01.
lê hồ phước thịnh sở hữu một gương mặt búng ra sữa, đôi mắt to tròn long lanh cùng ngũ quan thanh tú đến mức chỉ cần nhìn qua, người ta đã ngỡ em là một đứa trẻ cần được cưng chiều
mà cũng đúng thôi, phước thịnh vốn là cậu ấm sinh ra ở vạch đích, sống trong nhung lụa từ nhỏ. được nuôi dạy trong khuôn đúc hoàn hảo của một gia phả thượng lưu, nơi tri thức và lễ nghi được đặt lên hàng đầu
em trong mắt mọi người luôn là một biểu tượng tuyệt đối của sự ngoan ngoãn. không ngổ ngược, không đua đòi, một đứa trẻ biết nghe lời và chưa từng khiến ba mẹ phải bận lòng.
nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo của một vở kịch dài tập
đằng sau vẻ ngoan hiền dối trá ấy là một linh hồn ngông cuồng và ranh ma đến phi thường. phước thịnh chính là một mắt xích cộm cán của "gentleman"—tổ chức đạo trích khét tiếng quy tụ những gã siêu trộm khoác lên mình bộ suit lịch lãm của quý ông thanh lịch, di chuyển như những bóng ma và chuyên săn tìm các viên kim cương quý hiếm nhất thế giới
họ không cướp vì túng thiếu. họ chiếm đoạt những bảo vật vô giá từ tay giới tinh hoa chỉ để thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ và tận hưởng cảm giác thao túng cuộc chơi. mỗi phi vụ trót luọt là một kiệt tác mưu mô, một trận cờ không một kẽ hở
suốt gần năm năm hoạt động ngoài tầm phủ sóng của pháp luật, tên tuổi của "gentleman" phủ kín các trang báo lớn nhỏ, trở thành cơn ác mộng nhói óc của giới chức trách. thế nhưng, trước sự ẩn dật ma quái và đầu óc nham hiểm của họ, cảnh sát chỉ biết bất lực nhìn theo
bọn họ vẫn ở đó, săn lùng trong bóng tối, hành động mỗi khi hứng khởi. một cuộc chơi xa xỉ mà ở đó, chưa một ai đủ sức đặt dấu chấm hết.
28/08/2025
phước thịnh vẫn sinh hoạt như một người bình thường, sáng đi làm và tối về cùng dùng bữa với ba mẹ. sau khi phụ giúp mẹ dọn dẹp, em uể oải vươn vai giãn xương khớp rồi tươi tắn xin phép ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi
cẩn thận khoá chốt cửa phòng kĩ càng, rồi phước thịnh mới chầm chầm ngồi xuống giường chăm chú truy cập vào group chat bí ẩn. gương mặt vốn luôn đáng yêu và trong sáng liền thay đổi, thần thái nhanh chóng trở nên đăm chiêu khi đọc từng dòng tin nhắn
kim léon_:
hôm nay tao có một nhiệm vụ khá đơn giản không cần phải hành động theo nhóm.
viên kim cương "solitaire" nổi tiếng vừa được đấu giá ở chợ đen thành công. và chủ sở hữu được nó chính là tên thiếu gia bí ẩn tên võ đình nam
hernández.papi :
lần đầu tao nghe đến cái tên này đấy, thiếu gia mới nhú à?
kim léon_:
không rõ. hắn hoạt động kinh doanh trên thị trường rất linh hoạt cơ mà cái tên này đúng là lần đầu đến chợ đen đấu giá, một gã trai kì bí và không có nhiều thông tin nổi bật về hắn
diego_dillan:
ừm thế nhiệm vụ như thế nào? mày thu thập được gì rồi
kim léon_:
nhà riêng của hắn: 69x, đường 419 khu biệt phủ the crown
mật khẩu két sắt: 96xx03xx
chỉ cần trà trộn vào nhà hắn và đánh cắp thứ lấp lánh đó trong tối nay. khéo léo một chút ta sẽ có thứ ta cần. tao đã điều tra ra hắn đã bay sang Singapore để kí hợp đồng nên đây là thời điểm tốt để hành động. không cần đông người, tao cần một người thực hiện phi vụ này thôi
antonio.de jayson_lei:
để em. chỉ là trò trẻ con
hernández.papi:
quả con trai của ba. siêu trộm tài ba của tổ chức, giao cho mày nhé. tao cũng đang nhận nhiệm vụ tráo đổi viên cœur nuit ở tây ban nha rồi
diego_dillan:
em cũng bận đánh chiếm viên valkyrie nên không tiện
kim léon_:
được rồi. nhiệm vụ giao kèo thành công. tốt, giao cho jaysonlei nhé. đúng 2:00 khuya nay, hành động!
antonio.de jayson_lei:
rõ sếp
.
kết thúc cuộc trò chuyện ngắn hạn nhưng đầy sức nặng. thú vị đấy, phước thịnh vốn không ít lần đơn thương độc mã gánh vác những nhiệm vụ nhỏ nhặt. sự tự tin ấy hoàn toàn có cơ sở dù sao em cũng là một trong những mắt xích cốt cán hàng đầu của tổ chức
tài năng của em là thứ mà bất kỳ ai trong giới cũng phải gật gù tán thưởng.
đưa mắt liếc nhìn chiếc rolex trên cổ tay, kim giờ và kim phút đã nhích dần về mốc 9 giờ 20 phút tối. em hiểu mình nên bắt đầu dàn xếp hành động và tính toán thật kỹ càng
sau khi chuẩn bị đồ nghề tươm tất, em khoác lên người bộ suit đen ôm trọn cơ thể mảnh mai nhưng săn chắc và thanh thoát. đeo găng tay tỉ mỉ, em nhẹ nhàng thoát ra ngoài qua khung cửa sổ. đúng như dự tính, kim long người thủ lĩnh aka gã anh trai thân thiết đã điều một chiếc xe của tổ chức chờ sẵn ngay trước nhà
phước thịnh cẩn trọng ngó nghiêng xung quanh khu phố rồi nhanh nhảu bước lên xe, thuần thục đánh lái phóng đi giữa màn đêm tĩnh mịch se se lạnh. chiếc xe bí ẩn xé tan bóng tối, chẳng mất quá nhiều thời gian để đưa em đến địa điểm đã được giao phó
đó là một khu biệt phủ khang trang, lộng lẫy nhưng lại mang tông màu trầm tối và hiu hắt. có vẻ như chỉ có duy nhất tên đình nam sinh sống tại nơi này
phước thịnh dừng xe ở một khoảng cách vừa đủ xa, đủ bí mật nhưng cũng đủ để em đưa mắt quan sát toàn bộ ngôi nhà, tính toán mọi phương án cho một phi vụ trót lọt. tự tin là tốt, nhưng tuyệt đối không thể mất cảnh giác
bởi lẽ, chẳng có viên kim cương vô giá nào lại được đặt trên khay bạc để kẻ khác dễ dàng đánh cắp.
em theo dõi từng ngóc ngách, đến khi cảm giác an tâm hoàn toàn bao trùm mới canh đúng thời điểm để triển khai kế sách. bắt đầu hành động
nhờ vóc dáng nhỏ nhắn và sự linh hoạt thiên bẩm, em không mất quá nhiều sức để đột nhập vào bên trong. phước thịnh nhanh tay hack khóa cửa điện tử, nhẹ nhàng lách người qua khe hở, đưa ánh đèn pin rọi vào khoảng không tối om
căn nhà im lìm, hoàn toàn không có một bóng người hay chút hơi thở sinh hoạt nào
"quả là hắn không ở nhà, vào được bên trong cũng không có bất kỳ cái bẫy nào văng ra"
khe khẽ đóng lại cánh cửa đồ sộ, em ung dung bước đi khám phá không gian rộng lớn, bắt đầu tìm kiếm căn phòng làm việc nơi cất giấu két sắt chứa viên kim cương quý phái
em từng nghĩ bản thân có thể hoàn thành phi vụ này nhanh hơn dự tính. nhưng đời không như là mơ, và những kẻ làm chuyện phi pháp thì chẳng thể mãi mãi thành công
"má nó, bản hợp đồng quan trọng vậy mà lại dời ngày ký kết. làm ăn gì không báo trước làm mình phải bay về trong đêm"
đình nam, gã CEO 30 tuổi sở hữu tập đoàn cổ phần giàu sụ có tiếng trong nước đang lầm bầm bực bội
hắn là kẻ cực kỳ ít xuất hiện trước truyền thông vì thấy nó thật ồn ào và phiền phức. sở hữu gương mặt điển trai với sống mũi cao, đường nét góc cạnh nam tính cùng một body lực lưỡng, rắn rỏi, hắn dễ dàng trở thành gã đàn ông có độ hot bậc nhất trong giới nhà giàu
tài giỏi là thế, nhưng hắn cũng đi đôi với thói ham vui. sở thích lớn nhất của hắn là lui tới những quán bar chất chơi để giải tỏa áp lực công việc
"đã bị dời lịch lại còn bị thằng đĩ kia từ chối lên giường vì cậu ta còn đau. hôm nay tồi tệ thật"
chiếc siêu xe dừng lại trước cổng biệt phủ. hắn lãnh đạm bước xuống, ra hiệu cho tài xế riêng lái xe rời đi. ung dung mở khóa bước vào nhà, gã đàn ông lập tức khựng lại. một sự thay đổi cực kỳ nhỏ trong không gian khiến hắn nhíu mày khó chịu
"vãi.. có kẻ ngốc nào chui vào nhà mình sao. hôm nay không việc gì vừa ý được hết"
hắn tặc lưỡi ngao ngán, âm thầm đóng cửa thật nhẹ. một tia thích thú chợt lóe lên, nôn nóng muốn xem rốt cuộc tên ngốc nào lại gan tày trời muốn gây sự sau lưng đình nam này.
bước từng bước tự tại và dứt khoát, hắn tiến lên cầu thang, đi dọc theo hành lang dẫn về hướng đang phát ra tiếng rét rét nho nhỏ như tiếng cạy một ổ khóa
bên trong phòng làm việc, phước thịnh đã thành công cạy mở được chiếc két sắt. thế nhưng, chướng ngại tiếp theo lại là một hộp thiếc cất giữ viên kim cương đang được bảo vệ bởi loại khóa đặc biệt không thể phá, chưa kể bên trong còn gắn thiết bị định vị
"má..khó đây"
"à...muốn lấy kim cương của tao hả cục cưng?"
"cái mẹ..."
một giọng nói trầm thấp, đùa cợt bất ngờ vang lên giữa bầu không khí trống trải và ngột ngạt, thành công thu hút sự chú ý của phước thịnh. cảm giác sắp chạm tay vào con mồi lại bị cản trở khiến em bức bối và một chút lo sợ xộc lên khi bị phát hiện
nhưng phước thịnh vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản. em không lùi bước, đưa mắt nhìn gã đàn ông nam tính trong chiếc áo sơ mi gọn gàng cùng quần tây đen chỉnh tề đang tựa lưng vào cánh cửa, buông ánh mắt phán xét quét qua em từ đầu đến chân
"là ăn trộm hay đĩ tới mời gọi tao vậy? bộ suit đen làm mày trông ngon lắm đó"
"thằng này tâm thần à?"
em híp mắt, lộ rõ vẻ khinh miệt. em chưa từng biết sợ khi phải đối mặt với bất kỳ ai. mục tiêu tối thượng là lấy được bảo vật, kẻ nào ngáng đường thì ra tay xử lý
phước thịnh nhanh như chớp rút cây súng trong túi áo ra nhằm đe dọa tên quái gở trước mắt. nhưng em không ngờ chuyển động của hắn lại nhanh đến vậy hắn lao tới, quật ngã và đè chặt bả vai em xuống nền thảm
đình nam ghì chặt lấy phước thịnh đang kịch liệt phản kháng. hắn vung tay hất văng chiếc súng ra xa, khiến em hoàn toàn rơi vào thế bị động
"xem ra con mèo nhỏ đã tự chui vào đây thì cũng nên trả giá chứ nhỉ"
"mày..mày tính làm gì? thằng chó điên!"
"shh..im lặng chút đi cưng"
"má nó! biến ra khốn!"
hắn không đáp lại lời chửi rủa, chỉ dịu dàng cúi đầu, áp sát tai phước thịnh mà thỏ thẻ bằng chất giọng khàn đặc
"mày tính trộm kim cương của tao mà thế giờ tao cướp lấy trinh tiết của mày nhé"
"đéo...không bỏ tao ra!"
đình nam nhếch môi đểu cáng, kéo gạt lớp khăn đen che mặt em xuống cổ. gương mặt trắng hồng, bụ bẫm với cặp má tròn trịa núng nính như hai chiếc bánh bao vừa ra lò hiện ra, khiến hắn mất vài giây ngơ ngác trước vẻ dễ thương và nũng nịu ấy
thuận tay, hắn bóp lấy gò má em, xoay qua xoay lại như đang thẩm định một món đồ vô giá
"mặt này hợp nằm dưới thân tao đấy con chuột nhỏ thích trộm cắp"
bị tên đàn ông đè lên người trêu ghẹo, phước thịnh điên máu vung mạnh chân nhân lúc hắn mất phòng bị để thoát ra
cả hai giằng co quyết liệt không ai chịu nhường ai. đình nam dần mất đi kiên nhẫn trong trò chơi vờn chuột. hắn không ngần ngại giơ tay vung một đấm vào bên má nõn nà của em. lực đấm mạnh khiến phước thịnh bật ngửa ra sau, đầu óc choáng váng
chờ em lộ sơ hở, hắn vồ tới, tháo chiếc cà vạt đỏ xanh trên cổ ra trói chặt hai tay em lại. đôi chân dài của hắn luồn vào giữa hai bắp đùi em, khống chế hoàn toàn
không nói nhiều, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng hào mềm mại, ra sức mút mát vị ngọt sâu bên trong khoang miệng. đầu lưỡi hắn luồn lách, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang hoảng loạn trốn tránh vào một màn đá lưỡi ngổn ngang và ướt át. hắn chà đạp bờ môi mịn màng đến sưng tấy, hệt như một đứa trẻ nghiện thứ kẹo mút béo ngậy
"hah..ưm.."
phước thịnh vô vọng phản kháng, vô tình để bật ra tiếng rên khe khẽ nơi cổ họng. âm thanh yêu nghiệt ấy càng làm đình nam phấn hấn, ra sức trêu đùa
"đụ má...thằng điên hah...này..."
uất ức và nhục nhã, em không chịu khuất phục mà dồn lực cắn mạnh vào môi hắn đến mức bật máu tanh nồng. đình nam tặc lưỡi một cái, luyến tiếc rời khỏi nụ hôn. đầu lưỡi rút ra kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt kết nối giữa hai bờ môi
"lộ mặt cưng rồi..thoát khỏi đây cục cưng cũng không yên với tao đâu"
"thì sao?"
"tao thấy cưng xinh trai đấy, tao phải nếm thử cưng"
không để em kịp mở miệng chửi bới, đình nam thô bạo xé rách bộ đồ em đang mặc. thân thể trắng ngần thơm mùi sữa thoang thoảng hoàn toàn lột tả trước mắt hắn. trên người em lúc này chỉ còn lại chiếc quần lót màu xanh tối. em mở to mắt kinh ngạc, toàn thân run lên bẩy rẩy không chỉ vì tức giận, mà còn vì tủi thân và hoảng sợ
em sợ thật rồi. gã này rất điên. em sắp bị cưỡng hiếp mất rồi.
"đang sợ à? nãy mạnh miệng lắm mà, em be bé cái miệng nhỏ lại...giữ sức rên tao nghe"
"không...không đừng lại gần tao!"
bàn tay rắn chắc, khô khốc của hắn lã lướt trên làn da căng mịn. những cú vuốt ve trên bụng nhỏ và thắt eo nhạy cảm khiến phước thịnh vô thức uốn éo né tránh trong bất lực. tay còn lại của hắn cũng không rảnh rỗi, dứt khoát tuột nốt chiếc quần nhỏ của em vứt sang một bên
"tới giờ vui chơi của hai đứa mình rồi"
"hức...tha cho tao, không muốn ức..."
nước mắt em ngấn đẫm vì lòng tự trọng bị vấy bẩn. chẳng còn nét kiêu căng ngạo mạn, em trở nên yếu ớt và mong manh đến lạ kỳ, càng đào sâu thêm dục vọng trong lòng đình nam
"ơ em khóc rồi. tao đã làm gì em đâu? cưng ngoan, tao sẽ nhẹ nhàng"
"đừng..đừng mà! tao không hức muốn..."
lòng hắn khẽ dao động khi nhìn thấy đôi mắt như chú cún con rưng rưng đẫm nước, nhỏ giọng cầu xin chẳng khác nào đứa trẻ xin người lớn mua đồ chơi. hắn cũng không hiểu vì sao mình lại xót xa và không nỡ thấy em khóc. lặng lẽ đưa tay quệt đi giọt nước mắt lăn trên má em
"nín đi. đã đút vào đâu mà khóc, mày muốn kim cương đúng không? nếu không mang được nó về chẳng phải mất mặt quá sao"
"ức không lẽ..mày chơi tao xong sẽ đưa viên solitaire cho tao?"
"được thôi, tao không ngại cho mày cái viên đó đâu. thỏa thuận vậy đi cưng."
phước thịnh bấu chặt hai bàn chân. bộ não em đang đấu tranh đến mức rối tung lên. nếu chấp nhận để gã trai bệnh hoạn này cưỡng ép đến tàn tạ, viên kim cương sẽ thuộc về em và em sẽ không làm anh em trong tổ chức thất vọng. cũng sẽ chẳng một ai biết được sự thật bẩn thỉu đằng sau
"hứa với tao đi, những gì mày nói ức..."
"hứa, tao hứa với em"
"thế...ưm chơi tao đi."
mặt em phủ một tầng mây đỏ ngượng ngùng. em quay đi, cất giọng the thé vang vọng bên tai đình nam. hắn liếm nhẹ môi, nuốt ngụm nước bọt xuống cái cổ họng đang khô khốc
"không khách sáo nhé xinh ơi"
hắn áp sát mặt vào cần cổ thơm dịu mùi ngọt lịm, khẽ hít hà đầy say mê rồi ngấu nghiến không chút kiêng nể, để lại những vết tích đỏ rực rải rác khắp cổ và bả vai em
"ức đừng để lại..hah dấu hôn!"
bỏ mặc lời em nói, hắn di chuyển nhịp nhàng xuống bờ ngực nảy nở. hai đầu ti hồng nhẹ dựng đứng như đang mời gọi sự đụng chạm thô ráp
đình nam há miệng ngậm lấy một bên đầu ti, mút mát như đang thưởng thức cây kem tươi mát lạnh. bàn tay hắn cũng không nghỉ ngơi, liên tục xoa nắn, nhào nặn bên ngực còn lại
"ah lạ...ư..."
đùi hắn chèn vào giữa hai chân em, sự va chạm ma sát kích thích dục vọng của cả hai bùng cháy. phước thịnh mơ màng tận hưởng khoái cảm từ khắp phía. em há miệng, dung túng cho những tiếng rên rỉ thoát ra, vứt bỏ mọi lòng tự tôn để phối hợp và đắm chìm
tạm thời tha cho bờ ngực tròn trịa đã hằn lên những vết hôn đỏ ngầu, sự chú ý của hắn dời xuống vùng nhạy cảm phía dưới. hắn luôn tay tách rộng hai bắp đùi non của em ra
nơi tư mật ẩn sâu dần dần lộ diện trước mắt đình nam. hồng hào, sạch sẽ đến mê người. không thể kìm lòng được nữa, đũng quần hắn bắt đầu rục rịch, cựa quậy trướng to
"tuyệt mỹ, tao yêu nó..yêu cả cưng mất"
"gah...hức ưm..."
em ngượng đến mức toàn thân nóng bừng. làm gì có tên nam nhân nào không xấu hổ khi nghe kẻ khác khen lấy khen để hậu huyệt của mình, lại còn bị phanh phui nơi nhạy cảm nhất trước mặt một tên dê già đẹp trai
"nh-nhanh...ahh..."
không để em nói hết câu, hắn đã thẳng tay đút hai ngón tay thon dài vào bên trong vách thịt mềm mại. ra sức trừu sát, nới lỏng thành tường đang ướt đẫm dịch nhầy
"hah...ưm..."
"vẫn không đủ"
"h..hả...ư ah"
đình nam thở dốc kìm chế cơn điên đang gào xé bên trong. hắn muốn đâm chết phước thịnh bằng cự vật to lớn của mình. vì em quá đẹp, một vẻ đẹp đến nao lòng
hắn nhét thêm hai ngón tay nữa vào sâu trong tràng bích. bốn ngón tay tha hồ mò mẫm, khám phá đáy sâu khao khát. cảm thấy thành tràng đã đủ rộng để đón nhận cậu em, hắn mới rút tay ra, mặc cho từng tấc thịt bên trong đang co bóp mút chặt lấy ngón tay hắn
"để tao cho em ăn cái khác to và ngon hơn"
"qu-quá đáng hức...ưm..."
khoảng trống hắn để lại khiến toàn thân em hẫng hẫng, tràn ngập sự thèm khát khó tả. em cọ hai đùi non vào nhau, nhăn nhó hối thúc
"tao...khó chịu ah ức đút vào hah nhanh đi"
"dâm vãi~ tao vào bên trong em nhé đĩ điếm"
"còn ah..không nhanh l..ahhhhh"
hắn lột sạch trang phục trên người ném xuống sàn, lôi thứ đã cương cứng đến nổi gân xanh áp sát cửa hậu. không một lời báo trước, đâm một phát lút cán, đâm sâu đến tận cùng cơ thể em. phước thịnh trợn tròn mắt, miệng vô thức há rộng la lớn. dòng nước miếng kéo dọc theo khóe miệng rồi rơi vãi xuống cần cổ đáng thương
"to...to quá ức đau...đau"
cậu em của đình nam toả đậm nét lãnh đạm nam tính, hung tợn. nó to và dài banh trưởng lãnh địa bên trong phước thịnh, đánh dấu lãnh thổ cho riêng nó
mọi nơi hắn đi qua đều chà xát mạnh bạo, tàn phá những khoảng không ẩm ướt nhất. vách động nóng hổi bao bọc lấy dương vật, bị kích thích đến mức không ngừng tiết ra dòng dịch đặc quánh, giúp con quái vật gân guốc trơn tru di chuyển, đâm rút không chút thương tiếc
"sướng đến vậy sao. bên trong em đang bóp chặt lấy tao đó, vừa ướt vừa nóng ấm gah"
"ah...ưm ah...nhẹ hỏng...hỏng mất ức..."
tiếng bạch bạch va chạm da thịt vang vọng khắp phòng làm việc. hắn tăng tốc, nhấc bổng em lên để em thuận tay ôm lấy cổ mình, dồn toàn bộ cơ thể yếu ớt dựa vào hắn làm điểm tựa. hông đình nam vẫn nhấp nhô liên hồi, tàn phá lớp tường thịt dâm tục
"ưm hah...xin-xin anh! ah tao sẽ bị...hah anh chơi hỏng..."
"ngậm miệng xinh của em lại đi. hỏng thì tao vẫn mê"
đình nam bất ngờ bế xốc em lên. một tay đỡ lấy thân thể em tránh ngã, tay kia gạt phắt mọi đồ đạc trên bàn làm việc xuống đất. hắn đè phước thịnh trần trụi lên mặt bàn kính lạnh buốt, ép sát thân mình rồi tiếp tục luân động
da thịt tiếp xúc với mặt kính lành lạnh làm em khẽ rợn người, nhưng tâm trí em lúc này đã bị dục vọng đen tối nuốt chửng
"sướng...gah thích quá ư ah..."
"bé sướng không? chứ cục cưng làm anh mê vãi chưởng"
phước thịnh hoàn toàn mất kiểm soát. em ngoan ngoãn rướn người ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn. đình nam hiểu ý liền nhiệt tình đáp trả
tiếng môi lưỡi đan quyện cuốn lấy nhau vào biển tình dào dạt. bên dưới vẫn quấn quít không muốn rời. dịch thủy tiết ra chảy tràn xuống mặt bàn rồi vương xuống mép gỗ
cự vật đâm sâu vô tình va chạm đúng điểm sung sướng của phước thịnh, khiến em bất giác rên lên một tiếng êm tai
"ahh...chỗ đó lạ ư..."
"ra là ở đây, tìm thấy cưng rồi"
phát hiện điểm nhạy cảm của em khiến hắn vô cùng hài lòng. hắn cười khẽ rồi đâm mạnh, liên tục chà đạp lên điểm g làm phước thịnh chỉ biết ú ớ rên ầm ĩ vì sung sướng tê tái
"gah..sướng đâm...đâm chết tao đi!"
"tao bắn vào trong em nhé bae yêu"
"kh-không...đừng..bắn ra ngoài đi hức"
em hoảng hốt muốn thoát ra, nhưng đình nam đã nhanh mắt giữ chặt thắt eo em, kéo ghì xuống để dương vật đâm sâu hết cỡ vào tuyến tiền liệt
"ah...ư ra hức...tao ra..."
"tao cho cưng ăn no, đợi tao"
hắn nhấp nhô liên hồi, đạt đến cực hạn bạo liệt. sau vài chục cú đâm mạnh, đình nam nhắm vào nơi sâu nhất mà xả dòng tinh túy đặc quánh vào trong phước thịnh, như muốn dùng nòi giống của mình để lấp đầy em
phước thịnh mềm nhũn, rên to rồi phóng thích cùng lúc. hắn bắn vào bên trong em, còn em thì bắn tràn lên bụng hắn
"gah...không nó nhiều ức...bên trong hức..."
em uất ức cảm nhận dòng tinh sền sệt ấm cuộn trào trong nội bích. xong việc, hắn mới rút cự vật to lớn ra, thỏa mãn ngắm nhìn thành quả mê người trước mặt
"nếu để chảy ra dù là một giọt, tao không tha đâu"
"mày..khốn..."
"cưng giỏi, tao thương. ngoan vậy tao thưởng cho cưng đây"
chưa để em kịp định hình, đình nam cúi xuống cầm lấy chiếc hộp thiếc, dùng chìa khóa mở ra. viên kim cương xuất hiện lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ nơi đáy mắt đang mù mịch của phước thịnh
em cố gượng chống tay nâng đỡ cơ thể rã rời sau màn bê tha tình thú. nhìn viên kim cương không chớp mắt, chính là nó.
đình nam cầm nó trên tay, liếc nhìn dáng vẻ của em rồi âm thầm nở nụ cười dịu dàng chiều chuộng. thì ra nói em giống một đứa con nít quả không sai. siêu trộm gì mà lại đáng yêu đến thế cơ chứ
hắn đăm chiêu bước từng bước đến chỗ phước thịnh. em vẫn đang nằm trên mặt bàn, tính đưa tay nhận lấy vật giao kèo thì bất ngờ bị một lực mạnh đẩy bật ra sau
đình nam tinh tế đưa tay đỡ lấy đầu em tránh va đập. phước thịnh gắt gỏng trách móc
"điên hả? hứa sao thì làm đi tên kia"
"tao đưa em mà, tặng em viên kim cương em thích nè"
khiêu khích trêu ghẹo, nhìn em cáu gắt mà phì cười. thế nhưng ngay sau đó, gương mặt hắn trở nên kỳ lạ làm em cảm thấy bất an
bỗng nhiên gã tách hai chân em ra, vác một bên đùi non lên bờ vai rộng. trong lúc em còn ngơ ngác, đình nam nhanh nhẩu nhét viên kim cương giá trị vào bên trong hậu huyệt đang sưng tấy
viên kim cương bịt chặt lối vào, chặn không cho dòng chất lỏng bên trong chảy ra ngoài.
tiếp nhận vật thể lạ se lạnh khiến em nhíu mày vì đau, bật ra tiếng rên thều thào giận dữ
"ah...gì vậy ư..."
"tặng em. dùng nó bít lấy lỗ hậu để tinh túy của tao luôn bên trong bae đó."
"thằng này...điên vãi"
phước thịnh muốn lùi lại bỏ chạy, nhưng có lẽ đình nam sẽ không tha cho em dễ dàng như thế
"cảm ơn siêu trộm nhỏ vì bữa ăn, nhưng tao vẫn thấy cưng chưa no lắm thì phải"
.
.
.
.
nhiệm vụ cướp lấy viên kim cương solitaire của antonio de jaysonlei...thành công!!!
bonus thêm anh người yêu rất đẹp trai và cũng điên không kém.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co