Chương 1: Cà phê đậm
"Em chưa tính về à?"
Duy Ngọc hỏi Vũ. Hai người vừa thu xong bản demo cho bài hát mới của Vũ. Vì hai người làm việc với nhau đã nhiều lần, cũng rất ăn ý với nhau về mặt tư duy, cộng với việc bài hát đã được viết hay sẵn rồi, nên rất nhanh đã thu xong.
"Anh đuổi em à?"
Vũ đang nằm lọt thỏm trong chiếc ghế xích đu trong phòng, nghe tiếng anh hỏi thì xụ mặt xuống. Nghe giọng điệu là biết chuẩn bị dỗi tới nơi.
"Đâu có."
Anh vội bào chữa.
"Ok, chủ phòng đuổi thì thằng này về."
Nhóc con đứng lên từ chiếc ghế, vùng vằng cầm điện thoại tính rời khỏi phòng. Chưa bước được mấy bước đã bị nắm lấy cổ tay, kéo lọt vào lòng người đằng sau. Mùi cà phê đen lúc nảy còn lẩn quẩn nhẹ trong không khí nay đang mạnh mẽ quấn lấy cơ thể cậu. Không gian chợt thay đổi, giống như khi cậu đang ngồi viết nhạc trong một quán cà phê đầy nắng, hương cà phê quẩn quanh nhẹ trong không khí, đậm mà ấm. Ngay khi cậu chuẩn bị rời khỏi quán thì đột nhiên bị ném vào một cái bồn tắm ngập tràn cà phê, hương cà phê đậm tới mức làm cậu say đến mụ mị.
Trong lúc say mê, hương thơm ngọt ngào trong cơ thể cậu bị dẫn dắt ra, hòa quyện cùng hương cà phê. Cậu như một cây kem vani thơm ngọt được nhúng thẳng vào cốc cà phê đen đậm không đường, sức nóng từ cà phê khiến cậu tan ra, hòa cùng nó. Một cốc Coffee Float ngọt ngào ra đời.
"Anh làm gì mà đuổi em? Anh tính rủ em đi ăn mà."
Giọng nói của Duy Ngọc vang lên bên tai kéo cậu ra khỏi suy nghĩ miên man trong đầu. Cơ thể ấm áp dán sát người cậu của anh như khiến cậu phát bỏng, vội đẩy người ra. Cả người đỏ bừng.
"Ăn gì mà ăn."
Cậu nổi đóa lên, lớn giọng nói.
"Thì đi ăn tối, ăn xong anh dẫn đi ăn chè, xong anh chở em về nhà."
Giọng nói nhẹ nhàng của mang theo sự nuông chiều khiến sự giận dữ của cậu như đấm vào bịch bông. Tự nhiên thấy có lỗi vì đã lớn tiếng.
"Vậy anh bao nhá."
Dù thấy hơi có lỗi nhưng lòng tự trọng của một con mèo được nuông chiều đến kiêu căng như cậu khiến cậu ương bướng không chịu xin lỗi. Nhưng giọng điệu đã nhẹ lại, mang theo chút âm cuối nũng nịu. "Đáng yêu dã man."
Anh nở một nụ cười hài lòng, vươn tay nắm lấy vuốt mèo, kéo đi.
"Anh có để em trả tiền bao giờ đâu."
Trước khi ra khỏi phòng, anh cầm theo một chiếc hoodie đưa cho cậu.
"Này, mang áo khoác vào đi, kẻo lạnh. Qua nhà anh mà cứ chả bao giờ mặc áo khoác cơ."
"Thì cho em mượn xíu, tí về tới nhà rồi em trả."
Pheromone cà phê của anh lại một lần nữa bao trọn cậu. Sự ấm áp khiến cậu lưu luyến đến chẳng thể rời. Nhìn bàn tay to lớn kéo cậu đi. "Cũng chẳng muốn rời."
...
"Sao anh lúc nào cũng làm mấy cái này cho em vậy? Em tự làm được mà."
Câu hỏi của Vũ khiến động tác đang lau chén đũa cho cậu của Duy Ngọc khựng lại vài giây, anh trả lời:
"Đi ăn với anh thì chỉ cần ăn và no thôi, còn lại cứ để anh lo."
Câu trả lời quá mức chu đáo làm cậu đỏ mặt nhưng cũng vô cùng hài lòng, tuy vậy ngoài mặt cậu vẫn bĩu môi lẩm nhẩm:
"Nói nghe cứ như chăm người yêu vậy, làm như người yêu em không bằng."
"Đâu phải cứ người yêu mới chăm sóc nhau được, anh coi em là em trai anh thì anh cũng chăm được vậy."
"Lại là em trai." Dù nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào nghe thấy cũng có cảm giác như dao đâm vào tim vậy, đau nhưng không ai thấy. Cuối cùng cậu chỉ có thể ấm ức nói được một câu:
"Ai thèm làm em trai anh, đồ ông đầu trắng."
Anh chỉ phì cười nhẹ, vì đã quen cái tính khó chiều này của cậu. Nhưng không sao, dù sao anh cũng là người nuôi ra cái tính này của cậu, anh nuôi được thì chiều được.
...
"Được rồi anh về nhá, chở về tận cửa rồi đấy."
Anh vừa cởi mũ cho cậu vừa nói, cậu cũng cúi đầu ngoan cho anh cởi mũ. Những lúc như này thì trông ngoan ơi là ngoan, yêu ơi là yêu. Nhìn cái đầu xù xù mà anh không nhịn được xoa loạn lên.
"Nàyyy, ai cho xoa đầu em."
Con mèo vùng vằng tức giận.
"Anh thích đó, làm sao?"
"Làm sao là làm sao, lần sau không cho xoa nữa, tóc xù lên xấu trai."
"Xấu đâu mà xấu, anh thấy dễ thương mà, trông như con mèo."
"Không thèm nói chuyện với anh nữa, em về đây."
Cậu đỏ mặt giận dỗi đi vào nhà, trước khi vào nhà như nhớ ra gì, vội quay lại nói:
"Đi về cẩn thận, về thì nhắn cho em."
Đấy, giận dỗi nhưng vẫn quan tâm anh như vậy. Đáng yêu kinh khủng.
"Ừ, biết rồi, anh về đây."
Cậu cứ vậy đứng trước cửa nhà, nhìn bóng lưng anh mờ dần rồi biến mất sau con ngõ, cậu mới bước vào nhà.
Cởi giày, bỏ túi ra. Vũ chạy nhanh vào phòng rồi thả mình trên chiếc giường êm rải đầy những chiếc áo khoác còn vương mùi cà phê. Những chiếc áo khoác được chủ nhân cũ của nó cho cậu mượn, rồi như vô tình cậu sẽ quên trả lại khi được anh chở về nhà, đến khi cần trả lại cậu sẽ mua một chiếc áo mới y hệt để 'trả lại' cho anh. Còn những cái cũ sẽ mãi mãi lưu lại tại nhà cậu, được cậu lôi ra rải trên giường như xây ổ mèo rồi vùi mình vào trong nó.
Say mê trong hương cà phê một hồi, cậu lại nhớ đến câu nói lúc nảy khi đi ăn. "Chăm sóc em trai."
Con mèo như bị chọc giận, gào lên trong căn phòng chỉ có chính mình.
"Ai mà thèm làm em trai anh chứ, ai mà thèm, ai mà... thèm."
Vừa gào, nước mắt lại không nhịn được mà ấm ức rơi ra khỏi hốc mắt.
"Đau chết đi được."
Thèm chứ, nếu không thèm thì cậu đã tỏ tình từ lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co