Color. [ Sharplow / Lowsharp ]
Color.
Đá đỏ, là thứ duy nhất có màu sắc bắt mắt trong cuộc sống đầy giông bão và xám xịt này của JudeLow. Màu đỏ như thứ cậu dùng để nương tựa vào cuộc sống, là thứ có lẽ sẽ luôn đồng hành cùng cậu, Jude nghĩ vậy.
Jude thích màu của đá đỏ, ghét màu của máu, ghét màu của những loài hoa khác.
Jude đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng có màu nào khác có thể thu hút anh ngoài thứ đó, nhưng thật buồn cười khi đó là một suy nghĩ ngắn hạn.
Khi lần đầu gặp Sharpness, thứ duy nhất cậu ấn tượng là những viền đỏ từ bộ giáp, vì dĩ nhiên chúng cũng làm từ đá đỏ, thứ vốn đã quá ám ảnh với Jude.
Thế tại sao cậu lại bác bỏ đi suy nghĩ ban đầu của mình? Jude cảm thấy hơi khó chịu khi phải thừa nhận một điều, Jude thích màu vàng và xanh lá hơn, hoặc là màu đỏ của bông hoa anh túc.
Bông hoa anh túc ở kệ tủ, đã nhanh chóng héo tàn, nhưng Jude vẫn cứ lặp đi lặp lại thói quen tưới tiêu cho nó. Vì đó là thứ màu sắc duy nhất cậu có thể giữ lại, cậu nuôi hi vọng một ngày nào đó nó có thể sống dậy, nở hoa. Như cái cách người ấy có thể trở về.
Cậu ghét Sharpness, nhưng cũng yêu anh vô bờ bến. Cậu luôn bị thu hút bởi đôi mắt trong trẻo diệp lục, khẽ trật một nhịp tim khi chạm vào mái tóc vàng óng kia.
Jude yêu tới mức dại khờ, và Jude muốn vậy, muốn chối bỏ thực tại.
Jude biết mình đã ngu ngốc hi sinh những gì mình có cho anh, nhưng Jude cũng không từ chối làm gã hề để thấy lại nụ cười của vị công chúa kia.
Sharpness là định mệnh đời cậu, và cậu chắc chắn sẽ không có thứ gì thay đổi điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co