Truyen3h.Co

Cởi Trói

Thế chỗ

bnguyenn


Đó là một trong những đêm hiếm hoi họ ngủ thật ngon.

Và buổi sáng dường như chào đón họ bằng những ánh nắng ban mai trong lành và cái lớp sương sớm vẫn còn chưa tan. Mọi thứ đều mới mẻ, tươi sáng như một khởi đầu mới tốt đẹp.

Levana vẫn là người tỉnh dậy muộn nhất. Trên chiếc giường đá chật chội, ấm cúng mà cô đã chen chúc với Karren và Kate tối qua, cô nhận ra mọi người sớm đã dậy bắt đầu sinh hoạt.

Karren nghe thấy tiếng động bèn bỏ viên đá đang chơi dở bên hồ xuống, chạy về phía ngôi nhà.

"Biết giờ là mấy giờ không mà mới bình minh hả?"

Karren ngồi xuống cằn nhằn trước gương mặt sưng phù lên của Levana, cô uể oải đón đĩa bánh mì từ phía Joe.

"Chị cảm ơn"

Karren tiếp tục kể những câu chuyện ma mị không có thật cho Joe trong khi Levana ăn không ngừng nghỉ như đã bị bỏ đói cả tuần, đến một giọt mứt cũng không sót lại trên đĩa.

"Kate đi đâu rồi?"

Levana cầm lấy quả táo cắn dở của Karren mà tiếp tục thưởng thức ngon lành.

"Chị Kate đến nhà ông bà, hình như là để tiếp tục bàn bạc chuyện"

Cô đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.

"Mấy chị có muốn ngắm hoa Vivi không?"

"Là hoa của thuốc hả?"

Levana mơ hồ nhớ ra tên hoa, cũng là "quà gặp mặt" lần đầu của Kate đối với họ. Cái tên khiến họ háo hức, tò mò nên liền đồng ý không do dự

Trong tưởng tượng của Levana, đó sẽ là cả một rừng hoa xanh giống như màu thuốc mà cô vẫn nhớ. Nhưng thứ chào đón họ chỉ là một vườn hoa đã héo khô, không còn chút sức sống.

"Đây cũng được gọi là hoa hả?"

Karren cau mày nhìn những bông hoa xám xịt đã rủ xuống, trông không đẹp như cái tên của nó, cô tùy tiện chạm vào những cánh hoa nhăn nhúm, héo úa và rồi chúng liền tan thành cát bụi trong tức khắc

"Có gì đó lạ lắm..."

Joe cũng ngẩn ngơ khi nhìn thấy rừng hoa, cô bé biết rõ hoa Vivi đang trong mùa nở rộ đẹp nhất, và dường như không có nguyên nhân nào hợp lý để Joe có thể lý giải khung cảnh tan hoang trước mắt. Cô vẫn nhớ ngày hôm qua, trước mắt là cánh đồng hoa Vivi xanh biếc, tràn đầy sức sống.

Levana đảo mắt xung quanh, một cảm giác không lành dấy lên bên trong cô. Cảm giác xung quanh bỗng trở nên lạnh toát, khiến cô cảm thấy quen thuộc. Cô cố gắng nhìn xung quanh để xác nhận, nhưng trông cô chỉ như con mồi đã muộn màng nhận ra dấu hiệu của việc bị săn lùng - là cái cảm giác lạnh lẽo, gai góc ở phòng giam Hubert. Levana vội quay đầu, bằng phản xạ không điều kiện, nhanh chóng cầm lấy tay Joe.

"Chúng ta phải về lại làng ngay bây giờ!"

Karren có thể cảm nhận sự nguy hiểm qua gương mặt tái nhợt của Levana, cô quên luôn sự háo hức trước đó của mình. Họ nhanh chóng di chuyển ngược về phía khu rừng nhưng bầu trời cứ liên tục tối sầm xuống, đoạn đường phía trước vốn ngắn cũng trở nên dài miên man.

Một luồng gió đem theo mùi hương hôi thối khiến Levana phải che miệng để không nôn ra. Cô vừa chạy vừa quay lưng lại khi nhận ra phía xa trên bầu trời là một cơn giông đang kéo đến ngày càng gần họ, cơn giông đen kịt khác lạ.

"Chuyện gì vậy?"

Karren lẩm nhẩm trong sự hoang mang trong khi chân cô vẫn không ngừng đi theo Levana.

Một điều mà cả hai dám chắc rằng là điều gì đó kỳ lạ không mấy tốt lành đang xảy ra.

Khi Karren lẫn Levana đều đang ngơ ngác, cố tìm bừa một lý do hợp lý giải thích cho hiện tượng trước mắt thì một cơn gió lốc cuốn lấy họ.

Cơn lốc đấy toàn bụi bẩn và rác, cuốn lấy họ một cách tức khắc khiến tất cả giật mình và ngay lập tức mất phương hướng. Trong sự hoảng loạn, Levana cố gắng nắm thật chặt lấy tay Joe, muốn đảm bảo sự an toàn của cô bé. Nhưng những hạt bụi liên tục bay tứ tung trước mắt cô khiến cô khó khăn né tránh. Bên này, Karren cũng mất phương hướng, chân tay vung khắp nơi vì cơn gió khiến mắt cô cay xè. Họ quay cuồng trong cơn lốc một chốc, cho tới khi Levana và Karren nhận ra họ đã không còn thấy Joe đâu.

Cả hai nhanh chóng định hình lại tình huống, họ dụi mắt thật mạnh vì những hạt bụi đã làm mắt họ cay xè. Levana lấy lại ý thức lập tức đảo mắt xung quanh.

"Joe đâu rồi?"

Cô nắm lấy tay Karren lo lắng hỏi, cô đã nắm thật chặt, sợ Karren cũng sẽ biến mất nếu cô lại nhắm mắt một lần nữa.

"Là con nhóc hôi hám này hả?"

Một giọng nói ồm ồm vang lên. Là Joe.

Joe bị xóc ngược lên trên tay của một người phụ nữ. Bà ta từ đầu đến chân đều chỉ có màu đen, trừ màu da trắng toát. Người phụ nữ có gương mặt nhỏ và dài, đôi mắt bé nhìn vô hồn cùng với đôi môi được bà ta đánh thâm tím. Trên tay bà ta là một cây gậy, trên vai là một con mèo đen đang ngoan ngoãn ngồi. Xung quanh bà ta là những thực thể trông gớm ghiếc, cao lớn và dữ tợn. Họ đều là những dáng vẻ kinh khủng và đáng sợ nhất mà Karren thề là đã từng thấy trong đời.

Các tiên bay họ đã gặp ở hang, họ bay đến, vẫn cầm vũ khí như mọi khi nhanh chóng bao vây Karren và Levana.

"Trả Joe lại đây"

Karren bạo dạn nói khi nhận ra Joe đang nhăn mặt vì bị bà ta cầm chặt tay.

"À vậy con nhóc người lùn này tên là Joe hả? Cái tên quê mùa vô cùng"

Levana vẫn giữ ánh mắt quan sát bà ta từ nãy tới giờ, cô ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Nhưng con bé sẽ là chiến lợi phẩm tuyệt vời cho buổi đi săn hôm nay đấy. Ta đặc biệt yêu thích trẻ con"

Bà ta vứt Joe một cách thô bạo xuống đất, khiến cô bé phải kêu lên vì đau. Nhưng thực thể gớm ghiếc kia lập tức túm lấy Joe như sợ cô sẽ chạy mất.

"Chiến lợi phẩm con khỉ! Mau trả Joe lại đây, bà là ai mà có thể bắt người khác đi tùy tiện như thế?"

Bà ta cười phá lên trước câu hỏi của Karren, cười to tới nỗi con mèo trên vai bà phải rụt rè nhảy xuống.

"Lũ người Alan vẫn luôn thật sự ngu ngốc như ta mong đợi"

Karren khựng lại khi nghe bà ta nhắc tới chủng tộc của mình, cuối cùng cô cũng đã nhận ra điều gì đó không đúng. Karren nép sát vào người Levana.

"Là Phedra. Phedra đó mấy con ngốc này"

Tiên bay gầm gừ và dí sát vũ khí vào người họ khiến Karren vội vã kéo Levana ra sau lưng để đảm bảo cô không bị thương mặc dù cô cũng chẳng thể lừa được bản thân rằng đôi vai cô đang run lên vì sợ.

"Muốn con bé này được thả thì một trong hai chúng mày thế chỗ đi"

Karren quay đầu nhìn Levana, họ đều rối bời như nhau.Họ làm gì đây? Làm theo lời bà ta? Gọi cảnh sát giống như thế giới kia? Hay cầu cứu Kate đang ở tận đâu họ còn chẳng rõ?

Không một lối chạy, không một ai cứu, không một phương án đối phó. Cảm giác sợ hãi khiến cả hai nghẹn ứ ở cổ họng, họ đâu thể ngờ một buổi ngắm hoa bình thường lại biến thành cuộc thảm sát có nguy cơ biến họ thành tro bụi và khỏi quay về chiều không gian của họ luôn. Hình ảnh Kate hiện lên trong đầu Levana, cô đọc những câu cầu nguyện mẹ đã dạy trong lòng. Cô chưa bao giờ tin vào tâm linh, bởi vì nếu có, thì những lời cầu nguyện của cô về sự biến mất của căn bệnh này cũng đã được hiện thực hóa rồi. Nhưng giây phút này, cô thật sự tin sẽ có phép màu gì đó tới.

Cô chưa bao giờ mong sự xuất hiện của Kate như bây giờ. Cô không thể nhìn Joe bị bọn chúng bắt đi, nhưng giờ khắc này cô biết làm gì đây?

"Thật sự thì máu của người Alan vẫn hữu ích hơn nhiều so với đống người lùn này, nên tao vẫn sẽ hoan hỉ chào đón chúng ngươi"

Bà ta ngồi xuống chiếc xe của mình một cách thăm dò, trông bà ta bình thản giống như đang đi mua sắm và lựa chọn họ giống như những bộ quần áo rẻ tiền mà sang trọng cho bản thân vậy. Điều này lại càng khiến Levana phẫn uất hơn bao giờ hết.

"Tao không thích lâu la ở cái vùng này, rồi lại gặp con nhóc phiền phúc...Nó tên gì ấy nhỉ? À! Kate"

Phải rồi! Kate là chiến binh top đầu, cô ấy sẽ cứu họ thôi. Chỉ cần chờ thêm chút nữa.

Cái niềm hy vọng mới chỉ le lói trong đầu của Levana đó ngay lập tức bị dập tắt khi Phedra rút ra con dao được mài sắc nhọn, bóng loáng, kề vào cổ Joe.

"Tao không diễn kịch cho chúng mày xem, quyết định nhanh đi, một là con bé người lùn này sẽ chết, hai là một trong số chúng mày đi ra đây"

Chỉ nhận lại sự im lặng của Levana và Karren khiến Phedra lại càng mất bình tĩnh, bà ta dí con dao vào cổ Joe khiến cô bé òa khóc và Levana có thể thấy được dòng màu chảy ra từ cổ Joe.

"Tôi sẽ thế chỗ"

Levana mở to giật mạnh tay Karen, cô dùng cả hai bám chặt lấy Karen như sợ cô bước thêm một bước nữa sẽ lại biến mất.

"Cậu làm gì vậy? Làm ơn ở yên đi!"

Levana mất kiểm soát thét giọng lên, sự bối rối bao trùm lấy cô, cô ngày càng bấu chặt lấy tay của Karen tới mức hằn lại vết. Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt sâu thẳm, ngập tràn sợ hãi của Karen. Karen chẳng nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Levana ra. Levana cố tìm kiếm một lý do hay điều gì đó muốn nói trong đôi mắt lặng lẽ của Karen, nhưng lúc này tâm trí cô chỉ toàn sự sợ hãi, cô có thể làm gì hơn không? Cô có nên nói gì đó hay níu tay Karren chặt hơn không? Nhưng cô có thể để Joe như vậy sao? Hay cô sẽ tự giao nộp mình ra?

"Chờ đã"

Tên tiên bay hống hách đập tan bầu không khí giữa hai người, ông ta bay về phía Phedra, thì thầm gì đó mà Levana không chắc. Nhưng cô biết chắc rằng Phedra khi nghe thấy điều đó, khuôn mặt bà ta dần cau lại. Vẻ mặt thích thú khi hành hạ dần biến mất, bà ta dịch chuyển ánh mắt kĩ càng từ trên xuống và rồi bỗng cười phá lên, ném Joe ra một bên.

"Là thật sao? Đã bao lâu rồi chứ?"

Rồi bà ta lại cười lớn với vẻ khoái chí, giống như đã tìm thấy thứ kho báu vàng bạc gì đó. Và rồi bà ta dừng lại khi nắm trọn Levana trong ánh mắt của mình.

Có vẻ là kho báu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co