một ngày
em nuốt khan nhìn Hoàng Hải với quả đầu được phủ kín thuốc tẩy. Thanh An thề rằng giờ người em đang ngứa với nóng ran hết cả lên đây, không phải em ốm. mà là nhìn thấy thuốc tẩy thôi là người em đã bắt đầu thấy ngứa rát rồi, nhìn anh người yêu mặt mày nhăn nhó đến thương mà em cũng mếu mếu muốn khóc đến nơi. em đang đứng cách anh khoảng 1m, không phải em muốn vậy đâu.
là Hoàng Hải bắt em đứng xa như vậy, tại bình thường ngửi mùi thuốc tẩy thôi Thanh An cũng tối mặt rồi. nhìn qua cái gương trước mặt anh, thì hiện tại biểu tình trên khuân mặt của Hoàng Hải đang không được dễ chịu là mấy. em biết cảm giác đau rát ấy, tẩy cả đầu coi như ăn đủ luôn. em xoa xoa lên mái tóc đã cắt ngắn của mình, rồi lại nhìn anh. tóc hai đứa cắt cùng thời điểm nhưng tóc anh lại dài nhanh hơn.
lúc đó là vào đầu mùa hè, anh người yêu dắt em đi cắt tóc cùng anh. tại lúc ấy tóc em cũng dài rồi, còn anh thì đi làm lại tóc để chuẩn bị ra mắt alb đầu tay. cái hôm đó nhìn mặt anh nhăn lại em đã thấy xót rồi, hôm nay tóc anh đã lên chân đen khá nhiều nên anh đi tẩy lại. bình thường thì anh sẽ không tẩy lại thêm mà để cho chân đen dài rồi về lại tóc đen luôn, nhưng hiện tại đang là lúc anh trong khoảng thời gian đi diễn.
để quảng bá cho alb nên anh muốn bản thân có một hình ảnh chỉnh chu nhất, hôm nay em đến chỉ để xem anh làm tóc thôi. vì Thanh An là người đòi đi theo anh mà, nhưng nhìn anh khó chịu thế kia thì em cũng khó chịu lắm. tóc anh do dạo gần đây tẩy nhiều nên xơ rối với bị đứt không ít, em biết người yêu của em là người thế nào. nên em cũng không cản anh, chỉ biết tích cực tìm mua những loại dầu gội tốt nhất cho tóc để cứu vớt lại quả đầu của anh.
sau khoảng hơn nửa tiếng em ngồi nhìn cái con người kia thì cuối cùng anh cũng được đi gội đầu, cắt sấy tạo chỉnh lại xong thì cũng mất tầm gần 1 tiếng em với anh mới bước ra khỏi quán. Thanh An nắm lấy tay anh.
- hay lần sau anh đừng tẩy tóc nữa...
Hoàng Hải nghe xong câu này thì bật cười, như thể anh đã nhịn cười từ lâu rồi vậy. anh quay sang xoa xoa đầu em nhỏ của mình.
- bé sao đấy? anh chỉ hơi rát với ngứa thôi. không nghiêm trọng tới vậy đâu mà, với cả anh chỉ tẩy thêm đợt này nữa thôi.
anh mỉm cười trấn an em, thì ra là anh đã để ý hết mấy cái biểu cảm trên gương mặt em bé nhà anh rồi. nhìn qua gương mà anh thấy em hết đi đi lại lại, rồi lại ngồi nhìn anh là đủ hiểu. em An của anh là thế đấy, luôn lo lắng cho anh. dù đôi khi có nhiều nỗi lo hơi vô tri, nhưng đấy mới là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co