Truyen3h.Co

Coffee. || allJuhoon .•.°

18.

andrewqwerty

"Anh James."

Tiếng gọi vang lên từ phía trước quầy khiến cả hai gần như đồng thời quay lại. Juhoon khẽ khựng một nhịp, rồi gần như theo phản xạ vội vàng nhích ra xa khỏi James nửa bước, tự tách mình khỏi khoảng cách vốn đã quá gần trước đó, động tác hơi gấp gáp, giống như sợ bị nhìn thấy điều không nên thấy. Khoảng trống bất chợt xuất hiện giữa hai người khiến James thoáng nhíu mày, rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để lộ ra chút không hài lòng.

"Gần vậy anh không nóng hả?"

"Không, quán có điều hòa mà." James đáp lại gần như ngay lập tức, giọng vẫn đều đều "Nước của em sắp xong rồi, về bàn ngồi đi."

Keonho bĩu môi.

"Em cứ đứng đây đấy."

James cũng không buồn đáp lại, coi như mặc kệ, tiếp tục công việc đang dang dở. Chỉ là lần này, Juhoon lại không còn thoải mái như trước. Cậu giữ khoảng cách rõ ràng hơn, từng cử động đều có chút dè dặt, mỗi lần James đưa tay qua là theo phản xạ né đi một chút. Ngay cả những cái chạm rất nhẹ, chỉ sượt qua đầu ngón tay thôi cũng khiến cậu giật bắn mình. Không khí vì thế mà trở nên lạ đi đôi chút — một phần vì cái khoảng cách đột ngột, phần còn lại chắc chắn là do ánh nhìn sòng sọc không hề che giấu của Keonho đang đứng ngay phía trước.

___________

Nước cũng đã làm xong mà trong quán lúc này lại chưa có thêm khách mới, Keonho thì vẫn cứ mè nheo không ngừng đòi Juhoon ra ngồi cùng, nên cuối cùng cậu cũng đành chiều theo. Chỉ là không hiểu sao hôm nay hắn lại dính người hơn hẳn. Tay lúc nào cũng nắm lấy gấu áo cậu, giữ rất chặt, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là người bên cạnh sẽ biến mất. Juhoon dù thấy hơi lạ, nhưng cũng không nói gì, chỉ để yên cho hắn kéo kéo như vậy.
Mỗi lần James đi ngang qua, lực tay của Keonho lại vô thức siết chặt hơn, cả người hơi nghiêng về phía cậu, kéo ghế xích lại gần thêm một chút. Trông chẳng khác gì một con cún đang xù lông, âm thầm cảnh giác mà không nhận ra.

Không khí cứ thế kéo dài được một lúc.

Bỗng từ phía cửa, có tiếng chuông vang lên, kèm theo một bóng người vội vã chạy vào. Người đó gần như không yên, ánh mắt lướt nhanh qua quầy rồi đảo khắp không gian trong quán như đang tìm kiếm ai đó. Rất nhanh thôi, đã dừng lại ngay chỗ hai người đang ngồi. Người đó lập tức chạy đến, áo khoác xộc xệch, đầu tóc hơi rối như chưa kịp chải chuốt gì, hơi thở còn gấp gáp rõ là vừa chạy một đoạn dài.

"Hộc...anh Juhoon."

Là Seonghyeon.

Ngay sau khi thấy tấm ảnh Keonho gửi qua, Seonghyeon gần như không suy nghĩ gì thêm mà tức tốc chạy đến, chỉ kịp khoác vội một cái áo khoác lên người, khóa kéo còn chưa kịp kéo cho tử tế, để mặc nó xộc xệch theo từng bước chân gấp gáp.

"Anh làm ở đây khi nào sao không nói em biết?" Chen ngang từng từ là mỗi lần thở gấp của Seonghyeon vì mất sức.

"Nay mới là ngày đầu anh làm thôi." Juhoon vừa đáp, vừa đứng dậy, nhẹ nhàng dìu Seonghyeon vào ghế ngồi xuống "Em sao vậy?"

"Dạ...không sao, chỉ là chạy vội đến nên hơi mất sức tí thôi ạ."

Seonghyeon tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng, vai cũng theo đó mà thả lỏng xuống.

"Em nghỉ tí đi, muốn uống gì để anh làm."

Em gọi đại một ly nước ép dưa hấu, giọng vẫn còn hơi khàn vì mệt, rồi ánh mắt lại không tự chủ mà dõi theo bóng lưng Juhoon khi cậu quay về phía quầy.

James cũng đang ở đó.

Nhìn đến là lại lo.

"Ê."

Đến tận bấy giờ, sau khi bị kéo về thực tại bởi tiếng gọi sát bên, Seonghyeon mới để ý thấy thằng bạn đang ngồi ngay cạnh mình từ nãy giờ. Em hơi quay sang, còn chưa kịp hỏi gì thì hắn đã nghiêng người lại gần, hạ giọng xuống thấp đến mức gần như chỉ đủ cho hai đứa nghe.

"Mày có nghĩ..." Keonho hơi ngập ngừng, ánh mắt vô thức liếc về phía quầy, nơi Juhoon và James đang đứng cạnh nhau "Anh James có ý với anh Juhoon không?"

Em nghe vậy, khẽ nhướng mày.

"Sao? ghen à."

Như bị nói trúng tim đen, ánh mắt Keonho lập tức đảo đi chỗ khác không một điểm cố định. Vai hắn hơi cứng lại, môi mấp máy vài lần như muốn phản bác nhưng lại không ghép được thành câu.

"Không có!"

?

Gì đấy.

Đùa tí mà làm thật à.

Seonghyeon không nói gì nhìn hắn. Dù chẳng ai thừa nhận nhưng em đủ hiểu. Không thể nào ngờ là hết anh James lại đến thằng cốt Roblox cũng thích cùng một người với mình.

Sau này phiền hơn rồi...

Thấy người kế bên im lặng, Keonho vội vã nói thêm như muốn giải thích :

"Đừng có nghĩ lung tung." hắn dừng lại vài giây trước khi nói tiếp "Tao không thích con trai."

Ừ để rồi coi.

Seonghyeon khẽ tặc lưỡi, ánh mắt hờ hững nhìn sang chỗ khác. Câu đó em nghe quen đến mức gần như không còn phản ứng nữa. Trước đây em cũng từng tự nói với mình như vậy vô số lần, cũng rõ ràng và chắc chắn như hắn hiện tại. Nhưng đến bây giờ, nó chỉ còn là một thứ vô nghĩa.

Em thích Juhoon.

Không chối cãi.

___________

"Nè anh gì đó ơi."

Juhoon đang bưng nước ra cho Keonho và Seonghyeon thì bị một giọng nữ gọi lại từ phía bên cạnh.

"Vâng quý khách cần gì ạ?"

"À không ạ, em chỉ muốn hỏi là đây có phải là anh không thôi."

Người đó hỏi khi tay đưa màn hình điện thoại về phía Juhoon. Sáng trên màn hình là một cái story instagram, hình được chụp từ thời cấp ba — trong ảnh, Juhoon đang nằm gục trên bàn ngủ, hai tay khoanh lại kê đầu, mặt nghiêng nhẹ sang một bên. Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ lớp học rơi xuống gương mặt cậu, phớt lên làn da một lớp sáng rất mỏng, làm những đường nét vốn mềm lại càng dịu đi. Mấy sợi tóc đen rơi lòa xòa trên trán, một phần tóc được ánh sáng chạm khắc, điểm bật óng ánh màu vàng cam. Cả khung hình yên bình và đẹp đến mức nhìn vào gần như có thể cảm nhận được mùi nắng, bụi phấn bay khẽ trong không gian, tiếng rôm rả nho nhỏ của học sinh ngoài khung cửa, chẳng hề ồn ào mà lại như bài nhạc đưa ta vào giấc ngủ.

Nhưng điều khiến Juhoon đứng sững lại không phải là bức ảnh.

Mà là vị trí chụp.

Chỉ có thể là người ngồi cùng bàn.

Không ai khác.

Là Martin.

Cái tên mà cậu không muốn nhớ đến nhất.

Tay Juhoon bắt đầu run lên, cậu cắn chặt môi dưới đến mức bật cả vị máu tanh nhẹ. Trái tim đập loạn, không còn theo nhịp nào rõ ràng nữa, như thể mọi cảm xúc bị dồn nén lâu ngày giờ đồng loạt trào lên cùng một lúc. Cậu không hiểu. Thật sự không hiểu.

Trong lúc Juhoon còn đang đứng chết trân, cả người như bị đóng băng giữa quán, thì từ phía sau đã có hai bóng người bước tới.

"Anh Jju, có chuyện gì vậy?" Seonghyeon lên tiếng, giọng như thường lệ nhưng rõ ràng có chút lo lắng.

Keonho đi bên cạnh thì cau mày thấy rõ, ánh mắt quét qua người đang đứng đối diện Juhoon, rồi nhìn sang cái điện thoại đang giơ ra. Nghĩ đơn giản rằng có ai đó đang tán tỉnh cậu, tay hắn phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, lập tức nắm lấy cổ tay Juhoon kéo ra phía sau một bước, như thể muốn chắn giữa cậu và người lạ kia.Chỉ một động tác đó lại vô tình thành công làm Juhoon sực tỉnh và cũng giúp Seonghyeon kế bên nhìn thấy được màn hình điện thoại của người kia. Ở đó, ngoài hình ảnh thời học sinh của người anh mình thương còn có một dòng chữ ngắn ngủi :

"Tớ nhớ em lắm, Kim Juhoon."

Không khí như lập tức nặng xuống.

Ánh mắt em lướt lên nhìn vào tên tài khoản.

"martin.edwards" — cái tên khô khan, không có chút gì gọi là sáng tạo, như thể được đặt ra một cách sơ sài chỉ để phục vụ cho công việc rồi để đó. Không ký hiệu, không biến tấu, không cố tạo điểm nhấn.

Hoặc...

Còn có thể là cố tình đặt một cái tên mà chỉ cần biết tên nhau là đã có thể tìm thấy một cách dễ dàng. Muốn ai đó Không cần phải đoán, không cần phải lần mò giữa hàng loạt ký hiệu hay biệt danh, chỉ cần đúng cái tên đó thôi là đủ.

Keonho cũng đã nhìn thấy tất cả hơi nhướng mày khó hiểu.

"Gì đây? Martin là ai?"

"..."

Hai người còn lại chẳng ai nói lời nào. Juhoon thì đứng im, Seonghyeon cũng không lên tiếng. Tới hiện tại, chỉ có hai người họ biết rõ chuyện giữa Juhoon và Martin, còn Keonho thì hoàn toàn không có chút thông tin nào.

Trong lúc không khí còn đang lửng lơ, cô gái kia lại lên tiếng, giọng mang theo chút ngạc nhiên như không tin nổi :

"Martin mà cậu cũng không biết á?" nói đoạn cô khẽ lắc đầu như hơi thất vọng "Anh ấy hiện là singer kiêm songwriter, với cả influencer nữa. Tài khoản Insta hơn sáu trăm nghìn follower rồi đó."

Juhoon sững người.

Suốt bao lâu nay, trong khi cậu vẫn còn loay hoay giữa những ngày sống không biết bám vào đâu, thì Martin đã đi xa đến mức này rồi. Hóa ra việc rời bỏ cậu không phải một điều gì đó sai lầm hay bỏ dở, mà có khi lại là lựa chọn đúng đắn của người kia.

Còn cậu thì sao?

Cậu đã từng nghĩ chỉ cần vào được nơi mình mong muốn là đủ. Nhưng thực tế lại không giống như mơ. Cơ sở vật chất tốt, mọi thứ trông có vẻ ổn, nhưng đổi lại là một môi trường chẳng hề dễ chịu. Không ai nói thẳng điều gì, cũng không ai làm gì quá rõ ràng, nhưng chính cái "không rõ ràng" đó lại khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn. Những cái huých ghế "vô tình" mỗi khi đồng nghiệp đi ngang cậu, những lời "bận đột xuất" vào đúng lúc giao việc để rồi cậu phải ở lại tăng ca một mình đến khuya, những câu nói sau lưng tưởng chừng như vô thưởng vô phạt nhưng lại luôn xuất hiện đúng nơi cậu có thể nghe thấy.

Không phải cậu không biết.

Chỉ là cậu chọn im lặng.

Không phải vì không để tâm, mà vì không biết phải bắt đầu từ đâu để phản kháng. Và càng im lặng, cậu càng ghét chính mình nhiều hơn. Ghét cái cách cổ họng luôn nghẹn lại mỗi khi muốn nói gì đó cho bản thân, ghét cái cách cảm xúc cứ bị dồn xuống, không thoát ra được, ghét cả việc mình vốn dĩ lại là người rất dễ rơi nước mắt.

Cậu rất dễ khóc.

Nhưng kỳ lạ thay, ngay lúc này, khi đứng giữa quán, khi nghe lại cái tên tưởng như đã bị bỏ lại từ rất lâu, cậu lại không rơi xuống dù chỉ một giọt nước mắt nào.

"À vâng, đây không phải tôi đâu." Juhoon nói, rồi gượng cười nhẹ với vị khách trước mặt, giữ đúng giọng điệu lịch sự như thường lệ, dù trong mắt đã thoáng qua một chút gì đó khó gọi tên.

"Anh Juhoon..." Seonghyeon đứng bên cạnh, nhận ra ngay sự khác lạ trong ánh mắt cậu, liền khẽ gọi.

"Hai đứa đứng đây làm gì? vào chỗ đi, để anh mang nước sang, đá sắp tan hết rồi."

Nói xong anh quay phắt đi, tay vẫn bưng nước của hai đứa nhỏ. Từng bước chân vội vã để lại vị khách khẽ thì thầm vì trong ảnh rõ ràng là cậu. Keonho nhìn sang Seonghyeon một cái như bực dọc vì không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, rồi cả hai liền đi vội theo bóng lưng của anh đến bàn.

__________

Sau chuyện đó, cả ngày hôm ấy Juhoon vẫn làm việc như bình thường, từng động tác đều không sai, giọng nói vẫn lịch sự, đúng mực như mọi khi. Nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy cậu nói ít hơn hẳn, những câu đáp cũng ngắn lại, như thể đang kìm nén gì đó.

Seonghyeon và Keonho đều nhận ra điều đó. Hai đứa tuy không bàn ra miệng, nhưng lại tự động ở lại lâu hơn dự tính, ngồi lì trong quán như một cách vô thức để không bỏ cậu lại một mình. Không ai nhắc đến chuyện lúc nãy, cũng không ai hỏi thêm gì về cái tên Martin hay dòng chữ đó.

Họ vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa đến tận chiều, nước đã gọi đến ly thứ năm. Nhưng giữa những câu nói đó là một khoảng lặng mỏng, kéo dài theo từng lần Juhoon phải đứng dậy đi phục vụ khách.

Keonho không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng không hỏi. Chỉ thỉnh thoảng nhìn sang cậu rồi im lặng.

Juhoon thì cố tỏ ra như không có gì. Cậu không muốn phá hỏng buổi gặp gỡ này, càng không muốn không khí bị kéo xuống vì mình. Thế nên cậu cố gắng giữ mọi thứ ở mức bình thường nhất có thể — gật đầu khi cần, cười nhẹ khi nên cười. Dù vậy một phần vẫn làm không khí gượng hơn giữa họ. Nhưng thật sự nếu nói thêm vài câu nữa thì cậu sẽ chẳng chịu nổi mà vỡ tan mất, chỉ biết ngồi im nhìn mọi người nói chuyện, lâu lâu đáp lại vài tiếng ngắn như đang cố thu nhỏ bản thân lại giữa không gian của quán.

Cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa.

Juhoon để hai đứa nhỏ ngồi lại bên ngoài, rồi đi vào phòng trong quầy —nơi chỉ dành cho nhân viên — giúp James dọn dẹp nốt phần còn lại. Không gian phía sau quầy yên hơn hẳn, chỉ còn tiếng ly chạm nhẹ vào nhau và tiếng nước chảy nhỏ.

James đứng bên kệ, tay cẩn thận lau từng chiếc ly sứ. Anh không làm vội, từng động tác đều rất chậm và chắc, như thể đã quen với việc này từ lâu. Ánh đèn vàng trong quán hắt lên vai áo anh, làm cả dáng người trông vừa gọn gàng vừa ấm. Khi lau xong, anh khẽ móc quai ly lên kệ, chỉnh lại cho ngay ngắn rồi mới buông tay ra, ánh mắt thoáng dịu lại như hài lòng.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác thấy yên bình.

Nhưng chính cái cảm giác đó lại khiến Juhoon như vỡ vụn.

Bức tường mà cậu cố dựng lên suốt cả ngày, như bị nứt ra chỉ trong một khắc rồi đổ tan. Cậu đứng yên thêm vài giây, chậm rãi bước tới.

"Anh..."Giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị chôn vùi trong không khí. Juhoon đưa tay nắm nhẹ lấy một góc tạp dề của James, như sợ chỉ cần buông ra là mình sẽ không đứng vững được nữa.

"Hức...anh ơi..." Tiếng gọi bị cắt vụn bởi một nhịp nghẹn.

James gần như lập tức quay lại và ngay khi nhìn thấy Juhoon, mọi thứ trong ánh mắt anh thay đổi. Không còn sự điềm tĩnh thường ngày nữa, thay vào đó là một chút hoảng hốt rất nhẹ, rồi nhanh chóng lại mềm xuống. Mi mắt của Juhoon giờ đây đã đỏ lên, đôi mắt lệ hoen óng ánh nhìn anh với vẻ thẩn khiết, ánh đèn vàng phản chiếu khiến đôi mắt ấy càng trong và rõ hơn, như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.

Không chần chừ thêm một giây nào, James bước tới, ôm lấy cậu vào lòng. Cái ôm chắc nhưng không quá mạnh, đủ để giữ cậu lại, nhưng cũng đủ dịu để không làm cậu sợ. Juhoon lập tức bấu vào ngực áo anh, hai tay siết chặt làm nó nhăn nhúm như sợ bị buông ra giữa chừng, mặt úp hẳn vào vai James, tiếng khóc bị kìm lại suốt cả ngày cuối cùng cũng tràn ra.

James không nói gì. Anh chỉ giữ yên như vậy, tay đặt lên lưng cậu, vỗ rất khẽ, đều và chậm.

James nhìn cảnh này, không khỏi nhớ lại đêm đầu tiên họ gặp nhau — có một Juhoon nhỏ bé giữa khoảng không trong quán, vỡ vụn và cô đơn, cũng được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của anh mà khóc ướt cả vai áo, mũi lắm lúc khịt mấy cái như vừa muốn cản dòng nước mũi vừa muốn hít lấy mùi cà phê rang ám trên người anh. Sau lần đó, anh đã nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn hơn theo thời gian.

Nhưng có vẻ không phải vậy.

Có những thứ không biến mất, nó chỉ lặng lẽ ở lại đâu đó, chờ đúng lúc để quay lại. Có thể là một thứ, một địa điểm, một mốc thời gian hay là...

Một người nào đó.

"Đêm nay cho em ở cùng anh được không ạ...?" Juhoon nói, giọng mũi đầy run rẩy, đầu khẽ nghiêng qua một bên vai anh để dễ nói hơn "Anh ơi, chỉ đêm nay thôi...làm ơn..." Tay cậu siết chặt áo anh hơn, vai run lên theo từng tiếng nấc.

James nhìn xuống cậu một lúc rất lâu. Không phải do dự, mà như đang chăm chú nghe để không bỏ sót bất kì điều gì. Rồi anh khẽ siết lại vòng tay một chút, đủ chắc để cậu biết mình không bị bỏ lại.

"Ừ."

_________

cảm ơn mọi người vì 10k mắt TT

lúc viết đến đoạn của thầy Chêm với em Jju thì vô tình làm sao, spotify mình lại phát đến bài inner child của Sweet Liquor😭😭 huhu tui khóc đấy nhé, sao mà nó hợp thế không biết...

Jju mà gọi mình một tiếng "anh ơi" kiểu vậy thôi là kêu nhảy xuống biển mình cũng nhảy, thật sự đấy, chứ nói gì nũng nịu cỡ đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co