Truyen3h.Co

𓏵‧₊˚ ┊COLLISION - DrewAle ‧˚꒰🐾୭ ˚. ᵎᵎ

CHAPTER 1: Mở đầu

twinkutanktop_

"Có những người luôn xuất hiện trong cuộc đời ta một cách ồn ào nhất"

Họ sẽ liên tục làm phiền, quấy nhiễu đến mức chính chúng ta cũng chẳng thể tiếp tục làm ngơ, sẽ cướp đi toàn bộ lòng tự tôn của ta, và cũng như cướp đi chính trái tim chúng ta nữa.

Và giờ đây, chính bản thân Alejandro cũng đang cảm thấy như vậy.

Đôi mắt rưng rưng nước của cậu như bị phủ một tầng sương mờ, long lanh nhìn vào màn hình điện thoại, ánh sáng xanh chói loá khiến đôi mắt màu xanh xám của cậu khẽ nheo lại. Hôm nay là một ngày mưa rơi tầm tã, trời chiều đang nắng gắt bỗng dưng đổ mưa - giống y hệt tâm trạng của cậu hiện tại vậy. Ánh trăng ngày nào vẫn tự tin chiếu sáng cho cả bầu trời, nay lại bị cơn mưa kéo theo mây đen đến che lấp.

Trong căn phòng ký túc xá chật chội ấy, thứ ánh đèn leo lét duy nhất chính là từ màn hình điện thoại của cậu, thứ mà đang hiển thị một đoạn tin nhắn cũ rích. Cậu trùm trong lớp chăn mềm mại, khẽ thở hắt ra, lẩm bẩm bằng giọng mũi nghẹn ngào:

"Tại sao chứ... Tại sao anh lại né tránh em vậy Drew...?"

"Gần một tháng rồi đấy..."

Tin nhắn cuối cùng cậu được Drew gửi đến cũng cách đây ít nhất hai tháng, và thậm chí cậu khi ấy còn chẳng biết để mà hồi âm lại. Cậu bỗng chốc cảm thấy hối hận khi chính tay mình lại tắt thông báo đi và còn chẳng thèm xem lại đoạn chat hôm ấy.

Mọi chuyện thật sự rất rối rắm, để có một cái nhìn khách quan hơn, thì phải quay về 8 tháng trước...

—--------------------------------------------------

Tiếng giáo sư giảng bài ồm ồm qua cái micro, vang lên qua hai cái loa đặt ở ngay cuối giảng đường làm Alejandro phải ngáp ngủ. Cả tối qua chỉ vì ngồi xem một trận bóng bầu dục mà cậu đã quên cả làm bài tập và thức đến tận hai giờ sáng. Cậu khẽ dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, chống tay lên cằm để đầu được ngẩng lên, nhìn thấy bài giảng trên màn hình chiếu lập loè.

Những con số, những con chữ giờ đây bỗng biến thành vô nghĩa, đối với cậu, nó chỉ là những nét bút bé nhỏ đang nhảy múa tung tăng trên mặt vở trắng tinh. Cây bút đang cầm trên tay cậu không tự chủ được mà buông xuống, lăn trên mặt bàn học. Ngay giây phút cậu chuẩn bị gục đầu xuống bàn, một âm thanh to lớn, khàn đặc từ phía loa trường vang lên, tiếng rung chuông giải lao khiến cậu bừng tỉnh. Cậu bỗng thấy ánh nắng sáng sớm hôm nay mới thật đẹp làm sao, ôi chao cái tiếng chuông yêu dấu ấy, nó vẫn mãi khắc ghi trong lòng cậu từ khi học trung cấp đến bây giờ.

Không chần chừ, bàn tay cậu loay hoay nhét bút và sách vở vào cặp, chạy ngay ra khỏi giảng đường đầy sảng khoái, cậu thầm nghĩ:

"Thế này mà không đi làm một cốc cà phê Americano đá là uổng phí cuộc đời!"

Rồi đôi bàn chân ấy chạy như bay về phía canteen, sắm cho mình một cốc cà phê đầy ụ, mát lạnh. Cái khoảnh khắc cậu được chạm môi vào cái ống hút, hút lên một ngụm cà phê chát nhẹ, đăng đắng nhưng lại ngọt ngào khiến cậu muốn mọc cánh bay lên trời ngay lập tức. Vừa vui vẻ uống cốc cà phê, cậu vừa rút điện thoại ra xem lịch học, lát nữa cậu sẽ có tiết đại cương, may mắn sao không phải là tiết kinh tế đáng sợ kia nữa.

Thế nhưng, cảm giác lành lạnh đang bao quanh cơ thể khiến cậu cảm thấy trống vắng như thiếu đi thứ gì đó. Nghĩ ngợi một lúc, cậu mới chợt nhận ra chiếc áo khoác bomber màu đỏ của cậu đã biến đi đâu mất, nhớ lại ban nãy, cậu thầm nghĩ chắc chắn bản thân đã để quên cái áo đó ở giảng đường mà guồng chân lại tiếp tục hoạt động, chạy như bay về phía giảng đường vẫn còn đang trống huơ trống hoắc.

Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm của giảng đường được mở ra, cậu nhẹ nhàng bước vào trong, đi tới hàng ghế mà cậu thấy một chiếc áo bomber y hệt cái hôm nay cậu mặc mà tự nhủ sao hôm nay cậu lại may mắn thế. Cậu cẩn thận khoác cái áo lên rồi đi ra khỏi giảng đường, lòng tràn ngập phấn khởi. Bầu trời nắng chang chang chiếu lên cái làn da mịn màng của cậu, đôi mắt xanh khẽ chớp chớp, ngước mặt lên nhìn mặt trời xinh đẹp đang toả nắng.
Cậu khẽ hất mái tóc đen của mình qua một bên, một ngày của cậu tân sinh viên là thế đấy, tràn ngập sự vui vẻ và niềm hạnh phúc.

Ngay lúc cậu vừa chuẩn bị đi tới lớp tiếp theo vì sắp đến giờ học, một bàn tay khẽ nắm lấy vai cậu, cậu bất giác giật nảy mình, đầu quay ra phía sau theo phản xạ, cậu thốt lên đầy hoảng hốt bằng tiếng Tây Ban Nha:

"Mẹ kiếp! Ai vậy?!"

"Đứng lại, cậu đang mặc áo khoác của tôi."

Người phía sau đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy tính đe dọa và lạnh lùng. Cậu ngay khi vừa quay đầu lại đã bị ấn tượng với vẻ ngoài của người này - một mái tóc cắt kiểu buzz cut được nhuộm màu xám, xỏ khuyên hai bên tai, một gương mặt góc cạnh làm nổi bật lên vẻ cường tráng của anh. Hắn khẽ siết nhẹ vai cậu, giọng nói gần như chuyển sang bực bội:

"Trả áo cho tôi, sắp đến giờ vào học rồi..."

"Áo nào là áo của anh cơ?! Này là áo tôi mà??"

"Áo của tôi có số 22, cậu nhìn lại đi, có phải ban nãy cậu cũng ở giảng đường của giáo sư Brown đúng không? Tiết kinh tế..."

Giọng điệu của người này khiến Alejandro cảm thấy rất khó chịu, cậu thì sắp đến giờ vào học, mà cái tên này cứ có vẻ vừa bình thản lại vừa gấp gáp, cậu chẳng thể hiểu nổi. Cậu hất tay hắn ra, nói một cách cục súc:

"Lát nữa nói sau đi, tôi cũng chuẩn bị có tiết! Hết tiết hẹn nhau ở đây, được chưa?!"

Người kia sau khi nghe cậu nói thì cũng bỏ qua cho cậu mà đi về hướng ngược lại, chắc hẳn hắn cũng là người rất coi trọng thời gian và kiến thức, cậu thầm nghĩ. Xong việc, cậu thở hắt ra một cái đầy bực bội, thầm chửi rủa hôm nay sao mà đen đủi thế, trong khi ban nãy cậu còn đang vui vì may mắn tìm được cái áo khoác.

—--------------------------------------------------

Tiết đại cương là một môn học rất quan trọng đối với những sinh viên năm nhất như cậu. Sau khi được cốc cà phê bồi bổ thêm năng lượng, cậu quyết định lao đầu vào nghiêm túc học hành, ngay khi vừa mở cái cặp ra để lấy sách vở, một màu đỏ gạch quen thuộc liền va phải mắt cậu:

"Oops..."

"Vậy là mình lấy nhầm áo thật rồi... Ghét thật đấy, cái đồ đầu đất này!"

Cậu bắt đầu xâu chuỗi từng sự việc lại, gương mặt dần trở nên biến sắc dưới ánh đèn huỳnh quang chói loá của lớp học - thì ra, ban nãy vì cậu hơi vội nên đã vơ luôn cái áo của bản thân vào trong cặp, nhưng rồi lại quên mất. Và khi cậu nhớ nhầm rằng mình đã quên áo thì cái áo khoác bomber mà cậu lấy hồi nãy là của tên kia, tên sinh viên ngồi ở cái hàng ngay bên trên cậu, cậu đập tay lên trán, thở dài đầy bực bội:

"Mình quả là ngu ngốc mà, sao lại nhầm lẫn như thế được chứ?...Thảo nào thấy cái áo có vẻ rộng hơn mà không để ý..."
   
Cậu cởi cái áo của tên sinh viên kia ra, đặt vào trong cặp thật cẩn thận rồi mặc lại cái áo của mình vào, gương mặt cậu giờ đỏ như trái cà chua chín, bây giờ cậu mà ra ngoài đường, cho dù không có uống rượu thì kiểu gì cũng bị mấy chú cảnh sát hỏi thăm thôi. Tiết học trôi qua một cách chóng vánh và nhàm chán, quả thực để tập trung học một cái gì đó có hơi khó với cậu thì phải, nhất là khi trong đầu cậu đang bị vây quanh bởi những suy nghĩ về cảnh mình đưa lại áo cho anh ta. Cậu thầm trách bản thân đã quá chủ quan mà bây giờ phải chịu cái sự nhục nhã thế này.

Tiếng chuông trường inh ỏi lại vang lên, cậu mệt mỏi đứng dậy, mở cặp lấy cái áo kia ra để lát đưa lại cho anh ta. Cánh cửa phòng học mở ra, đám nam nữ sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, khiến cậu phải chen chúc mãi mới ra được. Cậu vốn trông khá cao lớn, cũng gọi là săn chắc và vạm vỡ do từng chơi bóng bầu dục tại trường trung học, gương mặt lại đẹp trai, thế nhưng, cả quãng đời học sinh của cậu, số người cậu từng mập mờ chỉ đếm trên đầu ngón tay, cậu chưa từng yêu ai bao giờ. Vậy nên khi thấy những anh chàng nam sinh tay trong tay với cô bạn gái của họ, quả thật khiến Alejandro có chút ghen tị.

"Áo của tôi đây đúng không?"

Một tiếng gọi trầm ấm vang lên ngay đối diện trong giây phút cậu lơ là nghĩ về tình yêu.

"Đúng rồi, nó hoàn toàn sạch sẽ, xin lỗi vì đã làm phiền anh"

Cậu cúi gập đầu xin lỗi như một thói quen lịch sự, bàn chân xoay bước chuẩn bị rời đi, bỗng người kia gọi với lại, hắn nói:

"Này cậu trai, tên cậu là gì?"

"Alejandro Aramburú?"

Rồi gương mặt đối phương bỗng chốc hơi nhăn lại một chút, cậu không quan tâm mà xoay bước rời đi hẳn, đi về hướng ngược lại với người kia.

Cậu cứ ngỡ đâu đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, đối phương và cậu sẽ chẳng còn thêm chút liên lạc hay bất cứ cuộc trò chuyện nào nữa, sẽ lướt qua nhau thêm một lần nữa như hai kẻ xa lạ. Tuy nhiên, mọi chuyện quả thực không bao giờ theo đúng ý cậu nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co