Truyen3h.Co

collide;;chaelisa

57

yukijaem

Lisa mở to mắt nhìn Chaeyoung rồi nhìn theo bóng lưng của người chị họ đã không gặp từ rất lâu.

-Ng-người yêu cũ...? Là người cậu vừa kể...? -Không dám tin vào tai mình, Lisa lắp bắp như một kẻ ngớ ngẩn, nhìn Chaeyoung như thể đang cố ném một tia hi vọng về phía em.

Chaeyoung gật đầu thay cho lời đáp.

Lisa cảm thấy đôi vai gồng cứng của mình buông thõng xuống khi cô nhìn thấy một điều gì đó vừa xuất hiện trong mắt Chaeyoung, mà quá đỗi kinh khủng để có thể nói ra thành lời. Em không muốn làm cô tổn thương và không muốn hủy hoại cả buổi tối vui vẻ, tất nhiên rồi. Nhưng em còn một mối lo khác cũng lớn không kém, và bản thân Lisa, sau khi nghe câu chuyện mà em vừa kể về Kalaya, thì dù không muốn nhưng lương tâm của một người em họ cũng không thể nào làm ngơ được.

-Đi theo chị ấy đi. -Lisa cố nén nỗi đau đớn này xuống, hất cằm về phía cửa, chấp nhận diễn vai kẻ cao thượng hơn.

-Được sao...? -Chaeyoung cũng đau đớn không kém, em buông tay thả vai áo Lisa ra.

-Tôi sẽ ở đây thanh toán. -Lisa dứt khoát đáp lại, không thể nhìn vào em.

Chaeyoung nuốt nước bọt, cúi đầu thấp hơn để xin cô thứ lỗi.

-Tôi sẽ sớm quay lại.

Và như thế, Chaeyoung rời đi. 

Lisa chôn chân một chỗ, cố để động viên bản thân mình, cố tìm lấy động lực để mà nhấc chân lên. Cô cố tìm một điều tích cực để nạp lại năng lượng cho tâm hồn nhàu nát, nhưng tiếng bước chân của Chaeyoung vẫn còn lưu dấu trong đầu, mặc cho em đã rời khỏi tầm mắt.

Toàn bộ những điều Chaeyoung kể về Kalaya quay trở lại thay thế cho nỗi mất mát, rằng người chị họ mà mình luôn ngưỡng mộ thì ra cũng chật vật chẳng kém gì mình. Rằng cái gương mà cả gia đình cô cố gắng đánh bóng thì ra bản chất cũng mờ đục như mình mà thôi, vậy mà suốt quãng thời gian qua cô vẫn đau đáu mãi về chuyện này.

Đó có thể coi là điều tích cực được không? Rằng thần tượng của cô cũng khổ sở như cô, nên từ giờ cô không còn phải so sánh mình với chị ấy nữa.

Không, chẳng có gì tích cực cả, bởi vì sau cùng, khi cả hai đã quay trở về xuất phát điểm như nhau thì chị ấy gặp được Chaeyoung ở giữa chặng đường, còn Lisa thì phải cô đơn chạy về đích. 

Đến cuối cùng, Lisa vẫn thua kém Kalaya. Vì chị ấy đã giành được điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời cô. Đến cuối cùng, Kalaya vẫn là "kẻ được chọn".

Điều tích cực duy nhất, có lẽ là cô nhận ra khi Chaeyoung rời khỏi cô, cô lại càng yêu em nhiều hơn.

-

Chaeyoung bắt kịp Kalaya khi chị đang tìm xe của mình trong bãi đỗ chật ních.

Trông chị vẫn y hệt hồi trước, có điều đôi mắt càng thêm mệt mỏi, vậy là không có gì đổi thay theo hướng tích cực kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Chaeyoung đã luôn cảm thấy sự tương đồng giữa Kalaya và Lisa nhưng em không thể giải thích được. Tất nhiên hồi hai người hẹn hò, Kalaya lấy họ chồng cũ, nên em không thể biết được tên thật của chị.

Vậy ra chị giấu em rất nhiều điều, kể cả danh tính. 

Chaeyoung đã cố vượt qua nỗi đau mà một kẻ lừa đảo để lại, và đâm đầu vào một kẻ lừa đảo khác. Điều mỉa mai vô cùng này khiến cho em muốn chạy về hướng khác và mặc kệ Kalaya, chị ta và dòng họ Manoban của Lisa đào tạo những kẻ dối trá chuyên nghiệp đến vậy hay sao?

Nhưng càng vì thế mà Chaeyoung lại bị ghì xuống, em lại càng thắc mắc hơn vì điều gì mà họ luôn phải sống trong dối trá như thế. 

Những kẻ dám đánh đổi mọi thứ vì sự hoàn hảo như Lisa và Kalaya, hà cớ gì mà lại luôn muốn sống sau bộ mặt của người khác.

-Chị đứng lại! -Chaeyoung chộp lấy tay Kalaya, không cho chị chạm vào cửa xe. 

-Chae... Chaeyoung... chị không biết em lại ở đây... -Kalaya có ngoại hình dịu dàng và trưởng thành hơn Lisa, nhưng ánh mắt họ dành cho Chaeyoung thì y hệt.

Sợ sệt và vô hại.

Chaeyoung ước gì họ nhìn em bằng ánh mắt này sớm hơn.

-Sao chị không liên lạc với em nữa? -Chaeyoung muốn hỏi nhiều câu khác, nhưng em chỉ có thể thốt lên được lời trách móc đơn thuần. 

-Chị... -Lần này thì Kalaya lảng tránh ánh mắt của em.

-Em biết chị luôn có vấn đề gì đó, nhưng chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm mà, chỉ cần chị nói thì em sẽ giúp...

-Đó là vấn đề. -Cuối cùng cũng có thể cất lên những lời nghẹn trong họng, chị nhắm mắt lại, bất lực thở hắt ra một hơi. -Chị không muốn làm phiền em nữa...

Lúc này Chaeyoung mới buông tay Kalaya ra.

-Thế là chị lơ em luôn? Không một lời giải thích? -Chaeyoung cười khẩy, em nhìn lên một cách khó tin. -Em tưởng đã có chuyện tồi tệ xảy ra với chị, vì khi hai chúng ta còn ở bên nhau, chị đã luôn có biểu hiện bất ổn rồi... em thật sự nghĩ chị đã không... không còn trên đời nữa. 

Lời lẽ thẳng thắn đâm thẳng vào tâm can, Kalaya cũng bình tĩnh lại, không cố tìm cách chạy trốn khỏi em nữa.

Chị đưa tay lên do dự, rồi lại thả xuống, bất lực nhìn Chaeyoung phải khóc vì mình. Đây chính là lí do khiến chị dứt khoát rời khỏi em, khi ở bên nhau, không một ngày nào là Chaeyoung thật sự được hạnh phúc, vì em thành thật với cảm xúc khi ở bên chị, đồng nghĩa với việc em có thể khóc bất cứ lúc nào em muốn. Và điều đó dần dần trở nên thật mệt mỏi. 

Khi Chaeyoung không còn khóc vì người cũ nữa, thì em sẽ khóc vì thương Kalaya, vì những điều chị phải chịu đựng sau khi ly hôn và sống xa gia đình. Về sức khỏe tinh thần của chị. Em lo cho chị tới nỗi quên mất nỗi đau của bản thân mình. Hàng ngày em phải sống với tư tưởng rằng rồi một ngày chị sẽ tự kết liễu mạng sống. Kalaya không thể tưởng tượng nổi nếu chị đặt mình vào vị trí của em. Nên chị đã chọn một phương án tốt nhất, đó là rời xa em. 

Đúng như những gì dự định, Chaeyoung trông có sức sống hơn nhiều. Và tất nhiên, sự xuất hiện của Lisa lại là một bất ngờ khác.

Chaeyoung trông rực rỡ hơn nhiều, khi em ở bên cạnh Lisa. Kalaya đã tưởng Chaeyoung hợp với những chiếc áo khoác blazer nhất, nhưng em hợp với Lisa nhất. 

-Vào trong xe đi, ở đây lạnh lắm. -Kalaya lấy chìa khóa ra để mở cửa xe, đỡ Chaeyoung vào ghế phụ lái.

Chị muốn nói nhiều hơn, về tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng đêm sắp tàn, và Chaeyoung đã bỏ lại Lisa chỉ để đuổi theo chị. Đó là một sai lầm, nhưng cũng vì vậy mà chị có thể được nhìn thấy Chaeyoung một lần nữa.

-Em quen Lisa à? -Kalaya đưa cho Chaeyoung một tờ khăn giấy khi em đã nín khóc.

Chaeyoung chỉ gật đầu, tự tiện lấy chai nước trong xe chị.

-Hai đứa là bạn? -Chị hỏi tiếp, chờ cho Chaeyoung uống xong nước rồi trả lời.

-Cậu ấy chính là người em kể, hồi chúng ta mới gặp. -Sự thẳng thắn của Chaeyoung đã luôn là một đặc điểm Kalaya yêu thích nhất.

-Ồ...

Nhưng tất nhiên chị nhớ Chaeyoung đã kể những gì, nên chị bị chặn họng bởi tội lỗi khi nhận ra điểm chung giữa chị và đứa em họ. Kẻ mà chị từng cho rằng là "khốn nạn" vì đã lừa dối Chaeyoung.

-Em chỉ muốn được yêu mà không sợ bị phản bội, muốn được sà vào vòng tay ai đó không một chút cảnh giác, muốn được hoàn toàn tin tưởng một người mà không sợ bị lừa dối... như cách mà Lisa đã làm... bộ điều đó thật sự khó khăn lắm sao? Lừa dối em dễ dàng hơn là yêu em sao? -Chaeyoung cười mỉa mai cho cuộc đời của mình. -Không, em còn chẳng đòi hỏi được yêu, em chỉ muốn được đối xử chân thành thôi... đây là quả báo của em vì đã sống giả tạo sao?

Không, em sống giả tạo để được sống trong yên bình, còn các người sống giả tạo để lừa dối em. Đó là điều khác biệt. 

Kalaya nhìn Chaeyoung đầy ân hận, nước mắt của em đã ngưng, đồng nghĩa với việc lời em nói ra sẽ sắt đá vô cùng. 

-Nên là Kalaya, chỉ một lần này thôi, chị nói thật với em được không? Rồi em sẽ rời khỏi cuộc đời chị, chị không cần phải chạy trốn khỏi em nữa. -Khó lòng nào để mà dối trá được nữa, bởi vì đôi mắt của Chaeyoung đã bao trọn lấy linh hồn run rẩy của bất kì ai nhìn thẳng vào nó, đôi mắt em là vực thẳm, còn những kẻ dối trá mang họ Manoban thì đã tỏ tường độ sâu của nó. 

Kalaya phủ phục, như cách Lisa đã bỏ cuộc từ rất lâu trước đó.

Chị kể về cách họ đã được nuôi dạy, bị ấn vào một cái khuôn, được trao cho một chiếc mặt nạ vĩnh cửu để mang theo cho tới khi xuống mồ. Hai chữ "hoàn hảo" đã ăn sâu vào gốc rễ gia đình họ từ rất lâu. 

-"Hoàn hảo" là một tiêu chuẩn rất cao, và người đang yêu thì sẽ không bao giờ hoàn hảo. -Kalaya đau lòng nói. -Người đang yêu thì ích kỉ, yếu đuối, nhẹ dạ, dễ bị tổn thương... hơn hết là sẵn lòng hi sinh bản thân vì người khác. Một kẻ dám giũ bỏ cái mác "hoàn hảo" vì người họ yêu sẽ không bao giờ quay trở lại được vị trí vốn có được nữa. 

Chiếc gương đã vỡ thì sẽ không bao giờ lành lặn trở lại được.

-Chị cố gắng rời khỏi gia đình đó, ai cũng tưởng chị đang rất bận rộn nên đã buông tha cho chị. Đó là chị kết hôn không ai biết, ly hôn không ai hay... -Kalaya chốt lại. -Chị nhận thấy rằng Lisa và những đứa em cũng đang chịu đựng y hệt như chị, nhưng chị chẳng thể làm gì được... bản thân chị vốn đã là một gánh nặng rồi.

Chaeyoung chẳng biết đáp lại như thế nào, đặc biệt là khi Kalaya không cho em cơ hội được lên tiếng. Chị nhìn em, chân thành không giấu diếm.

-Em cũng không cần phải lo lắng về chị nữa, em thấy chị vẫn sống nguyên vẹn đúng không? -Chị chuyển sang trấn an em. -Dù rất khó, nhưng chị vẫn đang cố gắng từng ngày, dù chưa tìm được hạnh phúc, nhưng chị vẫn đang đi tìm nó. Ít nhất lần này chị sẽ cố không bỏ cuộc giữa chừng.

Chaeyoung mấp máy môi, chẳng hiểu sao em vẫn cảm thấy mình chưa làm được gì cho chị.

-Và chị thấy Lisa có vẻ đã tìm được hạnh phúc rồi, điều đó tạo động lực cho chị... nếu em ấy cũng có thể hạnh phúc, thì chị cũng thế. -Kalaya nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt tự hào. -Em cũng vậy.

-Không... em... em có là, ý em là, em với Lisa không phải thứ gì đó như chị nghĩ đâu...! -Chaeyoung vội vã bào chữa.

-Em nói xem, lần cuối em khóc vì nó là lúc nào? -Kalaya thở dài. -Tần suất như thế nào nữa.

Bị hỏi bất ngờ nên Chaeyoung bối rối một lúc.

-Ừm... tuần trước chăng? Em đâu có đếm, nhưng ít nhất là tuần nào em cũng khóc... 

Kalaya đặt tay lên vai Chaeyoung.

-Hà cớ gì em phải tốn nhiều nước mắt như vậy cho một kẻ vẫn đang ở bên cạnh mình?

Một câu hỏi như đánh thẳng vào tim đen, khiến Chaeyoung nhất thời không thể tìm ra câu trả lời.

Em ghét bị dồn vào thế bị động, nhưng ghét hơn cả là bị vạch trần mọi tâm tư, lại còn bởi một kẻ hiểu rõ mình như lòng bàn tay chỉ sau vài cuộc hội thoại.

-V-vậy em không được phép khóc chắc? -Chaeyoung xù lông, tỏ ra gai góc để bảo vệ nốt mớ cảm xúc yếu đuối của mình.

Kalaya bật cười, đưa tay xoa đầu Chaeyoung như một đứa trẻ con.

-Em được phép khóc. -Chị dịu dàng nhìn em rồi thả tay ra. -Nhưng lần này, hãy khóc trên bờ vai của người mà em yêu.

Chaeyoung chớp mắt nhìn người đối diện mình, em hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, như thể gánh nặng trong lòng cũng nương theo hơi thở đó mà biến mất vào hư không. Em bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm đã bị chôn giấu sâu trong lòng bấy lâu nay.

Em cảm thấy như một đứa trẻ lần đầu tập đi, cho dù Lisa từng trêu em giống như người già. Nhưng lúc này, em thấy mình như trẻ lại, như quay trở về tuổi mười sáu nơi tình yêu dành cho Lisa mới chớm nở. Nhưng lần này, tình yêu đó lại trỗi dậy mạnh mẽ trong trái tim của em tuổi hai mươi mốt. Nó chưa hề biến mất, nó đã trú ngụ trong em suốt bốn năm trời. 

Kalaya lái đi sau khi để Chaeyoung xuống xe, chị chào tạm biệt và gửi lời chào tới Lisa. Chaeyoung quay lưng đi ngay sau khi Kalaya kéo kính xe lên, em không muốn phung phí thêm một giây nào nữa nếu như không phải là ở bên Lisa. Em không muốn dối trá nữa, những diễn viên kịch nghiệp dư dần tháo xuống chiếc mặt nạ của họ, và em lại là kẻ cuối cùng buông bỏ vai diễn của mình.

Em nhận ra trong suốt hai mươi mốt năm căm ghét bản thân mình, thật ra cũng xuất hiện những phút giây em yêu lấy bản thân. Em nhận ra không những đem lòng yêu Lisa, em còn yêu bản thân mình khi ở bên cô nữa.

Nên là lần này, với đôi chân đã lành lặn hoàn toàn, em quyết định sẽ dành những bước chạy đầu tiên về phía Lisa.

Cô vẫn đợi em ở trước cửa nhà hàng, mặc cho trời lạnh và mặc cho việc trông cô như một kẻ ngốc và nhếch nhác, một kẻ không hề "hoàn hảo" gì nữa. 

Chaeyoung không hề biết rằng mình đã nhớ Lisa tới mức nào cho tới khi tâm hồn rạn nứt của em chìm vào vòng tay ấp áp của Lisa. Đó là lúc cả cô và em đều nhận ra, họ "hoàn hảo" nhất là khi thuộc về nhau.

"Dẫu cho con người làm tổn thương nhau nhiều và thường xuyên đến nhường nào, thì tình yêu dành cho một ai đó không bao giờ là hoang phí." - Nana Osaki.

.

Sáng nay mắt mờ nên đăng nhầm...

Chờ mãi cuối cùng cũng nhận là yêu nhau rồi đó :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co