CHAP 28
Seohyun vừa mới đến quán cà phê chuẩn bị công việc, thì có khách tới cửa.
Cô đang nghĩ thời gian mở cửa cho khách hàng còn chưa tới, vừa ngẩng đầu lại thấy người cô vô cùng sợ hãi mẹ Yuri, bà Kwon
Khi cô và Yuri sống cùng nhau thì cô cũng biết sớm muộn sẽ gặp lại bà Kwon, nhưng cô không muốn việc này xảy ra sớm như vậy.
Bà Kwon vẫn ung dung quyền quý giống như một nữ vương, trang phục sang trọng, ánh mắt sắc bén, tư thái bức người, chỉ là bề ngoài của bà cũng đã làm người ta sợ hãi, mà bà lộ ra ánh mắt khinh miệt, khinh bỉ càng làm cho Seohyun cảm giác áp lực mười phần.
Cô thật lâu nói không nên lời, ngược lại bà Kwon nhẹ nhàng tự nhiên tự tìm chỗ ngồi xuống, sau đó cất giọng nói:
"Ngồi xuống, tôi có vài lời nói muốn nói với cô."
"Nói chuyện gì?"
Nên nói ba năm trước đây cũng đã nói, bà Kwon chủ đạo tất cả, cô đến quyền lựa chọn cũng không có, ba năm sau, bà càng như hoàng thái hậu nắm giữ mọi việc trong nhà, cô thật không biết cùng bà Kwon nói chuyện gì.
Chẳng lẽ bà Kwon đã biết chuyện cô và Yuri quay lại?
"Yulhyun đâu?"
"Đi học."
Dù sao cũng là trưởng bối, lại là mẹ Yuri, cô vẫn cố gắng giữ vững lễ phép.
"Lên lớp cũng tốt, hiện tại chuyện tôi nói với cô tạm thời không cho nó biết cũng tương đối thỏa đáng. Cô thật sự không ngồi xuống?"
"Không cần, umma nói đi."
Bà Kwon lạnh lùng liếc nhìn cô một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng.
"Năm đó nếu như cô chịu nhận khoản tiền tôi đưa cho cô, hôm nay không cần phải cực khổ tự mình mở tiệm như vậy, một tháng có thể kiếm bao nhiêu? Sẽ không ảnh hưởng đến thành tích của Yulhyun chứ?"
"Cuộc sống của chúng con không có trở ngại, Yulhyun luôn luôn làm bài tập rất tốt, không cần người quan tâm."
"Tại sao có thể không quan tâm! Yulhyun là con cháu Kwon gia chúng ta. Tôi không quanh co lòng vòng nữa, nói cho cô biết, hiện tại ba Yuri ngã bệnh, rất nhớ Yulhyun, vì ba Yuri, tôi muốn đón nó về Mỹ, để nó tiếp nhận giáo dục ở Mĩ, đối với tương lai của nó tương đối có lợi."
Bà Kwon nói giống như sét đánh ngang tai, khiến cô kinh ngạc được không thể nói thành lời.
Chuyện cô lo lắng đã xảy ra, cô không hiểu, bởi tại sao có thể ích kỷ như thế? Năm đó, là bọn họ ghét bỏ Yulhyun là đứa bé cô vất vả sinh, tự nguyện buông tha Yulhyun, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện nói muốn mang đứa trẻ đi, bọn họ rốt cuộc coi Yulhyun là cái gì? Điều này cô sao có thể tiếp nhận? !
"Tôi biết rõ tạm thời cô khó có thể tiếp nhận, nhưng cô sớm muộn sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về cô, chẳng lẽ cô muốn Yulhyun gọi người đàn ông khác là ba? Giao đứa bé cho chúng ta đi."
"Xin lỗi, con không làm được!"
Trong lòng cô Yulhyun còn quan trọng hơn chính mình, nếu như mất đi Yulhyun, cô chỉ sợ ngay cả động lực sống tiếp cũng không có.
"Tôi sẽ bồi thường tổn thất cho cô, cô ra giá, chỉ cần không phải thái quá, tôi đều có thể thỏa mãn cô. Tự cô suy nghĩ một chút, về sau cô tái giá, còn có thể sinh đứa con khác của mình, đến lúc đó Yulhyun ngược lại sẽ biến thành gánh nặng của cô, giao nó cho tôi về dạy dỗ, là lựa chọn tốt nhất."
"Bất luận umma nói điều kiện gì, con đều sẽ không buông tha Yulhyun ."
"Cô cần phải ép tôi và cô lên tòa án sao?"
"Con chỉ là muốn umma có lương tâm suy nghĩ một chút, đem con từ bên người mẹ cướp đi tàn nhẫn như thế nào, con không thể nào buông tha Yulhyun ."
Người này cho đến bây giờ luôn không thay đổi, luôn tự cho là có thể cùng đấu với bà.
"Xem ra cho cô điều tốt cô không muốn, như vậy, tôi sẽ chọn luật pháp hành động, lấy bối cảnh của cô và Yulhyun, cô cảm thấy sẽ có phần thắng sao?"
"Năm đó trên thỏa thuận li hôn viết rất rõ ràng, Yulhyun do con nuôi dưỡng, umma không thể vi phạm."
"Cô thấy luật pháp sẽ đứng cùng phe với cô? Không sai, trên thỏa thuận li hôn là viết đứa bé thuộc về cô, nhưng nếu như mẹ của đứa bé nửa đêm mặc kệ đứa bé thuê phòng khách sạn, , cô thấy quan toà sẽ đem đứa trẻ xử cho ai đây?"
"Con không cùng người đàn ông khác thuê phòng khách sạn!"
Cô có thể nào chấp nhận tội danh này gán lên mình, dù bà không thích cô thế nào, cũng không thể vu oan cô như vậy!
"Umma. . . . . . Umma thật sự chán ghét con tới vậy sao?"
"Hừ, tôi không phải mẹ cô! Lời nên nói tôi đã nói rồi, tôi cho cô thời gian một ngày suy nghĩ, nếu như cô đủ thông minh, nên lựa chọn chấp nhận đề nghị của tôi, lấy tiền sống những ngày tốt đẹp, mà không phải đối đầu với tôi!"
Seohyun sắc mặt tái nhợt mở miệng.
"Năm đó ly hôn cũng là ý của mẹ phải không? Thật ra thì Yuri căn bản không biết gì phải không?"
Bà Kwon nội tâm chấn động, mặt khẽ đỏ, thẹn quá hóa giận gầm nhẹ nói:
"Không cần nói sang chuyện khác, đem lời của tôi nhớ kỹ, nghĩ thông suốt thì gọi điện thoại cho tôi."
Sợ thủ đoạn năm đó của mình bị vạch trần, bà Kwon nói xong liền vội vội vàng vàng rời đi.
Bà đi, vấn đề lại lưu lại, Seohyun cả người như lâm vào trong mây mù.
Cả ngày, Seohyun cũng không có ý định mở cửa, không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ con đường về sau nên đi thế nào.
Cô cho là hạnh phúc của cô thật vất vả mới quay lại, nhưng không ngờ hạnh phúc đến cũng đi rất mau, xem ra cô vẫn luôn không phải người tốt số, mới có thể không giữ được hạnh phúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co