【 Giấc Mộng 1 : Nhật Ký 】
----------------
Ánh nắng nhẹ liu phiu của buổi chiều tà dần buông xuống, vài dẹt nắng còn lưu luyến từ nơi thành kính cũng phải từ từ rút lui.
Một ngày trong chuỗi ngày nghỉ dưỡng lại gần kết thúc.
................
Kệ sách lắp đầy được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn trong căn phòng ấm cúng, được hất sáng từ ánh đèn vàng.
Nơi có người phụ nữ mang ước mơ, mang nhiều hoài bão đã làm được điều mình hằng mong muốn.
Và cá chắc cũng rất nhiều người mong muốn giống như em.
Trên chiếc bàn chữ L đặt ngay cửa sổ lớn, cửa sổ mở khe hở nhỏ.
Làn gió đến lướt ngang bay bay tóc em.
Chiếc bàn chống đỡ máy tính và văn phòng phẩm, chẳng biết khi nào gục ngã nhưng luôn có một niềm tin là nó sẽ luôn đứng đấy chống đỡ lâu dài.
Căn phòng đầy ắp đồ gọn gàng lại trái ngược với cảnh tượng trên bàn bên.
Chồng giấy bày trên bàn, người phụ nữ đang lúi húi ghi chép, ngoài tờ giấy còn ghi cả trên máy vi tính.
Ghi về.. chuyện thường nhật cuộc đời?
Khoảng thời gian hạnh phục và trân trọng trong cuộc đời, từng chương dược ghi lại...
Như một tâm thư? Di chúc? Di chúc có lẽ lại xa quá.
****************
" Chào! Tôi là **** *****
Đây là nơi gửi tâm tư, tôi sẽ ghi chép lại từng trang cuộc đời mình.
Nó có thể không liền mạch từng dòng thời gian lắm nhưng mong bạn sẽ tận hưởng nó.
(Mặc dù tôi không biết 'bạn' ở đây chỉ ai.)
Đa số là từng mẫu chuyện nhỏ.
Cứ coi như là xem một bộ phim truyền hình vậy, nhưng nó cũng như dạng nhật ký, mà cũng không phải.
Nói chung tôi nhớ thứ gì thì tôi sẽ ghi lại, tôi có khoảnh khắc đáng nhớ cũng sẽ ghi lại.
Nhưng cũng phải tùy lúc đó tôi có lười hay không nha, có thể để rất lâu mới ghi chép lại đó.
Giống như...
Có thể tôi lấy chuyện hồi 5 tuổi để ghi lại từng cảm giác khi mà tôi cắt một lỗ trên cái mền lông mềm của mình rồi dùng cái lỗ đó thức khuya coi phim cùng ba khi ba không cho tôi thức khuya vậy.
Haha... Có ít phần là chuyện nhảm linh tinh.
Mà có một chuyện- À không! Rất nhiều chuyện.
Về một người đàn ông, đã làm tôi say đắm.
Tim đập nhanh từng hồi khi nhìn, nghe, chạm... Mọi giác quan chìm trong thứ gọi là tình yêu.
Anh ta... Thật đáng để yêu.
................
Tiếp theo các lý do khác tạo nên thứ này.
Tôi, coi như hoàn thành cuộc đời mình rồi, ước mơ, nhà cửa, xe cộ.
Gia đình báo hiếu đầy đủ, cha mẹ chị em ấm no.
Có thu thập ổn định với công việc, nghề nghiệp đúng với đam mê, còn có một anh ch- Uhm..
Chưa đăng ký kết hôn chắc là không nên gọi bừa bãi.
Tiết lộ quá sớm vài chi tiết lại mất hay, nói chung cứ chờ đợi là hạnh phúc.
Mặc dù không biết ai sau này sẽ đọc được những dòng chữ như viết truyện, như tự kỉ này.
Có thể là chính bản thân chẳng hạn? Hoặc đơn giản là một con người?
Ở một vũ trụ khác có một ý tưởng viết truyện mà lại trùng hợp như tình cảnh tôi ở một vũ trụ song song này sao?
Cứ từ từ đọc những dòng này rồi sang chương tiếp theo.
Tôi diễn tả siêu chi tiết, maybe.
Mong người đọc được những dòng chữ này, lời văn thơ thiếu sự đầu tư chuyên nghiệp, dù sao chỉ là nghiệp dư, thông cảm cho sự chi tiết không cần thiết.
Tái bút: Tôi hay lạc đề và chuyển chủ để nhanh, xin lỗi. "
****************
Chấm, phẩy.
Dấu chấm câu ý nghĩa rất sâu xa và lắng động để đặt bìa cho một.. Cuốn sách tự kể về ký ức bản thân bản độc quyền, độc nhất vô nhị.
Em lắc đầu cười khẽ rồi, miệng cong cong hai má nhô lên như chú sóc chuột nhồi nhét thức ăn vào miệng mình.
Cũng thật hài hước.
Không biết có ai giống em lại đi viết những chuyện gặp trong đời bản thân mang ghi vào trang giấy.
Còn viết như sắp ra từng chương cho độc giả xem mặc dù em biết nó sau này có thể không ai quan tâm, coi như đống rác.
Tay chống lên cằm, mắt thất thần nhìn ra cửa sổ.
Nhìn từng chiếc xe đi qua lại giữa lòng thành phố lớn tấp nập, dòng người vội vã với cuộc đời của họ, thứ gọi là gia đình, ước mơ, xã hội, hay đơn giản chỉ là chút bình yên vội vã của việc không đáng để nhớ.
Gió mát đưa nhẹ qua khung cửa sổ, không phải một cái xoa dịu ấm áp, tuy lạnh lẽo lại thiết thật.
Nhắm mắt.
Tận hưởng sự cô đơn, hít thở sâu một chút dành thời gian bộ não suy nghĩ.
Nghỉ ngơi.
................
Tiếng gõ cửa vang lên độ ngột cắt ngang dòng suy nghĩ trôi như thác đổ.
Chân đây phải hoạt động rồi, đứng thẳng di chuyển.
Mở cửa phòng, không một sự thắc mắc về việc đây là cửa phòng, không phải cửa nhà.
Cửa mở, âm thanh vang lên trước khi nhìn thấy thực thể, không gian.
"T-"
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co