Truyen3h.Co

collide;;chaelisa

44

yukijaem

-Này, Lisa. Mày có đang nghe không đấy?

Âm thanh đầu tiên xuất hiện trong đầu là tiếng gọi của Stacy, nghe giọng cậu có vẻ lo lắng khi mà Lisa bỗng dưng đờ người ra giữa buổi thử giọng.

-Hả- à ừ tao vẫn đang nghe mà... -Lisa gượng gạo hắng giọng, tự hỏi đầu óc mình nãy giờ để đâu mà lại lạc khỏi thực tại từ lúc nào không biết.

-Nãy giờ chỉ có tao nhận xét thôi đấy, còn mày thì cứ hồn bay phách lạc. -Stacy nhỏ giọng để không bị người khác nghe thấy, cậu ghé lại gần Lisa. -Mày thấy không khỏe à?

Lisa nuốt nước bọt, cảm thấy như linh hồn mình nhập sai thể xác, cô không cảm thấy một chút liên kết nào với hiện thực. Vậy là cả buổi cô đã ngồi đờ đẫn và để Stacy làm hết công việc cho mình.

-Chết tiệt, tao thấy hơi đau đầu. -Lisa nhíu mày, đưa tay lên đỡ trán. -Mày có ghi hình lại những màn diễn không, tao nghĩ là tao bỏ lỡ mất rồi...

Stacy thở dài thườn thượt sau khi nghe lời tự thú của bạn mình. Lisa thì cảm thấy hối lỗi nhưng vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác choáng váng từ lúc nhìn thấy Chaeyoung đến giờ. Đã bốn năm trôi qua kể từ lần từ biệt tồi tệ với em ở trước cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Cả cuộc đời Lisa từ đó cũng tuột dốc một cách chậm rãi mà cả chính cô cũng không nhận ra.

Stacy vẫn ở đó, nhưng phần lớn thời gian trong đời thì Lisa chỉ có một mình.

Cô không biết Chaeyoung có như vậy hay không, nhưng cô nhớ ra mối quan hệ của em với tất cả mọi người đều rất tốt, em còn có người yêu năm lớp mười một nữa, không biết giờ đã chia tay hay chưa.

Thật lòng mà nói, mà sự thật thì luôn xấu xí, Lisa thật sự rất muốn Chaeyoung còn độc thân, cho dù cô cũng không có một chút cơ hội nào với em. Và tình cảm trong lòng thì vẫn rối ren suốt bốn năm trời, thay vì xử lí những khúc mắc về Chaeyoung thì Lisa chỉ làm ngơ chúng và vùi đầu vào học hành, công việc.

Cô cứ nghĩ rằng cứ trốn tránh suốt đời như vậy cũng được, nhưng rồi cô gặp lại em, điều mà cô chưa từng dám mơ tới dù chỉ một lần.

Chaeyoung vẫn vậy, thật bất ngờ vì sau bốn năm ai cũng ít nhiều có thay đổi về ngoại hình. Kể cả Lisa cũng thế. Chaeyoung dù thế nào trông cũng y hệt như lúc hai người từ biệt nhau bốn năm trước. Hoặc do hình ảnh đó đã khắc ghi quá sâu đậm trong tâm trí Lisa, không có cách nào để quên đi được. Thế nên giờ đây mỗi khi nhìn thấy Chaeyoung, Lisa lại nhìn thấy không gian hiu quạnh năm đó.

-Tao nghĩ lần này nên để mày duyệt, tao thấy hơi mệt. -Lisa nhỏ giọng trước khi gói gọn công việc lại, chờ đợi để rời đi.

-Mày ổn không đấy? Hôm nay mày lạ lắm. -Stacy càng thấy khó hiểu, thường thì Lisa sẽ luôn đứng ra ôm hết công việc về phía mình. Tất nhiên cậu không phiền nếu như được nhờ vả, nhưng đây hẳn là lần đầu tiên Lisa nhường lại toàn bộ cho một ai đó. Cậu đành thở dài, nhìn Lisa lục cục đứng dậy.

-Có kết quả thì gửi tin nhắn cho tao, ngủ một giấc dậy chắc tao sẽ khỏe hơn. -Lisa ngập ngừng đáp. -Tao sẽ không can thiệp vào việc lựa chọn, nên cứ chọn bất cứ ai mày thấy phù hợp. Tao sẽ không thể đánh giá công tâm được.

Bởi vì chỉ có một chất giọng duy nhất mà tao muốn nghe thôi.

Lisa vội vã rời khỏi hội trường mà không hề hay biết có một ánh mắt gắn chặt lên tấm lưng của mình suốt từ lúc cô nói chuyện với Stacy đến giờ.

-

Vì ở một mình nhiều năm nên đã quen, nhưng Lisa không ngờ căn hộ của mình lúc này lại ảm đạm đến vậy. Cô buộc phải bật TV lên theo thói quen, để cho âm thanh nhân tạo lấp kín những khoảng trống. Ném túi xách xuống, Lisa như một thứ đồ chơi hết pin, cô gục xuống sofa, một cảm giác kì lạ âm ỉ lan ra khắp cơ thể như một tờ giấy bén lửa. Ngọn lửa cứ thế chầm chậm gặm nhấm lấy khu rừng hoang vắng trong trái tim Lisa, vậy mà cô cứ giương mắt đứng nhìn thảm kịch. Mớ cảm xúc hỗn độn cứ ngổn ngang chất chồng trong lòng, thứ duy nhất có thể dập tắt được ngọn lửa lại chính là nước mắt của cô.

Nhưng với đôi mắt ráo hoảnh, Lisa trân trân nhìn lên trần nhà. Rồi cô nhắm mắt lại, sự cô đơn bất tận tràn vào trong đáy mắt.

-

Kết quả được gửi tới cho Lisa vào lúc nửa đêm, kèm theo dòng tin nhắn "Tao thấy bạn này hợp nhất, với cả cũng sống ngay cạnh mày nên liên lạc tiện hơn".

Cô không bất ngờ, bởi Stacy cũng sẽ thiên vị một người đã quen biết từ trước. Lisa ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn bên ngoài cửa sổ đã thấy màn đêm buông xuống, cô liền lật đật ngồi dậy bật điện nhà lên, gọi cho Stacy sau khi đọc tin nhắn.

-Tao bảo không thiên vị cơ mà. -Lisa rót một ly sữa rồi ngồi trước quầy bếp, uể oải vò mái tóc bù xù của mình trong tay.

-Tao có thiên vị đâu, mày đã nghe giọng bạn ấy chưa? Truyền cảm cực kì. -Stacy thản nhiên đáp, nhưng đã nảy sinh nghi ngờ nên không nao núng nữa mà hỏi thẳng luôn. -Mày có chuyện gì với bạn ấy à?

Lisa khựng lại, cô không ngờ thái độ khác thường của mình lại lộ liễu đến thế. Một kẻ kém tinh tế như Stacy còn nhận ra được thì liệu Chaeyoung hôm nay có nhận ra được không.

-Tao... -Lisa thở dài, cô mím môi, nhưng tâm tư trong lòng đã trĩu nặng đến mức chỉ muốn giãi bày, nên cô cũng không giấu diếm nữa. -Tao mắc nợ cậu ấy rất nhiều, nên tao không muốn phải nợ cậu ấy thêm thứ gì nữa.

Đáp lại cô bằng sự im lặng ở đầu dây bên kia, Stacy cố sắp xếp lại những sự việc rồi lại thêm một câu hỏi nữa.

-Mày với bạn ấy có quen biết à?

-Từng. -Lisa đáp, cô nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ tới số mười một. -Thôi thì mày cũng đã chọn rồi, mày nhắn tin báo cho người ta chưa?

-Rồi. -Stacy trả lời, cậu chêm thêm vào. -Mày đọc profile của người ta chưa?

-Chưa.

-Mày chẳng để ý gì vậy? Hừ, bạn ấy là được Kate trong ban hậu cần giới thiệu, hiện đang học trường kinh tế.

Trường kinh tế? Sao không phải là thứ gì đó liên quan đến kịch...?

Lisa lắng nghe chăm chú hơn khi Stacy nhắc đến công việc hiện tại của Chaeyoung.

-Bạn ấy làm thêm ở quán rượu, có hát ở đó các ngày cuối tuần.

Quán rượu?

Chaeyoung đâu có hợp với những nơi như thế?

-Tao nghĩ chúng ta cần hẹn gặp bạn ấy để bàn về vở kịch. -Chốt lại, Stacy đưa ra lời đề nghị.

-Không... tao không nghĩ... -Lisa trả lời trước cả khi kịp suy nghĩ.

-Tao sẽ ở đó cùng mày, được không? -Bên kia có tiếng thở dài. -Nên đừng có trốn tránh nữa. Đây là công việc, Lisa. Xốc lại tinh thần đi, đừng quên mục tiêu của mày.

Đến cả người bạn duy nhất cũng không hiểu cho nỗi khổ của mình, Lisa mới đầu đã tủi thân, nhưng nghĩ đến công việc còn tồn đọng trước mắt. Vở kịch lần này sẽ có ảnh hưởng đến rất nhiều người, là một người lãnh đạo, Lisa không được phép tỏ ra yếu đuối nữa. Việc cô chạy khỏi hội trường hôm nay là đã quá thiếu chuyên nghiệp rồi.

-Được rồi... vậy mày xếp lịch đi.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bấm mã, tiếng mở rồi đóng cửa. Đã hơn mười một giờ đêm, nhớ tới công việc của Chaeyoung mà trái tim Lisa như ngừng đập.

Ngày nào em cũng đi làm về muộn như vậy sao?

-Vậy thứ hai tuần sau nhé. -Stacy lên lịch hẹn rồi cúp máy.

Còn ba ngày nữa. Ba ngày để Lisa tìm một vai diễn mới để đối mặt với Chaeyoung.

.

Chap sau hai người nói chuyện với nhau rồi nhớ </3

Vì fic có tag chậm nhiệt nên còn lâu hai bạn mới yêu nhau :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co