Chapter 15.
Hai tuần sau, Joshua được bệnh viện đồng ý cho xuất viện. Buổi sáng hôm đó, trời trong xanh, gió đầu mùa thổi rất nhẹ, nhưng không khí vẫn còn se lạnh, bố mẹ Hong hồ hởi đến bệnh viện giúp Joshua và Jeonghan hoàn thành thủ tục xuất viện, đồng thời cũng giúp hai người thu xếp hành lý đưa về nhà.
Jeonghan bế Soonyoung ra xe trước, Joshua đi chậm phía sau, tay cậu ôm chặt một túi nhỏ đựng tất cả hồ sơ bệnh án cho Soonyoung và list thuốc bổ mà bác sĩ sản khoa đã kê cho cậu và con.
Bệnh viện đã sắp xếp thủ tục xuất viện rất nhanh gọn, nhưng Jeonghan vẫn rất cẩn thận, lắng nghe hết toàn bộ những hướng dẫn của y tá về việc chăm sóc trẻ sơ sinh, và chế độ dinh dưỡng cho sản phụ. Anh ghi chú từng thứ một, gật đầu sau mỗi câu dặn. Joshua đứng cạnh lén lút nhìn Jeonghan, trong lòng vừa cảm thấy vừa có chút buồn cười, vừa có chút ấm áp.
Về đến biệt thự riêng của bọn họ, Jeonghan đã chuẩn bị sẵn phòng trẻ em cho Soonyoung từ trước; giường cũi đặt cạnh giường lớn, tủ đồ sơ sinh đã được chuẩn bị rất gọn gàng, khăn tắm và khăn xô được xếp gọn ở từng ngăn.
Mặc dù đã được về nhà nhưng việc chăm sóc cho con vẫn không hề nhẹ nhàng cho Joshua tí nào. Theo lịch trình, mỗi tuần sẽ có y tá từ bệnh viện đến nhà họ để kiểm tra sức khoẻ cho cả Joshua lẫn Soonyoung. Bọn họ sẽ giúp đo nhiệt độ và cân nặng cho bé trước. Sau đó sẽ đến màn kiểm tra sức khoẻ của Joshua.
Có những hôm Joshua rất mệt, cậu chỉ muốn nằm im ôm con ngủ, nhưng vẫn phải cố ngồi dậy, trả lời hàng loạt câu hỏi của đội ngũ y tế, từ việc ngủ nghỉ cho đến chế độ ăn uống của Soonyoung.
Nhưng dù có là gì đi nữa, thì Jeonghan vẫn sẽ có mặt trong những buổi kiểm tra ấy. Mặc dù anh không thể trực tiếp giúp Joshua và Soonyoung, nhưng anh luôn kè kè bên cậu, như để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn.
Những buổi chiều sau khi y tá rời đi, cả căn nhà chìm vào yên tĩnh. Joshua thường sẽ ngồi tựa vào sofa, ôm Soonyoung ngủ trên ngực. Jeonghan sẽ ở gần đó, anh lúc nào cũng vậy, luôn có mặt mỗi khi Joshua cần.
Giữa anh và cậu từ lâu đã không còn là những lời nói suông, hay những lời hứa hẹn ồn ào. Giữa anh và cậu giờ đây là những cử chỉ nhỏ được lặp đi lặp lại, và nó luôn khiến Joshua cảm thấy bình yên hơn bất cứ thứ gì.
Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua, và Joshua cảm thấy rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình hiện tại.
Đó là cho đến khi Jeonghan phải đi làm lại.
***
Vì thời gian nghỉ phép có hạn, đến tuần thứ năm sau khi Soonyoung chào đời, viện nghiên cứu đã gửi một thông báo cho Jeonghan, nhắc nhở anh cần quay trở lại với công việc toàn thời gian.
Buổi tối hôm nhận được email, Jeonghan ngồi ở bàn làm việc trong phòng khách. Joshua ở bên kia phòng, đang bế Soonyoung ru ngủ. Ánh đèn trắng hắt xuống, tiếng ru con khe khẽ của Joshua hòa vào tiếng gõ bàn phím đều đều của Jeonghan, tạo ra một âm thanh rất đỗi yên bình.
"Anh phải đi làm lại à?" Joshua khẽ hỏi, giọng không hẳn là trách móc, nhưng anh vẫn có thể nghe rõ mồn một sự hụt hẫng từ giọng nói của cậu.
"Ừ, viện nghiên cứu đã gửi thông báo yêu cầu anh đi làm lại rồi. Nhưng anh sẽ cố về sớm nhất có thể mỗi ngày." Jeonghan ngẩng lên, mắt anh chạm mắt cậu.
"Ừm..." Joshua vẫn không giấu được vẻ buồn bã, đáp.
"Anh cũng đã nhờ y tá ghé thăm mấy lần trong tuần rồi, nên em cũng không cần phải xoay xở với Soonie một mình đâu." Anh nói tiếp.
"Em biết mà. Chỉ là... Có anh ở nhà, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều..." Joshua mím môi, khẽ gật đầu.
Tất nhiên rồi, chỉ cần Jeonghan ở nhà là Joshua chả phải động tay động chân đến thứ gì, tự tay anh ấy sẽ làm hết, từ việc nấu ăn đến việc nhà. Joshua chỉ cần ngồi một chỗ, ôm con và nghỉ ngơi cho khoẻ lại thôi.
Vậy mà chưa được bao lâu mà Jeonghan đã phải quay về với viện nghiên cứu.
Nghĩ đến việc từ giờ không còn Jeonghan bên cạnh làm Joshua có chút phiền lòng.
Jeonghan nhìn Joshua lâu hơn một chút, rồi đóng laptop lại, bước tới gần cậu hơn. Anh khom người chỉnh lại tư thế bế con cho Joshua.
"Anh sẽ không để em phải lo cho con một mình đâu. Dù ở viện hay ở nhà, anh vẫn sẽ ở đây mà." Anh nói.
Joshua nghe vậy, chỉ cúi xuống nhìn Soonyoung đang ngủ yên giấc trong lòng mình. Cậu không nói gì thêm, nhưng trong lòng, cảm giác trống trải và sợ hãi trước đó đã được dịu đi đôi chút.
***
Sáng hôm đó, trời rất âm u. Soonyoung đã được y tá tắm rửa và cho bú xong, em nằm trong nôi cựa quậy dưới lớp chăn mỏng. Joshua ngồi im trên sofa, nhìn vào màn hình TV, nhưng đầu cậu không thể nào tập trung. Cảm giác bất an cứ lởn vởn trong đầu cậu từ sáng đến giờ.
Mặc dù chỉ mới vào giờ nghỉ trưa, nhưng Jeonghan bao giờ cũng chỉ đi làm đến nửa buổi, sau đó sẽ sắp xếp để về nhà sớm cùng cậu và con.
Joshua nhìn con trai mình, rồi lại nhìn chìa khóa xe đang được đặt trên bàn. Thường thì Jeonghan sẽ về nhà rất sớm. Nhưng hôm nay viện nghiên cứu lại có một buổi họp dài, nên chắc chắn Jeonghan sẽ về trễ. Và chẳng hiểu sao, cậu lại muốn gặp Jeonghan ngay bây giờ.
Không nghĩ nhiều nữa, cậu bế Soonyoung, cài ghế trẻ em vào xe, và lái thẳng đến viện nghiên cứu.
Viện nghiên cứu vào giờ nghỉ trưa thường khá yên tĩnh; các nhân viên hành chính hầu như sẽ ăn trưa cùng nhau ở ngoài. Những nhân viên đầu não như Jeonghan thường ở lại phòng thí nghiệm kiểm tra công việc nhiều hơn, nên sẽ không ra ngoài ăn.
Joshua bế Soonyoung tiến vào hành lang khu phòng thí nghiệm. Hành lang dài vang lên tiếng bước chân của hai cha con. Cậu bước chậm rãi, vừa đi vừa ngó nghiêng tứ phía, cố tìm văn phòng của Jeonghan.
Tới gần một khúc cua, cậu nghe thấy tiếng Jeonghan và Mingyu vọng ra từ một phòng thí nghiệm bên trái hành lang. Cánh cửa phòng chỉ khép hờ, nên Joshua hoàn toàn có thể nghe rõ được tất cả mọi thứ họ nói. Cậu định gõ cửa, nhưng rồi bỗng khựng lại khi nghe Mingyu nói.
"Sếp, anh có bao giờ nghĩ, nếu không phải vì lỡ có Soonyoung, thì chuyện giữa anh và anh Joshua sẽ chệch theo hướng khác không?" Mingyu vừa điều chỉnh chuột trên màn hình, vừa lơ đãng hỏi.
Jeonghan im một nhịp, giọng anh bình thản nhưng hơi trầm.
"Nếu không có đứa bé... Thì bọn tôi đã chẳng ở cùng nhà." Jeonghan đáp lại lời Mingyu, có vẻ cũng hơi lơ đãng mà đáp lại.
Cả Mingyu và Jeonghan đều hoàn toàn không biết tới sự có mặt của Joshua phía bên ngoài cánh cửa.
Và Joshua, người vừa vô tình nghe được những lời vừa rồi, đã đứng chết lặng từ lúc nào.
Ngực cậu thắt lại, bàn tay vô thức siết lại đề ôm con. Trong đầu Joshua chỉ còn văng vẳng câu nói vừa rồi, như một nhát cắt sâu vào lòng.
Và rồi, cậu chọn cách trốn tránh. Cậu quay lưng bỏ đi trước khi nghe tiếp; trước khi kịp biết là Jeonghan đã nói thêm một điều quan trọng khác.
"Nhưng một khi đã ở đây rồi, tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu ấy mà đi." Jeonghan nói tiếp, nhưng tiếc là người cần nghe thì đã đi mất.
***
Joshua ôm Soonyoung bước tới bãi đậu xe, mặt cậu lạnh tanh nhưng lồng ngực thì đã quặn thắt lại. Câu nói khi nãy của Jeonghan cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cậu không tài nào bình tĩnh nổi.
Cậu đặt Soonyoung vào ghế an toàn ở hàng sau, thắt dây cẩn thận nhưng động tác hơi mạnh hơn thường ngày, cửa xe đóng lại, vang lên một tiếng rầm khá to. Sau đó, cậu ngồi vào ghế lái, tay siết chặt lấy vô lăng, chân đạp ga một cách mạnh bạo.
Đường từ viện nghiên cứu về nhà vốn chỉ mất mười lăm phút, nhưng hôm nay, Joshua lái như thể muốn cắt ngắn thêm vài phút nữa. Mỗi cú đánh lái hơi gấp, mỗi lần phanh xe đột xuất đều khiến cả chiếc xe giật mạnh về phía trước.
Chưa đến đầy năm phút, từ ghế sau vang lên tiếng oe oe nho nhỏ. Ban đầu Soonyoung chỉ khịt mũi, nhưng khi chiếc xe thắng gấp thêm nhiều lần nữa ở gờ giảm tốc, tiếng khóc dần dần trở nên to hơn.
Joshua cắn chặt môi, cậu siết vô lăng, vừa lái xe, vừa liếc về phía gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu phản chiếu lại hình ảnh Soonyoung đang khóc nấc lên. Má em bé đỏ hồng, bàn tay bé xíu khua loạn. Tiếng khóc của con như đang xé rách lớp im lặng nặng nề trong khoang xe, đồng thời khiến Joshua bừng tỉnh.
Joshua khẽ 'suỵt' nhẹ con trai một tiếng, cố gắng điều chỉnh lại giọng để dỗ con, nhưng hơi thở cậu vẫn còn gấp gáp sau lần tức giận khi nãy.
"Ba xin lỗi con... Ngoan, sắp về nhà rồi." Cậu cố nén nước mắt, giọng dịu xuống, cố an ủi Soonyoung.
Nhưng Soonyoung vẫn không chịu ngừng khóc, tiếng khóc không những giảm đi mà càng lúc càng dồn dập. Joshua bất lực, đành giảm ga lái chậm lại, hai tay run rẩy siết nhẹ lấy vô lăng. Cơn tức giận trong người cậu vẫn chưa tiêu tan, nhưng cảm giác tội lỗi khi thấy con hốt hoảng vì chính mình lại trào lên trong cổ họng.
Khi về tới nhà, Soonyoung vẫn còn thút thít, hai má đẫm nước mắt. Joshua bế con ra khỏi xe, áp má vào mái tóc mềm mại của bé, thì thầm rất khẽ.
"Không sao đâu... Có ba ở đây rồi." Joshua gần như thút thít, nói.
Nhưng câu nói đó, thật ra cậu lại đang cố nói với chính mình nhiều hơn.
***
Năm tiếng sau, Jeonghan về nhà.
Anh mở cửa, tiếng bản lề vang lên trong căn nhà yên tĩnh đến kì lạ. Bình thường, vào giờ này, ít nhất, anh cũng có thể nghe được tiếng Soonyoung, hoặc có thể nhìn thấy cảnh Joshua đang ru con ngủ trong phòng khách, nhưng hôm nay, đập vào mắt anh lại là sự im lặng tĩnh mịch.
"Joshua?" Anh gọi khẽ.
Nhưng không ai đáp lại ngay.
Jeonghan cởi giày, bước sâu hơn vào nhà, anh chợt thấy Joshua đang ngồi trên sofa, ôm Soonyoung sát vào ngực. Thằng bé đã không còn khóc nữa, nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe, hơi thở còn phập phồng vì nấc. Joshua hôm nay cũng rất kì lạ, cậu ngồi thẳng lưng một cách bất thường, lơ đãng nhìn màn hình TV.
Jeonghan nhíu mày, bỏ cặp xuống bàn, tiến lại gần hai ba con.
"Có chuyện gì à?" Anh hỏi, mắt quan sát kỹ từng cử động của Joshua.
"Không." Joshua đáp nhanh đến mức nghe như thể cậu muốn cắt đứt cuộc trò chuyện.
"Đưa anh bế một lát." Jeonghan cúi người xuống, đưa tay ra đón Soonyoung.
Joshua do dự một lúc, nhưng rồi cũng gật đầu, đưa con cho anh. Soonyoung dựa đầu vào vai Jeonghan, ngón tay nhỏ xíu nắm hờ lấy vạt áo bố.
Không khí giữa ba người vẫn rất lạ, cả căn phòng cứ như vừa có một lớp sương mỏng mờ phủ lên, khiến mọi thứ im ắng hơn gấp bội.
Jeonghan nhìn Joshua thêm một lúc lâu, nhận ra cậu không hề quay sang nhìn anh một lần nào. Trong đầu Jeonghan bắt đầu nhen nhóm lên một cảm giác, rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trước khi anh về nhà. Do dự một lát, cuối cùng, anh cũng lên tiếng.
"Có chuyện gì à?" Giọng anh không gay gắt, chỉ hơi trầm hơn thường lệ.
Joshua vẫn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào màn hình TV.
"Không có gì." Cậu đáp, không nhìn anh.
"Em chắc chứ?" Jeonghan hơi nghiêng đầu, quan sát gương mặt cậu.
"Ừ. Không sao đâu." Joshua cười nhẹ, nụ cười mỏng như giấy.
Nghe cậu nói vậy, Jeonghan cũng không tọc mạch hỏi gì nữa, anh chỉ chỉnh lại chăn cho Soonyoung. Joshua sau đó cũng im lặng, cố tập trung xem TV, nhưng đầu cậu đã rối tung rối mù, không thể nào tập trung được.
Cậu biết Jeonghan sẽ không gặng hỏi quá nhiều. Anh chưa bao giờ làm thế. Mọi thứ Jeonghan làm, từ việc chăm sóc cho cậu và con, dẫn cậu đi khám bệnh định kỳ, cho đến việc ở nhà trông coi cậu suốt thai kỳ, đều đến từ một điều duy nhất; trách nhiệm.
Joshua hiểu, tất cả mọi thứ Jeonghan đang làm cho cậu đều không xuất phát từ tình cảm, không phải vì Jeonghan thật sự muốn ở bên cậu, mà anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người bố mà thôi.
Joshua biết điều đó rõ hơn ai hết.
Vậy nên thay vì nói ra, cậu chỉ hít một hơi, mỉm cười như chẳng có gì đáng để bận tâm. Bề ngoài, cậu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang cố tự trấn an bản thân rằng mình vẫn ổn, rằng cậu vẫn có thể chấp nhận được một Yoon Jeonghan như thế này, miễn là anh vẫn còn ở đây với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co