Truyen3h.Co

[CodyRay][OS] Wings

Trắng và đen

Paaracetamol_

Đêm tới, và tiệc đã tàn. Khi mọi người đã ngủ gục gần hết, Thanh Bảo là người duy nhất còn tỉnh, phải quay qua quay lại kiếm cho những kẻ đang ngủ gục dưới nền nhà vài cái chăn, đỡ chúng vào một chỗ rồi tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút để hợp với cơ thể của họ. Xong, anh lại về phòng mình.

Thanh Bảo không bật sáng căn phòng làm gì, chỉ mở mỗi cái công tắc đèn nhỏ ở dưới cái gương đứng của mình, từ từ cởi chiếc áo đang chèn ép thứ gì đó ẩn bên dưới. Để rồi sau đó, cả đôi cánh hệt như những con bồ câu nhỏ được giải phóng, thẳng đứng và gần như có thể phập cánh mà bay đi.

Anh cứ mãi nhìn mình trong gương, chạm nhẹ vào đôi cánh trong gương mà chẳng để ý rằng sau lưng anh, cánh cửa đã kêu lên vài tiếng "cọt kẹt" nhẹ, nối sau đó là tiếng thở hắt của một kẻ ngạc nhiên không được mời vào phòng. Kế đến là giọng cười quen thuộc thuộc về đứa em của anh.

"Em cứ tưởng anh Bảo là đồng bọn của em cơ, nhưng cánh anh trắng quá rồi đó Bảo."

Đình Nam nói vọng từ ngoài vào trong căn phòng chỉ có ánh đèn nhỏ của anh, khiến cho Thanh Bảo - người đang dang đôi cánh trắng toát vốn có của những thiên thần ra phải hoảng hốt. Chết tiệt! Rõ ràng anh chẳng thể ngờ đến sự xuất hiện của đứa em này. Vốn bản thân đã tưởng tất cả đã say mèm sau bữa tiệc, anh mới có thể thoải mái về phòng để giải phóng đôi cánh bị chèn ép này, vậy mà lại sót một đứa.

Nhìn rõ được gương mặt thoáng giật mình của Thanh Bảo chẳng mấy chốc lại trở về nguyên trạng, nhưng đôi cánh thì cong lên như muốn đề phòng người trước mắt, Đình Nam lại cười. Nó liếm liếm môi dưới, rồi lại cắn nhẹ, đôi mắt giữ mỗi trọng tâm là anh, như thể đây là một màn biểu diễn bất ngờ giống đang đứng trên sân khấu, và khán giả ở đây là Thanh Bảo - mục tiêu duy nhất mà Đình Nam nhắm tới ngay lúc này.

Rất nhanh, Thanh Bảo cũng nhận ra điều kì lạ trong câu nói của nó. Đình Nam bảo rằng, nó tưởng Thanh Bảo là "đồng bọn" của nó, nhưng lại không phải? Anh nhìn nó, rồi lại quay phắt sang nhìn đôi cánh đang mở toang ra vì bản năng muốn phòng thủ, cả đầu anh ong lên, sức ép của thằng nhóc Đình Nam này đang khiến cho anh buộc phải mở rộng chúng.

Có một khả năng, chỉ có khả năng đó mới có thể giải thích lý do tại sao thằng Nam vẫn chưa say mà lại mò tới tận phòng của Thanh Bảo như bây giờ thôi. Nếu là như thế thật thì hình như Thanh Bảo đã đụng trúng một đứa nhóc phiền hà khó giải quyết rồi.

Gương mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại chẳng thể giấu được sự kinh ngạc hiện hữu, như thể anh vừa phát hiện điều gì đó động trời. Đình Nam cũng đoán ra rồi, nó bước ra, núp sau cánh cửa gỗ là thằng em đang bán khỏa thân giống anh, cùng với đôi cánh y hệt như của Thanh Bảo, chỉ là nó lớn hơn, và nhuốm đẫm trong màu đen chứ chẳng phải trắng như của anh.

"Nam?"

"Bất ngờ chưa anh Bảo? Em thì em bất ngờ lắm rồi đó, đôi cánh của anh làm em chói mắt quá trời."

Đình Nam lại cười. Không đùa cợt gì anh đâu, nó thật sự đã bất ngờ đấy chứ. Nó đã nhận ra sự khác lạ trong con người Thanh Bảo, kể cả là mùi hương phảng phất trên người anh đều chứng minh Thanh Bảo chưa bao giờ là người thường. Nhưng đồng thời, nó cũng nhận ra được cảm giác tội lỗi phàm trần của anh khi đi ngang qua, cảm giác được sự nhúng chàm và hối lỗi ngay sau đó trong anh, và nó đã nghĩ anh y hệt nó.

Một thiên thần sa ngã trốn thoát khỏi địa ngục để sống dưới thân thể của kẻ phàm.

Nhưng anh Bảo của nó lại quá hoàn hảo để gọi là một thiên thần sa ngã. Ngoài sự tội lỗi đôi khi hiện hữu ra thì Đình Nam chẳng thể cảm giác được gì. Nó đi đến kết luận anh cũng y hệt nó là do một chút dấu ấn của thiên thần vẫn còn lại trong anh. Nhưng kết quả lại là điều nó không ngờ nhất, Thanh Bảo của nó dù ngập trong tội lỗi và nhúng chàm vẫn giữ nguyên được bản thể là một thiên thần của mình.

Thế nhưng, sao một thiên thần như anh lại phải rơi xuống cái hố sâu không đáy trên phàm trần này làm gì nhỉ?

"Anh Bảo hong định cho em lời giải thích nào hở?"

Đình Nam hỏi anh, cắt đứt đi chuỗi im lặng kéo dài như một lẽ hiển nhiên. Và Thanh Bảo - người vẫn còn đang ngỡ ngàng với đôi cánh khiến anh lạnh toát sống lưng, đột nhiên lại nở một nụ cười với nó. Chính nó, chính vì cái sự chết tiệt và điên rồ của Thanh Bảo là thứ khiến Đình Nam khăng khăng rằng anh chính là đồng bọn của nó. Trên đời này lại có một thiên thần có thể tạo ra được cái vẻ điên khùng đó không chứ?

"Em là ác quỷ? À không, một thiên thần sa ngã nhỉ? Đôi cánh của em có mùi khác với sự cay xè của địa ngục."

"Anh Bảo giỏi quá ta, anh đoán đúng rồi đó."

"Không sợ anh bắt hả? Sao để lộ ra cả đôi cánh lớn thế này vậy?"

"Một thiên thần với đôi cánh đã gãy chỉ mới lành một nửa thì bắt em kiểu gì đây anh Bảo?"

Đình Nam tiến lại gần Thanh Bảo, và ngay lập tức nó nhận ra ngay dấu gập bất thường trong đôi cánh trắng muốt không tì vết ấy, và những dấu đỏ được lớp lông vũ che giấu cẩn thận. Nó đoán được rồi, anh vẫn là thiên thần thôi, nhưng đã mất đi một nửa dấu ấn của thiên thần rồi. Mà thiên đàng thì vô số kể những kẻ có đôi cánh trắng như Thanh Bảo lượn lờ, việc mất đi một người sẽ chẳng khiến cho những kẻ ở trên chịu tìm kiếm anh đâu.

Thanh Bảo lại lần nữa khựng lại. Anh thu cánh mình về, không để cho Đình Nam phát hiện ra thêm điều gì, trở lại thành một con người bình thường như trước đây. Nhưng cũng quá muộn rồi, nó đã ở ngay trước mắt anh, khóa chặt cánh cửa phòng và tung đôi cánh đen tuyền ấy che đi toàn bộ người của Thanh Bảo. Khác xa với đôi cánh của những thiên thần với bộ lông vũ mượt mà, nhẹ nhàng, đôi cánh đen tuyền của kẻ sa ngã đã bị biến chất, trở nên cứng hơn, sắt bén hơn, và cũng chẳng để ánh sáng nào có thể lọt qua được.

"Cánh anh Bảo đẹp mà, sao anh giấu nó đi thế?"

"Cánh em không đẹp, sao em không thu lại đi?"

"Anh nỡ chê em thế hở?"

Đình Nam đối diện với Thanh Bảo, rồi hỏi anh như thể một đứa nhóc đang mè nheo, mặc cho thực tế đang vả đôm đốp vào mặt nó rằng nó mới là đứa đang chèn ép anh Bảo của nó. Anh nuốt khan, nhìn chằm chằm vào đôi mắt không thể đoán được của nó, cố bơi móc ra điều gì đó trong tâm hồn của "đứa em" này. Nhưng thật khó chịu, trong đôi mắt của Đình Nam bây giờ chỉ toàn Thanh Bảo, như thể một con thú đã khóa mục tiêu của mình lại.

"Em nói xem anh quan tâm tới một kẻ sa ngã làm gì?"

"Nhưng anh vẫn luôn nhìn em từ lúc em bước vào tới giờ mà."

Thanh Bảo cứng họng, chẳng thể biết đáp lại như thế nào. Đình Nam có thể không nhận ra, nhưng Thanh Bảo là người biết rõ tội lỗi của mình sâu đến nhường nào, để mà khi đôi cánh của mình gãy gập vẫn có thể sống tới tận lúc này. Nếu như Đình Nam là đứa trẻ sa ngã trốn thoát khỏi địa ngục, thì Thanh Bảo lại là đứa sẵn sàng đâm đầu vào trần gian, để rồi chẳng thể bay lượn được nữa.

Nhưng dường như trần gian này có sức hút với Thanh Bảo hơn là chốn thiên đường ấy, vì anh chẳng có vẻ nào luyến tiếc khi ở dưới này, thậm chí chính bản thân anh đã hòa làm một với bản chất con người ở đây. Bằng chứng là, Đình Nam vẫn chẳng thể dám chắc anh là đồng bọn của mình hay anh là một kẻ phàm trần đã nhúng chàm đầy tội lỗi. Thanh Bảo vốn đã ẩn mình quá lâu dưới vỏ bọc của một con người rồi, đến nỗi đồng loại hay gì đi nữa cũng khó mà nhận ra.

"Có ai nói em là một đứa khó chịu chưa Nam ơi?"

"Có anh nè."

Đình Nam lại tiến gần hơn, chạm nhẹ lên gương mặt của anh. Da mặt Thanh Bảo mát lạnh, lại mềm nữa, nó lúc nào cũng biết điều đó, đó là lý do mà ai cũng muốn đụng vào người anh đấy Bảo ạ. Nó cứ luôn tự hỏi sao người Bảo lại có một sức hút lạ đến thế, và tại sao anh lại bị ôm nhiều đến vậy. Hóa ra có lí do cả, cái thể chất thiên thần giúp cho Thanh Bảo mang lại nguồn năng lượng chữa lành, nhưng cũng vì là một con chim từng thoải mái bay lượn đã gãy cánh, cơ thể anh lại không thể chịu được cuộc sống ở dưới trần gian này.

Thanh Bảo ngay lập tức gạt tay Đình Nam ra. Anh nhận ra nó đang thăm dò mình, và việc để người khác săm soi như thế chẳng phải là nguyên tắc của anh. Đôi cánh của nó khi bị anh gạt phăng ra lại co lại, như muốn bọc lấy Thanh Bảo, nhốt anh vào trong lòng mình.

"Hay anh Bảo sa ngã chung với em đi, cũng không đau nữa đâu."

"Em điên à?"

Thanh Bảo đưa hai tay ra, chặn gương mặt của Đình Nam đang sát gần ngay mặt anh. Thế mà chặn được trên chẳng thể lường được dưới, eo anh lại bị nó quấn lấy, ôm chặt và kéo anh lại gần tay, và đôi mắt thì lại nhìn anh như kẻ cuồng say. Tay nó lạnh toát, không là do điều hòa hay vì bản chất của một kẻ sa ngã là như thế, nhưng nó khiến cả người anh tê dại.

Đình Nam thích Thanh Bảo lắm luôn, một phần là vì đâu đó trong tâm trí nó nghĩ anh là đồng minh của nó, là một kẻ đang chạy trốn những thứ độc địa ở dưới địa ngục. Nhưng nếu anh không phải thì cũng chả sao, một thiên thần sa ngã thì thích ác quỷ hay người thường cũng thế thôi, vốn nó đã phạm tội rồi nên đôi cánh mới nhuốm thành đen chứ? Phần khác, Thanh Bảo của nó cuốn hút quá, anh luôn có cách tỏa sáng dù có đôi cánh của mình hay không, vì thế mà đã có lúc Đình Nam sợ rằng mình sẽ vô tình làm hại một con người vì ham muốn bản năng của mình.

Ấy vậy mà thật khó trách, Thanh Bảo lại là kẻ Đình Nam không nên đụng đến - Một thiên thần thực thụ. Không sao, anh chẳng còn lại bao nhiêu dấu tích để những kẻ khác tới tìm anh cả, và nếu như đôi cánh kia mãi không thể lành, Thanh Bảo sẽ kẹt luôn ở đây, cùng với nó.

"Nếu anh không muốn sa ngã, vậy thì sao đôi cánh anh lại gãy rồi Bảo? Sao người anh toàn mùi của sự tự trách thế? Anh ghét bản thân mình đến vậy thì sao vẫn chưa hóa thành một kẻ giống em đi?"

"Không, anh không giống em. Anh tự bẻ gãy cánh của mình, tự nguyện xuống đây và lẩn tránh những kẻ phía trên. Không phải ép buộc và chạy trốn khỏi địa ngục."

"Sao anh phải làm điều đau khổ đó làm gì?"

Giọng Đình Nam hạ xuống một tông, nó kéo Thanh Bảo xuống giường, đỡ anh lại để anh không bị choáng. Nhưng nó vẫn không buông anh ra, cứ giữ khăng khăng anh trong lòng, dùng đôi cánh của mình để bọc anh lại.

"Sự ngu ngốc của anh đã khiến cho một thiên thần phải chết rồi Nam ạ. Dù chẳng ai trách anh cả, nhưng anh nghĩ mình là kẻ có tội. Anh không hợp với tư cách là một thiên thần, nhưng cũng chẳng có tội lỗi gì để bị đày xuống cả. Nên anh quyết định bẻ gãy đôi cánh của mình."

Thanh Bảo mở lời, trần thuật lại những thứ trong ký ức mơ hồ của mình. Đình Nam cũng là một đứa em của anh, anh nghĩ nó có là một kẻ sa ngã thì cũng chẳng thể làm hại được gì anh cả. Với lại, nếu có ý định làm gì, ngay lúc Thanh Bảo thu đôi cánh của mình lại, Đình Nam đã nên dùng mấy cái lông vũ sắc bén đó mà cứa qua người anh rồi. Nhưng nó chẳng làm thế.

"Nói thật thì cũng đau đó, nhưng chẳng sao cả. Rời khỏi thiên đàng như kiểu giải thoát vậy, trừ cơn đau vì đôi cánh không lành ra thì cái gì cũng tuyệt, kể cả việc gặp em và mọi người."

"Kể cả là việc em là một thiên thần sa ngã?"

"Cái đó thì anh không biết. Có thể?"

Từ đầu đến cuối, Đình Nam vẫn lắng nghe Thanh Bảo. Tâm trạng nó chuyển hóa thất thường, từ ngạc nhiên, ngỡ ngàng, thương hại rồi đến mừng rỡ. Anh chả hiểu tâm trạng của một thiên thần sa ngã như thế nào, câu chuyện này có gì đáng buồn cười ư? Hay việc kết bạn với một thiên thần như anh lại vui đến thế?

Thanh Bảo không đoán được, nhưng Đình Nam biết rõ lòng mình hơn ai hết. Nó hạ mình, chui rúc vào trong hõm cổ của anh. Tay Thanh Bảo giờ đã mỏi nhừ, thêm nữa vì bị nó ép chặt nên cũng chẳng còn bao nhiêu sức, cứ mặt cho nó quậy. Anh đã xác định nó không giết chết kẻ tội lỗi như anh rồi thì chẳng sao cả.

"Em vui thật á anh Bảo. Em cứ tưởng đôi cánh em sẽ nhiễm một tầng đen nữa, vì đã mạo phạm đến một thiên thần như anh chứ."

"Dùng tay sờ soạng và cứ nhăm nhe cái răng của em trên vai anh cũng là một cách mạo phạm đấy em biết không?"

"Nó chẳng tội lỗi thế đâu anh ơi. Nhưng nếu như lúc nãy anh bảo rằng anh thật sự muốn hồi phục rồi thoát khỏi chốn phàm tục này, em sẽ định bẻ luôn đôi cánh chưa lành đó đấy."

Đình Nam nói câu đấy nhẹ như không, vậy mà từng câu từng chữ đang như muốn cảnh cáo anh. Đôi tay nó ngày đang đưa sâu vào trong lưng Thanh Bảo, chạm đến phần xương bướm có hơi lớn hơn so với người khác. Nó đang thăm dò cơ thể anh, và nó thật sự muốn bẻ đi đôi cánh của anh. May mắn là nó đã không làm thế.

"Đùa, em giết anh nghe còn có lý hơn. Mấy đứa sa ngã không phải thích đi săn thiên thần lắm à?"

"Thì em săn anh nè, nhưng nhốt anh ở lại nơi này vui hơn là chấm dứt luôn cuộc sống anh mà đúng không? Dù gì thì anh cũng chìm mãi trong tội lỗi, chẳng khác gì kẻ sa ngã như em cả."

Ngón tay nó lướt nhẹ trên lưng anh, định hình lại vị trí đôi cánh ở đấy. Nó đã yếu rồi, chẳng giúp Thanh Bảo bay được, nhưng nơi mở cánh lại rất lớn. Điều này chứng tỏ anh cũng là một kẻ tài giỏi với sức mạnh lớn lao, ấy vậy mà lại chìm xuống đáy chẳng ai kiếm tìm.

So với việc kết thúc cuộc đời của một kẻ đã vốn bị bỏ rơi, giữ anh lại bên cạnh nghe hay hơn nhiều mà. Vả lại, Đình Nam cũng thích Thanh Bảo, thích theo một cách méo mó vì tam quan của kẻ đã sa ngã. Nó sẽ không chấp nhận việc mất đi Thanh Bảo, và điều đó sẽ khiến nó làm mọi thứ để giam anh bên mình.

Đó là lý do nó cảm thấy mừng khi anh bảo chính anh là người bẻ gãy cánh anh. Nếu đó là một kẻ phàm tục hay thiên thần khác, Đình Nam nghĩ nó sẽ không ngại quậy thêm một lần nữa, rồi tiếp tục bẻ gãy đôi cánh đó thêm lần nữa đâu. Cùng lắm thì đôi cánh của nó lại đen đi một chút, để lộ tung tích của mình cho những kẻ dưới địa ngục và có ý định bắt nó về lại. Chẳng sao cả, khi đó thì Đình Nam lại đưa anh Bảo của nó đi đến nơi khác thôi. Nhưng may quá, đó là anh Bảo.

"Thu cánh em lại được không Nam? Ngạt thở quá."

"Anh cho em được gì không?"

"Ôm em nhé?"

Thanh Bảo không thể nghĩ ra được thêm điều gì nữa rồi, thằng nhóc này cứ đốp chát anh từng câu một. Cả cái vẻ anh cố gắng tỏ ra mình hơn vai hơn vế nó, chỉ bằng một ánh nhìn nó đã bắt được sơ hở của anh rồi. Đình Nam quả là một kẻ chết tiệt, anh biết tại sao nó lại là một thiên thần sa ngã rồi. Đôi cánh đã đen đến thế, chẳng biết đã phạm phải tội tày đình gì.

Đình Nam nghe được anh ôm thì vui ra mặt. Nó dần dần hạ thấp đôi cánh mình xuống, rồi thu gọn nó vào sau lưng, dẹp đi cái sự ngột ngạt khi đôi cánh đen đó bọc lấy cả hai. Thanh Bảo cũng đã thỏa hiệp, anh đưa hai tay thoát khỏi sự kìm kẹp của Đình Nam, ôm trọn lấy nó. Cảm giác tiếp xúc da thịt với một cơ thể lạnh của của kẻ sa ngã, Thanh Bảo vừa muốn chống cự, vừa muốn giữ chặt nó lại.

Suy cho cùng, bản chất của một người nghĩ mình mang tội vẫn quá tốt so với một kẻ thật sự đã sa ngã. Và Thanh Bảo chẳng hiểu sao lại muốn an ủi kẻ đã chìm sâu trong vùng lầy này. Anh lần nữa giải phóng đôi cánh trắng của mình, dùng những năng lượng nhỏ còn tồn tại trong linh hồn của một thiên thần thật sự để an ủi Đình Nam.

Đình Nam không từ chối, ngược lại là cảm giác quen thuộc khi chạm được tới một thiên thần khiến nó thích thú hơn bao giờ hết. Nó từng là một thiên thần cơ mà, nên tận hưởng điều này chẳng thể làm cảm giác lỗi lầm của nó được gột rửa, mà chỉ làm cho bản năng đã sa ngã của nó khao khát anh hơn thôi.

Nhưng hình như, Đình Nam lại cảm nhận được sự quen thuộc đâu đó khi Thanh Bảo ôm lấy nó. Nó liếc mắt, và nhận ra anh đang vờ như ngủ, không muốn đối diện với nó, hay đúng hơn là không muốn đối diện với đôi cánh đã gãy của anh. Ở đâu đó dưới lớp lông vũ trắng ấy, vết đỏ thẫm tựa máu khô đã dần dà chuyển thành đen rồi.

"Hình như anh Bảo cũng sắp thành đồng bọn của em rồi."

"Biến đi, tên nhóc khốn khiếp."

-----

Con fic được delulu sảng đá trong lúc tôi chờ anh Bảy Ri diễn ở phố đi bộ 😭 thật sự là rush con fic này vì plot viết lúc sảng lúc nào cũng như ke vậy. Vã CodyRay nma không có plot nào hết, xong cái ngồi viết lại ra luôn chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co