Truyen3h.Co

Cởi Trói

Chiều không gian

bnguyenn


Levana lúng túng đứng trước gương đã được hơn tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh, cô thật sự đã gặp rắc rối với tuýp thuốc nhuộm này. Nhưng sau cùng, cô đã làm nó theo bản năng, vì cô không muốn hỏi ý kiến hay lời khuyên của ai.

Cô đã im lặng, sững sờ trước gương khi sấy xong mái tóc của mình, một mái tóc nâu hạt dẻ. Cái màu tóc đấy lại càng làm màu da cô trở nên trắng trẻo hơn và khuôn mặt cô trở nên tươi sáng hơn. Cô không kìm nổi nụ cười vui sướng, yêu thích khi nhìn thấy bản thân trong dáng vẻ mà cô vẫn luôn mong ước.

Bà Daria và ông James, cả hai đã cười một cách vô thức khi nhìn Levana hào hứng nói về mái tóc, cô đã cười suốt bữa tối và nói về việc cô thích màu tóc nâu hạt dẻ như nào. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật sự xinh đẹp, cô nhìn rõ mình có chiếc mũi cao tự nhiên từ bố, một đôi mắt to tròn, nâu long lanh và đôi môi chúm chím, những điều bố mẹ cô đã luôn nhìn ra.

Levana bước đi trên con đường đi học hằng ngày, bước vào lớp học như mọi khi nhưng đã cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Mọi người đều nhận ra sự khác biệt này, và khóe môi và Levana có vẻ đã cong lên nhiều.

"Cậu đã nhuộm tóc?"

"Ừ"

Karen ngồi xuống bên cạnh và xem xét dáng vẻ mới của cô. Levana đã chủ động nói chuyện, hoặc vì cô đang rất vui nên đã không ngần ngại nói nhiều hơn một chút.

"Là màu nâu hạt dẻ, nó khá hợp với tớ"

"Như một người khác vậy, đẹp lắm"

Khi nụ cười vẫn còn chớm trên môi cô. Một lần nữa nhanh chóng vụt tắt

Một bàn tay ấn nhẹ đầu cô xuống, bới trong đống tóc của cô và cười khúc khích

"Cậu có thật sự biết nhuộm tóc không vậy? Nguyên một mảng tóc vẫn còn trắng đây này!"

"Cậu nhuộm được một nửa thì hết thuốc hả?"

Levana vội vàng đứng dậy, xoa lại mái tóc đã bị làm rối.Cô lại như thói quen cũ cúi gằm mặt xuống, trong lòng đầy sự xấu hổ và ngại ngùng

"Màu này làm cậu khó nhận dạng quá. Trả cho tớ 'nữ hoàng băng giá' đi mà"

Những tiếng cười đan lồng vào nhau, họ luôn thích cái tên "nữ hoàng băng giá", như một cách châm chọc cô.

Levana như bị đẩy xuống vực thẳm một lần nữa, cô không hiểu, không hiểu vì sao bản thân vẫn không thể làm một người bình thường, với những đặc điểm bình thường.

Cô lao khỏi lớp học như tên bắn, không cầm theo gì cả. Cô cứ cắm đầu chạy, không cần biết ai gọi, ai nói gì mình. Cô chỉ mong sao mình hãy rời khỏi nơi địa ngục này càng nhanh càng tốt. Levana lao đi như tên bắn, cô đâm sầm vào những người khác rồi lại đứng lên chạy tiếp, cô cố gắng để thấp mặt xuống, để không ai nhận ra cô đang khóc, cứ vậy cho tới khi cô đã chạy đến bãi cỏ trống trên đỉnh đồi. Levana dừng lại khi nhận ra không còn hướng để chạy nữa, cô mệt mỏi ngồi xuống, hai chân cô đã rã rời. Cô cầm thật mạnh vào mái tóc của mình, nó đã nâu, nhưng nó vẫn không được chấp nhận khi ở trên đầu của một người như cô. Được công nhận khó khăn hơn cô tưởng.

Levana càng đau lòng hơn khi cô nhận ra mái tóc cô ghét bỏ đó là một phần của con người cô, cô càng giật thì cô càng thấy đau. Levana nằm xuống bãi cỏ xanh, cô đã ngấm mệt sau khi chạy một đoạn dài như vậy. Cô chẳng còn quan tâm đến những ánh nắng mặt trời. Những cơn gió mát bay qua bay lại, hong khô khuôn mặt đầy nước mắt và xoa dịu cả những suy nghĩ đè nén trong cô. Bên dưới là khung cảnh thị trấn, cô cũng chẳng muốn thưởng thức cho lắm. Bên trên là bầu trời trong và xanh, giờ cô mới nhận ra, có lẽ bầu trời là điều duy nhất đẹp đẽ ở cái chốn Bellyka này.

"Cậu chạy nhanh quá thể đó!'

Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, Levana bật dậy. Là Karen, trên tay là cặp sách của cô.

"Trốn học một buổi để ngắm được cảnh đẹp thế này cũng là một ý hay"

Levana quay mặt đi.

"Cậu đuổi theo tớ làm gì?"

"Chỉ là bọn mình vô tình gặp nhau thôi. Tớ không đuổi theo cậu"

Karen ngồi xuống bên cạnh cô, thở gấp. Cả hai đều không nói gì, đúng hơn là Karen không nói gì vì Levana vẫn như mọi khi mà thôi. Mãi cho tới khi Karen đã nghe đủ âm thanh xào xạc hỗn loạn của lá và hít đủ sự trong lành, cô đã nằm phắt xuống.

"Bố tớ đã ngoại tình với người bạn thân nhất của mẹ tớ"

Levana im lặng lắng nghe.

"Ngày mẹ tớ phát hiện ra, bà đau lòng đến độ không khóc thành tiếng, bà không muốn để ai biết được sự yếu đuối của mình. Bà vội vàng chuẩn bị thủ tục ly hôn, chia tài sản, thông báo cho gia đình hai bên để kết thúc cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này"

Levana quay lại nhìn Karen đang nằm trên bãi cỏ, cô vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng khi kể câu chuyện mà Levana đánh giá là buồn.

"Và rồi bà đem theo tớ tới đây, bà nói rằng đây sẽ là nơi tớ và bà bắt đầu cuộc sống mới, làm lại trái tim, chữa lành những đau đớn và quên đi quá khứ"

Karen bỗng dưng phì cười.

"Cậu biết lý do bố tớ ngoại tình là gì không? Vì cô bạn ấy đẹp hơn mẹ tớ, đẹp hơn rất nhiều"

Levana lại càng thêm phần khó hiểu, khó hiểu nụ cười của Karen.

"Nhưng tớ cũng không hiểu, mẹ tớ rất tài giỏi, và đó là điều khiến bố thích ở mẹ. ông nói đó là vẻ đẹp đặc biệt của mẹ. Nhưng rồi lại từ bỏ mẹ vì một vẻ đẹp khác"

Levana cảm thấy mình cần nói gì đó.

"Thật khó hiểu"

"Cậu đã nói được 9 từ"

Karen bật dậy, nhìn Levana một cách vui vẻ. Có gì để vui vậy chứ?

"Chẳng có tiêu chuẩn hay định nghĩa chính xác nào cho cái đẹp cả. Nếu cậu là chính cậu thì đó sẽ là đẹp nhất"

"Không phải vẻ đẹp nào cũng được công nhận"

"Cậu không cần sự công nhận của mọi người, cậu đẹp hay không, là câu hỏi mà bản thân cậu tự trả lời. Đấy mới là câu trả lời chính xác và có giá trị"

Levana đã im lặng, cô tò mò lý do khiến Karen quan tâm đến mình. Nhưng cậu ấy đâu có dốt Văn? Không giống như cần cô giúp đỡ thi cử như Donna.

Một tiếng động kỳ lạ phá vỡ bầu không khí lặng im giữa cả hai. Họ cùng nhìn về phía rậm cây gần đó.

"Cậu cũng nghe thấy chứ?"

"Ừ"

Levana xác nhận. Karen chủ động đứng lên, muốn xem đó là gì. Cô bạn tiến đến mà không chần chừ hay phòng vệ gì. Dù sao Bellyka cũng là nơi hẻo lánh, ai biết đó có phải thứ động vật hoang dã gì không.

"Cẩn thận"

Nhận thấy cô bạn không mảy may để ý đến lời nhắc nhở của mình, Levana bồn chồn đứng dậy đi theo.

Cả hai phát hiện âm thanh đó phát ra từ một chiếc cây cổ thụ. Levana nhìn thân cây và đoán có lẽ nó đã ở đây từ rất lâu về trước rồi.

"Hồi trên thành phố mình chưa thấy cái cây nào to như vậy cả"

Karen thích thú ngắm nghía từng góc của cây. Nhưng âm thanh như tiếng nước chảy vậy, sao lại phát ra từ một cái cây? Levana vẫn đang chẳng hiểu được gì cả thì Karen đã hét lên như vừa tìm ra được báu vật gì đó. Mà cũng có thể coi là vậy.

Phía đằng sau gốc cây kia, là một cánh cửa cũ kỹ, được rất nhiều cây leo bám quanh, nhìn nó như đã trải qua mọi giông tố trên đời vậy.

"Tớ nghĩ bọn mình nên quay về"

Levana với tính cách rụt rè đã đề nghĩ, dù cô rất tò mò về cánh cửa đó.

"Hãy thử mở đi, biết đâu bên trong là một căn nhà cây. Ôi tớ đã luôn muốn có một căn nhà nhỏ trên cây từ lúc còn bé"

"Nó bẩn và ám múi hơn cậu nghĩ. Tớ đã từ bỏ việc có một căn cứ bí mật trên cây khi bị nhện cắn lúc còn nhỏ"

Karen lại bật cười vì mẩu chuyện đó. Levana đã quen với những tình huống khó hiểu này rồi, cô không còn nhăn mặt hay bày vẻ khó hiểu nữa.

"Thôi thì cứ thử đi"

"Tớ khuyên cậu cẩn thận"

Karen nhún vai thay cho lời đáp lại. Cậu ấy hé cánh cửa một cách từ từ, cả hai có thể cảm nhận được luồng ánh sáng mạnh mẽ đang chờ trào ra từ phía cánh cửa. Ánh sáng ấy mạnh mẽ tới nỗi cả hai không thể mở được mắt của mình nữa, họ phải lấy cánh tay che đi. Levana bối rối, mong ánh sáng này sẽ không gây hại tới da của cô. Và rồi một tiếng hét vang lên, là của Karen, nhưng giống như một tiếng hét giật mình chứ không phải phát hiện ra điều gì thú vị nữa

"Karen? Karen?"

Levana gọi tên bạn trong vô vọng vì cô không nhìn thấy gì cả. Sau vài lần gọi mà không có lấy một lời hồi đáp, Levana lúc này đã lo lắng vô cùng. Cô dồn toàn bộ sự dũng cảm mình có, tiến về phía trước mong sẽ cầm được vào vạt áo hay tay của Karen nhưng phía trước lại là một con đường trơn trượt.

Levana mất cân bằng, cô theo quán tính ngã xuống nhưng xúc giác cho cô biết rằng, cô đang đi theo một đường trượt, cô hét lên trong lo sợ. Cô vẫn không nhìn thấy gì, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể sờ và cảm nhận.

Tiếng hét bị gián đoạn khi Levana "hạ cánh", cô chẳng biết mình đã rơi xuống đâu, khéo cô đã lăn một vòng tuyệt vời từ trên đỉnh đồi xuống. Nền xi măng cứng cáp làm cái lưng và đầu cô đau điếng, mọi thứ nhất thời quay cuồng khiến Levana không thể định hình, cô gần như mất đi ý thức, cho tới khi mọi thứ bắt đầu chìm hẳn vào mơ hồ

"Levana, mở mắt ra đi"

Nghe thấy tên của bản thân liên tục lặp đi lặp lại, Levana mới như chỉ tỉnh giấc sau một giấc ngủ có hơi sâu quá đà.

"Cậu có sao không? Mở mắt ra đi đừng dọa tớ đấy nhé"

Giấc ngủ sâu này khiến cô cảm thấy tê nhức toàn thân.

Karen vội đỡ cô dậy. Levana đã phải nhắm mắt đi nhắm mắt lại đôi ba lần trước khi xác nhận cảnh vật trước mặt. Không phải đỉnh đồi, không phải mặt đất, không phải chỗ nào của Bellyka cả! Và cũng không phải nền xi măng mà là đất.

"Cậu có đau ở đâu không?"

Mặc kệ những câu hỏi dồn dập của Karen, thứ khiến Levana đơ cứng đó là khung cảnh trước mặt cô đây. Nó giống một cái hang, à không, một cái hồ trong một cái hang. Levana đã kết luật như vậy khi quan sát kĩ hơn. Một chiếc hồ nhỏ xinh ở giữa, nước trong veo, cô đoán là vậy. Họ đang ở bên trong một cái hang với một đống hoa mọc bừa bãi mà Levana dám chắc cô chưa thấy chúng bao giờ. Cả những cây leo, tảng đá, mọi thứ cứ như phim trường sinh tồn cô vẫn thấy trong các bộ phim hành động sống sót trong thiên nhiên. Phía bên trên là cửa hang, nó dẫn đến đâu cô cũng chẳng rõ, nhưng có ánh sáng phát ra từ đó, trông giống ánh sáng tự nhiên, ánh sáng mặt trời.

"Levana!"

Bây giờ thì Karen đã hết chịu nổi rồi. Tiếng hét đã kéo cô về thực tế, cô quay lại nhìn gương mặt lấm lem chút bùn đất của bạn mình rồi mới ấp úng mở lời.

"Tớ không sao..."

"Cậu cứ ngồi đờ ra làm tớ sợ đó"

Levana không định hỏi gì cả. Vẻ mặt hoảng hốt cũng băn khoăn của Karen có vẻ là câu trả lời rồi.

"Lúc đó tớ bị ngã, cảm giác như trượt một đoạn dài, mở mắt ra đã thấy nằm ở đây, cậu thì bất động bên cạnh"

"Tớ cũng đi theo tiếng hét của cậu nên ngã xuống đây"

Cả hai có vẻ đều bất phương hướng như nhau, họ nhìn xung quanh với ánh mắt ngập tràn câu hỏi.

"Tớ chưa bao giờ biết Bellyka có một nơi như này"

"Ý cậu là một nơi ẩn sau một cái cây cổ thụ hả?"

Karen kéo Levana dậy, họ chẳng xác định được bản thân đã rơi xuống đây kiểu gì. Không có một đường ống hay cái cầu trượt nào cả.

"Tớ đoán là mình bị lạc rồi"

"Bọn mình không biết đang ở đâu, đi đến đây kiểu gì. Tớ có chút sợ rồi"

Levana cố gắng kìm hãm nỗi sợ hãi. Cô chưa bao giờ đi đến đâu một mình trừ trường học, siêu thị, bến xe buýt mà không có bố mẹ. Cô quá sợ những yếu tố bên ngoài sẽ gây hại, nên gần như chẳng đi đâu cả, và bây giờ thì cô lại bị lạc ở một nơi như rừng rú, với người bạn cô mới gặp vỏn vẹn 3 lần.

Karen chủ động di chuyển về phía cửa hang.

"Tớ sẽ xem thử"

Nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào. Một luồng gió đem theo những vật li ti đang bay trên không trung với tiếng vỗ cánh đã ùa đến xung quanh hai người.

"Chính là họ phải không? Những kẻ đột nhập!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co