03. thương mến thầm mong
lee sanghyeok đứng giữa phim trường rộng lớn, trên tay vẫn ghì chặt xấp kịch bản đã bị lật giở đến quăn cả mép giấy. đôi mắt chưa từng rời khỏi những dòng chữ chi chít dù chỉ một giây, liên tục đưa mệnh lệnh, chỉ đạo từng diễn viên, từng nhân viên hiện trường di chuyển đến đúng vị trí; điều chỉnh từng góc máy, từng động tác, từng biểu cảm sao cho hoàn hảo nhất.
lịch đóng máy vốn đã được ấn định vào tháng mười một, ấy vậy mà kim đồng hồ thời gian chẳng buồn chờ đợi bất kỳ ai. tháng bảy đã lặng lẽ gõ cửa từ lúc nào, mang theo những cơn nắng oi nồng của mùa hạ, thế nhưng tiến độ quay lại ì ạch đến đáng báo động. kịch bản đồ sộ kia vẫn còn chưa hoàn thành nổi một nửa, mỗi ngày trôi qua đều là thêm một ngày áp lực chồng chất lên vai người đạo diễn tài ba.
có lẽ chính bởi vậy mà hôm nay, bầu không khí quanh lee sanghyeok lạnh đến mức tưởng như có thể kết thành băng. gương mặt vốn đã nghiêm nghị nay càng phủ thêm một tầng u ám khó dò. hàng chân mày khẽ nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm chất chứa sự mệt mỏi xen lẫn bực dọc, từng lời nói bật ra đều mang theo sự sắc lạnh chẳng khác nào lưỡi dao vừa được mài bén. mười câu cất lên thì có đến chín câu là tiếng quát lớn, chẳng chừa một ai trong đoàn làm phim; từ diễn viên chính, diễn viên phụ cho đến nhân viên hậu cần hay trợ lý đoàn. những lời nhắc nhở dồn dập vang vọng khắp không gian, va vào những bức tường rồi vọng ngược trở lại, khiến cả phim trường rộng lớn chìm trong bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. người ta có cảm giác chỉ cần thêm một tiếng động nhỏ cũng đủ làm ngọn núi lửa sắp phun trào kia có thể nổ tung ngay lập tức.
mọi người nhìn nhau đầy bất lực, chỉ dám ghé sát lại thì thầm vài câu rất khẽ như sợ ngay cả hơi thở của mình cũng sẽ vô tình chọc giận người đàn ông đang đứng giậm chân. ai nấy đều chỉ mong có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. thế nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt sắc bén của lee sanghyeok vô tình lướt qua, tất cả lại đồng loạt im bặt. những câu chuyện dang dở lập tức bị nuốt ngược vào trong, người thì cúi đầu giả vờ bận rộn, người vội vàng quay sang hướng khác, chẳng ai dám đối diện trực tiếp với ánh nhìn ấy dù chỉ thêm một giây.
ở thời điểm này, điều khôn ngoan nhất mà bất kỳ ai trong đoàn đều tự ngầm hiểu chính là: tuyệt đối đừng dại mà chọc vào cơn giận của vị đạo diễn ấy.
"tôi chưa nghĩ đến người đóng toàn các phim chiếu vào giờ vàng lại có nét diễn xuất tệ hại đến như này."
lee sanghyeok ngồi vắt chéo đôi chân dài, đối diện là nữ diễn viên chính của bộ phim anh làm đạo diễn đang cúi mặt xuống đất. sự uất ức chất đầy của cô nàng xinh đẹp đang trực trào muốn được giải thoát qua hai bên vành mắt ửng đỏ.
"nể tình sự chuyên nghiệp và danh tiếng của đạo diễn kim nên tôi mới đồng ý cho cô tham gia bộ phim này mà không cần thông qua phỏng vấn của tôi. giờ thì tôi thấy hối hận với chính lựa chọn này của mình rồi đấy."
đối với một diễn viên, danh tiếng có thể đánh mất rồi gây dựng lại, hào quang có thể lụi tàn rồi một ngày nào đó lại bừng sáng. nhưng lòng tự tôn đối với diễn xuất, niềm kiêu hãnh về tài năng mà họ dốc cạn cả tuổi trẻ để vun đắp, lại là thứ thiêng liêng và mong manh hơn bất cứ điều gì.
vậy mà ngay tại nơi này, giữa phim trường đông nghịt người, trước ánh mắt của hàng chục con người, lee sanghyeok đã không hề giữ lại cho cô một chút thể diện nào, nhẫn tâm chà đạp lên lòng kiêu hãnh mà cô đã cẩn thận gìn giữ suốt bao năm theo đuổi nghiệp diễn.
khoảnh khắc ấy, mọi cố gắng kìm nén cuối cùng cũng vỡ òa.
đôi mắt cô gái nhanh chóng phủ kín một tầng nước, hàng mi run lên dữ dội. âm nức nở nghẹn lại nơi cuống họng rồi bật thành từng tiếng khóc không thể kiềm chế. cô xoay người, gần như dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa phòng quay. tiếng cửa va mạnh vào khung vang lên chát chúa giữa bầu không khí tĩnh lặng, rồi bóng dáng mảnh mai ấy nhanh chóng biến mất sau hành lang dài.
tốt lắm. tiến độ quay vốn đã chậm đến mức đáng báo động, thời gian thì chẳng còn bao nhiêu. giờ diễn viên chính bỏ đi thì quay cái gì nữa?
tiếng xì xào to nhỏ vang lên, lee sanghyeok không quan tâm. anh ném mạnh tập kịch bản xuống mặt bàn, tông giọng trầm vang lên.
"đuổi theo cô ta rồi đưa về đây. nói với cô ta là một lần cuối cùng, để phải quay lại thêm lần nữa thì tốt nhất nên cút khỏi ngành luôn đi. giải lao ba mươi phút."
rồi anh đứng dậy, đẩy cửa rời đi. đến lúc này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm với nhau. ryu minseok vẫn đứng phía sau chiếc ghế đạo diễn trống, lặng im từ đầu tới cuối không nói gì khiến mấy cô nàng bên makeup tò mò mà tiến lại hỏi han.
"minseokie à, em sao thế?"
"sao mà cứ đứng đực mặt ở đây mãi vậy? có chỗ nào không khỏe à?"
đáp lại lời các chị chỉ là cái lắc đầu nhẹ của em. ryu minseok cúi đầu, nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay mình.
tích tắc.
tích tắc.
tích tắc.
"một phút rồi..."
"thế nào mà một phút cơ em?"
"dạ không có gì đâu ạ."
"ôi vừa nãy lớn tiếng thật, ai mà không biết tưởng sắp đánh nhau tới nơi rồi đấy."
"nhỉ, tôi cũng thấy vậy. đạo diễn lee nhìn vậy mà nói chuyện khiến người ta đau lòng kinh khủng. cũng tội cô diễn viên kia nữa, bị hạ nhục ngay trước mặt bao nhiêu người..."
"thì cũng tại có mỗi một phân đoạn mà phải quay đi quay lại tận tám lần. là hai tiếng trôi qua chỉ cho một cảnh sai rồi đấy, làm đạo diễn lee nay đã khó chịu rồi còn thêm bực mình hơn."
"đạo diễn lee cũng quá nhân nhượng rồi đấy chứ. phải là tôi thì tôi đuổi cổ từ cảnh sai thứ tư luôn rồi."
"thì biết là vậy..."
đoạn cô nàng quay sang em, khoác tay thân thiết hỏi han
"minseokie thấy sao? em nghĩ ai đúng ai sai trong vụ này?"
ryu minseok không đáp lại câu hỏi đấy, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc của lee sanghyeok vẫn đang để lại trên mặt bàn vào túi của mình. rồi em cúi đầu lễ phép với các chị, vội vàng chạy ra bên ngoài.
"hôm nay em ấy cũng lạ thật nhỉ, trông buồn hẳn ra."
"chịu. hôm nay thế giới này điên hết rồi."
݁ ˖Ი𐑼⋆
"hôm nay anh hơi nặng lời hơn mọi hôm."
ryu minseok có thể dễ dàng tìm ra được lee sanghyeok đang ở đâu. em cũng không biết lý do đâu, chỉ là linh cảm mách bảo rằng "có vẻ anh thích những chỗ kiểu như này." và trùng hợp sao nó lại như thế thật.
minseok tìm thấy sanghyeok khi anh tựa mình vào lan can sân thượng lộng gió, nhâm nhi điếu thuốc đã cháy một nửa. em tiến lại gần, anh để ý, nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc đi.
"cái đấy là bình thường. làm sai thì phải chấp nhận nghe mắng để mà rút kinh nghiệm. có phải hoa đâu mà sợ vỡ sợ đau."
"nhưng người ta cũng là hoa quý của điện ảnh đó anh à. làm vậy anh không sợ các ông lớn đứng sau cô ấy ghim à?"
"quý với hiếm mà ở trong ngành này không có tác dụng gì thì cũng chỉ để trưng diện thôi."
lee sanghyeok nói không sai.
đối với một diễn viên chân chính, thứ đáng để kiêu hãnh nhất chưa bao giờ là một gương mặt đẹp như tranh vẽ, cũng chẳng phải những lời tung hô dành cho vẻ ngoài được trau chuốt hoàn mỹ. điều làm nên giá trị của họ suy cho cùng vẫn chỉ là năng lực diễn xuất. chỉ có tài năng mới đủ sức khiến một nhân vật sống dậy trên màn ảnh, chỉ có thực lực mới đủ khả năng giúp một diễn viên tồn tại giữa ngành công nghiệp khắc nghiệt này, nơi mỗi ngày đều có hàng trăm gương mặt mới xuất hiện để thay thế những cái tên cũ.
kẻ có thể sống sót sau cùng chưa bao giờ là người đẹp nhất. thế nhưng, lý tưởng luôn chỉ đẹp khi nằm trên trang giấy.
ngoài đời thực, dung mạo vẫn là tấm vé thông hành dễ kiếm nhất. chỉ cần sở hữu một gương mặt đủ xinh đẹp, một vóc dáng đủ bắt mắt, người ta dường như đã mặc nhiên có được vô số cơ hội mà những người khác phải đánh đổi bằng biết bao năm tháng mài giũa kỹ năng mới mong chạm tới. vai diễn tốt hơn, bản hợp đồng giá trị hơn, chiến dịch quảng bá rầm rộ hơn... tất cả đều như được trải sẵn dưới chân. còn tài năng lại bị đẩy xuống hàng thứ yếu, trở thành một điều kiện "nên có" thay vì "bắt buộc phải có". đó là mặt tối chưa từng được viết thành văn của ngành công nghiệp giải trí.
có lẽ chẳng một ai hiểu rõ bản chất méo mó của giới giải trí này hơn chính lee sanghyeok. anh hiểu từng quy luật vận hành của nó, hiểu cách đồng tiền, lưu lượng và nhan sắc đan xen thành một mạng lưới khổng lồ thao túng gần như toàn bộ thị trường. anh biết rõ rằng nếu lựa chọn thỏa hiệp, chỉ cần gật đầu trước những quy chuẩn vốn đã tồn tại hàng chục năm ấy thì con đường của mình sẽ dễ đi hơn biết bao.
nhưng anh không làm. lee sanghyeok chấp nhận bước ngược chiều đám đông, bị xem là cứng đầu, là cố chấp, là kẻ không biết thức thời chỉ để bảo vệ một niềm tin tưởng chừng đơn giản đến mức buồn cười.
anh muốn thay đổi định nghĩa đã ăn sâu vào ngành giải trí suốt bao năm qua. xóa đi cái tư tưởng "chỉ cần có nhan sắc là đủ", trả lại cho nghề diễn viên ý nghĩa vốn dĩ thuộc về nó từ thuở ban đầu. nhưng muốn thay đổi một thứ đã tồn tại như con mọt ăn sâu trong tiềm thức của con người ta nào đâu có dễ.
niềm tin của lee sanghyeok đổi lại bằng vô số ánh mắt lạnh nhạt, những lời chế giễu, cái lắc đầu đầy mỉa mai và cả oán hận vô cớ từ những kẻ bị anh động chạm đến lợi ích.
mọi người đều biết anh nói đúng, về những gì anh theo đuổi mới là điều nghề diễn đáng lẽ phải hướng đến. cơ mà quy chuẩn đã tồn tại quá lâu, đến mức người ta không còn muốn phá bỏ nó mà đi trên con đường cô độc một mình. nhưng ryu minseok lại theo lee sanghyeok, bất chấp mọi thứ có thể xảy ra.
từ những ngày lee sanghyeok còn chưa mang danh vị đạo diễn thiên tài, chỉ là một người trẻ ôm khư khư giấc mộng ngông cuồng muốn thay đổi cả một ngành công nghiệp rộng lớn thì em đã chứng kiến tất cả.
đã từng thấy anh ôm xấp kịch bản đi gõ hết cánh cửa này đến cánh cửa khác chỉ để nhận về những cái lắc đầu lạnh nhạt.
đã từng thấy anh cúi đầu trước những người được gọi là "ông lớn", nhẫn nhịn nuốt xuống mọi lời khinh thường và mỉa mai chỉ để giữ lấy một cơ hội mong manh cho bộ phim của mình.
đã từng thấy anh thức trắng hết đêm này sang đêm khác, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi nhưng vẫn cặm cụi sửa từng trang kịch bản, từng khung hình, từng lời thoại. thấy lee sanghyeok khóc, một người mạnh mẽ cứng rắn như sỏi đá cũng bật khóc đến run người.
và cũng thấy một người không vì địa vị mà chọn bỏ rơi em của ngày ấy.
݁ ˖Ი𐑼⋆
"giữa hàng tá người ngoài thế giới kia, hà cớ gì mày cứ phải chọn lee sanghyeok vậy hả ryu minseok ơi?" moon hyeonjoon đã từng thốt lên sửng sốt khi nghe thằng bạn thân mình nói nó đang làm quản lý cho người được mệnh danh là quỷ vương của giới điện ảnh. cậu thề với trời là nếu được thì cậu muốn đánh mất trí ryu minseok ngay lập tức.
"có sao đâu mà, minseokie thích là được rồi."
"không phải là chuyện thích hay không! là sanghyeok đó, đạo diễn lee sanghyeok với cái nghệ danh faker chết tiệt gì đó! mày hiểu mà đúng không lee minhyeong."
lee minhyeong nhún vai sau câu nói kia của moon hyeonjoon. gã ung dung cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh dìm của hắn mà gửi vào trong nhóm chung của ba người.
"nhưng minseokie trước đây quen anh sanghyeok mà, giờ còn làm việc chung thì càng thuận lợi hơn, do hiểu nhau từ trước rồi."
tiếng ting đồng loạt vang lên từ điện thoại của cả ba, moon hyeonjoon mở khung trò chuyện ra mà sôi máu, lao tới túm cổ lee minhyeong mà lắc điên cuồng.
"lee minhyeong! mày chụp bố mày như thế này à?"
mặc kệ bản thân đang bị quay như chong chóng, lee minhyeong nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hỏi ryu minseok.
"vậy cậu giải thích cho thằng bạn người mẫu của chúng mình biết đi, về lý do chọn đi theo anh sanghyeok ấy."
"ừm..."
ryu minseok khẽ cắn môi dưới, nhưng rồi lại nhanh chóng buông ra.
"để sau này được không? khi có cơ hội."
lee minhyeong và moon hyeonjoon ngừng lại một lúc, nhìn em chằm chằm. xong rồi cũng gật đầu, quay trở lại với công việc đánh nhau còn đang dang dở.
thật ra ryu minseok vẫn chưa biết nên nói lý do một cách hợp lý như thế nào cho cả hai người bạn của mình nghe.
݁ ˖Ი𐑼⋆
người ta vẫn thường nói rằng, khi một kẻ đang chới với giữa biển sâu bất ngờ nắm được một cọng rơm, dù biết nó mong manh đến mức chẳng đủ sức cứu lấy mình, họ cũng sẽ chẳng bao giờ chịu buông tay. đó là bản năng sinh tồn đã ăn sâu vào máu thịt của con người từ thuở hồng hoang. chỉ cần còn một tia hy vọng, dù nhỏ bé đến đâu, người ta vẫn sẽ liều lĩnh bấu víu lấy nó như bấu víu lấy chính mạng sống của mình. ryu minseok cũng không ngoại lệ. em chưa từng đủ mạnh mẽ để đi ngược lại bản năng ấy, đặc biệt khi cọng rơm cứu mạng của em lại mang tên lee sanghyeok.
anh xuất hiện vào thời khắc tăm tối nhất của cuộc đời em, khi một đứa trẻ còn chưa kịp lớn đã mỏi mệt đến mức muốn buông bỏ tất cả, khép lại cuộc đời vẫn còn dài ở phía trước của mình. gia đình, bạn bè, hay ngay cả những niềm vui bé nhỏ mà người ta vẫn thường nói là đáng để sống tiếp cũng không đủ sức vá víu một trái tim đã rạn vỡ đến tan nát.
lee sanghyeok có còn nhớ hay không, về buổi chiều năm ấy bên bờ biển ngập tràn nắng gió? có còn nhớ chàng trai trẻ mặc chiếc áo sơ mi trắng đứng ngược sáng, trên tay ôm một bó hoa nhỏ cùng vài miếng băng urgo, chậm rãi bước đến trước mặt một cậu bé mũm mĩm với gương mặt cúi gằm cùng cơ thể đầy rẫy những vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau? anh nói rằng đó chỉ là một sự vô tình giữa hai người xa lạ, nhưng lee sanghyeok đâu biết chính sự vô tình ấy lại trở thành phép màu duy nhất trong cuộc đời một đứa trẻ đang dần đánh mất niềm tin vào thế giới. anh đã khiến ryu minseok lần đầu tiên sau rất nhiều năm dám tin rằng, hóa ra trên đời này vẫn còn tồn tại những con người dịu dàng. và cũng từ ngày hôm đó, em lặng lẽ khắc sâu vào tận đáy tim mình một chấp niệm: phải tìm được anh, phải gặp lại anh, phải ở bên cạnh anh, cho đến tận khi cuộc đời này khép lại.
bó hoa ấy cũng héo úa theo thời gian, còn trái tim của ryu minseok lại lặng lẽ tiếp tục nảy mầm.
giữa mảnh đất từng chỉ toàn đau thương và tuyệt vọng, những nụ hoa đầu tiên mang tên hy vọng đã bắt đầu vươn mình đón ánh mặt trời. kể từ ngày ấy, ryu minseok sống là vì lee sanghyeok. em cố gắng trưởng thành từng chút một; bước qua những mặc cảm, những tổn thương và cả những tháng ngày bị người khác cười nhạo. cậu bé mũm mĩm năm nào dần thay đổi, mà tất cả mọi thứ em làm, cốt cũng chỉ để một ngày được gặp lại sanghyeok. minseok khi ấy sẽ tự tin đứng trước mặt anh, nói rằng "em yêu anh rất nhiều, cảm ơn anh vì đã trở thành hy vọng của em."
và rồi điều kỳ diệu cũng xảy ra. em thật sự tìm thấy lee sanghyeok. biết được tên của anh, ryu minseok được bước vào cuộc đời anh, được ở bên cạnh người mà mình đã dành cả tuổi trẻ để kiếm tìm, được cùng anh đi qua những tháng ngày bình yên và hạnh phúc nhất. em từng nghĩ rằng chỉ cần có thể ở cạnh lee sanghyeok, phần đời còn lại dù ngắn ngủi đến đâu cũng đã là một ân huệ của số phận.
thế nhưng, cũng giống như mọi giấc mơ đẹp đều phải đến lúc tỉnh giấc, câu chuyện của em cuối cùng vẫn khép lại. em đã bắt đầu bằng hy vọng, sống nhờ hy vọng, yêu bằng tất cả hy vọng mình có... và cuối cùng, cũng kết thúc cùng chính niềm hy vọng ấy.
—formylynn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co