Truyen3h.Co

Cởi Trói

Quá khứ

bnguyenn

Kate mở tung cánh cửa một cách thình lình, cậu ấy nhễ nhại mồ hôi và thở gấp như vừa chạy một đoạn dài, trên tay còn đang cầm chặt thứ gì đó.

"Tớ không chắc thứ này có giống với màu tóc của cậu không"

Ở chiều không gian này, "thuốc nhuộm" là từ không có nghĩa. Nhưng Kate đã tìm đến những tiên làng Vineyard để nhờ chế tạo ra thứ chất lỏng màu nâu gì đó cho Levana.

"Hãy bôi lên những đoạn còn trắng, để che hết đi"

Karren và Kate cẩn thận giúp Levana quấn khăn lên cổ, trộn chất lỏng và dùng mọi sự khéo léo để giúp cô nhuộm lại những phần trắng loang lổ.

Điều này có vẻ khó khăn hơn khi Karren lẫn Kate đều lóng ngóng mãi, họ cứ làm một chút rồi lại quay qua cười đùa khiến Levana phải quay ngắt lại lườm mỗi khi họ để thứ chất lỏng đó dính lên mặt cô.

"Màu rất giống đó"

Karren nở một nụ cười và giơ ngón tay cái lên khi thấy Levana bước ra khỏi nhà vệ sinh. Levana cẩn thận nhìn ngắm mái tóc trước gương, cô chẳng biết có nên thành thật về việc thứ thuốc này có mùi làm cô muốn phát nôn, nhưng bắt gặp vẻ mặt và nụ cười ngờ nghệch của Kate và Karren, cô lại nuốt hết những lời mình định nói xuống.

"Cũng được"

Kate mau chóng thúc giục mọi người ngồi xuống, cô thấy đã tới lúc chuyển chủ đề.

"Hai cậu cầm lấy những thứ này đi, và nhớ là luôn mang theo bên mình nhé"

Kate đưa cho họ những thứ vật kỳ lạ mà Levana phải cố gắng tìm một từ trong bộ từ điển của mình để gọi nó.

"Một cái bình, một lá thư, một con dao và một... cục xà phòng?"

"Cái bình là tinh chất từ hoa Vivi tớ đã cho các cậu uống từ lần đầu tiên, sẽ giúp các cậu hồi phục thể chất với tốc độ nhanh nhất, một bình sẽ đủ cho hai người nhé"

Vẫn là thứ chất dịch màu xanh mà Levana đã thấy, cô vẫn nhớ rõ mùi vị kinh khủng, đắng ngắt khiến cô mắc ói của nó.

"Còn đây là dao, dao này sẽ tự tìm được vị trí cần phải đâm để đối phương bất tỉnh nhưng không mất mạng, chúng khá nguy hiểm nên đừng tùy tiện dùng nhé, phía đuôi dao là đèn, hãy đọc câu chú 'sao băng hạ cánh' nếu muốn sử dụng nhé"

Karren nhìn ngắm mọi thứ như vật thể lạ, và cố gắng ghi nhớ cách sử dụng của chúng nữa.

"Đây là bột Otis, không phải cục xà phòng nhé Karren"

"T-trông giống thật mà..."

"Bột Otis có dạng rắn, khi sử dụng các cậu cứ nắm thật chặt, rải lên những vật như đá thì nó sẽ làm mòn đi, đây cũng là thứ tớ giúp các cậu thoát khỏi phòng giam của Phedra, nếu cậu nuốt thứ bột này xuống, nó sẽ giúp cậu tàng hình trong một khoảng thời gian ngắn"

"Cuối cùng là lá thư, nó sẽ chuyển bất cứ điều gì các cậu viết cho người các cậu muốn gửi đến trong tích tắc, nếu cần gửi thông báo hay gì đó cho tớ, nhớ đến cái này nhé"

Karren như trố mắt trước những thứ vật trong dị dị mà có vẻ còn hữu dụng hơn cô này.

"Sắp đến ngày sự thật rồi, sắp tới chúng mình sẽ bắt đầu tiến vào Hubert, chiều nay chúng ta sẽ cùng tới và bàn bạc với người lùn"

"Rốt cuộc là còn bao nhiêu chủng tộc nữa mà bọn mình chưa gặp vậy?"

Họ di chuyển tới chỗ của người lùn bằng ngựa, nhưng Karren và Levana thậm chí còn chưa thấy con ngựa thật nào chứ đừng nói tới việc ngồi lên và cưỡi.

Trái hoàn toàn với vẻ gan dạ mọi khi, Karren hét toáng lên và núp vội sau lưng Levana khi con ngựa rú lên làm cô bật ngửa ra sau.

"Nó sẽ làm mình bị thương mất, thôi tớ sợ lắm mình đi bộ, chèo thuyền được không?"

"Tớ thấy nó là đang sợ cậu đấy"

Levana quay lưng đáp lại bộ mặt tái nhợt đi vì sợ của Karren.

Sau một hồi chật vật, Karren run bần bật đã chịu ngoan ngoãn ngồi trên yên ngựa, gương mặt cô trông như sắp khóc thành tiếng đã trở thành điều khiến Karren không thể ngừng trêu chọc suốt dọc đường đi.

Những "người lùn"...thật sự là người lùn, họ có lẽ chỉ cao tới đầu gối của Levana. Tất cả họ đều có những chùm râu dày cộp, nhưng tóc thì không có dù chỉ một sợi.

Ngựa của họ đi tới đâu được chào đón tới đấy, giống như đi fanmeeting của thời hiện đại vậy. Kate giống như anh hùng lẫm liệt trở về sau trận chiến khốc liệt, được người dân nồng nhiệt chào đón.

"Thì ra là Kate 'hot' tới độ này, như người nổi tiếng ấy"

Karren thì thầm vào tai Levana dù chẳng nhận được câu trả lời nào mà còn suýt thì lệch người khỏi yên ngựa.

Những ngôi nhà của họ bé tí, chỉ cao bằng một nửa nhà của Kate khiến họ đều phải khom người hết cỡ khi bước vào. Ngôi nhà của người lùn đều được chất đầy táo đỏ, và họ lúc nào cũng có một mùi cỏ đặc trưng. Cảm giác không gian nhỏ bé, chật chội còn bản thân thì to lớn, có phần trông bừa bộn làm Levana không ngừng cảm thấy ngại ngùng.

Một người lùn chọc vào người Karren với vẻ thích thú, giống như món đồ chơi thú vị khổng lồ nào đó.

"Joe, như vậy là bất lịch sự với khách đó nhé"

Đứa trẻ lùn cười lên thích thú, rồi chạy tót đi vào phòng khiến Karren mắc cười đến độ phải dúi mặt vào vai Levana để không bất lịch sự.

"Cậu có chắc chắn là muốn chiến đấu một mình không? Như vậy quá nguy hiểm"

"Cháu đã suy nghĩ rồi, nếu mạo hiểm để lộ vị trí của Vineyard sẽ gây nguy hiểm cho người dân, nên cháu muốn xin lời khuyên về chiến lược và-"

Một người lùn ôm chầm lấy Kate, thút thít như không kìm nổi nữa mà khóc.

"Cháu ổn mà bác Hazel"

"Mọi người, cả những người dân Vineyard luôn sẵn sàng giúp đỡ cháu mọi lúc, cháu đã cống hiến quá nhiều cho chúng ta rồi"

Họ yên lặng ngồi nghe cuộc hội thoại dù cũng không thực sự hiểu toàn bộ, trông họ giống như hai đứa trẻ vừa gây chuyện và Kate- mẹ của cả hai thì đang phải vắt óc tìm cách xử lý vấn đề.

Sau một hồi, Joe chủ động dẫn Levana và Karren đi xung quanh trong lúc mọi người bàn bạc. Một phần vì họ không hiểu điều Kate nói, phần còn lại là vì muốn cho họ không gian riêng tư.

"Hai người là bạn của chị Kate ạ?"

Joe ngồi xuống bên gốc cây, ra hiệu cho hai người cùng ngồi xuống bên cạnh.

"Không hẳn, bọn chị mới gặp thôi"

"Chị Kate rất ít khi dẫn ai đến đây"

Levana cố gắng để không hỏi những câu hỏi mà cô cho rằng là nó không mấy lịch sử, nhưng những tò mò của cô đã không thể kìm lại được.

"Kate chiến đấu chống lại Phedra à?"

"Vâng, chị Kate đã chiến đấu bảo vệ làng Vineyard và người lùn từ lúc chị ấy tới đây, chị Kate là chiến binh top đầu luôn đó"

"Từ lúc tới đây à?"

"Vâng, lúc đó em chưa được sinh ra, em nghe mẹ kể lại là ông ngoại em đã tìm thấy chị Kate trong một cái hang khi đang đi thám thính gần khu vực của Phedra"

Levana có thể cảm nhận được sự thoải mái của Kate khi tới làng người lùn, giống như bây giờ cô ấy mới "trở về nhà". Nhưng cô không thể lý giải nổi sự kết nối đó, chỉ dám chắc rằng những người lùn rất yêu quý Kate.

"Lúc được tìm thấy, trông chị Kate hoảng loạn lắm. Tay chân đầy vết xước, cấu xé, mặt mũi thì hốc hác, không còn chút sức sống nào"

"Kate á?"

Cả hai cùng cau mày. Họ đồng tình rằng Kate có thể sẽ không chăm chút cho vẻ bề ngoài như những người khác, cũng có thể đôi khi trông hơi ghê rợn và đáng sợ. Nhưng cũng chưa bao giờ thấy cô trong trạng thái bù xù, thiếu sức sống như lời kể.

"Em nghe bảo là chị Kate đã có cú sốc gì đó, thời gian đầu chị khóc rất nhiều. Không dưới vài lần mọi người tìm thấy chị đang cố gắng..."

Joe bỏ miếng táo cắn dở ra khỏi miệng, nuốt "ực" xuống như có gì đó nghẹn ở cổ.

"Chị ấy cố tự tử nhiều lần, và lúc nào cũng lẩm bẩm cái tên 'Gwen' mỗi khi ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co