Truyen3h.Co

Coffee Float

Cà phê quấn quýt 2 (H)

ayuan_lttn


WARNING‼️: chương này có nội dung tình tiết nhạy cảm, nếu thấy phản cảm có thể thoát ra, block tui. Cấm mang đi public dưới mọi nền tảng.

Khôi Vũ hít một hơi sâu trong không khí, hương cà phê quyến rũ nồng đậm bao phủ xung quanh khiến cơ thể cậu càng nóng hơn.

Cậu dịch người qua, ngồi xuống giữa bụng anh, rồi cúi thấp người, rúc mặt vào hõm cổ quen thuộc. Hai tay vòng qua vai người bên dưới, ôm chặt lấy anh như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, tất cả sẽ tan biến.

Nhiệt độ cơ thể hai người nhanh chóng truyền sang nhau qua những lớp vải mỏng. Hơi ấm dâng lên chậm rãi, lan khắp căn phòng yên tĩnh, khiến không khí cũng trở nên đặc quánh.

Cậu ngẩng đầu, lại cúi xuống hôn lên trán, lông mày, sống mũi, cằm, rồi dừng lại ở khóe môi anh. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút thôi là chạm.

Nhưng cậu không dám.

Bởi anh từng nói: "Anh chỉ hôn môi với người mà anh yêu."

Khôi Vũ yêu anh. Vì vậy, dù trong lòng hiểu rõ bản thân sắp sửa vấy bẩn anh, cậu vẫn cố chấp giữ lại giới hạn cuối cùng ấy. Ít nhất, cậu muốn thứ thiêng liêng nhất kia vẫn được dành trọn cho người mà anh yêu, cho chính anh, theo cách trọn vẹn nhất.

Cậu trượt người xuống, ngồi lên hạ thân của người bên dưới, bắt đầu cởi từng nút áo sơmi của anh.

Cơ thể rẳn rõi, khỏe mạnh do thường xuyên tập gym hiện ra dưới từng chiếc cúc áo được cởi.

Cậu đưa tay chạm vào từng thớ cơ xinh đẹp đó, cảm nhận từng nhịp đập, từng chuyển động của cơ ngực, cơ bụng, rồi đưa xuống sâu hơn.

Cơ thể cậu đã trượt xuống đùi anh lúc nào không hay.

Cậu áp người xuống, kề mặt sát hạ thân anh. Tay cởi ra chiếc cúc quần, rồi kéo khóa kéo xuống, lôi phần nam căn khỏe mạnh dưới lớp quần ra.

Thứ này của anh, không đẹp bằng của cậu, nó sậm màu, gân guốc. Nói thật là hơi xấu xí, nhưng vì là của anh nên cậu chấp nhận.

Tay cậu trượt lên xuống, một tay bao lấy phần đầu, một tay tuốt phần thân. Hai tay di chuyển nhịp nhàng.

Dần dà, người bên dưới cũng cảm nhận khoái cảm, nam căn trong tay cậu bắt đầu cứng lên, trương to hơn gấp đôi so với ban đầu.

Cậu vui sướng khi nhận thấy anh phản ứng với chuyển động của cậu, động tác trên tay càng nhanh hơn, đồng thời cậu cũng bắt đầu sa vào dục cảm khi tâm lý mong mỏi được chạm vào người thương được lấp đầy.

Nam căn dưới tay chảy dịch làm ướt tay cậu, không nhịn được, cậu liếm thử một cái.

Hơi mặn, cũng hơi nhẫn nhẫn đắng, nhưng cũng không quá khó chịu, quan trọng hơn là nó ngập tràn mùi của anh, còn đặc biệt hơn cả mùi pheromone nữa.

Cậu hưng phấn, như con nghiện gặp thuốc, cậu ngậm nó vào miệng, một bàn tay nhớp nháp đầy dịch thể bắt đầu đưa xuống, tự chạm vào hạ thân của cậu.

Hương cà phê nơi anh dần quyện lấy mùi vani nhàn nhạt từ tuyến mồ hôi của cậu, như hai dòng khói ấm xoắn vào nhau trong không gian chật hẹp. Vị đắng trầm của cà phê kéo mùi vani lại gần hơn, khiến nó không còn đơn độc mà trở nên mềm, ngọt, có chiều sâu. Mỗi nhịp thở chạm nhau, hương thơm lại dâng lên một tầng khác, quấn quýt đến mức cậu có cảm giác chỉ cần khẽ cựa mình, mùi hương ấy sẽ tan ra khắp phòng, dính vào da thịt, vào từng kẽ suy nghĩ.

Cậu áp trán vào bụng anh, cảm giác nóng rẫy truyền qua da thịt khiến sống lưng run lên từng đợt. Bàn tay run rẩy dừng lại một nhịp, như thể lý trí muộn màng cố níu kéo, nhưng mùi cà phê quá đậm, quá gần, quá dễ khiến người ta lạc lối. Nó bao lấy cậu, thấm vào từng hơi thở, từng ý nghĩ không dám gọi tên.

Khôi Vũ cắn nhẹ môi mình, tiếng thở dốc bị kìm nén tan vào khoảng không yên tĩnh của căn phòng. Cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể mình phản bội lý trí, từng đợt sóng âm ỉ dâng lên rồi hạ xuống, lặp đi lặp lại, như thủy triều không chịu nghe lời.

Đến khi khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, nam căn dưới tay cậu run lên, dịch thể nóng ấm tuôn ra, bắn lên mặt, lên tay cậu. Ý thức được rằng anh đã đạt được cao trào dưới tay cậu, cậu càng hưng phấn hơn, mọi suy nghĩ đều tập trung vào xúc cảm dưới hạ thân rồi tuôn trào. Cậu cũng bắn.

Dịch thể của cậu vương vãi trên đùi anh. Còn cậu thì kiệt sức mà ngã người xuống bên cạnh.

Mùi cà phê quen thuộc hòa lẫn với hương vani nhàn nhạt trên da cậu, quấn quýt lấy nhau như hai dòng nhiệt đối nghịch rồi dần tan chảy. Khôi Vũ nhắm mắt lại, để cho nhịp thở của mình hòa cùng nhịp thở người đang say ngủ dưới thân. Mỗi lần lồng ngực anh phập phồng, mùi hương kia lại dâng lên, ấm áp và áp bức đến mức cậu gần như không chịu nổi.

Khôi Vũ áp trán vào hõm cổ anh, để hơi thở mình hòa vào nhịp thở đều đều kia. Cà phê ấm, vani dịu, hai mùi hương như đang trò chuyện không lời, kéo cậu vào một vùng an toàn vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm. Cậu nhắm mắt, để cảm giác thân quen ấy phủ lên mình, để sự gần gũi lặng lẽ lan ra, không cần vội vàng, không cần đi xa hơn.

Bên trên, Duy Ngọc khẽ cựa mình trong giấc ngủ, hàng mày nhíu lại một chút, hơi thở trầm hơn. Chỉ một phản ứng vô thức như vậy cũng đủ khiến tim Khôi Vũ đập loạn. Cậu vội vàng rúc sâu hơn vào hõm cổ ấm áp kia, như kẻ trộm hạnh phúc, vừa tham lam vừa sợ hãi.

Hương vani trên da cậu dường như đậm hơn, ngọt hơn, quấn lấy mùi cà phê nồng đậm đến mức không còn ranh giới. Hai mùi hương hòa làm một, như chính cảm xúc trong lòng cậu lúc này — không còn phân biệt được đâu là yêu thương, đâu là dục vọng, chỉ biết rằng bản thân đã lún quá sâu.

Khi mọi thứ dần lắng xuống, cậu chỉ còn lại cảm giác trống rỗng xen lẫn thỏa mãn, và một nỗi dịu dàng đau đớn siết chặt lồng ngực.

Nằm thêm một chút rồi cậu ngồi dậy, thu dọn sạch sẽ cho cả mình và anh, rồi lại nằm xuống bên cạnh anh. Cậu kéo chăn lên cao hơn, cẩn thận như chưa từng có điều gì vượt quá giới hạn. Đầu tựa lên cánh tay rắn chắc, Khôi Vũ khẽ hít một hơi thật sâu.

Vẫn là mùi cà phê ấy.

Và lần này, trong mùi hương quen thuộc đó, có cả vị vani của riêng cậu, lặng lẽ lưu lại đến tận sáng.

Ngoài kia, đêm vẫn im lìm. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hơi ấm, nhịp tim và hai mùi hương quấn chặt, như thể nếu buông ra, cả thế giới này sẽ tan biến theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co