Chương 3: Cà phê ba phần đường, bảy phần đắng
Phạm Khôi Vũ thích Bùi Duy Ngọc.
Thích đến mức không thể thoát khỏi, cũng không muốn thoát khỏi, dù có đau đớn như thế nào. Đây là điều mà cậu biết rõ từ lâu.
Bùi Duy Ngọc. 35 tuổi. Alpha nam có pheromone mùi cà phê, là thầy dạy thanh nhạc, cũng là cộng sự thường xuyên feat nhạc cùng cậu.
Còn cậu. Phạm Khôi Vũ. 29 tuổi. Nghề nghiệp: ca sĩ, nhạc sĩ. Là Alpha nam có pheromone mùi kem vani.
Đúng vậy, là Alpha nam, lại còn là pheromone mùi kem vani. Đây là điểm khiến cậu tự ti nhất. Trước khi thích Bùi Duy Ngọc, thì cậu ghét mùi pheromone quá mức ngọt ngấy và nữ tính này, thường thì Alpha nam sẽ có mùi pheromone khá mạnh mẽ như gỗ, rượu, hay xạ hương các thứ... nhưng pheromone của cậu lại là mùi kem vani, khá giống với Omega. Điều này khiến cậu hay bị trêu chọc từ nhỏ, và thường xuyên bị nhầm là Omega. Còn sau khi thích Bùi Duy Ngọc, cậu chỉ hận sao mình không phải là Omega, hay là Beta cũng được. Vì hai Alpha nam yêu nhau thì không thể đăng ký kết hôn, cũng không thể sinh con.
Cậu biết tình cảm này là vô vọng, cũng không có tương lai, nhưng bản thân cậu không thể thoát khỏi những dịu dàng mà Duy Ngọc dành cho cậu.
Cậu điên cuồng chìm đắm, và tự làm mình đau đớn. Cậu trộm áo khoác của người nọ, mua nến thơm có mùi của anh, càng đáng khinh hơn, là cậu không ngừng dùng anh như một công cụ tự sướng tinh thần để thoả mãn dục vọng của mình. Với cậu, điều này thật biến thái. Biết là sai nhưng vẫn làm, cậu có tội.
Nằm trên giường ngẩn người một lúc, Khôi Vũ cởi áo ra, cẩn thận đặt sang một bên, rồi trần trụi bước vào phòng tắm.
Nước lạnh phủ xuống cơ thể vẫn còn ửng hồng do tình dục chưa nguôi, sự lạnh lẽo đột ngột bao lấy khắp người khiến cậu rùng mình, nhưng cậu vẫn đứng đó hứng chịu nó. Với cậu, đây vừa là trừng phạt, vừa là cách duy nhất để tỉnh táo — để đập vỡ mọi ảo tưởng mà bản thân tự dựng nên, để ngày mai có thể bình thản đứng cạnh Bùi Duy Ngọc như chưa từng có gì xảy ra.
...
'brr, brr...'
Tiếng điện thoại reo lên ngay khi cậu vừa bước ra khỏi nhà tắm. Màn hình hiển thị tên "Người đặc biệt nhất", là biệt danh cậu đặt cho số của Bùi Duy Ngọc
"Alo, em nghe."
"Nhóc con, nãy bảo anh về thì nhắn tin cho em mà anh nhắn lại không seen không rep là sao? Muốn ăn đòn không?"
Giọng điệu nhẹ nhàng, hơi đanh lại của anh khiến cậu hơi giật mình.
"Lúc nãy em đang tắm, không để ý điện thoại."
"Thế à? Mà em lại tắm đêm đấy à, nãy anh chở về là 10 rưỡi đêm rồi còn gì?"
"Thì... không tắm không chịu được, cả người khó chịu."
""Ráng chịu ngủ qua đêm rồi tắm thì có sao đâu. Hôm nay em ở nhà anh cả ngày, có bẩn đâu mà phải tắm. Tắm đêm lỡ đột quỵ chết trong phòng tắm thì ai cứu?"
"Em biết rồi, gớm, tắm có xíu mà cũng la người ta nữa."
"Đây không phải la, đây là quan tâm, hiểu chưa? Anh lo cho em mà."
Chỉ một câu ấy thôi, đã khiến sống mũi Khôi Vũ cay xè. gười này cứ như vậy thì làm sao cậu thoát ra khỏi mớ tình cảm này được đây.
"..."
"Sao đấy, nghe cảm động phát khóc rồi chứ gì?"
"Khùng quá, ai thèm khóc vì anh."
Hai người cứ thế nói chuyện, câu được câu mất, đến khi nhận ra thì đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng.
"Ôi, khiếp, 2h sáng rồi. Em đi ngủ đi, mai có tụi mình có lịch chụp hình sớm đó?"
"Dạ, bye anh."
"Ngủ ngon nhá."
"Anh cũng ngủ ngon... gute Nacht."
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình hiện lên thời lượng hơn hai tiếng.
Nhưng Khôi Vũ vẫn không thấy đủ. Cậu muốn nhiều hơn.
Cậu mặc lại chiếc hoodie xám kia, cả người rúc sâu vào trong, cố tìm kiếm chút lưu hương cuối cùng còn sót lại. Nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là mùi vani ngọt ngấy của chính cậu. Hương nến thơm cũng đã phai từ lúc nào.
Cả căn phòng chỉ còn lại sự hiện diện của một mình cậu.
Ảo tưởng về sự tồn tại của Bùi Duy Ngọc tan biến theo mùi cà phê.
Cô độc.
Tăm tối.
Dù có chối bỏ đến mức nào, sau tất cả Khôi Vũ vẫn phải thừa nhận —
chỉ có sự cô độc này là thứ duy nhất thực sự thuộc về cậu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co