mùa đông
Hoàng Hải cùng một cái chăn bông trên tay đứng phía sau em người yêu đang ung dung ngồi xem hoạt hình, nhâm nhi lon nước cam lạnh với cái áo thun mỏng tanh trên người. Thanh An hình như không biết lạnh là gì thì phải, anh không biết bao nhiêu lần nói với em là cho dù em không lạnh thì ít nhất em cũng phải hiểu thời tiết này không phù hợp để uống nước cam lạnh nếu em không muốn đau họng. nhưng dường như Thanh An không để lời anh nói vào tai rồi, anh thở dài quàng cái chăn trong tay vào người em. lúc này cái con người kia mới giật mình quay lại, nhìn thấy Hoàng Hải em vội giấu lon nước cam trong tay đi. cười trừ với anh.
- a.. anh về rồi.
Hoàng Hải cũng chỉ biết nhìn em bất lực, em xem tivi chăm chú tới nỗi anh mở cửa vào nhà còn chẳng biết. Thanh An chớp chớp đôi mắt tròn nhìn anh, em biết tội lỗi của mình bị lộ tẩy nên đang cố thao túng anh người yêu để khỏi bị mắng đây mà. Thanh An biết người yêu em dung túng cho em, cưng chiều em đến mức em sinh hư. anh nhìn thấy cái vẻ mặt kia của em, cũng biết bản thân đã nhiều lần mắc bẫy rồi. nhưng biết làm sao đây, anh yêu em cưng chiều em nên mới thành ra thế này, Hoàng Hải cũng có bao giờ nỡ to tiếng, nặng lời với em đâu.
anh ngồi xuống bên cạnh em, vươn tay ôm lấy em vào lòng. những tiếng chụt chụt vang lên, anh làm việc vất vả về nhà chỉ cần ôm lấy mặt trời nhỏ này vào lòng là mọi muộn phiền điều biến mất. có người ví von anh là hoàng tử băng giá vì anh lạnh lùng, ấy vậy mà khi đối xử với ngoại lệ anh lại hoàn toàn khác hẳn, anh nhẹ nhàng ấm áp cưng chiều em lên tận trời. vì em là mặt trời nhỏ của anh mà, của riêng một mình anh. Thanh An là một người có thân nhiệt cao, thành ra em chẳng khác nào một cái lò sưởi mỗi khi đông đến. nhưng em vẫn cứ chui vào lòng Hoàng Hải mà nũng nịu bắt anh sưởi ấm cho mình.
vì em biết anh sẽ chẳng từ chối bất cứ đòi hỏi nào từ em, anh cưng chiều em ai cũng biết. em cũng biết điều ấy vậy nên em toàn trèo đầu cưỡi cổ Hoàng Hải thôi, nhưng em cũng là người hiểu chuyện em biết điểm dừng trong việc làm của mình. nên từ khi yêu nhau đến giờ cả hai chưa từng có một cuộc cãi vã nào. Thanh An chùm cái chăn vào người anh, em vòng tay ôm chặt lấy người Hoàng Hải. vùi mặt vào lồng ngực anh tận hưởng, hơi ấm của anh như một liều thuốc chữa lành cho em. ngày trước thứ cứu rỗi em khỏi chuối ngày tăm tối là âm nhạc của anh, bây giờ người cứu rỗi linh hồn em cũng vẫn là anh.
- anh Hải, em xin lỗi. anh Hải đừng có buồn em nha.
Hoàng Hải nghe thấy những lời này từ em, tim đã chẳng thể ở yên mà càng ngày càng đập nhanh hơn. Thanh An có thể nghe rõ mồn một, nhịp tim của anh. em siết chặt vòng tay mình, ngước mặt lên nhìn anh và chờ đợi một sự phản hồi. anh đặt lên môi em một nụ hôn, rồi mỉm cười.
- anh sao mà nỡ giận bé được đây.
anh xoa xoa tấm lưng nhỏ của Thanh An, vùi mặt vào vai em thỏ thẻ.
- nhưng em đừng có uống nước lạnh nữa, ốm đấy nhớ chưa.
Thanh An bật cười khúc khích vỗ vỗ vào lưng anh, cảm giác ấm áp này là thứ em thích nhất đấy. dù thân nhiệt cao nhưng em vẫn thích được anh ôm vào lòng như vậy, cảm giác ấm áp lạ thường. dù anh nói em không được uống, nhưng em đòi thì anh vẫn mua cho em. anh như này rõ ràng là chiều hư em rồi, mùa đông đối với em sẽ chẳng bao giờ lạnh. vì đã có anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co