Truyen3h.Co

Coffee 81

Rung động

usagi_stukino1993000


Vẫn giọng hát ngọt ngào pha chút thở than của Ngọc Lan, vẫn là câu chuyện tình yêu mà ở bao nhiêu thế hệ điều sẽ trải nghiệm – đến – đi – có trọn vẹn thành đôi, có người tự dằn vặt chính mình bằng câu hỏi "Tại sao mình tốt như thế nhưng vẫn phải chịu tổn thương này?"
Tình yêu chẳng có lỗi – chúng ta – đối phương cũng chẳng ai tốt để được nhận điều xứng đáng, vậy tại sao phải than thân trách phận? Sao chẳng hỏi mình đã đối tốt với chính tâm hồn mình chưa?
Tôi mơ màng lọc ra những câu trả lời trong hàng ngàn câu hỏi đang chạy chữ trong đầu... Trong tự điển sống của tôi không có hai chữ "hoàn hảo"... Nếu như không tự mình thêm đường vào ly cà phê đen thì nó sẽ chỉ mang đậm vị đắng, nếu chẳng biết pha màu thì làm sao vẽ được bức tranh mang màu của bản thân?
Hôm nay lại có cơn mưa ghé Sài Gòn, tôi thích nhìn bầu trời lúc đổi màu, có vài tia nắng nắng hoang cố luồng mình qua mây nhưng rồi đành phải chịu thua ý trời ẩn đi sau mây đen để mưa buông mình dạo chơi...
Ngắm vệt mưa trên ô cửa, đưa tay đón, cảm nhận sự mát lạnh có đôi khi lại khiến bản thân rùng mình... Ánh đèn vàng yếu ớt vẫn đang cố hắt thứ ánh sáng ấm áp lên mặt bàn, đóm sáng nhỏ trên tàn thuốc đã tắt tựa như chú đom đóm nhỏ rời xa trần đời một cách nhẹ nhàng. Bàn bên có hai vị khách mới đến, và... Tôi cảm thấy mình bị ngọp!
Chiếc khuyên tai bắt chút ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn vàng như cố tình làm tôi chú ý, cậu lướt ngang qua tôi trên tay cầm cuốn menu.
"Hai bạn dùng gì?"
"Cho bọn mình 2 ly nước cam... Mà tiện thể cậu có cho mình xin infor facebook được chứ?"
"Bạn đợi mình làm nước nhé" cậu cười ngượng từ chối khéo rồi quay lưng bỏ đi, chẳng quan tâm tâm trạng của cô gái vừa bị từ chối.
Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy thú vị với cậu thanh niên này, đã một tháng lướt qua, hai đứa đã thoải mái nói chuyện hơn trên messenger. Nhưng... Chúng tôi – khi gặp nhau vẫn thế, vẫn im lặng tập trung vào công việc.. Cũng lúc tham lam lén nhìn trộm một cách vụng về - lộ liễu, chẳng còn lúng túng như lần đầu.
Trong đầu tôi nhảy số một câu hỏi: đại diện tính cách của cậu ấy là lá bài nào?
Một lá trong bộ bài tôi đang xáo rơi ra: Knight of cups – đại diện cho hình mẫu "Bạch Mã Hoàng Tử" mà bao người muốn gặp, hoàn hảo vô điều kiện!
Chết thật sao tim lại đạp loạn trong lòng ngực? Ngọp tập N... Thuốc lá... Tôi cần ổn định nhịp tim mình... Đầu thuốc màu đen cháy nhấp nháy ánh lửa đỏ, tôi kéo hơi thật sâu, hương vani và vị ngọt còn vương trên môi khiến những dây thần kinh giãn ra... Tỉnh táo lại nào Thỏ à! Liêm sĩ!!! Rớt chổ *beep* nào rồi?

Ting

-Điếu thứ 7 rồi đấy – người gửi Cherish.

Bất ngờ nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại... Tôi liếc mắt nhìn về phía đấy, cậu dựa vào góc tường. Một bên chân mày khẽ nhướn ánh nhìn hướng về tôi... Vẻ mặt "tỏa sáng" ấy khiến tôi choáng... Tôi nuốt ngược khói thuốc vào bên trong vừa sặc vừa cười... Lần đầu tiên tôi bị sặc khói thuốc vì TRAI!
Và... Ai đó đứng trong quầy pha chế cũng đang bật cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co