Dear God!
Linh mục Kim Minjeong và "tội lỗi đầy mình" Yu Jimin đến ngay đây!!!!!!
—————
Chiều chủ nhật hàng tuần, Yu Jimin luôn đúng lịch đến Nhà thờ Chính toà Myeongdong để thực hiện nghi thức rửa tội. Nàng quen mặt một vài Cha xứ ở đó và kể cả những linh mục trẻ tuổi, họ đều rất tốt và đều yêu quý nàng - một con chiên ngoan đạo thật sự. Vậy nên nàng thích cảm giác khi nàng đi đến đó, giống như một nơi để nàng thật sự được chữa lành những điều rắc rối liên tục xảy ra xuyên suốt từ ngày nàng bước chân vào làm nghệ thuật.
Chồng của nàng, đệ đơn li dị ngay sau khi tin tức nàng ve vãn ông lớn ở các chương trình tạp kỹ nổ ra. Cũng đúng, nhưng chỉ một phần, nếu muốn bước đi thuận lợi trên con đường này thì nàng buộc phải có mối quan hệ tốt với những người có quyền lực hơn nàng. Nàng có từng chung một bàn rượu, có những cái nắm tay và có những động chạm cơ thể hầu như để phục vụ cho ham muốn địa vị của bản thân....
- Nhưng thưa Cha, con không hề lên giường với những người đàn ông đó như họ nói, thú thật làm sao mà chịu nổi cái "mùi người già" trên cơ thể mấy lão râu ria xồm xoàm đó
- Ngay cả lên giường với chồng con, đó đã là một sự chịu đựng quá sức tưởng tượng của con rồi, thật sự con không hề hạnh phúc khi chung chăn gối dưới mái nhà với anh ta
- Cũng chỉ là vì khi con mới bước chân vào nghề, anh ta là người đã giúp đỡ và nâng đỡ con từ những giây phút đầu tiên
Từ ngày chỉ là một mẫu ảnh bình thường trên những trang báo thời trang địa phương cho đến khi được lên những bìa tạp chí lớn hơn chỉ cách nhau một năm, một cô mẫu ảnh bình thường làm sao có thể đi được những bước dài như vậy nếu không có người chống lưng. Kể cả sau khi li dị, nàng cũng đã gặp quá nhiều khó khăn trong việc bước vững đi tiếp, vậy nếu không tìm đến những cách cực đoan này làm sao nàng chống trọi trong cái lĩnh vực cạnh tranh khắc nghiệt này nổi. Nhưng thật tâm đôi lúc trong lòng nàng vẫn nghĩ rằng nàng chẳng sai gì hết, cho đến ngày hôm nay....
- Vậy hắn ta đã có vợ rồi sao?
Giọng vị linh mục trẻ mềm như nước, chẳng để trong lòng cô cảm thấy điều cô đang kể là có bao nhiêu tội lỗi. Nàng biết phong phanh vị linh mục này chạc tuổi nàng, vừa chuyển từ một Nhà thờ ở Busan tới đây. Qua tấm lưới che dày dặn, nàng không nhìn rõ mặt, chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng như an ủi của người ấy, đó là lí do nàng luôn chọn đến đây để xưng tội vào những buổi cuối ngày thật muộn - khi mà nàng chắc chắn vị linh mục lạ mặt này sẽ nghe mình xưng tội và trò chuyện của mình
Người ấy hay cho nàng những lời khuyên về việc nếu nàng cảm thấy tội lỗi, hãy làm một việc thiện nào đó ngoài kia để đền bù cho những tội lỗi hiện hữu trong cảm xúc của nàng, hãy đọc một vài Kinh nguyện cũng người ấy và trở về nhà đi ngủ với một tâm trạng khoẻ khoắn hơn. Tất cả sự dịu dàng và những lắng nghe chăm chú ấy khiến nàng cảm động và có thể dễ dàng đem lòng kể ra hết thảy những khủng hoảng trong lòng
- Thưa Cha, vợ của lão tìm được đến tận khách sạn đúng lúc con cùng lão ở riêng. Nhưng con chỉ ngồi cạnh uống rượu, quá phận nhất cũng chỉ là một lần lão già đấy sờ đùi con. Con không hề ve vãn lão như những gì vợ lão nói, con chỉ muốn được hợp tác lên bìa tạp chí của công ty lão ta thôi
- Nhưng, nhưng người đàn bà kia nhất định đe doạ sẽ tung chuyện này ra để dập tan sự nghiệp mà con khó công gây dựng trước giờ...
Kim Minjeong - linh mục trẻ ngồi phía sau tấm lưới chắn. Em sờ nhẹ chiếc nhẫn trên tay, cúi thấp đầu chạm vào tấm lưới để nghe được người đối diện nói rõ hơn. Ở Busan, em từng được nghe những buổi xưng tội khủng bố tinh thần hơn rất nhiều, vậy nên em phần nào hiểu được tâm lý vì sao nàng luôn cố bào chữa cho tội lỗi của bản thân khi lỡ để sinh ra hậu quả này, nhất định chỉ là đang muốn tự trấn an lòng mình thôi. Có lẽ trong lòng nàng ấy bây giờ đang là một cơn bão tội lỗi khủng lồ khi biết mình lỡ gian díu với một người đàn ông đã có vợ con đủ đầy, đi cùng là một nỗi lo địa vị tan vỡ - mất trắng tất cả
Vậy nên em khẽ đưa một tay ra ngoài tấm chắn, chạm nhẹ lên trán nàng tặng một dấu chỉ ban bình an xong đó là một Kinh nguyện tha tội như mọi lần. Nhưng hôm nay, được nhìn thấy đôi tay gầy mảnh của vị linh mục, cùng một phần khuôn mặt mềm mại ẩn hiện sau tấm chắn khiến Yu Jimin có chút sững sờ, nàng có thể đoán em còn khá trẻ, có thể nhỏ hơn nàng 1,2 tuổi. Vừa vặn là một linh mục mới vào nghề vài năm nay
Cơn tò mò khiến nàng nán lại ở Nhà thờ lâu hơn một chút sau buổi xưng tội, thấy một cô gái trẻ tóc ngắn chấm đến viền hàm, dáng người cao gầy bước ra từ căn phòng nhỏ sau sân khấu Nhà thờ, Yu Jimin dễ dàng đoán được ra đó là vị linh mục đã cùng mình nói chuyện suốt mấy ngày gần đây, em đeo một cái túi vải, vẻ mặt hiền lành và cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Yu Jimin ngồi đấy
- Thưa Cha!
Yu Jimin đi theo vị linh mục ra ngoài, ngay sau khi gọi, nàng nhận được cái cúi đầu chào hỏi của em. Lúc này trời đã tối, em có ý định đi về hướng nhà xe nên nàng nghĩ em đã để ô tô ở đấy chăng, đôi chút nghĩ rằng có lẽ em chủ động đi lại nên không vội về sớm, nàng có thể cùng em nói chuyện một chút.
- Ra khỏi Nhà thờ rồi, chị có thể gọi em là Minjeong, không cần phải thưa Cha nữa đâu
Em mỉm cười nhìn nàng. Đôi mắt nâu tròn xoe như cún, so với một vài mẫu ảnh cùng công ty, nàng đánh giá em có thể trông hấp dẫn hơn rất nhiều. Nàng chưa biết phải mở lời thế nào thì em đã nói tiếp
- Gọi là Cha, thật ra em cũng hơi ngại. Em mới chỉ 26 tuổi thôi
- Thật ra, chỉ muốn nói chuyện một chút, cảm ơn Ch- em vì ngày nào cũng ở lại muộn như vậy để nghe chị xưng tội...
- Việc em nên làm mà, chị không cần phải cảm ơn làm gì đâu
Minjeong nhìn xung quanh, đoạn phố này cũng vắng, mà đèn điện trên đường hầu như đã tắt ngóm hết cả, em cũng biết thân là người của công chúng lại đang có nhiều rắc rối xoay quanh, nàng đi ra ngoài không có quản lý trực tiếp đi cùng đã là việc không nên cho lắm, đi trên con đường vắng như vậy một mình có thể cũng không an toàn. Vậy là em lịch sự ngỏ ý chở nàng về nếu nàng không ngại, nếu có chuyện cần nói, ngồi trên xe em có vẻ cũng sẽ riêng tư và thích hợp hơn
Trên xe em có một mùi trầm quế dịu dàng. Lẫn trong ấy là một hương ngọt dịu, giống với mùi hương trên tay em khi chạm vào trán và chóp mũi nàng vừa xong. Nàng cũng không thể để em và nàng chỉ ngồi im nhìn đường phố nữa, trực tiếp quay mặt hỏi em
- Vậy giờ chị phải làm gì đây?
Em nhìn nàng qua tấm gương nhỏ trước mặt, cũng không biết nên đáp lời thế nào. Đây là lần đầu tiên ở cương vị là một linh mục, sau khi kết thúc buổi xưng tội lại còn có thể cùng người đấy nói về những điều cấm kỵ không thể nói ra của họ. Rốt cuộc Jimin cũng nói với em, hiện giờ trông chị thật giống con quỷ cái phá hoại gia đình người khác, thanh danh l đổ bể đã đành còn mang theo cái mác "tiểu tam tham vọng" cả đời.
Em vẫn dịu dàng, theo đúng đạo đức nghề nghiệp, không chê trách nàng một câu nào, cũng không đánh giá về câu chuyện ấy nữa. Chỉ trực tiếp hỏi nàng có muốn đi làm một vài việc lành bù đắp vào cảm giác tội lỗi ấy không, vì nhân tiện em cũng đang định sau khi đưa nàng về sẽ đi mua đồ ăn và sách vở đến cho Nhà trẻ mồ côi mà Sơ Manda đang chăm sóc. Em cũng kể qua cho Jimin rằng Sơ Manda là người trước đây đã dạy học cho em ở Nhà thờ Busan, sau này sơ đến Seoul để tiếp tục công việc chăm trẻ và giảng truyền đạo cũng đã giới thiệu em đến Nhà thờ Myeongdong này.
Yu Jimin trước giờ không có nhiều hứng thú với những việc như thế này, nhưng tối nay nàng cũng không có hẹn gì và đây lại giống như một cách để bù đắp tội lỗi của mình, vậy nên nàng dứt khoát đồng ý đi cùng em. Em chở nàng tới một siêu thị gần Nhà thờ, mua vài thùng sữa, một vài hộp bánh ngọt và cả kẹo dẻo. Chính tay em thanh toán rồi bê ra xe, nàng chỉ việc bịt kín mít đi kè kè bên cạnh em lén lút nhìn, điểm tiếp theo là hiệu sách, em mua rất nhiều vở trắng và bút máy, xong xuôi cũng mất thêm nửa giờ đồng hồ mới đến được Nhà trẻ.
- Em hay làm những việc này sao?
- Việc nhỏ mà làm nhiều người vui, tất nhiên cũng sẽ cảm thấy vui lây rồi
Nàng và em ngồi trong khuôn viên Nhà trẻ đến lúc đêm cũng buông. Khoảnh khắc rời khỏi xe của vị linh mục, nàng nằm dài trên giường, ngẫm nghĩ thế nào cũng cảm thấy việc thiện lành hôm nay mang đến cho nàng quá nhiều suy nghĩ. Cái cách mà em chọn bỏ hết thời gian vui chơi của bản thân để toàn tâm toàn ý chăm sóc mấy đứa trẻ, và cái cách em luôn dịu dàng với mọi thứ, thậm chí là với một người mang tội lỗi đầy mình như nàng.
Nàng muốn biết cuộc sống ấy thì sẽ có được niềm hạnh phúc như thế nào...
Những ngày sau, nàng vẫn thường xuyên đến xưng tội với em, rồi lại vòi vĩnh muốn được em chở đi xung quanh làm những việc em hay làm. Em vẫn giữ nguyên như cũ cái thái độ chừng mực và ân cần với nàng, nhưng với nàng chẳng biết từ lúc nào đã nảy sinh trong lòng rất nhiều cảm tình và thậm chí là cảm tình ở mức thiếu lành mạnh với em. Khi ngồi trên xe, nàng không thể ngừng nhìn những khớp ngón tay bóng nhẵn của em ôm lấy vô lăng, cũng không thể ngừng nhìn từng đường gân chạy dài trên cẳng tay trắng nõn. Mái tóc ngắn và sườn mặt điềm đạm, nàng luôn tò mò không biết dưới lớp áo của em, làn da em có trắng như đôi tay thon dài này, cơ thể em có săn chắc bởi cái cách mà em ngày nào cũng bê đồ, kê lại bàn ghế quầy kệ cho Nhà trẻ của Sơ Manda
Tối muộn hôm ấy, nàng đi tới Nhà thờ như một thói quen khó bỏ, sảnh trống và chỉ có một ánh đèn sáng từ góc sân khấu nhỏ. Vị linh mục ám ảnh tâm trí nàng suốt mấy hôm nay, vẫn còn ngồi ở đấy, những tiếng chuông ngân và nàng là người cuối cùng bước chân vào ghế ngồi xưng tội...
- Thưa Cha...Cha sẽ chiếu cố cho mọi điều tội lỗi con làm, phải không Cha?
- Kể cho Cha nghe, con đã làm điều gì, Jimin?
- Mọi chuyện chưa bắt đầu, nhưng con cảm nhận được chúng....
Cha sẽ chiếu cố cho mọi lỗi lầm của con, đúng không Cha?
- Chỉ cần con sẵn sàng chia sẻ ở đây cùng ta. Ta sẽ giúp đỡ con, bằng mọi cách ta có thể làm.
Tiếng chuông cuối ở Nhà thờ, nàng đã chờ sẵn ở xe em, vừa rồi tấm màn chắn khiến em không cảm nhận được hơi men trên cơ thể Jimin. Giờ thì mọi thứ rõ ràng đến bất ngờ, nàng vừa đi uống rượu, rất nhiều rượu. Em từ ngày đầu tiên chỉ luôn coi Jimin như một người con ngoan đạo muốn đi theo để làm điều thiện lành bù đắp tội lỗi. Nhưng hôm nay với bộ dạng say xỉn này, em nghĩ rằng có lẽ Jimin sẽ cần được về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, cũng không chở nàng đi theo đâu hết. Chỉ là vừa đến nhà, nàng lại đưa ra yêu cầu muốn em đưa nàng vào phòng vì nàng quá say để có thể tự bấm mật mã và bấm số thang máy. Em vốn là người thiện lành, không nghĩ rằng khi vừa khép cánh cửa sau lưng.
Người say khướt kia lại quấn chặt lấy em, khoá môi em gọn gàng. Em cứng đờ người, cố túm lấy bắp tay Jimin đẩy nàng ra, nhưng nàng nặng và đang đè cả người em vào cửa, làm cách nào cũng không tháo gỡ được gọng kìm từ tay chân nàng trên người mình. Môi nàng áp lên môi em, mạnh bạo hôn lấy, nụ hôn đẫm ướt men rượu. Cơ thể Jimin nóng bừng bừng trong tay vị linh mục. Nàng cắn mạnh môi em, chờ em vì đau mà hé môi, nàng trượt sâu lưỡi vào trong, tò mò tìm tòi quấn chặt lấy đầu lưỡi trơn ướt mềm mại của em. Hai tay càng mất tự chủ khi tháo tung hết cúc áo của em mặc cho tay em liên tục túm lấy cổ tay nàng đẩy ra. Đến khi nàng cảm thấy em hụt hơi trong nụ hôn, ngực phập phồng liên tục vì ngạt, nàng mút lấy đầu lưỡi em, lùng sục trong khoang miệng thơm ấm của em thêm một chút liền buông ra, nhìn sợi chỉ bạc quấn lấy hai người. Và em vẫn còn bàng hoàng nhìn nàng, mặt đỏ gắt và tay chân đều đang run rẩy
- Yu Jimin, chị biết chị vừa làm gì không?
- Chị biết, biết rõ nên mới làm...
- Em là linh mục, Yu Jimin! Em là linh mục, chị không thể làm vậy được, đây là tội lỗi....
Kim Minjeong chưa hết sửng sốt, nhưng cửa bị Yu Jimin khoá mất rồi, em có vặn mạnh cỡ nào cũng không thể mở được ra. Áo bị xé phanh hết hàng cúc và từ lúc nào nàng đã thuận lợi cởi tung được cả khoá quần của em. Nhìn một Yu Jimin say khướt, áp chặt lên mình một lần nữa, em không dám làm nàng đau, chỉ nắm lấy vai nàng cố tìm cách để nàng đừng lao tới hôn em. Hơi thở vẫn còn hỗn loạn, em đang run rẩy vì thứ tội lỗi vừa quấn chặt lấy hai người họ, Jimin thì khác, nàng vẫn cố chấp muốn cởi quần áo em. Mắt nàng đỏ và cả môi cũng ướt át. Nàng liên tục nói với em bằng chất giọng chứa đầy hơi men và chứa đầy dục vọng
- Em nói em sẽ chiếu cố cho chị...em sẽ chiếu cố bằng tất cả những cách em có thể...
Minjeong, nói dối mới là tội lỗi
Thất hứa mới là tội lỗi...
Em là linh mục, không phải em nên giữ lời với chị sao...Kim Minjeong..?
Nàng đứng trước mặt em, tự tay lột sạch quần áo, từ áo lót cho đến quần lót, từng mảnh rơi xuống sàn là một câu nói nàng ghim vào tâm trí đang hoá thành một vạn lỗi lầm của em. Và nàng nắm đôi bàn tay siết chặt của em, đặt lên ngực mình. Bờ ngực trần trụi trắng nõn, cảm nhận sự căng đầy mềm mại của nàng trên lòng bàn tay, em rùng mình run rẩy, cả người cứng đơ không thể phản kháng dù là một chút
- Jimin...đây là tội lỗi. Jimin..đừng
- Xin em, Minjeong. Chiếu cố cho chị...
Trong nụ hôn vừa rồi, viên thuốc nhỏ lăn xuống cổ họng khiến em đờ đẫn. Mười lăm phút đôi co, đủ để cả người nằm dễ dàng bị nàng áp ngã trên giường, em dường như mất sạch quyền kiểm soát khi cơ thể nôn nao nóng rực, quần dài bị nàng kéo xuống vứt thẳng lên giường. Thứ giữa hai chân từ lúc nào đã nóng ran, hừng hực phồng lên. Yu Jimin thở dốc, trần trụi trườn lên người em rồi ôm chặt em vào một nụ hôn đầy thèm khát
- Jimin.... chị thật sự là một con quỷ
Môi nàng trượt khắp cơ thể em, từ xương hàm đến cổ, nàng lưu lại chi chít những dấu đỏ trên cổ em, trên xương quai xanh và lồng ngực em. Cơ thể em run lên, nhưng hai tay bị buộc chặt trên đỉnh đầu và cơn râm ran khó nhịn lan rộng từ hạ bộ đến khắp các điểm da thịt trên người, cộng thêm môi hôn mềm ẩm liếm mút khắp nơi của Yu Jimin. Nàng mỉm cười thoả mãn khi em ngửa cổ thở hổn hển, mắt nhắm nghiền lúc nàng rút lấy dương vật của em thoát ra khỏi đáy quần boxer chật chội...
- Em đã hứa sẽ chiếu cố cho một con quỷ, linh mục à...vậy nên hãy giữ lời hứa, bằng mọi giá!
Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên đầu khấc trơn nhẵn, đưa lưỡi liếm nhẹ vòng quanh. Tác dụng phụ của thuốc khiến dương vật em cương đau nhức nhối, khi lưỡi nàng trượt qua, các dây thần kinh căng cứng như được gãi ngứa, em khẽ bật ra một tiếng gầm gừ trong họng. Nàng bật cười thích thú trước biểu cảm dễ thương của em khi được nàng chạm vào, vậy thì.... nàng càng nhấn sâu dương vật vào khoang miệng. Cơ bụng em co thắt, hai viên tinh hoàn cũng săn lại giữa cặp đùi gầy đang cật lực gồng siết
- Đừng cố gồng, linh mục của chị. Thả lỏng ra, vì đêm nay, ngoài chị và em. Sẽ không một ai được biết điều gì hết....
Nàng nhấp nhả liên tục khúc thịt dài của em trong miệng, linh mục của nàng vẫn nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi ngăn bản thân bị khoái cảm cấm kỵ này đánh gục. Nhưng nàng muốn em nhìn nàng, muốn em thấy cơ thể trần trụi của nàng đang phản ứng nhiệt liệt vì em, vậy nên nàng đánh liều, quỳ ngồi trên giường, chậm rãi hạ thấp hông, đem âm đạo đầm đìa nước kia nghiến dần xuống dương vật mập mạp đang cương thẳng đầy gân tím. Nàng thở nghẹn ngào, thì thầm gọi tên em khi tay nàng lướt đi dọc trên lồng ngực đến cơ bụng sắc nét.
- Linh mục nhỏ của chị...
- Kim Minjeong, nhìn chị đi~
Đầu khấc sưng to chèn ép vào bên trong lõi thịt, vừa chật chội vừa khít khao ôm ấp, độ ẩm và sức nóng hầm hập trong âm đạo Jimin lại khiến toàn thân Minjeong lạnh cóng, càng trượt vào sâu lại càng thấy cơn nghẹt thở căng tức dưới hạ bộ dãn dần một cách rõ ràng. Nàng cúi đầu, tóc xoã xuống vai, ngực tròn hồng hào vì cơn thèm muốn bức bối. Nhấn hông xuống gần hơn, thấp hơn, dương vật to lớn của em cuối cùng cũng bị lõi mật mềm mại nuốt chừng 2/3. Nàng thấy em không có ý định mở mắt dù rằng cũng đã thả lỏng để bản thân buông ra những hơi thở khô khốc.
Trong em bị dày vò bởi thứ thuốc chết tiệt mà nàng đưa, không thể đẩy nàng ra càng không thể chối từ nơi hạ bộ truyền đến cản giác thoả mãn tê rần đầu óc. Âm đạo nàng chặt, nghiến từng nấc từng nấc trên chiều dài dương vật nhạy cảm. Chỉ cần nàng nhún nhẹ hông, ma sát từng tường thịt mềm nộn nước ấy lên mỗi đường gân nổi rộp của em, đều khiến em phải bật ra một tiếng thở nặng nề.
Yu Jimin nhìn từng biểu cảm ấy, lại đắc ý cười đến mê người, nàng kéo một tay em ra khỏi cái dây thắt lưng đã sớm lỏng lẻo, đặt thẳng tay em lên ngực mình. Giữ lòng bàn tay run rẩy của em tiếp xúc với đỉnh vú cương cứng đang hồng hào lên, rồi nàng áp vào mu bàn tay em, thoải mái điều khiển em nắn bóp trên ngực mình.
- Giỏi quá, bóp mạnh một chút....
- Linh mục, sờ ngực chị có mềm không?
Kim Minjeong rùng mình mở mắt khi Jimin cúi sát xuống cạnh tai em, thổi từng hơi nóng dịu dàng. Nhưng ánh mắt nàng như có lửa, nhìn thẳng vào đôi mắt cún mụ mị của em. Em như chú cừu nhỏ đi lạc, bị áp đến bủn rủn chân tay cũng không có cách chống trả. Chỉ là nàng biết, em thật sự bị dục vọng đánh gục rồi. Dương vật nóng ran cắm sâu trong huyệt đạo Yu Jimin co giật một chút, tay được thả trói cũng không tìm cách đánh đuổi nàng đi. Em hoàn toàn chỉ là vật nhỏ vô lực nằm trên giường để Jimin thoả sức nhún cưỡi trên người.
- Jimin...chị điên rồi
Nàng thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại nhìn sâu trong mắt em khi mông liên tục dập xuống cự vật sưng phồng đang chướng căng tím tái. Mỗi lần huyệt đạo ngậm mút lấy đầu khấc, dâm dịch lại ứa ra chảy dọc chiều dài của em, tưới lên hai viên tinh hoàn sần sùi và trực tiếp nhiễu xuống bụng và đùi vị linh mục nhỏ bé.
- M-Minjeong...argh! Bót quá...
Minjeong chỉ có thể đáp lại bằng từng tiếng thở khò khè và một vài âm thanh gầm gừ trong cổ họng, bụng dưới của Jimin chợt mạnh bạo co thắt lại, nàng hít thở không ngừng, cố hớp một chút không khí khi cả cổ họng và mũi đều nghẹn lại vì tiếng nức nở khản đặc đầy sướng khoái
- Arghh-haarrGGh
Linh mục kia đột nhiên lại vươn tay giữ lên đùi nàng, cố muốn khi nàng thoả mãn thì sẽ tìm cách vật nàng ra khỏi người mình. Nàng lên đỉnh, sau ba mươi phút cưỡi nhún trên bụng em, miệng lỗ nhỏ thoi thóp nhả ra đầy dâm dịch nhầy nhụa. Hai ngón tay nàng vuốt qua mép thịt hồng hào, đem tư vị nhơ nháp ấy bám đầy đầu ngón tay. Nàng lại trườn xuống Minjeong, người đang ngửa đầu nhìn thẳng lên trần nhà, hơi thở em loạn quá, môi khô khốc cũng đang hé mở điều hoà nhịp tim dồn dập.
Nhân cơ hội, Yu Jimin nhét thẳng hai ngón tay vào miệng em, không kịp để em né, nàng bóp chặt những ngón tay còn lại, khoá cằm và cổ em lại, thuận tiện tách miệng nhỏ nóng ấm của em ra, khuấy nhẹ hai ngón tay dính đầy nước tình, vờn đùa với chiếc lưỡi trơn như rắn
- Nuốt xuống đi Minjeong
- Chị muốn nhìn em nuốt hết
Minjeong bị nàng móc thẳng tay ngón tay vào cuống lưỡi khiến em sặc sụa ho lên, ngay lập tức chỉ muốn nôn ra hết cái thứ mình vừa lỡ nuốt xuống khi sặc họng. Và con quỷ đội lốt thiên thần trên người em, đâu có dễ tha cho em đến thế, nàng chậm rãi tiến đến gần, đầu gối nhích từng chút để khi hoàn toàn giữ khuôn mặt em thẳng với nơi tư mật, nàng ngồi xuống mặt em thật chậm, chạm âm đạo vẫn còn đang nhiễu nước tình lên môi em, muốn em chung thành liếm mút chúng.
Ở giữa hai chân Minjeong, dương vật còn đang nổi cộm dựng thẳng đứng, đầu khấc phồng lên trơn bóng, vẫn còn dính đầy dâm dịch của Yu Jimin vậy mà chẳng có cách nào để giải phóng cái sự căng tức râm ran khắp hạ bộ. Căng thẳng đau nhức đến muốn vỡ ra...
- Liếm đi, rồi chị giúp em hết đau
- Liếm sạch.... Chị thoả mãn thì chị sẽ giúp em
Nàng đã phải chịu đựng cảnh giường chiếu khổ sở quá lâu bên ông chồng già không biết chăm chút, biết bao nhiêu lần thân mật chỉ toàn là với những mùi cơ thể nồng nặc khó chịu. Hiện tại bẫy được cừu non, vốn thuần khiết lại thiện lành như trang giấy trắng, tất cả đều sạch sẽ, chỉn chu, nàng lại sinh ra cảm giác muốn vấy bẩn....
Nhìn em vì khó chịu mà hai mắt đỏ hoe, tay em túm chặt lên đùi Jimin, cũng biết đã bước một chân theo chân quỷ vậy nên cũng không còn bài xích đẩy nàng ra. Em chỉ muốn nhanh kết thúc rồi chạy thẳng về nhà, chỉ cần kết thúc cái điều đê tiện này tại đây. Em úp mặt vào âm đạo đẫm nước, bú mút lấy nó nhiệt tình đến mức hài lòng. Jimin run rẩy khuỵu gối xuống, lại ngồi sát hơn xuống mặt em. Trông thấy cún nhỏ hết ngậm mút hạt đậu, nhay cắn mòng đóc lại chuyển sang vờn lưỡi trượt vào miệng lỗ nhỏ để mút hết dịch mật ra. Nàng cảm thấy cổ họng linh mục kia đang nuốt ừng ực, cảm giác thoả mãn lẫn dục vọng khiến nàng phải tự mình xoa bóp cơn cương cứng đầy khoái hoạt lan thẳng đến đỉnh ngực
Kim Minjeong làm sạch âm đạo nàng suốt mười lăm phút đồng hồ, nàng mơ màng nhìn khuôn mặt nhoen nhoét dịch tình của em, từ chóp mũi đến môi rồi cả hai bên gò má. Em khép nhẹ mắt, liếm môi. Bị nàng cưỡng bức đến loạn hết thần trí, lúc này lại lật người đè chặt nàng xuống giường.
- Chị...
Em định mắng một câu gì đấy nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp dưới thân, nhất định lại không nói nữa, trực tiếp cầm dương vật thao sâu vào trong huyệt. Túm thẳng hai chân của ác quỷ này lên vai, em gồng chặt cơ hông dập mạnh bạo vào trong, cảm nhận được hai nơi tư mật khít khao, nuốt lút cán. Em rên hừ hừ nhìn mắt nàng. Một câu cũng không mắng được người ta, chỉ biết đem lửa giận dồn vào những cú dập mạnh bên dưới
- Urgh-ghh argGGH AArgh!!! Min-Arg..hmin-jeon-g
Nàng rên rỉ đứt quãng, bám vào vai em thành khẩn xin em làm mạnh hơn, sâu hơn. Khi mắt em đỏ au, nghiến chặt răng như muốn thao rách âm đạo nàng, đầu nấm nghiền chặt miệng cửa tử cung, đập đến đau buốt cả vùng chậu, chặt và nghẹt cứng nhưng lại dồn dập hung hăng khiến cho trí óc Jimin hoàn toàn quẫn đặc, chỉ biết bản thân mình đang được linh mục kia đâm loạn, sướng khoái đê mê đến trắng mắt, dương vật vị linh mục to lớn, điên cuồng cắm đút miệng tử cung nhỏ.
Chẳng biết được bao lâu mụ mị trong cơn dâm loạn. Nàng lộn xộn nằm trần trụi trên giường, tinh dịch của linh mục nhỏ bắn đầy trên ngực và trên bụng. Hạ thân dính nhơ nhớp dịch vẫn còn run rẩy co giật ứa ra bước. Kim Minjeong thì đờ đẫn quỳ thẳng trên giường, dương vật chưa xìu hẳn, vẫn cần sóc thêm một lúc để vắt hết tinh dịch ra ngoài. Em định ngay sau khi kết thúc chỉ cần vơ quần áo và chạy đi nhưng giờ nhìn Jimin nằm trên giường, hoàn toàn không một mảnh vải, bộ dạng nàng lại uỷ mị yêu nghiệt đến mức chỉ muốn làm chuyện xấu. Da dẻ hồng lựng, mắt ướt, mặt giàn dụa nước, môi và ngực đều sưng, tinh dịch bắn nhiễu khắp người.
Dù sao em cũng là một vị linh mục thiện lành, chỉ thoáng qua một chút thấy hận nàng nhưng rồi ngay lập tức đành nhẹ nhàng bình tĩnh lại. Em ôm lấy Jimin, vững vàng bế vào phòng tắm.
- Em chỉ giữ lời, chiếu cố cho chị...
Em nhỏ giọng nói khi đặt Jimin dựa lưng vào thành bồn tắm, xả nước ấm, nhẹ dùng khăn lau rửa người nàng. Rất ân cần, nhẹ nhàng dấp nước ấm lên âm đạo sưng tấy, rốt cuộc cả hai chẳng thể nói thêm gì... Chỉ có Jimin điểm đầy những ý cười thoả mãn, vuốt ve tóc em, rồi đến vai trần khoẻ khoắn...
- Chị thật sự.... vừa huỷ hoại em rồi, Yu Jimin
Em đặt nàng về giường sau khi mặc quần áo cho nàng, cũng chẳng nán lại thêm giây nào, em xách túi đi thẳng ra ngoài....
Nàng không gặp em, liên tục hai tuần ở Nhà thờ Myeongdong. Cha xứ nói, linh mục trẻ đấy hai tuần trước để ngồi ở đây suốt mười hai giờ đồng hồ xưng tội, mong được tha thứ khi đã lỡ phạm phải điều răn khiết tịnh. Linh mục ấy cũng quỳ xin chịu phạt và khẩn cầu được rời chức vụ. Từ hôm đó chỉ thấy em lặng lẽ đến đây vào mỗi sáng sớm, đọc Kinh nguyện rồi lại lặng lẽ đi về.
Yu Jimin khẽ thở dài, một chút cố chấp tìm em ở nơi cô biết rõ em sẽ không thể từ bỏ. Nhà trẻ Sơ Manda. Và thật sự nàng gặp được em ở đó, sân vườn rộng, học sinh đã ngủ hết, Kim Minjeong đứng đó với làn khói trắng mơ màng bay lên.
- Hút thuốc sao?
Nghe thấy giọng, Minjeong nhíu mày quay lại nhìn. Trông thấy người mà em đã muốn né tránh suốt một thời gian, giờ lại ở ngay trước mặt. Có chút...không biết phải làm gì
- Uhm...hơi mệt
- Em nghỉ ở Nhà thờ rồi sao?
Kim Minjeong nhìn Jimin một lúc, nàng cũng không phải đồ ngốc mà tự nhiên lại khơi ra chuyện này, chỉ là muốn biết lí do vì sao em lại làm thế. Vì dù gì, tính đúng ra vào đêm hôm đấy là em bị nàng cưỡng bức chứ em vốn không tình nguyện...
- Thật ra một phút tự nguyện cũng đã là tội lỗi rồi....
Kim Minjeong cười nhẹ, chẳng nhìn được gì trong tâm tư của em, chỉ thấy em dụi mũi giày lên tàn thuốc cháy. Sau đó ra hiệu cho nàng đi theo em, điểm kết thúc là trong chiếc xe quen thuộc của em. Em chẳng nhìn vào mắt nàng, rồi một cúc, hai cúc áo bung ra, em đẩy nàng nằm ngửa lên băng ghế sau. Chậm rãi áp người xuống hôn khắp vùng vai và cổ nàng...
- Huống chi...em cũng muốn, thử lại một lần nữa
Jimin quàng tay lên cổ em, vốn cũng chỉ muốn gặp để xin lỗi một chút rồi kể cho em biết chuyện nàng may mắn không bị ai tung tin đi khách sạn với lão già trên báo nên mọi thứ đã êm đẹp, chỉ là nàng cũng đã rời khỏi nghề mẫu. Sao cuối cùng lại thành ra làm tình ngay trong xe em như vậy...
Cưỡng bức người ta đã là tội tày trời đáng chết, giờ còn đem cả chuyện này vướng lên đến mức phát nghiện. Chẳng ngày nào là nàng không có mặt ở nhà em hoặc trên xe em, lúc thì trong gara, lúc thì ngay trên mui phía trước. Thiếu hơi chỉ cần vài ngày nàng ốm, nàng đến kỳ em đã không chịu nổi phải tìm đến tận nhà nàng cầu xin nàng cho em sạc pin. Vậy chắc nàng thật sự là quỷ rồi, tội lỗi đầy mình đến giờ cũng chẳng thể đếm nổi con số là bao nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co