Truyen3h.Co

Coffee Float

Vani quá ngọt, thèm đắng

ayuan_lttn

Mấy ngày nay, Khôi Vũ bận đến mức tưởng như không còn chỗ cho bất cứ cảm xúc nào chen vào.

Ban ngày, cậu xoay vòng giữa phòng thu và sân khấu. Tai nghe đeo suốt nhiều giờ, giọng hát lặp đi lặp lại một đoạn điệp khúc chưa vừa ý. Điện thoại rung liên tục vì công việc. Tin nhắn chất đống chưa đọc.

Bận rộn giúp người ta tạm quên.

Nhưng chỉ là tạm.

...

Ngày thứ nhất anh đi.

Hôm đó Khôi Vũ ở phòng thu đến rất muộn. Gần nửa đêm, cậu dựa lưng vào ghế, mắt lim dim, tai vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng beat chạy thử. Cơ thể mệt rã rời, đầu óc mơ hồ giữa tỉnh và ngủ.

Điện thoại rung.

Cậu giật mình tỉnh hẳn.

Tên anh hiện lên trên màn hình.

Không hiểu vì sao, tim cậu đập mạnh hơn một nhịp trước khi bấm nghe.

Anh kể: "Hôm nay Bangkok nóng, đường đông kinh khủng."

Phía sau anh là ánh đèn và tiếng xe cộ. Anh vừa đi vừa nói, giọng hơi gió lẫn vào mic.

Khôi Vũ dụi mắt, cố để giọng mình không lộ ra chút mềm đi vì vừa tỉnh giấc.

"Nhớ uống nước đầy đủ, bôi cả kem chống nắng vào."

Cậu nói như thể chỉ là một lời nhắc xã giao. Nhưng sau khi cúp máy, cậu không ngủ lại được nữa.

Phòng thu yên ắng, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều. Cậu nhìn màn hình điện thoại tối đen rất lâu.

Thì ra... chỉ cần một cuộc gọi thôi cũng đủ làm mình tỉnh hẳn.

...

Ngày thứ hai anh đi.

Hôm nay Khôi Vũ tan làm sớm hơn. Về đến nhà, tắm rửa tẩy trang xong xuôi, cậu nằm trên giường, điện thoại đặt ngay bên cạnh.

Cậu không thừa nhận mình đang chờ.

Nhưng mỗi khi màn hình sáng lên vì một thông báo bất kỳ, tay cậu lập tức với lấy.

Không phải anh.

Đặt xuống.

Mấy phút sau lại sáng.

Vẫn không phải.

Cậu bắt đầu thấy mình buồn cười.

Đến khi chuông thực sự reo lên, cậu gần như bắt máy ngay trong tiếng rung đầu tiên.

"Nay ở chợ Chatuchak đông vui lắm." Anh nói với giọng đầy hứng khởi: "Nhiều món ngon lạ ơi là lạ. Lần sau em đi cùng anh, anh dẫn cho đi ăn."

Khôi Vũ nằm nghiêng, nhìn lên trần nhà.

"Nhưng em dị ứng nhiều thứ lắm, anh không nhớ hết đâu."

"Anh nhớ được."

Anh trả lời một cách chắc chắn.

Tim cậu khẽ run.

Sau khi cúp máy, cậu vẫn chưa ngủ. Điện thoại đặt trên ngực, màn hình tối đen phản chiếu gương mặt mình.

Hóa ra, chờ đợi một cuộc gọi có thể khiến thời gian dài đến thế.

...

Ngày thứ ba anh đi.

Hôm nay Khôi Vũ còn bận hơn hai ngày trước. Lịch kín từ sáng đến tối, chạy từ phòng thu sang buổi ghi hình, rồi lại họp gấp với ekip.

Cậu tự nhủ mình sẽ không chờ nữa.

Nhưng khi đêm xuống, khi mọi thứ dừng lại, căn phòng đột nhiên quá yên tĩnh.

Điện thoại nằm trên bàn.

Không rung.

Không sáng.

Cậu nhìn nó một lúc rất lâu.

Một suy nghĩ nhỏ bé len vào: Hay là anh bận? Hay là anh quên?

Cảm giác hụt hẫng đến bất ngờ. Nỗi nhớ như chú mèo con chậm rãi cạ vào tim, từng sợi lông quệt qua khiến cậu ngứa ran.

Khôi Vũ không chịu nổi nữa.

Cậu cầm điện thoại lên, bấm gọi.

Chuông đổ vài hồi.

Màn hình mở ra, ánh đèn mờ của một quán rượu hiện lên. Duy Ngọc ngồi giữa tiếng nhạc và tiếng cười, mặt hơi ửng đỏ vì men rượu.

"Em gọi anh à?"

Giọng anh mềm và kéo dài hơn bình thường.

Anh bắt đầu kể luyên thuyên rằng hôm nay đi đâu, ăn gì, bị mấy người bạn "trời đánh" bỏ rơi thế nào. Cậu nghe, vừa nghe vừa cảm thấy nỗi nhớ trong mình không còn âm ỉ nữa, mà đang dâng lên từng đợt.

Rồi đột nhiên, anh nhìn thẳng vào màn hình.

"Ước gì có em đi cùng thì vui biết mấy."

Thế giới như khựng lại.

Bao nhiêu ngày tự nhủ mình đừng nghĩ nhiều. Bao nhiêu đêm tự hỏi rồi lại gạt đi, liệu rằng không biết anh có nhớ mình không?

Câu trả lời ở ngay trước mắt.

Nỗi nhớ bị dồn nén nhiều ngày nay bùng lên dữ dội. Tim cậu đập loạn, tay lạnh đi, đầu óc rối tung.

Thì ra không chỉ mình cậu.

Thì ra ở một nơi xa như vậy, giữa Bangkok ồn ào kia, anh cũng có lúc nghĩ đến cậu.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng chỉ một chút ấy cũng đủ làm Khôi Vũ hoảng loạn.

Cậu sợ mình nghe thêm nữa sẽ không kiểm soát được giọng nói.

"Anh say rồi."

Nói xong, cậu vội cúp máy.

Màn hình tối đen.

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Nhưng lần này, nỗi nhớ không còn là thứ có thể giả vờ không tồn tại nữa.

Nó đã được thừa nhận.

...

Sau khi cúp máy, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Khôi Vũ nằm yên trên giường, mắt mở nhìn lên trần nhà. Tiếng điều hòa chạy khe khẽ, ngoài cửa sổ là ánh đèn thành phố loang lổ hắt vào tường.

Cậu nhắm mắt lại.

Và ngay lập tức, ký ức của đêm hôm đó ùa về.

Cái ôm nơi sảnh căn hộ. Bàn tay đặt lên vai. Giọng nói ghé sát bên tai. Và nụ hôn nhẹ lên trán.

Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ.

Nhưng đã đủ khiến tim cậu rối loạn suốt nhiều ngày sau đó.

Khi ấy, hương cà phê thoang thoảng từ người anh lan trong không khí, rất đậm, tới mức dường như thấm vào da cậu, rồi bám lại đâu đó trong ký ức.

Giờ đây, không hiểu vì sao, cậu lại ngửi thấy nó.

Có thể chỉ là ảo giác. Hoặc là vì cậu nhớ quá nhiều.

Mùi vani như len lỏi khắp căn phòng, gợi lại cảm giác khi anh cúi xuống gần mình, khoảng cách ngắn đến mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa là chạm môi.

Khôi Vũ đột ngột ngồi bật dậy.

Tim đập nhanh hơn.

Cậu bước xuống giường, mở tủ quần áo. Ở góc trong cùng, treo lẫn giữa những bộ đồ của mình, là vài chiếc áo khoác to rộng của anh.

Cậu đã lâu rồi không chạm vào chúng.

Nhưng hôm nay, cậu kéo hết ra.

Từng chiếc một.

Trải lên giường.

Rồi không chần chừ, ngã lưng xuống.

Vùi mình vào lớp vải dày.

Mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm lấy cậu — hương cà phê trầm ấm, lẫn chút mùi nước giặt, chút hơi thở còn sót lại rất mơ hồ.

Cậu nhắm mắt.

Đã lâu rồi cậu không làm điều này.

Lần gần nhất là trước đêm hôm đó.

Sau khi được ôm, được hôn, cậu đã không cần đến những chiếc áo này nữa. Chỉ một cái ôm thôi cũng đủ kéo dài nhiều ngày. Một nụ hôn thôi cũng đủ chan đầy trái tim đang thiếu thốn.

Những ngày gần đây, khao khát được kìm lại bằng ký ức ấy.

Giống như trong những ngày cai nghiện, người ta được phát cho một liều thuốc thay thế — mạnh hơn, khiến cơ thể không còn phát điên kêu đòi nữa.

Nhưng bây giờ... Liều thuốc ấy đã hết tác dụng.

Anh đi xa. Khoảng cách kéo dài. Cuộc gọi qua màn hình không đủ để lấp đầy sự trống trải.

Cơn nghiện quay trở lại một cách ầm ĩ, dai dẳng và sâu sắc hơn bao giờ hết.

Cậu siết chặt vạt áo trong tay, chôn mặt vào lớp vải như thể chỉ cần làm vậy thì có thể rút ngắn vài nghìn cây số giữa mình và Bangkok.

Thì ra, chỉ một cái ôm, một nụ hôn đêm hôm đó, không phải để xoa dịu.

Mà là để mở cửa.

Mở ra một vùng khao khát mà cậu chưa từng cho phép mình bước vào.

Và bây giờ, khi đã nếm qua cảm giác được anh chạm vào, được anh ở gần, cậu mới biết mình nghiện anh đến mức nào.

Nụ hôn đó, khiến cậu như ảo tưởng rằng mình thuộc về anh.

Khôi Vũ nằm im giữa những chiếc áo khoác rộng thùng thình, tim đập chậm dần nhưng không hề dịu xuống.

Cậu nhớ anh.

Không phải một chút.

Mà là rất nhiều.

Đến mức chính cậu cũng không dám thừa nhận thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co