Au revoir: P1
Boboiboy: cậu
Người khác : Họ , gã , hắn
Elementals , Fusion : Anh
------------
Thiên hà rộng lớn chuyện gì cũng có thể xảy ra. Từ những người ngoài hành tinh sỡ hữu những năng lực có thể hủy diệt cả một hành tinh nếu muốn hay những quả cầu gọi là Power Sphere có thể ban cho chủ sỡ hữu những sức mạnh vô cùng mạnh mẽ.
Có vô số cơ hội đổi đời nhưng đi đôi với chúng là nguy hiểm như hải tặc không gian những kẻ chuyên cướp bóc và săn tìm các Power Sphere nhằm cướp đoạt sức mạnh của chúng.
Tội phạm nhiều không đếm nổi, vô số hành tinh đã bị tiêu diệt, hàng triệu chủng tộc bị xoá sổ. Từ tiếng khóc ai oán của vô số chủng tộc đã hoặc đang trên bờ vực diệt vong mà những tổ chức bảo vệ Power Sphere và các hành tinh ra đời, cũng như những người dũng cảm đứng lên đấu tranh vì một tương lại tươi sáng. Điển hình như Tapos một tổ chức bảo vệ Power Sphere khắp thiên hà hay anh hùng thiết giáp Amato và cộng sự
Mechabot.
Nhờ đó mà nền hoà bình của thiên hà mới được gìn giữ trong hàng ngàn năm cho đến khi hai người ngoài hành tinh tên Retak'ka và Hang Kasa nhận được sức mạnh của nguyên tố Ánh Sáng và Tinh Thể do GammaBot và CrystalBot trao tặng. Nhưng rồi một trong hai Retak'ka bị nhấn chìm bởi lòng tham của bản thân, gã bắt đầu thèm khát thứ sức mạnh khủng bố và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một cuộc chiến giữa các bậc thầy của các nguyên tố đã diễn ra, kết quả Retak'ka bị phong ấn và mất đi Gamma nhưng cái giả phải trả cũng quá đắt khi bốn trong sáu các bậc thầy tử trận hai người còn lại cũng mất đi sức mạnh của mình.
Trăm năm trôi qua Power Sphere có tên Ochobot phiêu du trong thiên hà được Adudu tìm thấy và cố gắng tái khởi động nhưng vẫn không tìm được nguồn năng lượng đủ mạnh để khởi động lại Power Sphere, đấy là cho đến khi hắn tìm được nguồn năng lượng đủ mạnh trên Trái Đất là cacao. Hắn cố gắng lấy cắp vài lon cacao từ quầy của Tok Aba. Buộc cậu trai trẻ mang tên Boboiboy người được gửi đến sống chung với ông của mình Tok Aba. Nhưng nhờ vào đó mà cậu cũng nhận được một người bạn và quan trọng hơn hết sức mạnh điều khiển nguyên tố.
Lúc đầu Ochobot trao cho cậu khả năng điều khiển ba nguyên tố cơ bản như Đất, Gió và Sấm. Đưa cậu đi lên trên con đường siêu anh hùng, một mơ ước mà hồi ấy đứa trẻ nào cũng mong rằng mình sẽ trở thành một siêu anh hùng. Sau đó cậu dần làm quen với cuộc sống mới của mình, kết thêm bạn bè như Ying, Yaya và Gopal những người sau này cũng nhận được sức mạnh của riêng mình từ Ochobot, có thêm kẻ thù như Fang một người ngoài hành tinh sỡ hữu khả năng chi phối những cái bóng, mặc dù là kẻ thù nhưng rồi cả hai cũng trở thành bạn của nhau.
Gánh vác trách nhiệm nặng nề trên đôi vai bé nhỏ, làm việc như một siêu anh hùng bảo vệ Trái Đất trong suốt khoảng thời gian cậu còn ở đảo Rintis. Cho đến khi Adudu kẻ thù của cậu cũng ngưng làm phiền và những chuyện xấu dần dần ít đi cho đến lúc không có ai cần đến anh hùng trẻ tuổi nữa. Cậu và các bạn cứ thế quay lại với cuộc sống bình thường hằng ngày, cắp sách đến trường, phụ giúp Tok Aba với việc bán cacao. Đôi lúc cậu và Gopal cũng trò chuyện với nhau cùng hồi tưởng lại những ngày tháng huy hoàng lúc trước.
Cứ thế mọi người chấp nhận sống như một người bình thường cho đến khi nhận được tín hiệu cầu cứu của chỉ huy Koko Ci và MotoBot. Đó là lúc mà cậu có cơ hội thể hiện sức mạnh của mình như người hùng mạnh nhất Trái Đất khi cậu hạ gục thuyền trưởng Separo , một trong những thợ săn Power Sphere khét tiếng nhất vũ trụ. Nhờ vào đó mà cậu được mời gia nhập Tapos cùng với bạn bè, từ đó mà cậu dần phát triển sức mạnh của bản thân, làm quen với bạn mới và kẻ thù mới thêm cả các nguyên tố mới như Solar hay Thorn.
Nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó, sức mạnh đi đôi với trách nhiệm, càng mạnh mẽ thì trách nhiệm càng lớn. Lúc đầu chỉ phải bảo vệ đảo Rintis từ Adudu và Probe nhưng sau này đó là giải cứu các Power Sphere từ các hành tinh nguy hiểm cho đến chiến đấu chống lại thợ săn Power Sphere, tưởng chừng đó là đủ cho đến khi dòng dõi của người nắm giữ nguyên tố Sấm đến đòi lại Hallintar từ tay cậu hay Retak'ka phá hủy phong ấn và tìm cách cướp đoạt các nguyên tố. Nhưng ít ra cậu vẫn có bạn bè và các nguyên tố bên mình, các nguyên tố là gia đình của Boboiboy cậu sẽ không giao họ ra trừ khi họ tự nguyện rời đi
Cứ thế cậu cứ làm việc cho Tapos như một đặc vụ thành công sáng loá, mọi người nể phục những thành tựu của cậu một số ghen tị với chúng nhưng không dám bộc lộ ra bên ngoài.
Ai cũng nghĩ cậu sẽ giống như cha mình tiếp tục công việc anh hùng bảo vệ nền an nguy của thiên hà, cho đến khi cậu làm ra một quyết định gây chấn động cả thiên hà. Từ bỏ công việc đặc vụ của Tapos và trở về sống với ông của mình, khi ấy cậu cũng muốn mang đi các nguyên tố.
Nhưng cấp trên lại không cho phép điều đó, họ lo sợ rằng sẽ không có ai đủ sức giúp đỡ họ khi có kẻ nguy hiểm như Retak'ka tấn công lần nữa. Hàng ngàn phương pháp được triển khai nhằm giữ cậu lại, đi từ những lời khuyên của bạn bè cho rằng đó là một hành động vô trách nhiệm cho đến việc phải chiến đấu với hàng ngàn đặc vụ của Tapos để bảo vệ các nguyên tố.
Vào cuối ngày cậu rời đi mà không có các nguyên tố của mình, vươn lên như một mặt trời mới của thiên hà và ngã xuống như một ngôi sao. Từ nay về sau không còn có anh hùng nào tên Boboiboy nữa.
----Time Skip---------
Ba tháng trôi qua, mọi thứ lại đâu vào đấy cho cậu. Cậu còn nhớ Tok Aba kể lúc cậu về đến trước của nhà ông, đó là một ngày mưa rào. Khi nghe tiếng chuông cửa kêu, ông vội chạy ra mở cửa nhưng thứ ông nhìn thấy trước mặt chỉ là cậu với gương mặt buồn bã thiếu đi nụ cười thường ngày.
Ông không nói lời nào mà chỉ đứng qua một bên cho cậu vào nhà, khi ấy trong lòng ông có nhiều thứ cảm xúc đan xen lẫn lộn như bất ngờ nhưng trên hết vẫn là xót xa khi thấy cậu trong tình trạng ấy.
Sau vài tuần khi cậu đã cảm thấy đỡ hơn, Tok Aba mới quyết định cậu nên có một cuộc sống mới cậu không phản đối. Thế là ông ấy bắt đầu gửi cậu đến trường học trở lại, lúc đầu cậu còn hơi lo ngại nhưng sau đó cậu đã quen với mọi người ở trường. Không còn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề nữa mà chỉ phải cố gắng học tập, cậu bắt đầu thích cuộc sống mới này.
Thậm chí cậu còn tham gia câu lạc bộ thể thao và được các giáo viên khen ngợi với nhiều thành tích xuất sắc.Mặc dù hơi nhớ cuộc sống trước đây của mình nhưng cậu lại thích cuộc sống mới này hơn khi cậu không phải quan tâm đến vấn đề an nguy của thiên hà khi đã có người khác lo liệu.
Hôm nay cậu tham gia giải bóng đá của trường tổ chức, với thể lực và khả năng tạo bất ngờ của mình không quá khó khi cậu giúp đội giành chiến thắng chung cuộc.
Sải bước đi trên con đường quen thuộc, cẩn thẩn quan sát sắc trời dần tối đi và các ánh đèn đường dần được bật lên. Không muốn đối mặt với con giận dữ của Tok Aba mỗi khi cậu về trễ, cậu vội chạy nhanh về nhà.
Nhưng có thứ gì bên trong con hẻm tối đen khiến cậu phải dừng bước, một bóng dáng của một người chạc tuổi cậu nằm gục trên con hẻm tối tăm ấy:" Ai đang nằm đó vậy ?"
Dù sợ việc Tok Aba la mắng nhưng lòng tốt của cậu không cho phép bỏ mặc người khác.
Từ từ cậu bước những bước lặng lẽ đến gần người nằm trên mặt đất, dùng tay nâng nhẹ người ấy lên lưng cậu chạy vội về nhà. Không hay biết rằng phía sau lưng cậu người mà cậu nghĩ là bất tỉnh đã tỉnh dậy từ bao giờ quan sát cậu với cặp mắt màu Ruby đỏ tươi như quan sát con mồi của mình.
"Je te retrouve enfin Boboiboy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co