậu có vẻ sợ mình như thế

"d-dạ con tên thịnh, nhăm nay con mới 4 tủi hoi.., con con mẹ con ba con.."cậu vừa nói vừa giơ 4 ngón tay thể hiện mình 4 tuổi không quên ôm con siêu nhân vì sợ bị lấy lần nữa.

"ừ bây dễ thương đấy, sau có bị bọn cóc kia lấy đồ cứ bảo tao có cậu nam bảo kê đếch sợ, rõ chưa?" đình nam vừa nói vừa xoa đầu người nhỏ trước mặt mình.

"dạ?" thịnh ngơ ngơ ngác ngác, có phải thiệt không? sao một đứa bình thường như cậu lại được cậu hai đình nam bảo kê, cả đời thịnh còn không dám mơ tưởng thế!

"nước đổ đầu dịt hả mậy, tao bảo bây còn bị bọn cóc kia lấy đồ hay ghẹo nữa cứ bảo tao có cậu nam bảo kê" đình nam nói hơi mất kiên nhẫn với em thịnh đây, dễ thương cũng dễ thương thiệt mà sao khờ thế.

thịnh gật đầu có vẻ hiểu hiểu, tính ra cậu nam cũng không đáng sợ như mấy đứa trong làng cậu đồn quá đa (?), thịnh thấy cậu nam hiền mà còn tốt bụng mà ta.

"ờ dậy thì tốt, bây lên lưng tao cõng bây về cho"
đình nam cúi người xuống để người kia có thể dễ dàng leo lên lưng mình.

phước thịnh thấy thế liền tái mét, lắc đầu lia lịa. con trai của ông bá hộ ai mà dám làm thế, trời có sập thịnh cũng không dám leo lên lưng cậu nam.

"d-dạ con kh-"

"leo nhanh, mầy muốn tao đánh mầy đúng không, tao nói còn cãi hả!" đình nam gắt gỏng quát lên không cho phước thịnh nói câu nào nữa, người ta thích mình nên mới cõng mình về đó. không phải ai cũng muốn cõng là cõng đâu nhe chời!

phước thịnh nghe thế cũng vội vội vàng vàng leo lên lưng anh cho anh cõng về. đúng là cậu nam cao thiệt, phước thịnh cảm thấy cậu như cây xà dậy đó.

thế là một lớn một nhỏ cõng nhau về, người nhỏ chỉ đường cho người lớn cõng mình về.

đó cũng là lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau, nó đơn giản như thế đấy vậy mà hai trái tim vẫn chả thể rời nhau từng phút từng giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co