Truyen3h.Co

collide;;chaelisa

37

yukijaem

Lisa đã tưởng rằng ít ra mùa hè của cô cũng phải có một chút biến động, nhưng cô đã hi vọng hơi quá cho dù đó chỉ là một tỉ lệ cỏn con. Cố gắng để không dính lấy chiếc điện thoại, cô chuyển sang dính lấy TV và cày những bộ phim sẽ có ích cho diễn xuất của mình. Những cuộc gọi với Jisoo là những nốt thăng duy nhất trong những tháng ngày toàn nốt trầm.

Tất nhiên là chị vẫn giận Lisa về vụ của Chaeyoung nhưng tình bạn hai người đã kéo dài lâu hơn khoảng thời gian Jisoo và Lisa quen biết Chaeyoung cộng lại, nói chính xác hơn thì chị đã có chút cảnh giác, chẳng còn thoải mái được với cô như trước kia.

Lisa không phàn nàn, bởi cô nhận thức được rõ ràng đó là lỗi của cô. Chỉ là cô không ngờ hành động của mình lại có hệ quả lớn đến thế, không chỉ làm mất niềm tin từ Chaeyoung, cô còn khiến người bạn thân nhất đánh mất niềm tin vào mình.

Và người yêu của chị ấy nữa, tâm trí Lisa lại tua ngược về lần cuối cùng cô nói chuyện với Jennie.

Nàng không biết là đang cố khiến cho Lisa cảm thấy tồi tệ hơn, hay là muốn cho Lisa biết cô mới là kẻ bị lừa, nhưng cô biết là Jennie không nói đùa về sự thật con người của Chaeyoung. Cô có thể nhận thấy được qua cử chỉ và ánh mắt của em, đặc biệt là vào hôm hai người gặp nhau ở trung tâm thương mại.

Nếu đó chỉ là diễn, thì màn diễn của em đã thật sự thuyết phục được cô. Nhưng thành thật mà nói, cô còn không biết Chaeyoung nào mới là Chaeyoung "giả". Cái đứa con gái hậu đậu mít ướt hay là cái người lạnh nhạt đầy lạ lẫm đó.

Suốt từ hôm đó đến giờ, Lisa như sống chung với một khối u ác tính trong lòng, không biết làm cách nào để có thể loại bỏ được nó.

-

Lisa mừng vì đã rời khỏi Hàn Quốc, bỏ lại mớ hỗn độn mình gây ra ở sau lưng nhưng cô chẳng hề nhận ra cuộc sống của cô chẳng khá khẩm lên nổi kể cả khi đã về quê nhà.

Mỗi tuần một lần, đại gia đình cô sẽ có một bữa cơm họp mặt, toàn bộ các thành viên sẽ ngồi xung quanh một chiếc bàn gỗ lớn phủ khăn trắng. Lisa chẳng thích thú gì mỗi khi phải ăn mặc chỉnh tề để tham dự. Không biết từ lúc nào cô lại chán ghét nó đến thế, cô nhớ là hồi nhỏ cô rất háo hức mỗi khi được ăn cơm gia đình, lúc đó cô sẽ được hội ngộ với đám anh chị em họ của mình.

Có lẽ là từ lúc tất cả đều lớn lên.

Giờ thì Lisa chẳng thể mở miệng ra nói chuyện vui vẻ trở lại với họ sau một khoảng thời gian dài học ở đất nước khác. Họ có nhiều thứ để nói với nhau vì đã luôn ở sát cạnh nhau, Lisa chỉ có thể ngồi ngoài im lặng lắng nghe. Nếu như có chuyện để hỏi thì sẽ luôn là câu: việc học hành ở Hàn Quốc như thế nào?

"Tốt" Lisa trả lời, một phần cảm thấy bớt áp lực vì mình đã luôn chú tâm vào cải thiện và duy trì bảng điểm xuất sắc của mình.

-Giữ vững phong độ đấy, nhưng bà tin cháu có thể làm tốt hơn thế nữa. Cháu đi học ở nước ngoài cơ mà. -Bà của Lisa ngồi ở một trong hai vị trí trung tâm điềm đạm lên tiếng.

À, nhớ ra rồi. Lisa ghét họp mặt gia đình còn là vì lí do này nữa.

-Vâng ạ, cháu hiểu rồi. -Cô đặt dĩa xuống, không còn thấy thức ăn trên bàn ngon miệng nữa.

-Cháu là một trong hai người duy nhất được đi học ở nước ngoài thôi đấy, nên hãy phấn đấu để không phụ lòng ba mẹ. -Bác gái của cô ngồi đối diện tiếp lời.

-Nhắc mới nhớ, Kalaya còn bận rộn học hành tới mức hè này không về thăm nhà. -Một người nữa lên tiếng mà Lisa chẳng buồn ngẩng đầu lên nữa.

-Nó đang cố để học bằng thạc sĩ nhỉ? Tốt quá còn gì.

-Đúng là niềm tự hào của chúng ta.

Lisa chớp mắt, nhìn chòng chọc xuống như muốn xuyên thủng mặt bàn. Cô đã lâu không nhìn mặt người chị họ này của mình, đến mức nếu không nhìn ảnh thì có lẽ đã quên mất chị ấy trông như thế nào.

Kalaya Manoban, chị cả trong đám trẻ, đã luôn là một người quá đỗi xa xăm so với tầm tay. Chị ấy ở một thế giới khác hẳn những đứa trẻ tầm tuổi cô. Lúc Lisa còn đang cắm mặt đuổi theo đám trẻ con ngoài công viên thì Kalaya đã đạt được giải nhất Vật Lý cấp thành phố. Chị lớn hơn cô năm tuổi, vậy mà cứ ngỡ như năm mươi.

Lisa giấu nhẹm tiếng thở dài trong lòng, bảo không nhớ chị ấy thì là nói dối, nhưng nói thật thì cô chẳng có gì để nhớ về chị cả. Lần nào nhìn thấy chị thì cũng nhìn thấy quyển sách dày cộp bên cạnh. Lisa đã luôn cảm thấy điều đó có gì đó thật đáng sợ, nhưng đáng tiếc, đây chính là hình tượng mà gia đình muốn cô hướng đến.

Nhưng Lisa không nghĩ mình đủ trình độ để đi thi Vật Lý hay bất kì môn học gì khác, thành tích của cô chỉ xuất sắc trong khối chứ so với các anh chị khối trên thì không bằng. Cho nên cô đã chọn con đường khác, cô sẽ đi từ câu lạc bộ kịch để được tuyển vào đại học nghệ thuật quốc tế. May là từ "quốc tế" có vẻ đã thuyết phục được mọi người trong gia đình, cho nên họ không quá phàn nàn về điều đó, cho Lisa thêm chút không gian để tự do tự tại.

Lisa cố nhớ thêm về Kalaya để có thể bắt chước tác phong của chị, khiến cho mọi người trong gia đình hài lòng. Rồi đến khi rời khỏi bữa tối và về phòng riêng thì cô mới tháo cái mặt nạ đó xuống.

Thật kì quặc, Lisa đã diễn rất nhiều vai nhưng vai Kalaya Manoban vẫn gây khó dễ cho cô.

Chị lạnh lùng, nghiêm chỉnh, thẳng tính, được rồi, cái đó cô làm được. Nhưng chăm chỉ như người máy và thông minh xuất chúng? Cô còn một quãng đường dài để có thể chinh phục được vai diễn đó.

Nếu có thể, Lisa sẽ dám gọi cho Kalaya, thậm chí là facetime để có thể quan sát và ghi nhớ lại hành vi của chị. Để khiến cho bố mẹ và mọi người trong nhà không còn một lời nào để đả kích cô được nữa.

Và...

Vai diễn này khiến cho tất cả mọi người kính nể cô, khiến cho Chaeyoung cảnh giác với cô. Khiến cho em không dám tới gần cô. Nhưng đồng thời, sự cứng rắn cô học được cũng đã từng bảo vệ được cho Chaeyoung. Kí ức về cái hôm hai người mắc kẹt ở kì thực địa lại được dịp ùa về không kiểm soát.

Cô còn một kì thực địa nữa cần phải trải qua, nhưng lần này sẽ chẳng có niềm vui nhỏ nhoi nào nữa.

Lisa vùi mặt vào hai bàn tay, ngồi bất động trước bàn trang điểm, bỏ dở quá trình tháo gỡ chiếc mặt nạ của mình xuống.

-

Mùa hè ảm đạm mấy chốc đã kết thúc.

Lisa quay lại trường với làn da rám nắng, như mọi khi, cô để thói quen dẫn mình tới cửa lớp. Khác những đứa học sinh khác thì Lisa làm quen trở lại với việc học hành một cách nhanh chóng. Tuy có điểm khác biệt duy nhất đó là Jisoo không còn ở đây nữa, khiến cho Lisa vốn đã đơn phương độc mã rồi, giờ đây còn chẳng một bóng người nào ở bên. Không còn lí do gì để tới căng tin nữa, Lisa ra thư viện đọc sách rồi vác cái bụng đói vào tiết học chiều.

Trước giờ sinh hoạt câu lạc bộ kịch, Lisa tới căng tin để mua chút đồ ăn nhẹ, việc sinh hoạt câu lạc bộ đã từng là hoạt động yêu thích duy nhất trong ngày giờ đây cũng đã trở nên thật đáng sợ. Cô cứ ngồi một mình trong căng tin, vừa bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ vừa cố lấp đầy cái bụng đến khi đồ ăn nhạt thếch thì mới ngừng lại.

Nhưng chuyện gì cần đến cũng sẽ đến, cô cũng chẳng thể trốn tránh mãi, Lisa chờ cho sát giờ sinh hoạt rồi mới tìm đường tới phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

Và cô nhận ra, không chỉ ngoại hình của mình thay đổi, mà những người khác cũng vậy sau một mùa hè.

Lisa mở cửa ra và ánh mắt ngay lập tức tìm kiếm một bóng hình thân thuộc theo thói quen, nhưng chẳng tài nào tìm thấy cho tới khi mọi người cùng ổn định vào vị trí ngồi.

Nhìn thấy gương mặt người đó, Lisa mới xác nhận rằng cô đã tìm được em.

Chaeyoung đã thay đổi màu tóc sang tông lạnh, một màu be sáng như màu của trà sữa trân châu, em vẫn duy trì được làn da trắng nhưng so với lần cuối gặp thì trông em đã khỏe mạnh hơn, tươi tắn hơn. Có vẻ em đã có một mùa hè tuyệt vời. Nghĩ đến đó chẳng hiểu sao Lisa lại thấy nhẹ nhõm.

-Như mọi người đã biết thì chủ tịch câu lạc bộ đã tốt nghiệp, và không lâu nữa các anh chị năm cuối cũng sẽ tốt nghiệp, cho nên chúng ta cần bổ nhiệm chủ tịch mới. Mọi người viết tên ứng viên mình thấy thích hợp nhất rồi bỏ vào thùng nhé. -Phó chủ tịch đẩy một chiếc thùng các tông ra giữa rồi đứng dậy phát cho mỗi người một tờ giấy note.

Lisa ngẫm nghĩ một lúc, nhìn mọi người xung quanh đã bắt đầu cúi mặt xuống hí hoáy viết. Cô dừng ánh mặt nơi Chaeyoung, em cũng đang chống cằm suy nghĩ chứ chưa đặt bút.

Cô tò mò không biết em sẽ bầu cho ai, chắc chắn không phải cô rồi, có trăm năm nữa cũng không đến lượt cô.

Cúi đầu để buộc ánh mắt rời khỏi em, Lisa rút cây bút của mình ra rồi ngần ngừ trên tờ giấy mất một lúc lâu.

-Được rồi, mọi người bắt đầu bỏ phiếu nhé. -Phó chủ tịch vỗ tay rồi đứng dậy, thả mẩu giấy của mình vào trong thùng.

Lisa giật mình ngẩng đầu lên, cô còn chưa ghi được chữ nào, bối rối nhìn mọi người xung quanh lần lượt đứng dậy mà ước gì mình có thể bỏ phiếu trống.

Không kịp câu giờ nữa, Lisa ghi vội cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu vào tờ giấy rồi thả nó vào trong thùng.

-Cảm ơn mọi người vì đã hợp tác, giờ tôi sẽ bắt đầu đếm phiếu. -Phó chủ tịch đặt chiếc thùng đã đầy ụ giấy lên đùi rồi cùng đếm với người bên cạnh mình.

Lisa thở hắt ra một hơi, tay nắm chặt lấy vạt áo, cổ họng đã khát khô từ lúc nào. Ánh mắt cô dõi theo từng tờ note được đặt lên bàn rồi tự hỏi trong đó có bao nhiêu cái tên của mình. Cô đã từng rất tự tin về việc sẽ trở thành chủ tịch câu lạc bộ nhưng hà cớ gì mà lúc này lại thấy sợ hãi đến thế.

Nhưng rồi não bộ bắt đầu tập trung vào điều cụ thể hơn, rằng tờ nào là của Chaeyoung và em đã ghi tên ai.

-Chúc mừng Lisa! Em được nhiều phiếu bầu nhất! -Phó chủ tịch thả đống giấy vào hộp sau khi đã đếm xong. Chưa kịp định thần lại thì tiếng vỗ tay giòn tan đã vang lên.

Lisa mở to mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không ngờ đến kết quả này.

Cô vội vã đánh mắt qua Chaeyoung, ánh mắt em không thực sự chĩa thẳng vào cô, nhưng hai bàn tay đang vỗ từng nhịp, không có vẻ gì là hứng thú nhưng cũng không có ý chê bai. Điều đó càng khiến cho cô hoang mang hơn, khiến cô tự ôm hi vọng rằng, một phần trăm nhỏ bé nào đó em đã bầu cho cô.

-Số phiếu xếp cao thứ hai sẽ là phó chủ tịch đương nhiệm nhé. Và... -Phó chủ tịch đột ngột thông báo thêm một tin nữa khiến mọi người đồng loạt quay ngoắt sang với ánh nhìn cũng bất ngờ không kém Lisa. -Chúc mừng Park Chaeyoung!

Tiếng vỗ tay còn to hơn ban nãy, nhưng thiếu mất sự hưởng ứng từ hai người nào đó.

Cảm xúc hỗn độn, Lisa không biết mình nên cảm thấy như thế nào nữa. Chaeyoung tất nhiên không thèm nhìn cô lấy một lần, em nhìn phó chủ tịch, sự trống rỗng trong ánh mắt khiến Lisa lạnh người. Nhưng nó chỉ kéo dài trong vài giây, trước sự ngỡ ngàng của cô, Chaeyoung há hốc miệng, chụm hai tay lại để che miệng.

-Không thể nào...! -Em ngỡ ngàng nhìn mọi người xung quanh, một nửa biết ơn một nửa khó xử. -Em thật sự không nghĩ mình đủ sức...

Lisa mím môi, chỉ có một mình cô biết rằng đây chỉ là một màn diễn của Chaeyoung.

Sao trước giờ cô không nhận ra nhỉ? Rằng dù diễn giỏi như thế nào, Chaeyoung vẫn sẽ để lộ ra vẻ vô cảm trong vài giây, như thể một con robot cần thời gian để khởi động vậy. Phải chăng vì cô đã biết nên mới nhận ra được ư?

Nhìn mọi người xúm vào động viên Chaeyoung và sự khó xử ngốc nghếch nơi em, Lisa cảm thấy như mình đang xem một vở kịch thật tàn nhẫn. Bí mật có thể rất thú vị, nhưng nó chỉ khiến Lisa thấy ngột ngạt vì chỉ mình cô biết được về nó.

Vậy là như thế, Lisa trở thành chủ tịch, còn Chaeyoung là phó chủ tịch câu lạc bộ kịch.

Lisa vẫn sẽ chẳng bao giờ biết được mình nên cảm thấy như thế nào, cho đến khi cô trở về nhà và gọi cho Jisoo, kể về ngày đầu tiên quay lại trường chưa gì đã có biến động.

Jisoo phản ứng bình thản hơn Lisa nghĩ, chị chỉ đơn giản đáp lại rằng hai người cơ bản không còn liên quan đến nhau nữa, nên hãy cố tỏ ra bình thường.

Sao mà không liên quan đến nhau? Lisa không thể chối bỏ được quá khứ cùng với Chaeyoung, và nỗi đau cô gây ra cho em nữa. Chuyện đó đâu chỉ sẽ biến mất sau một mùa hè?

Cho nên cô nói với Jisoo về sự khó khăn của mình, chị chỉ thở dài.

Có lẽ Jisoo cho rằng Lisa đang mơ mộng về một năm học nữa ở bên Chaeyoung, rằng cô sẽ tìm cơ hội để chuộc lỗi với em. Và nếu ở bên nhau nhiều thì thể nào cũng lại có sự cố.

Cho nên Jisoo quyết định dập tắt hi vọng đó chỉ trong một câu.

-Lisa, chắc em không biết, Chaeyoung có người yêu rồi.

.

Chap đầu của phần 2 mà đã như thế này rồi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co