CHƯƠNG 1
1.
Vào ngày lễ tốt nghiệp Đại học, Jake Carter và năm người bạn thân thiết - Ethan Brooks, Liam Bennett, Noah Wright, Ava Mitchell và Sophia Reed - lên kế hoạch đến một bãi biển nghỉ dưỡng để ăn mừng sau quãng thời gian dài học hành căng thẳng. Cả nhóm thức cả đêm vì phấn khích, chuẩn bị hành lý và cùng nhau bước lên chiếc ô tô mới toanh của Ethan, người thừa kế một gia đình tài phiệt danh giá.
Jake xung phong làm tài xế cho chuyến đi đầu tiên này, bởi cậu là người duy nhất còn tỉnh táo giữa một nhóm bạn háo hức và thiếu ngủ. Khi xe rời khỏi khu nội ô thành phố, cảnh vật dần chuyển thành một khu rừng rậm rạp, những thân cây cao lớn vươn lên che kín ánh nắng mặt trời. Bản đồ chỉ dẫn không hề ghi nhận khu rừng này, khiến Jake cảm thấy băn khoăn và bắt đầu giảm tốc độ.
Bất chợt, Noah ôm bụng, rên rỉ trong đau đớn. Không phải cơn đói, mà là cơn đau nội tạng dữ dội như thể có sinh vật nào đang cào xé từ bên trong. Tiếng gào của Noah khiến cả nhóm tỉnh dậy, hoảng loạn nhận ra tình hình nghiêm trọng. Jake lập tức quay đầu xe định quay lại thành phố, nhưng con đường rừng cứ kéo dài bất tận. "Không lý nào...", Jake thì thầm. "Chúng ta mới rời khỏi thành phố chỉ vài cây số mà."
Sau một đoạn đường dài căng thẳng, một tia sáng xuất hiện. Không phải ánh mặt trời, mà là ánh đèn từ một bệnh viện lớn, cũ kỹ nhưng đầy đủ. Jake chột dạ: "Mình đã lái qua đây khi nào?", nhưng nỗi lo cho Noah buộc cả nhóm phải đưa cậu vào đó. Sophia, cô gái tỉnh táo nhất nhóm, cũng cảm thấy bất an nhưng buộc phải im lặng.
2.
Jake và Sophia đi trước để kiểm tra tình hình bên trong. Trái ngược với vẻ ngoài hoang tàn, nội thất bệnh viện sạch sẽ và náo nhiệt, với bác sĩ, y tá và bệnh nhân đi lại tấp nập. Cảm thấy tạm an tâm, Jake gọi những người còn lại vào. Khi làm thủ tục cho Noah, Jake chú ý đến một nữ bác sĩ trẻ trung, xinh đẹp bước vào phòng mổ - ánh mắt của cô lướt qua họ đầy cuốn hút.
Sau khi Noah được đưa vào phòng phẫu thuật, cả nhóm ngồi chờ. Thời gian trôi qua, ai cũng mệt mỏi và dần thiếp đi. Jake tỉnh dậy vào lúc 10 giờ tối. Không một bóng người trong hành lang. Không bác sĩ, không bệnh nhân, không tiếng động nào ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Ánh đèn mờ hắt trên những bức tường lạnh lẽo.
Jake gọi những người bạn dậy. Cả nhóm bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự bất thường. Họ lao đến phòng mổ.
3.
Ánh sáng phòng mổ vẫn còn, nhưng khi bước vào, cả nhóm chết lặng. Trên sàn là thi thể của nữ bác sĩ xinh đẹp lúc nãy - gương mặt biến dạng, có những vết dao rạch sâu hoắm, tay chân phân rã. Một cái xác đã bắt đầu phân hủy như đã nằm đó hàng thập kỷ.
Jake thẫn thờ: "Không thể nào... mình vừa thấy cô ấy còn sống."
Kế bên thi thể là chiếc giường phủ khăn trắng. Ai nấy nín thở. Jake chầm chậm vén tấm khăn. Một xác người cháy đen, nhận dạng bằng chiếc vòng cổ chữ thập, bộ đồ rách nát, và vết bớt nơi chân... đó chính là Noah.
4.
Không ai nói nên lời. Sự thật như một cú đấm thẳng vào tinh thần của cả nhóm. Ava bật khóc, ôm lấy Liam run rẩy. Ethan lùi lại vài bước, hai tay ôm đầu. Sophia không rơi nước mắt, nhưng đôi mắt trống rỗng như bị lấy mất linh hồn.
Jake bước lùi, tim đập thình thịch. "Mình phải đưa mọi người ra khỏi đây..."
Một âm thanh vang vọng từ hành lang - như tiếng móng tay cào lên tường. Cả nhóm giật mình, quay đầu nhìn về phía bóng tối. Nhưng chỉ có sự im lặng. Không ai đến. Không có thứ gì xuất hiện. Nhưng cái cảm giác bị quan sát thì vẫn ở đó, đè nặng.
Họ lao ra khỏi phòng mổ. Dọc hành lang, xác chết bắt đầu xuất hiện. Một bác sĩ nằm vắt ngang ghế, máu trào từ miệng. Một bệnh nhân cụt chân nằm gục trên sàn. Một y tá không còn đầu ngồi tựa lưng vào tường.
Jake hét lên: "Chạy!"
5.
Không ai dám cãi lời. Cả nhóm vừa chạy, vừa va vào những thi thể rải rác khắp bệnh viện. Mùi tử khí, máu và hoảng loạn quện lại thành một cơn ác mộng sống động. Họ không dừng lại. Không ai ngoảnh đầu. Đèn bệnh viện lập lòe, hành lang co giãn như biến hình.
Đến khi cánh cửa chính hiện ra, Jake lao đến, đạp mạnh. Cánh cửa bật mở. Không còn khu rừng. Chỉ là con đường nhựa dẫn về thành phố.
Không một ai dám lên tiếng. Họ bước lên xe, Jake khởi động máy, và chiếc xe lao đi. Không ai nói về những gì đã thấy. Không ai ngoảnh đầu nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co