Truyen3h.Co

Cội nguồn

Liên kết

zekigi

Một lễ hội đầy màu sắc và âm thanh chào đón Chimon phía sau cánh cửa. Sự hào hứng của cậu nhóc lại được khơi gợi, điều này làm Purim có chút đau đầu khi đọc được suy nghĩ của Chimon. Vì chỉ cậu mới biết sự tinh nghịch thật sự của cậu nhóc này đáng sợ đến mức nào. Đặc biệt là khi vừa nãy Purim nhận ra cậu nhóc lại có thể sao chép được năng lực của mình. Đồng nghĩa là ngày mai cậu cần giải thích khá nhiều thứ mà đáng lẽ cậu sẽ để ít lâu thêm chút nữa mới giải thích vì cậu cần thật sự tự chủ với cái gọi là " gia tộc" của mình nữa. Còn việc trước mắt là những người trong căn phòng này chút nữa không biết bị cậu nhóc " thiên thần" đầy tinh nghịch này sẽ chọc ghẹo gì nữa. vì chỉ vài câu nói đã làm những người trong căn nhà nhỏ này có chút lúng túng rồi. vì ai cũng không nghĩ tới Chimon lại hỏi vấn đề như vậy.

" Mon muốn hỏi là có ai trong chúng ta báo với quản lý là sẽ tụ tập tối nay ở nhà P'New không ạ"

Tôi xin thưa rằng trong căn nhà này khi mọi người bị Chimon hỏi vấn đề đó thì mọi người đều trả lời rành mạch và rõ ràng với chính bản thân họ là " không!!!".

Nhưng!

" Nếu ngày mai trò chơi này của chúng ta chưa xong, mọi người nghỉ thử xem khi không liên lạc được, chúng ta có được lên báo ngay lập tức không ạ"

Tôi dám cá 1000% là khi hỏi câu này Chimon chỉ muốn tận hưởng sự lúng túng của mọi người trong suy nghĩ của chính họ thôi. Vì việc này vốn nhỏ thì cũng rất nhỏ nhưng thật ra nghĩ nó lớn thì nó sẽ rất là lớn, mặc dù chúng tôi không phải là nghệ sĩ hạng A nổi tiếng thế giới đi chăng nữa, thì 1 nhóm nghệ sĩ mà mất liên lạc trong một đêm cũng sẽ làm công nháo nhào lên cả thôi.

Còn vì sao Chimon lại cố tính trêu ghẹo như vậy là vì cậu rõ ràng biết chỉ chút nữa thôi, cả vùng này sẽ mất sóng.

Còn việc tại sao mọi người lại lúng túng thì xin thưa rằng hiện tại thì cả bọn không có ai bận đến mức để quản lý phải ăn cùng ngủ cùng như trong một số thời gian công việc quá nhiều. Nên cả bọn có chút cảm giác chần chờ có nên báo với người phụ trách công việc ngày mai của mình hay không. Nhưng cái này mau chóng thì gạt ra khỏi đầu. Mà thay bằng một số suy nghĩ mang tính chất thù địch hướng về P'Tay khi Chimon lại tiếp tục hỏi

" P'Tay anh hẹn nhiều người đến như vậy, thì có đủ đồ cho mọi người ăn không vậy anh!"

Với tôi thì câu hỏi này đã được tính là câu hỏi lịch sự rồi. Nhưng mọi người thì khác. Vì nếu như lời mời của P'Tay thì nội dung chính sẽ là : " bạn là người đặc biệt, và tối đó hãy đến đây Chimon có cách giúp bạn biết được năng lực đặc biệt của mình"

Nhưng nhóc con này lại cố tình đến với lý do là được mời đến nhà ăn, thì hiển nhiên mọi người sẽ tin vào Chimon nhiều hơn lời của P'Tay rồi, vì ngài Vihokratana rất thường xuyên đưa ra những lời mời kỳ lạ đến mọi người chưa kể minh chứng hùng hồn nhất là tin nhắn của P'Tay nhắn cho Chimon " sẽ cố đồ ăn thật nhiều cho em được chưa". Tất nhiên lúc đó chẳng còn ai quan tâm nội dung phía trước và phía sau dòng tin đó là gì đâu, vì trong đầu đa số mọi người đang trong tình trạng cố gắng " tranh thủ" lúc này. đặc biệt mấy người hôm nay phải ra tiền thì lại càng cố gắng để P'Tay chuyển khoản liền trong ngày hôm nay vì rất có tới sáng mai P'Tay sẽ dùng thần chú muôn đời của mình là " Tay quên" cho mà xem.

Nếu tôi còn im lặng thì tin chắc câu chuyện này sẽ còn tiếp diễn và mọi người sẽ bị xoay vòng vòng cho xem. Nên tôi đành phải kết thúc sớm vấn đề này lại mà thôi.

"Chimon được rồi! đừng làm P'Tay khó xử nữa"

Sau câu trả lời " em biết rồi" Chimon nghiêm túc hơn hẳn, điểm đặc biệt này chính là điều mà người khác khó có được, nhưng lại là một trong những điểm yếu của Chimon, vì mọi lần rơi vào trạng thái này ngay lập tức là thường khi cậu nhóc của tôi thật sự bắt đầu lo lắng, và cảm thấy bản thân đang không làm tốt điều gì đó. Như mọi lần tôi sẽ dùng tay mình đặt lên vai Chimon để làm cậu nhóc ổn định lại sau đó thì hoàn toàn không cần tôi nữa rồi vì khi đó Chimon luôn giải quyết vấn đề tốt hơn rất nhiều, chỉ là lần này tôi hiểu vì sao Chimon lại như vậy rồi. Tôi hiểu áp lực hiện tại của Chimon là gì rồi, những lần trước Chimon đều nói với tôi về sắc màu của mọi người, thì lần này là những hào quang rực rỡ dù đậm dù nhạt đều có sức nặng riêng biệt và cả sự " xâm lấn" của những màu sắc xinh đẹp đó nữa.

"Mon không giỡn nữa, nhưng thật sự Mon cũng như mọi người không biết gì đâu, hỏi Nanon ấy! Nó là người bày đâu.

Mà khoan hình như P'New biết nhiều hơn"

Câu nói của Chimon làm cho mọi người hướng về phía New.

Còn New nhìn lại Pluem một cách ngạc nhiên. Nhưng kết quả chỉ nhận được một cái nhún vai thay cho câu trả lời " đừng hỏi, em cũng không biết sao Chimon biết được đâu". Rơi vào đường cùng New chỉ còn cách tự giải thích cho mọi người.

Đừng nhìn New vậy, giải thích thì được nhưng không được thắc mắc vì sao New biết vì sau này mọi người sẽ biết lý do!

Vì con người luôn có 10 vạn câu hỏi vì sao, nên chưa đến lúc thì New không muốn giải thích nhiều vì như thế sẽ không tốt cho mọi người, vì vậy cậu buộc phải rào trước đón sau như vậy.

Đầu tiên như P'Tay nói, chúc mừng mọi người ở đây, vì tất cả đều không bình thường. Chúng ta không tiến hoá như tiểu thuyết, phim truyện hay thuyết tiến hoá mà con người không ngừng khám phá.

Thế giới của chúng ta, của mọi người ít nhất sau đêm nay sẽ hoàn toàn khác biệt. Theo như cách gọi hiện tại chúng ta đang trong quá trình "phản tổ" hay " tiến hoá ngược" Nhưng đó là định nghĩa sai lầm, vì chúng ta thật chất chúng ta đang trong qua trình đánh thức bản thân chính mình

Nó được chia làm các giai đoạn là thức tỉnh, ngưng thực, hoá hình, nguồn cội.

Thức tỉnh là quá trình bản thân thích nghi và làm chủ năng lực của mình. Ngưng thực và hoá hình là hai giải đoạn mà mọi người sẽ biết được bản thể thật chất của mình là gì. Giai đoạn cuối cùng là khi mọi người làm chủ được chính bản thân mình. Mỗi quá trình khi mọi người vượt qua, mọi người sẽ hiểu rõ về nó như thế nào.

Còn hôm nay mục đích cuối cùng là để nhóc Chimon không tiếp tục có nguy cơ làm mọi người mất kiểm soát nên đành phải tập trung mọi người lại mà thôi.

Im lặng, một bầu không khí vẫn còn im lặng kéo dài sau khi mọi người nghe xong. Đa phần vẫn không hiểu điều của New vừa nói vì trong nhận thức của mọi người khi đến đây chỉ dừng lại ở việc bản thân có một năng lực đặc biệt mà thôi. Nhưng còn những thông tin còn lại, không quá rõ ràng lại còn mù mờ, chưa kể đến bản thể, không lẽ bản thân không phải là người, mà sau này sẽ hoá thành thú ???

Đừng nhìn New như vậy, vì thật chất nếu càng được chỉ dẫn cặn kẻ thì còn đường phía sau của mọi người sẽ còn ngắn và càng thêm chông gai thôi. Nên New chỉ có thể nói chính thế giới viễn tưởng mọi người hay xem có một phần là sự thật. Thần, tiên, ma, quỷ hay tất cả điều linh dị mọi người nghe kể cũng thật. Và đã còn từng rất gần gũi với con người. Nên nói chung hãy tận hưởng với sức mạnh của chính mình là được.

Tay: Nhưng mà em nói Chimon có thể giúp mọi người mà, nhưng mà rõ ràng anh thấy Chimon nó cũng thật sự có biết gì đâu.

Chimon: Em không biết việc này thật mà, Nanon là đứa bảo mọi người tập trung lại đó.

Nanon: Cứ nghĩ tới tính tò mò của mày, thử lung tung trên những người mày thấy có khả năng, thì không biết có bao nhiêu rắc rối sẽ xảy ra nữa. Nên tốt nhất vẫn là hạn chế chuyện đó xảy ra thì tốt hơn.

Tay: Hai đứa bây khoan đã!!! chuyện lỗi đứa nào thì bỏ qua một bên đi. Chuyện giờ là làm sao cho mọi người biết được năng lực của mình là gì trước đã. Không phải lúc nào cũng tập trung đầy đủ như vậy đâu.

Chimon/Nanon: Em không có biết.

New: Chimon khả năng lúc nãy em từ đâu có

Chimon: Chắc là từ P'Pluem chứ không phải em

New: không lẽ hai đứa...

Off: 4 đứa thì thầm to nhỏ xong chưa???

New có chút không tin được vào tai của mình. Không lẽ Chimon lại là người thực hiện được nghi thức cổ đại đó. Trừ kiếp đầu tiên may mắn thấy một lần ra thì cho tới bây giờ chưa thấy lại được nữa. Mặc dù điều kiện của nghi thức đó lại vô cùng đơn giản nhưng số người thực hiện được lại vô cùng ít ỏi. Nhưng việc sử dụng năng lực của người khác là minh chứng rõ ràng nhất của việc nghi thức đó đã thành công.

Chimon: Em nghĩ em làm được nha, nhưng mà muốn biết nhiều phải cần Nanon nữa nha.

Nanon: Mày cần gì tao cũng không muốn giúp mày đâu nha. Đau đầu 4 ngày đủ khổ với tao rồi.

Chimon: P'Pluem ăn xong về nhà Mon ngủ thôi. Mon xin lỗi mọi người, em không giúp gì được đâu nha.

Nanon: Ơ cái thằng này, mày làm thế chẳng phải là tao là đứa có tội với mọi người sao

Hai đứa không tiếp tục được nữa, do mọi người ở đây đã bảo dừng lại, vì mọi người biết chắc nếu không can thiệp thì sẽ rất nhức đầu vô cùng với hai đứa này.

New: có chắc không Chimon, em đã từng thử với Nanon rồi hả, việc này không có dễ như em nghĩ đâu nha.

Chimon: cứ để em lo cho.

" Mọi người Mon nghĩ là có cách đó, nhưng thật chất cũng chưa chắc có thành công không nên thử đi. Có P'New lo liệu cho rồi chắc không sao đâu".

" P'Pluem, Nanon giúp em nhé" dứt lời Chimon đưa hai tay ra cho hai người đang đứng cạnh mình.

Nanon nó mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn đưa tay ra cho tôi nắm. Tôi cũng lo lắng, vì lần này nếu không ổn thì không biết cái gì sẽ đón chờ nữa.

Có lẽ là do kinh nghiệm từ lần trước hoặc do hai người này đã biết mình cần phải làm những gì nên hoàn toàn không cần thời gian chuẩn bị mà tôi liền cảm nhận được sự kết nối giữa ba người.

Tôi chưa kịp vui mừng thì tôi bắt đầu nghe được những suy nghĩ của mọi người ở đây, 1 người, 2 người rồi dần dần vang lên trong đầu tôi là những suy nghĩ của ai đó mà tôi không biết. Mới ban đầu tôi còn nghe được từng câu, từng chữ rồi nó bắt đầu rời rạc dần, và chuyển sang những âm thanh vô nghĩa, cuối cùng còn lại chỉ là những tiếng ong ong không ngừng vọng vào đầu làm tôi bắt đầu choáng váng, từ cố gắng thích nghi nhưng dần dần tôi trở thành cố sức. Nhưng tôi lại sai lầm khi phớt lờ cảnh báo của Nanon. Âm thanh chưa dứt trong đầu tôi lại hiện lên những hình ảnh khác, cứ một cái chồng một cái, liên tục, càng ngày càng nhanh, hàng ngàn, hàng vạn hình ảnh cứ như vậy truyền vào đầu tôi, cho dù là cố gắng xem nó như một bộ phim tua nhanh, thì tôi cũng không thích nghĩ nổi, vì nó nhanh đến mức hình ảnh dần trở nên mơ hồ. Đầu tôi như muốn nứt toát ra. Nhưng tôi hoàn toàn không biết phải làm gì để làm dịu cơn đau này. Tôi có chút hối hận khi quá tự tin vào bản thân mình, tôi muốn buông tay ra để không phải tiếp tục tình trạng này nữa nhưng tôi không còn làm chủ được cơ thể của mình nữa, nhưng dù thế nó vẫn là điểm tựa mong manh duy nhất của tôi vào lúc này, cánh tay không cử động được có nghĩa là bàn tay tôi vẫn được siết chặt bởi người kế bên. Nhưng nó đã dần quá sức chịu đựng của tôi rồi, tôi đã dần không làm chủ được bản thân cũng như không tự cỗ vũ mình nữa rồi.

tôi không muốn từ bỏ.

Vì tôi không biết nếu mình từ bỏ giữa chừng thế này hai người tin tưởng tôi sẽ có hậu quả gì đây. Nhưng tôi thật sự.... thật sự.... thật....

1 giây trước khi cả ba nắm tay nhau. Nanon đã dùng suy nghĩ của mình để nói với tôi : " P'Pluem chúng ta chỉ có khoản 5p để có thể kiểm soát được tình hình, nên anh đừng lo cho em, mà hãy hoàn toàn tập trung làm cho Chimon nghe được giọng nói của anh, lúc đó mọi thứ sẽ ổn. Còn nếu không, cả ba đều mất đi tri giác đó". Tôi còn chưa kịp trách móc vì Nanon làm việc quá tùy tiện, lại còn cố gắng dấu suy nghĩ tới lúc cuối cùng như thế này, còn chưa kịp chuẩn bị thì tôi đã bị ngộp bởi hàng ngàn giọng nói truyền thẳng vào tai mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co