Truyen3h.Co

[Codylei] So Bad

Kịch Bản (#3) -end-

crossistant

Ngày diễn ra buổi họp báo ra mắt phim đông nghịt và náo nhiệt, đèn flash nổ liên tục đến chói cả mắt. Phước Thịnh đứng sau cánh gà hít một hơi sâu, tay hơi lạnh vì hồi hộp, nhưng khi ánh mắt lướt đến Đình Nam đang đứng ngoài thảm đỏ, trái tim em bỗng ổn lại. Nam xuất hiện trước trong bộ vest xám đậm, gương mặt điềm tĩnh, lịch thiệp đúng kiểu anh vẫn thế. Ánh đèn rọi lên người anh khiến em bất giác nhìn lâu hơn một nhịp.

Khi em bước ra sau, đèn flash đồng loạt hướng về phía em. Giữa hàng trăm ánh nhìn đó, chỉ cần Nam quay đầu lại một chút thôi, em lập tức bắt gặp ánh mắt anh — chỉ nửa giây, nhưng đủ để tim em đập chệch một nhịp. Và khi cả dàn cast bước lên sân khấu, Nam đứng cạnh em như thể đó là vị trí mặc định của em từ trước đến giờ. Anh khẽ hỏi rất nhỏ, gần như thì thầm, “Em ổn chứ?” Em cười nhẹ, mềm giọng đáp, “Có anh thì ổn.”

Buổi họp báo trôi qua bình thường cho đến khi một phóng viên nữ đứng lên, nhìn hai anh em với ánh mắt tinh ý: “Cảnh cuối của hai anh rất thật, khán giả cảm nhận được sự đồng điệu đặc biệt. Hai anh có thể chia sẻ thêm không?” Em khựng lại, quay sang nhìn Nam theo phản xạ, đôi mắt như hỏi rằng: Có nói không anh? Nam nhìn em chẳng hề tránh né, hỏi khẽ, “Em muốn sao?” Em nuốt khẽ, rồi gật một cái thật nhẹ nhưng chắc chắn: “Hôm nay… em không muốn trốn nữa.”

Nam đưa micro lên trước. Giọng anh trầm và rõ đến mức cả khán phòng lặng đi: “Cảnh đó chân thật… vì lúc quay, hai chúng tôi không chỉ diễn.” Tiếng rì rầm nổ ra trong phòng. Em cầm lấy micro tiếp, bàn tay hơi run nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh: “Ngoài đời… tụi em đã từng là một đôi.” Trong khoảnh khắc tất cả các đèn flash cùng đồng loạt nổ, ánh sáng trắng dội lên sân khấu, nhưng em vẫn thấy rõ gương mặt Nam — anh đang nhìn em, nhẹ nhàng, vững vàng, như thể chỉ cần anh đứng đó thì mọi thứ đều ổn.

Khi buổi họp báo kết thúc, mọi người bắt đầu kéo nhau xuống thảm đỏ chụp hình. Nam bước trước rồi quay lại nhẹ giọng: “Em lại đây.” Em bước theo dù trái tim vẫn còn đập hơi mạnh vì lo lắng. Đèn flash tiếp tục bủa quanh khiến em vô thức đưa tay lên, như đang tìm điểm tựa. Nam thấy ngay. Không cần hỏi, không cần do dự, anh đưa tay ra — bàn tay dài, vững, ấm và rất Đình Nam. “Lại đây với anh.” Một lời nói nhỏ thôi nhưng đủ khiến em lặng người.

Em nhìn bàn tay ấy đúng một giây, rồi đặt tay mình vào. Ngón tay anh lập tức siết lấy em, nhẹ nhưng chắc đến mức em muốn thở hắt ra. Đèn flash nổ vang hơn khi phóng viên nhận ra hai người đang nắm tay. Tiếng gọi inh ỏi: “Hai người công khai thật hả?”, nhưng âm thanh xung quanh bỗng trở thành tiếng nền mờ dần khi Nam nghiêng người, hỏi nhỏ: “Em không sợ chứ?” Em lắc đầu, đôi tai nóng bừng nhưng giọng vẫn mềm: “Miễn có anh… em không sợ.”

Nam cười, nụ cười nhẹ như một đường cắt ngọt vào không khí: “Vậy thì nắm chặt tay anh.” Em siết tay anh lại. Giữa mọi ánh đèn, giữa đám đông ồn ào, giữa những máy ảnh chớp liên tục, anh và em đứng cạnh nhau — không che giấu, không né tránh, không còn là bí mật. Chỉ là hai người đã từng lạc nhau, giờ nắm tay lại, bình thản để thế giới nhìn thấy.

Và trong khoảnh khắc đó, em hiểu một điều rất rõ: Đình Nam đã chọn em. Ngay trước công chúng, trước hàng trăm ánh mắt, anh nắm tay em như một lời tuyên bố không cần nói thành lời: “Anh ở đây. Và em là người anh nắm lại lần nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co