53
Hai người đi ngủ khi đã say, và cùng tỉnh dậy với một cơn đau đầu. Những ngày đầu tiên của tuần nghỉ lễ đã tới.
Chaeyoung gọi về cho gia đình để chúc mừng Giáng Sinh, Lisa thì thử nướng một mẻ bánh. Hai người không yêu cầu gì nhiều nên chỉ ra ngoài mua nguyên liệu về nấu ăn, Chaeyoung mua một chiếc móc khóa hình cây thông treo trên gương hậu xe Lisa cho nó có không khí. Bữa trưa là bánh táo cùng súp gà, bữa tối là gà nướng thay vì gà tây.
Hai người trao quà cho nhau, không nhắc lại về cặp vòng đôi hoặc cặp bùa trước kia. Chaeyoung tặng Lisa một đôi giày còn Lisa tặng Chaeyoung một chiếc khăn.
Chiếc khăn là vì hồi bữa tiệc Giáng Sinh ở nhà Jisoo, Lisa thật sự muốn tặng chiếc khăn đó cho Chaeyoung.
Còn đôi giày, theo như Lisa mường tượng, là để cô tiếp tục chạy về phía em.
Giáng Sinh kết thúc với hai người gửi lời chúc cho Jisoo và Jennie. Jisoo có vẻ sốc khi Lisa kể tường tận chuyện tái ngộ với Chaeyoung, cô không rõ Jennie sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện.
Cả tuần sau đó, hai người giết thời gian bằng cách xem các vở Heathers trước kia và Lisa giúp Chaeyoung luyện tập, nói là rảnh thì không hẳn, nên hai người vẫn thấy mừng vì kì nghỉ này không nhàm chán.
Còn một ngày nữa là tới năm mới, lần này hai người ăn thịnh soạn hơn, Lisa vào bếp với sự trợ giúp của Chaeyoung. Hôm nay em ít nói hơn mọi ngày, Lisa cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng em chỉ đang bảo vệ cổ họng của mình trước khi quay lại luyện tập.
Bữa tiệc năm mới có rượu vang, Lisa uống ít hơn Chaeyoung, em thì ráng uống đến giọt cuối cùng vì không muốn phung phí nó. Vì không có TV nên Lisa lấy laptop ra để xem chương trình cuối năm với Chaeyoung, sau đó hai người bắc ghế ra ban công để chuẩn bị ngắm pháo hoa.
Càng về đêm, Chaeyoung càng trầm lặng hơn, em im ỉm ngồi trên ghế, cầm trên tay túi sưởi mới mua, từ chối uống thêm bia hoặc nước ép táo. Lisa cũng không lấy làm lạ, cô lướt điện thoại trước khi đồng hồ điểm tới nửa đêm.
Trước khi sang ngày mới tầm một phút, Chaeyoung đột ngột quay sang nhìn Lisa.
-Sắp tròn bốn năm kể từ ngày cậu tới Mỹ rồi. -Em nhắc tới một chủ đề kì lạ, khiến Lisa đang lơ đễnh cũng phải tập trung nghe.
-Cậu đếm à? -Lisa nghiêng đầu thắc mắc, Chaeyoung không đáp, em quay mặt lại nhìn về phía thành phố.
Từng giây đếm ngược, một vệt sáng chạy dọc từ mặt đất lên thẳng bầu trời, xé toạc trời đêm bằng hàng vạn tia sáng rực rỡ.
-Tôi thích cậu, Lisa. -Chaeyoung cất lời.
Giọng của em rất nhỏ, đáng lẽ phải bị át đi bởi tiếng pháo hoa vang vọng khắp trời nhưng không, Lisa đã nghe thấy rõ mồn một. "Tôi-thích-cậu-Lisa".
Nhưng hiển nhiên cô không dám tin, cô thật sự muốn nghĩ rằng tiếng pháo hoa đã làm nhiễu thanh âm truyền tới tai mình.
-Cậu nói gì cơ? -Cô hỏi lại một câu ngây ngô, nhưng trái tim thì sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt chĩa về phía Chaeyoung, một tia hi vọng yếu ớt như những vệt sáng tàn lụi rơi xuống mặt đất.
Chaeyoung quay mặt về phía Lisa, sự can đảm nơi em đã luôn khiến cho Lisa phải e sợ, vì cô sẽ không chuẩn bị tâm lí kịp để đáp lại hành động của em.
-Tôi nói tôi thích cậu. -Chaeyoung khẽ chớp mắt, có gì đó vừa xao động khi em chạm mắt Lisa.
Em không muốn thời gian chậm lại, nhưng đáng lẽ nó phải chậm lại, bốn bề là ánh sáng rực rỡ sắc màu cùng rộn rã của pháo hoa. Pháo hoa trên bầu trời, chứ không xuất hiện trong trái tim em.
Chaeyoung muốn giải thích tường tận cho Lisa, em đã chần chừ, em sợ rằng em sẽ trông như một kẻ khốn nạn. Nhưng pháo hoa trong mắt Lisa lại rực rỡ gấp vạn lần pháo hoa trên bầu trời.
Nên em quyết tâm phải dập tắt nó.
-Tôi có một người bạn tên là Minah, cậu ấy... thích cậu, hồi lửa trại của trường, cậu ấy có tỏ tình với cậu. -Chaeyoung bắt đầu tìm từ phù hợp để nói, sự can đảm thường ngày bỗng dưng thu nhỏ lại trước đôi mắt của Lisa, như một tên trộm bị bắt gặp bởi ánh đèn pin của cảnh sát. -Minah đã rất buồn khi bị cậu từ chối, cậu ấy đã nói rằng cậu ấy cần bốn năm để quên đi cậu.
Lisa hé miệng, kí ức về Minah chưa kịp quay về, những giọt nước mắt đã tới trước. Kí ức về Chaeyoung trong đêm lửa trại đã quay về trước, lấp đầy những ngóc ngách trong trái tim cô.
-Tôi đã chờ, tôi đã chờ bốn năm để có thể gặp lại cậu và nói ra. -Giờ thì cô không thể nghe thấy tiếng pháo hoa được nữa, tất cả mọi thứ nhạt nhòa dần, tan biến vào hư vô, chỉ còn giọng của Chaeyoung làm kim chỉ nam dẫn lối.
-Bốn năm...? -Giọng Lisa vỡ vụn, cô chua xót nghĩ về bốn năm cô đơn nhất cuộc đời mình.
-Xin đừng hiểu lầm, Lisa. -Sự thật thà của Chaeyoung như giết chết từng tế bào của Lisa, cô muốn em ngừng nói ngay lập tức, nhưng đồng thời cũng muốn nghe em giải thích. -Khi tôi nói ra như thế này, tức là tôi không còn thích cậu nữa. Nhưng tôi vẫn muốn trả hết nợ cho cậu. Tôi muốn... trả thù cho việc cậu lừa dối tôi năm xưa. Từ giờ mong rằng chúng ta không còn hận thù gì nữa, tôi sẽ đối xử với cậu như bình thường.
Mất đi một kẻ không đội trời chung, mất đi người mà ta muốn sống chung dưới một bầu trời.
Khóe mắt cay xè, Lisa không nghĩ mình có thể kiềm chế được nữa. Chaeyoung đã rút thẳng trái tim từ lồng ngực của cô rồi ném nó xuống con đường tấp nập bên dưới, khi mà cô còn chưa kịp trao nó cho em.
Khi không nhận được một lời hồi đáp từ đối phương, Chaeyoung tiếp tục câu chuyện của mình, đến tận bây giờ Lisa vẫn tự hỏi sao em có thể nói ra những lời tàn nhẫn đến thế với gương mặt vô cảm tới vậy?
-Tôi đã đoán được năm đó cậu giả vờ mất trí nhớ, trước cả khi cậu thú nhận với Jisoo. -Chaeyoung quay mặt đi. -Tôi đoán được, nhưng tôi muốn thử xem khả năng diễn xuất của mình có chiến thắng được tình cảm dành cho cậu không.
Lisa chết lặng, trân trân nhìn niềm hi vọng của mình rời khỏi cơ thể từng chút một.
-Và có lẽ cậu đã đúng, tôi rất tệ trong khoản diễn xuất.
Lisa muốn phản đối, cô muốn em biết rằng cô mới là kẻ tin sái cổ lòng tốt của em, cô mới là kẻ diễn tệ, cô mới là kẻ bị lừa, sau tất cả mọi chuyện. Nhưng giờ đây, cô kiệt quệ, không còn bất cứ thứ gì có thể kéo cô ra khỏi tình cảnh này được nữa.
Chaeyoung đốt cháy giai đoạn bằng những lời bộc trực thẳng thắn đến đau lòng, em bước sang phía bên kia rồi đốt cháy cây cầu nối giữa Lisa và em. Em một tay phóng hỏa thiêu rụi tương lai yên ả mà Lisa đã ôm mộng suốt bao ngày qua.
Lisa tự hỏi sao một người có thể hủy hoại một người khác kinh khủng đến vậy.
-Tại... tại sao năm đó cậu lại thích tôi? -Lisa chớp mắt, một giọt lệ lăn xuống má, không hề chạm tới được tâm hồn của Chaeyoung.
-Tôi không biết nữa, tôi đã thử hỏi trái tim tôi, nhưng nó không trả lời. Thích cậu cũng như việc ngừng thích cậu, chẳng có lí do gì cả. -Chaeyoung cúi đầu. -Thậm chí tôi vẫn còn thích cậu sau khi biết được sự thật, tôi đã tưởng mình không đời nào vượt qua được nỗi đau này đâu. Nhưng rồi một ngày, nó biến mất.
Như thể nỗi đau đó đã nằm gọn trong chiếc vali của Lisa, theo cô tới Mỹ và sống chung với cô từ đó vậy.
Lisa chẳng biết phải đáp lại như thế nào, thậm chí cô còn có quyền lên tiếng hay không, cô còn không biết nữa. Chaeyoung lấy đi cả tiếng nói của cô, như thể em đã giấu mất tờ kịch bản của cô vậy. Thậm chí ba từ đơn giản như "tôi xin lỗi", cũng chẳng thể nào thoát ra được.
-Vậy... tình cảm đó có thể xuất hiện thêm lần nữa được không, có lí do hay không có lí do cũng được...? -Lisa còn chẳng hiểu mình đang nói cái quái gì nữa, đây hẳn không phải là lí trí của cô lên tiếng.
Nét mặt của Chaeyoung thoáng thay đổi, một thứ gì đó chạy vụt qua đáy mắt em rồi biến mất.
-Tôi là kiểu người nói một là một, hai là hai. Một là yêu cậu đến chết, hai là có chết cũng không yêu cậu.
Lisa đã biết được câu trả lời mà không cần phải thắc mắc thêm bất cứ điều gì nữa.
Cả gia đình cô còn chưa từng làm tổn thương cô đến thế này, tất cả những lời mạt sát, so sánh, hạ thấp tới từ bọn họ cũng chẳng bằng một câu khẳng định tình cảm của Chaeyoung. Lisa chưa từng khóc trên bàn ăn, nhưng nước mắt đã rơi lã chã trước mặt Chaeyoung.
Cô còn chưa kịp bày tỏ tình cảm, nó đã bị gạt bỏ chỉ trong mười lăm phút đầu tiên của năm mới.
Năm mới, tình cũ. Tình còn chưa kịp tới, nó đã bị mắc kẹt trong năm cũ.
Điều này còn đau đớn gấp bội bị từ chối, thà như Chaeyoung khinh bỉ cô, đuổi cô ra khỏi đây, thù ghét cô suốt đời còn hơn. Nhưng em đã quyết tâm rồi, từ giờ giữa hai người chẳng còn nợ nần, khúc mắc gì nữa. Mối quan hệ suốt bao nhiêu năm giờ đây bị cắt đứt chỉ trong một câu nói, Lisa từ giờ không còn là kẻ thù hay người Chaeyoung từng thích nữa. Cô là người bình thường trong cuộc đời em.
Cả đời này, Lisa đã muốn mình "bình thường", nhưng lúc này đây, cô sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để quay lại làm một kẻ bất thường như xưa.
.
Vừa tập tạ xong nên run tay nếu tìm thấy lỗi chính tả gì đó thì hãy cmt ọ.
Chap này là tớ ấp ủ lâu lắm rồi á, mấy chap sau sẽ còn dằn vặt hơn nữa cơ ạ nên là mọi người chuẩn bị tinh thần nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co