1.
ting!
Tiếng thang máy vang lên khô khốc khi cửa mở ra. Một người con trai ôm thùng các tông đựng đầy giấy tờ, bút viết và vô số vật dụng linh tinh lặng lẽ nép vào một góc, nhường chỗ cho những người khác bước vào.
Ồn ào thật.
Tiếng nói chuyện, sự chen lấn chật chội, thậm chí cả hơi thở của người đứng cạnh cũng đủ khiến cậu thấy nhức đầu. Trong đầu chỉ còn lại âm thanh rè rè như ong vo ve không dứt. Cậu thấy mệt mỏi...rất mệt mỏi, đến mức cảm giác như thời gian đang chậm lại từng chút một.
Chưa bao giờ quãng đường từ tầng mười xuống tầng trệt lại dài đến vậy. Cậu nghiêng người, tựa vai nhẹ vào tấm kính của thang máy. Ánh mắt lơ đãng nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Đôi mắt ấy như có thể khép lại bất cứ lúc nào.
Đã bao lâu rồi cậu không ngủ quá bốn tiếng?
Cậu cũng chẳng nhớ nữa.
Mái tóc nâu sẫm hơi dài vì không được cắt tỉa thường xuyên, bộ đồ công sở vẫn gọn gàng như thường lệ. Ánh mắt cậu chậm rãi hạ xuống, dừng lại nơi chiếc thẻ tên đeo trước ngực.
Kim Juhoon.
Người trong tấm ảnh trên thẻ trông sáng sủa và gọn gàng. Đôi mắt long lanh, mang theo vẻ vui vẻ và đầy sức sống.
...Ảnh này chụp khi mình vừa bước qua tuổi hai mươi hai nhỉ.
Nhớ thật đó.
Cậu ngước lên nhìn lại chính mình trong kính.
Hốc hác.
Vẫn là Kim Juhoon. Nhưng ở tuổi hai mươi ba, trông cậu lại như một người hoàn toàn khác. Làn da trắng nay bị phủ bởi quầng thâm dưới mắt, thứ khiến đôi mắt ấy mất đi gần hết sự sống. Cậu nhắm mắt lại, mặc kệ sự đông đúc xung quanh. Không phải để ngủ. Chỉ là đôi lúc cậu muốn nghỉ một chút - trốn khỏi thế giới này, trốn khỏi thứ ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo của văn phòng đã dần bào mòn cậu từng ngày.
Dù gì cũng là lần cuối cùng ở đây rồi...
Chịu đựng thêm một chút vậy.
...
...
ting!
Thang máy lại vang lên, báo hiệu cửa mở. Nhưng lần này, bên trong chỉ còn lại mình cậu. Vì bọn họ thì ở lại, chỉ có cậu là đang rời đi.
Cậu bước ra ngoài, chậm rãi rời khỏi nơi từng là giấc mơ của mình khi còn mười tám tuổi. Nơi mà trước đây, cậu chưa từng nghĩ bản thân có thể đặt chân tới. Vậy mà bây giờ, cậu lại không muốn ngoái nhìn dù chỉ một khắc.
Không phải bị sa thải. Là cậu tự chọn rời đi. Nhưng cậu biết, nếu quay đầu lại, thứ cảm giác nhói lên trong lồng ngực sẽ khiến cậu không thể bước tiếp. Nó sẽ kéo cậu trở về năm mười tám tuổi, khi cậu còn khoác vai bạn bè, vô tư đi ngang qua tòa nhà cao tầng này lần đầu tiên, với ánh mắt đầy mơ mộng.
Blue Hour Media.
Nó đã từng là một cái tên rất đẹp.
Blue hour hay Giờ Xanh - không hẳn là ban ngày, cũng chưa kịp trở thành đêm. Một khoảng thời gian lưng chừng, dễ khiến người ta lầm tưởng nó có thể kéo dài mãi. Nhưng cái đẹp nhất thời đã làm ta quên mất Blue Hour không giữ ai lại mãi được. Giờ Xanh qua đi, ánh sáng đổi màu, và những người ở lại buộc phải thích nghi với bóng tối.
Juhoon cũng vậy.
Cậu nhận ra mình đã đứng quá lâu ở một khoảnh khắc lẽ ra chỉ nên tồn tại trong chốc lát. Cậu không ghét nơi này, chỉ là không còn tìm thấy mình trong đó nữa.
Và ở đâu đó, chiếc đồng hồ trong tòa nhà vẫn tiếp tục chạy, lặng lẽ đếm từng giây của một giờ xanh mà không ai có thể giữ lại.
____________
Mọi người Tết vui vẻ ^^^🎆
P/S : [22/02/26] Vì được viết sau thời gian dài không đụng đến văn chương đọc còn hơi khựng và sượng. Nên chương 1 đã được viết lại, sửa từ ngữ một tí, nội dung thì vẫn vậy nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co