Ngày Trở Về
Trong cái ánh nắng dễ chịu vào sáng ban mai, cái ánh nắng nhẹ nhàng êm ấm khiến tâm trạng con người ta trở nên dễ chịu lạ thường. An dương đôi mắt từ trên lầu chậm rãi nhìn xuống dòng người nô nức ở ngay sân trường đang cười nói chào tạm biệt nhau sau buổi tổng kết, khẽ mỉm cười cảm xúc nhẹ nhàng đến lạ. Ánh mắt vô tình lướt trúng bóng dáng ai quen thuộc đang từ cổng đi vào ở ngay dưới kia, cái dáng vẻ của cậu thanh niên ôm trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ và sự trong sáng hồn nhiên của tuổi thanh xuân đó
Cùng ngọn lửa nhen nhóm trong lòng, ôm theo niềm hi vọng không nhìn sai người và sự háo hức cùng trai tim đang đập loạn nhịp lên hết cả. An bước qua từng bậc thang, vội vã đi xuống tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đó
Khi bước xuống sân, đôi mắt mang theo nhiều niềm hi vọng đang nhìn xung quanh để kiếm tìm người mình đang trông mong
“Em tìm ai đấy”
Giọng nói quen thuộc của Hải từ sau vang lên, cái giọng nói trầm ấm quen thuộc đó, nó kéo theo bao kỉ niệm đẹp thời thanh xuân ùa về trong tâm trí An.
An quay lại sau, niềm vui trên gương mặt hiện lên thấy rõ khi ngay bây giờ đây. Trước mắt mình là người con trai đó, người con trai mang theo bao kỉ niệm thanh xuân ngọt ngào của cậu
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng lại chỉ còn ánh nắng ban mai cùng trái tim mong chờ của cả hai dành cho nhau.
“Anh Hải, anh về rồi sao”
Giọng cậu run run, khe khẽ từng tiếng hỏi.
Anh mỉm cười gật đầu, nhìn ngắm vẻ người con trai thuần khiết trước mắt, nom có vẻ đã trưởng thành hơn nhưng những nét ngơ ngác có phần đáng yêu vẫn vậy. Cái nét của một cậu học sinh đang trong giai đoạn đẹp nhất thời đi học, vừa có sự vô tư những cũng chẳng thiếu nhiệt huyết.
Cũng không biết từ khi nào, trường học mới đó đông đúc người nay lại trở nên vắng bóng đến lạ. Giờ thì còn ai ngoài Hải với An, sân trường vắng bóng, chỉ để lại đôi ta cùng tiếng lá sào sạt hay từng ngọn gió khẽ thổi qua làm những chiếc lá đung đưa như đang nhảy múa.
Ở đây, An vẫn còn chưa hết cảm xúc hồi hộp mong chờ trong người, gương mặt đã đỏ ửng không dám nhìn thẳng vào anh dù đang rất mong chờ, mong chờ một thứ gì đó mà thậm chí cậu còn chưa xác định rõ.
Từ ngày anh rời xa mái trường này, cũng là lúc anh chấp nhận rời xa bao kỉ niệm tươi đẹp của tuổi thanh xuân, gác lại những năm tháng đẹp đẽ ấy để bước vào đời và quan trọng nhất là rời xa cả cậu
.
Khi đấy cậu mới chỉ là cậu bé lớp 10 mang nhiều tò mò về ngôi trường mới, về những kiến thức hay hoạt động của trường. Anh đã là học sinh cuối cấp, tập trung ôn luyện cho cuộc thi tốt nghiệp quan trọng nhất đời học sinh.
Giữa sân trường đông đúc đó, anh lại may mắn tìm thấy cậu giữa hàng trăm người trong một buổi hoạt động ngoại khóa của trường. Dáng vẻ hồn nhiên và chăm chú của cậu khi ấy đã làm trái tim của anh một lần nữa phải nở rộ.
Kể từ hôm ấy, ngày nào anh cũng lượn lờ đi ngang qua lớp cậu, tìm cách bắt chuyện và xin kết bạn. Những ngày đầu khá khó khăn khi không khí của cả hai rất gượng gạo vì cậu chẳng chịu mấy khi mở lời còn anh thì luôn cố gắng tìm kiếm những chủ đề chỉ để mong nói chuyện với cậu được lâu hơn dù chỉ một chút.
Từ những cuộc trò chuyện có phần cố chấp cho đến khi cả hai thoải mái hơn khi chuyện trò sớm tối, đên những ngày anh thức cùng cậu chỉ để giúp cậu những con số khó hiểu của bài tập. Cứ vậy mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chỉ hơn nửa kì một mà họ đã trở thành một đôi nhưng tuyệt thay là chả ai kì thị mà ngược lại, mọi người ủng hộ và luôn miệng khen cả hai đẹp đôi
Cũng từ đó mà cả hai bắt đầu những ngày ngọt ngào, cậu được nếm trải mùi vị tình yêu tuổi học trò nó tuyệt vời và tích cực ra làm sao. Những cái nắm tay những đêm cùng thức để ôn luyện hay có cả những buổi cả hai cúp học tự thưởng cho bản thân vì những ngày học áp lực.
Cả hai cứ mãi hạnh phúc thế cho đến ngày anh có điểm tốt nghiệp.Trong cái gió mát, bầu trời hơi hướng âm u như có thể thả rơi hết những giọt nước xuống bất kì lúc nào. Cậu tung tăng trên con đường đến nhà anh, trên tay còn kèm theo cả một bó hoa và món quà anh thích, cậu đã phải cố gắng tìm hiểu rất lâu, đặt hết tình cảm vô món quà này mong nhìn thấy gương mặt anh sẽ vui vẻ thế nào khi nhìn thấy
Hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều. Trái với kịch bản vui vẻ trong đầu cậu nãy giờ, thứ chào đón cậu chỉ là một lá thư được để gọn gàng bên chậu cây trước cổng cùng ngôi nhà đã vắng bóng như không còn ai
'Chờ anh hai năm nhé, đúng vào ngày hoa phượng nở rực rỡ nhất, những quả trò xoay chuyển theo gió. Anh sẽ trở về gặp em'
Cứ thế, anh đột nhiên biến mất không một vết tích, không thông tháo cũng chả có lời tạm biệt.
.
Đến giờ anh đã quay về, anh vẫn là anh tuy rất lâu rồi không gặp nhưng vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là người con trai đó cái người mà cậu đã ôm nỗi nhớ hằng đêm, mơ tưởng không biết bao lầm về ngày gặp mặt. Nhưng giờ lại chỉ chôn chân không dám nhìn thẳng, có quá nhiều câu hỏi và suy nghĩ đang bủa vây lấy tâm trí cậu
“cảm ơn vì đã chờ. Anh về rồi đây”
Anh tiến tới nhẹ nhàng ôm cậu lấy vào lòng, ôm người đã chờ anh trong suốt hai năm qua cùng với nỗi nhớ diết da.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, giờ cậu đã biết thứ mình mong chờ và cảm xúc bâng khuâng nãy giờ là gì. Cậu mong chờ sự đợi chờ của mình đã được ghi nhận công sức và nỗi nhớ của bản thân.
“Cuối cùng em cũng đợi được ngày này rồi. May mắn vì anh đã trở lại”
“Có được em mới chính là may mắn của anh, cảm ơn em gì đã chờ đợi và vẫn còn bên anh”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co