Truyen3h.Co

coldlow⎯ amour

bị mắng

pluie808

- anh Hải ơi ôm em.

Thanh An dang rộng hai tay hướng về phía anh người yêu vừa bước vào nhà, khuôn mặt Hoàng Hải lúc mới bước vào nhà vẫn còn lạnh tanh. mà giờ đã tươi cười ôm chọn lấy em trong lòng. ai mà ngờ cho được chàng rapper Coldzy, người mà mọi người gọi là tảng băng di động lại có mặt này. cái bộ dạng dịu dàng này anh cũng chỉ dành cho bé An nhà anh mà thôi.

- bé ở nhà có ngoan không đấy?

anh hôn mấy cái lên môi em, tiếng chụt chụt vang lên đã tai. người ngoài nhìn vào cảnh này có khi lại tưởng anh có mấy cái nhân cách luôn đấy. Thanh An cười đến híp cả mắt, gật đầu trước câu hỏi của anh. em An của anh ở nhà ngoan lắm. nói đúng hơn thì chắc em không kiếm được gì để phá thôi.

- em ngoan lắm.

em cười hì hì với anh, hôm nay em rút kinh nghiệm. không bày trò nấu ăn này kia chờ anh về nữa. tại hình như bếp núc là thứ không phù hợp với em, không cháy nồi thì cũng hỏng chảo. không mẻ dao thì cũng đứt tay, có mấy lần em còn xém dọa chết mọi người trong chung cư vì lỡ kích hoạt máy báo cháy trong nhà. nghĩ lại mấy cái tiểu sử oai hùng đó thì em chỉ biết cười ngại.

- thế bé tìm thấy dây chuyền của anh chưa?

câu hỏi của anh làm cho nụ cười của em vụt tắt, thôi chết. em quên mất vụ này, hôm qua em có mượn vòng cổ của anh để xem qua một tí, tại thấy anh đeo cái vòng này hoài. xong cũng định trêu anh nên bày đặt giấu đi, đến sáng nay mò lại thì không thấy cái dây chuyền đâu nữa, em đã tìm rất lâu nhưng kết quả thì không biết cái dây chuyền mọc chân rồi chạy đi đâu. sáng nay em cũng đã thú tội với anh rồi, nhưng vẫn bảo với anh sẽ tìm lại thử. Thanh An xụ mặt, em cúi đầu giọng thì nhỏ dần.

- em xin lỗi, em tìm không thấy.

Thanh An đang chờ đợi sự trách móc của anh, Hoàng Hải vốn rất cưng chiều em. nhưng có đôi lúc anh vẫn sẽ mắng em vì vài chuyện, nhưng anh mắng đúng chứ không oan. nhưng việc em bị đứt tay do bất cẩn, anh đã rất lo lắng và đã không cho em động vào nấu nướng nữa. hay lúc em trốn vào Hồ Chí Minh để nhận show rồi bị kẹt lại trong đó vì bùng dịch.

đợt đó em theo chỉ thị thì có được tiêm vắc-xin kết quả là ốm nằm liệt cả giường, anh ở ngoài Hà Nội thì gẫy chân. nhưng khi call thì chỉ lo lắng mỗi cho em, anh cũng có trách em, bảo em đi mà không báo. lần đầu tiên em thấy Hoàng Hải giận đến vậy. sau đợt đấy chờ đến lúc nhà nước gỡ lệnh giãn cách, và em có thể mua vé máy bay về Hà Nội. thì ngay khi Thanh An vừa xuống tới sân bay, anh đã vác em về sống chung luôn.

và đó là lần nghịch dại đi vào lịch sử của Mai Thanh An, kết quả của lần nghịch dại ấy, thì là việc hông em đau nhức cả tuần liền. chờ đợi mãi một lời nhắc nhở từ anh, nhưng thứ em nhận được chỉ là nụ hôn nhẹ lên trán từ anh. em tròn mắt nhìn Hoàng Hải, còn anh chỉ bật cười rồi hôn chóc một cái lên môi em.

- bé sợ anh mắng bé à? làm gì có. mấy cái đấy không quan trọng bằng bé, mất thì anh mua cái mới.

nhìn bé An nhà anh xem, em như thế thì anh làm gì nỡ nặng lời với em. đối với anh nụ cười của Thanh An là thứ quý giá nhất trên đời, mọi thứ vật chất đều chỉ là phù du. dù nghe toàn mùi xạo lồn nhưng đây là thật lòng, nên anh không muốn vì một cái dây chuyền mà bé của anh phải buồn. Hoàng Hải vỗ về tấm lưng nhỏ trong lòng. bé yêu của anh ngoan lắm đấy, trừ mấy lúc nghịch mấy trò hơi nghễnh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co