Chương 1: ĐỎ
Gió lạnh thổi, đông đã sang, mai là ngày giỗ bố của hai anh em Cường và Hoa. Cái chết của bố đã qua đi được chục năm, nhưng những ám ảnh mà nó để lại vẫn còn hiện hữu mãi. Sau biến cố, gia đình họ đã phải chuyển từ thủ đô nhộn nhịp về với một vùng thôn quê bình yên để tạm quên đi những nỗi đau còn ghim sâu trong lòng
Mười năm trôi qua, hai đứa trẻ song sinh ngày nào giờ đã lớn. Tuy là song sinh nhưng ngoại hình của chúng không giống nhau, và cả tính cách cũng thế, có lẽ cũng một phần vì cái chết của bố đã ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của chúng.
Cường là đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời trước, và cũng là người duy nhất trực tiếp chứng kiến cái chết khủng khiếp của người bố. Có lẽ vì vậy mà cậu sống khá nội tâm, ít khi nói chuyện hay quan tâm đến ai khác. Bù lại cậu ta khá thông minh, là một người chưa từng rời khỏi vị trí số một ở kết quả học tập. Cô em gái - Hoa thì lại nhanh nhạy và hoạt bát hơn, cô bé tuy sở hữu một cơ thể nhỏ bé và chiều cao khiêm tốn so với bè bạn nhưng lại rất hay tham gia vào các hoạt động thể thao. Cô bé dành nhiều thời gian vào các giải đấu võ nhưng học tập cũng rất ổn.
Bước ra khỏi cổng trường, Hoa lại thấy anh trai mình dí mặt vào quyển sách, cô nhíu mày. Hoa lấy đà, chạy rồi nhảy về phía Cường, hai tay víu lấy vai anh.
"Này đồ mọt sách, nay vội quá, anh sang đường mua hộ em mấy gói bánh kẹo nhá, mai giỗ bố rồi, để em đi mua hoa quả cho, nhá!"
" Bánh kẹo á?" - Cường nhìn ngó xung quanh
"Ờ, được, mà giờ mày còn đi đâu?"
"Hihi, em đi với ăn với bạn một tí, anh yên tâm, không thằng nào đụng được vào đứa em gái bé bỏng đạt huy chương vàng môn đấu karate của anh đâu, xin mẹ cho em nhá!"
" Kệ mày, đi nhanh về sớm kẻo mẹ đợi"
"Ok anh!"
Bóng lưng Hoa khuất xa dần, Cường thở dài, nhìn ngó chung quanh rồi bước sang đường, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách. Vốn dĩ cậu tự tin đến vậy là vì đây không phải là lần đầu tiên cậu sang đường kiểu này, nó đã trở thành thói quen với cậu. Cậu thường sẽ canh khi nào xe ở hai chiều đều cách một khoảng an toàn sẽ bắt đầu đi. Mọi lần đều thành công.
Nhưng hôm nay lại có biến số...
Ánh đèn xe lớn dần kèm theo tiếng bấm còi ỉnh ỏi, Cường chỉ kịp quay sang nhìn
"Uỳnh "một cái.
Thật choáng váng, cơn đau thấu buốt xương gan đến rất nhanh. Tiếng còi xe kêu lên không ngừng hòa cùng tiếng hò la của mọi người xung quanh. Một khung cảnh thật hỗn loạn. Máu tươi chảy lênh láng trên đường nhựa.
"Rõ ràng, rõ ràng mình chưa từng nhìn thấy chiếc xe ấy, chưa từng .... A, đau quá, mình sẽ chết sao ... chết thật vô nghĩa....."
Cơn đau điếng bao trùm lấy cơ thể bị thương của Cường. Đôi mắt cậu mờ dần, mờ dần, cho đến khi chỉ còn toàn là màu đen
Bên đường, đèn giao thông chưa đếm hết số bỗng vội chuyển đỏ.
...
Âm thanh hỗn loạn, inh ỏi bên tai dần biến mất. Cơ thể bỗng chẳng còn thấy đau, Cường nhíu mày, dần mở đôi mắt của mình
Bầu trời xanh trước mắt biến thành đen với những làn sương khói xám u ám trôi vất vưởng trong không khí. Cường đảo mắt xung quanh
"Thật kì lạ"
Không còn những người vây quanh, không còn quán bánh kẹo ở phía trước. Giờ cậu như đang ở một nơi khác, không, chính xác là đang ở một nơi khác. Đằng sau là đường cụt. Hai bên là hai tòa nhà xám xịt rêu phong với những đường ống lằng ngoằng kì dị. Có lẽ như đang ở trong một hẻm cụt. Bên ngoài truyền về những tiếng kêu vang vọng, những tiếng thở khàn khàn quái dị. Tất cả đều thật quái dị
Cường không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra, nhưng rõ ràng nơi này chẳng có vẻ gì là an toàn. Cậu vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo đồng phục, giống như vừa bị xuyên không vậy. Giống như một giấc mơ. Cường lấy tay véo má mình một cái, nỗi đau vẫn có thể được cảm nhận, nhưng Cường phủ nhận nó, cậu nghĩ rằng mình chỉ đang mơ thôi
Mấy tiếng thở khàn khàn ngày càng rõ dần,tim Cường đập ngày càng nhanh. Từ đầu con hẻm, một con vật với hình thù quái dị bò ra, đầu nó là một khối tròn, tay chân dài khẳng khiu như mấy cái que, có móng vuốt. Mồm thề lề dãi dớt cùng với hàm răng sắc nhọn. Dự cảm không lành, Cường run run bò dậy, chuẩn bị chạy trốn khỏi con hẻm kì quái này. Bước được vài bước, một con y hệt vậy bò ra từ góc bên kia, vô lấy Cường. Nó che mồm cậu, không thể hét lớn. Hai con, ba con, rồi bốn con chui ra vô lấy cơ thể Cường.
Dãi dớt bọn chúng nhỏ xuống người cậu. Kinh tởm! Bọn chúng như một lũ thú hoang đói khát, vô vập, kìm chặt lấy Cường. Một con há cái mồm thật to, chuẩn bị đớp lấy thớ thịt đầu tiên
Cường cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành cậu nhắm nghiền mặt, chờ đợi cái chết bi thảm đang đến gần. Cậu sẽ bị lũ yêu tỉnh kì dị này xé xác. Mọi chuyện từ đầu đến giờ đúng như một cơn ác mộng mà Cường muốn tỉnh dậy ngay lập tức
...
"Nào"
Một giọng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên, những cánh tay nắm lên áo quần của Cường cũng không còn nữa.
"Chuyện gì vậy?" - Cường mở mắt ra
Trước mặt cậu là một người phụ nữ có dáng người tầm trung. Cô ta mặc một chiếc váy xám trùm qua chân với ống tay to phồng, nổi bật là một viên ngọc hình thoi xanh dương đậm trước ngực. Tay cô ta cầm một cây gậy, giống như một cây trượng thì đúng hơn, bên trên có gắn cố định một khối đá màu tím sáng lấp lánh. Khối đá ấy tạo ra thứ năng lượng kì lạ như phép thuật bao trùm lên bốn con yêu quái kia. Bọn chúng bị thứ phép ấy nâng lên lơ lửng giữa không trung, ngang với tầm mắt của cô ta
"Ta đã bảo các ngươi bao nhiêu lần rồi,không phải sao? Đừng đến phá đám khu chợ của ta như vậy chứ?" - Cô ta cau mày liếc về phía Cường
Mái tóc nâu hạt dẻ được búi gọn vào sau, được thắt lại bằng một chiếc nơ hồng sẫm, nước da trắng ngần. Cường nhìn cô ta chỉ biết trợn to mắt, miệng không biết thốt ra câu nào. Đôi mắt màu tím của cô ta nhìn chằm chằm vào Cường khiến cậu cảm thấy có chút sợ hãi.
"Ai đây? Người mới rơi vào đây à?" - Cô ta cợt nhả
"Nếu thật là vậy thì cố gắng sống tốt nhé, sống ở đây mà không có năng lực đặc biệt thì khó lắm đấy !"
Cường rùng mình, rõ ràng những chuyện đang xảy ra giống như một cơn mơ nhưng lại chân thật đến kì lạ. Nếu thật đây là mơ thì Sớm muộn cũng sẽ chấm dứt, nhưng nếu không phải mơ...
"Xin cô ...g không biết ... tôi có thể đi theo... phục tùng cô có được không?" - Cường nói trong lo sợ
" Phục tùng ta ?" - Cô ta nói rồi cười hả hê
"Ai ở đây cũng đều phải phục tùng ta hết, dù có muốn hay là không "
"Vậy ... đây là chốn nào"
" Đây ư? Đây là CÕI CHẾT, và chỗ này là lãnh địa của ta lãnh địa Giema"
" Cõi chết ? Vậy tôi đã... chết rồi sao"
"Đúng vậy, cố gắng sinh tồn cho thật tốt để chờ ngày tái sinh đi, đừng phá đám và quấy nhiễu như bốn con quỷ ngu ngục này"
Cô ta gõ đầu gậy xuống đất "cộp cộp", thứ ma pháp bao trùm lấy bốn con yêu quái biến mất làm chúng ngã nhào xuống đất, sợ hãi cuống cuồng bỏ chạy. Người phụ nữ chuẩn bị bỏ đi, Cường lại một lần nữa cất giọng
" Nhưng tôi có ích, xin hãy để tôi theo chân bà, tôi nhất định sẽ làm được gì đó"
Cô ta ngoảnh mặt nhìn cậu
"Quả là một lời hứa không có trọng lượng"
Cô ta nhìn Cường một hồi lâu. Cứ chằm chằm như đang ghim chặt ánh mắt của cậu lại. Cường sợ hãi nhưng cậu không dám nuốt nước bọt, càng không dám lơ đễnh đưa ánh mắt né tránh đi chỗ khác. Đây sẽ là một cơ hội, Cường biết điều đó.
"Thôi được, thật ra ta cũng cần người làm vài việc, đi theo ta " - Cô ta nhún vai
Được đồng ý rồi, vậy là đã thành công, đối với Cường, chỉ cần đi theo cô ta cậu sẽ được an toàn, ít nhất là trong chốc lát. Ở cái thế giới đáng sợ thế này, đi theo một kẻ lớn mạnh có tiếng thì vẫn hơn. Cường bò dậy, cuống cuồng chạy theo người phụ nữ. Bóng dáng bây giờ là hèn hạ nhưng đành phải chấp nhận, nếu tất cả những chuyện đang diễn ra không phải là mơ, thì mục đích lớn nhất hiện tại là phải sống cái đã.
Cường bước chân ra khỏi con hẻm. Bây giờ cậu mới tận mắt chứng kiến những gì diễn ra bên ngoài. Bên ngoài, mọi thứ trông còn kinh khủng hơn những gì đã diễn ra với cậu từ nãy đến giờ. Những con quái vật to hơn, dị dạng hơn với những cái mồm đầy răng sắc nhọn đang ẩn mình trong những căn lều, số thì bày bán những thứ đồ quỷ dị trên gian hàng. Nào là răng, là tóc, là da, là máu, là mắt...toàn là những thứ khiến người ta phải rợn tóc gáy. Mấy con quái vật to hơn đang tận hưởng chiếc đùi thịt thơm ngon nhuốm đầy máu đang sống tươi của một nạn nhân nào đó.
Sự sợ hãi bao trùm khiến những bước chân của Cường trở nên thật năng nề. Sơ hãi hơn nữa là tất cả những con quái dị rùng rợn kia đều tỏ ra kính nể, thậm chí có con sợ hãi trước người phụ nữ đang đi phía trước Cường. Đúng vậy, người đàn bà mắt tím với cây trượng ma pháp ấy tuy không sở hữu thân hình khổng lồ, đáng sợ nhưng lại có quyền lực to lớn nào đó đối với tất cả lũ quái vật trong khu chợ
"Rùng rợn thật" - Cường nghĩ
Nếu cậu đi một mình ra khu chợ này có lẽ cậu đã bị bọn chúng xé xác ra từ lâu rồi. Nhưng người phụ nữ này cũng chẳng an toàn hơn là bao. Thôi vậy, phó mặc số phận, với một kẻ không có gì đặc biệt và hoàn toàn yếu đuối như Cường hiện tại thì như vậy cũng đã là may mắn hơn rồi. Bị ả phụ nữ này xé xác nghe cũng đỡ hơn bọn quái vật kinh tởm kia
Cường và người phụ nữ tiến về phía một cỗ xe kéo. Một con vật quái dị không chân với nước da xanh nhạt bước ra, giơ tay mời chào cô ta
"Chủ nhân, người đã về "
" Về nhà đi" - Cô ta nói rồi bước lên khoang chính của xe
"Vâng, còn cái này là ..."- Con quái vật vươn bàn tay nhớp nháp quàng lên vai Cường khiến cậu rùng mình
" Hàng đặc biệt đấy, để cậu ta ra sau đi "
Cường nuốt nước bọt cái "ực", gạt bàn tay ghê tởm của nó ra khỏi vai
"Tôi... tôi tự đi được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co