Truyen3h.Co

collide;;chaelisa

21

yukijaem

Vậy chuyến đi thực địa là gì?

Chẳng có gì đặc biệt, họ nhét đám học sinh trong khối lên tàu hoặc máy bay rồi cho cả đám đi chơi hai ngày hai đêm (hoặc ít hơn) ở một địa điểm du lịch nào đó. Và đừng tưởng đây chỉ là đi chơi không thôi, lúc về thì tất cả đều phải viết một bài thu hoạch xem mình đã học được gì trong chuyến thực địa đó.

Jennie còn chêm thêm vào: "Chị cứ chơi bời thả ga, lúc về cả lớp chép bài chung một nguồn trên mạng".

Vậy thì không có gì đáng phải lo đâu nhỉ?

Chaeyoung thật sự mong là vậy, địa điểm được ấn định là đảo Jeju, nghĩ đến đó là Chaeyoung phải ghi vào sổ kế hoạch là phải mang một thùng quýt về cho gia đình rồi.

Trước khi đi thì giáo viên đã chia nhóm để ngày thứ hai cùng đi với nhau rồi, Chaeyoung không có vấn đề gì mấy khi được chung nhóm với lớp trưởng Chaeron và Minah. Lớp trưởng thì là người dẫn dắt cả đám nên khỏi phải lo việc đi lạc, còn Minah thì tính tình vui vẻ năng động, Chaeyoung chẳng đòi hỏi gì hơn được nữa.

Sáng hôm đó, từng lớp trong khối xếp hàng để lên máy bay, Chaeyoung kiễng chân lên để ngó sang lớp của Lisa. Cô đang đút tay túi áo, im lặng nghe bạn bè nói chuyện, bình thường cô trầm tĩnh như vậy sao, em tự hỏi. Hoặc là sáng sớm nên vẫn còn buồn ngủ. Bình thường trong nhóm Lisa đã là người kiệm lời nhất rồi, ai ngờ ở trong lớp thì gần như không hé nửa lời luôn. Cũng phải thôi, người xuất chúng như vậy ắt hẳn sẽ có cảm giác xa cách hơn bình thường. Và đừng quên Lisa đã từng là người khó tính như thế nào nữa.

Chaeyoung thở dài, mong rằng Lisa sẽ hòa nhập với mọi người trong chuyến thực địa.

Vừa lên máy bay và ngồi cạnh hai bạn trong nhóm, Chaeyoung đã ngáy khò khò rồi, nên là chuyến bay này không có gì đáng lo ngại cho lắm.

Vừa xuống tới nơi, mỗi lớp tách ra để lên xe bus tham quan, Chaeyoung làm theo lời khuyên của Jennie và tiếp tục ngủ hết chuyến đi.

-Cậu mệt à, Chaeyoung? -Minah ngồi cạnh nãy giờ mới lên tiếng khi thấy Chaeyoung hết ngủ trên máy bay giờ lại ngủ trên xe bus.

-Há? Không... -Chaeyoung chợt cảm thấy xấu hổ vì đã ngủ quá nhiều ngay trước mặt bạn cùng nhóm mình, em đưa tay lên quệt mép đề phòng mình lỡ há miệng lúc ngủ. -Xin lỗi, chắc trông tớ bê tha lắm.

-Không sao đâu, tớ tưởng cậu không quen đi máy bay nên mệt thôi. -Minah mỉm cười. -Chúng mình không nói chuyện nhiều lắm lúc ở lớp nhỉ, tớ rất vui khi được chung nhóm với cậu!

Hai người cùng vui vẻ trò chuyện với nhau suốt quãng đường, khiến cho Chaeyoung phần nào bớt cảm thấy nhàm chán và tỉnh táo lên đôi chút. Minah làm Chaeyoung nhớ tới Jisoo, cả hai đều biết cách khuấy động bầu không khí, chắc chắn ai chung nhóm với Minah cũng sẽ cảm thấy biết ơn vì được gặp người tháo vát như cậu ấy.

Xe bus tới địa điểm cuối cùng là khách sạn, Chaeyoung cũng nhìn thấy xe của lớp Lisa vừa tới nơi, nhìn thấy cách cô ngáp thì em cũng đoán được cô đã ngủ cả chuyến xe. Suốt từ hồi chơi chung một nhóm, Chaeyoung đã nhìn thấy nhiều mặt khác của Lisa mà em đã tưởng là không tồn tại. Em thấy khá là... thích thú, thật lòng thì là như vậy.

Chaeyoung không biết trong chuyến đi này em với Lisa có cơ hội tương tác với nhau một chút nào không, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Thật kì lạ khi mà gặp lại cô sau kì nghỉ như vậy, vụ trao đổi quà, đi đền năm mới cùng nhau và cả hôm em đem mì sang cho cô nữa. Chaeyoung không ngờ hai người có thể gặp nhau nhiều như thế ngoài sinh hoạt câu lạc bộ kịch.

Em không thấy phiền đâu...

Chaeyoung cùng với nhóm của mình nhận phòng, ba người ở phòng có ba giường đơn, mệt rã cả người và cần được nghỉ trưa, có cái gì đó lót dạ nữa.

-Chiều nay chúng ta sẽ đi thăm viện bảo tàng, chuẩn bị đi nhé. -Lớp trưởng Chaeron nói, cả Minah và Chaeyoung đều đồng thanh "dạ".

Chiều thăm viện bảo tàng, tối thì ra chợ đêm, Chaeyoung nghĩ mình phải chuẩn bị cao dán đề phòng đôi chân bị ngắt kết nối sau cả một ngày đi bộ như vậy.

Tối đến, sau khi trở về từ chợ đêm, Chaeyoung phải nhờ hai người bạn của mình khiêng cùng một thùng quýt lên phòng, cả ba lần lượt đi tắm và cùng trò chuyện về những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

-Đến giờ tắt điện rồi. -Chaeron nói khi nhận được tin nhắn của giáo viên, cậu đứng lên rồi đi tắt bóng điện huỳnh quang, chỉ để lại đèn bàn màu vàng.

-Đã đến lúc... -Minah ngột nhiên ngồi thẳng dậy như thể có gì đó vừa triệu hồi cậu.

-Lúc? -Chaeyoung ngồi ôm gối trên giường, tò mò nhìn vẻ mặt hóa nghiêm túc của bạn mình.

-Nói bé thôi nhé không bị cô nhắc đó. -Chaeron đưa tay lên làm dấu "suỵt" nhưng cũng có vẻ hứng thú ngồi xuống thành vòng tròn.

Chúng ta chuẩn bị hiến tế thứ gì sao? Chaeyoung nghĩ thầm.

-Đã đến lúc... nói về chuyện tình củm rồi! -Minah tỏ ra hào hứng hơn hẳn khiến Chaeyoung thở phào. Tất nhiên rồi, đám nữ sinh sao thiếu được chuyên mục tạo cảm giác mạnh này cơ chứ?

-Đếm đến ba thì hô đồng thanh tên crush của mình nhé... NHƯNG vẫn cứ là nói bé thôi. -Chaeron cười khì khì. -Một, hai, ba...!

-Lisa lớp bên! -Minah.

-Lily Collins! -Chaeyoung, nhắm tịt mắt lại, không kịp nghĩ.

-HẢ? -Cả ba người.

HẢ?

.

Drama đến rồi đây ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co