Chương 1
Thế giới này... con người sinh ra luôn mang trong mình một màu sắc, thứ phản ánh bản chất con người, tính cách và phẩm chất của họ ra ngoài thông qua tâm hồn họ. Trong số đó một vài người có thể bộc lộ sắc màu của mình ra bên ngoài, điều khiển và tương tác như một tính chất, năng lực khác nhau chiếm chưa tới 10% dân số thế giới được gọi là "Hoạ Sắc". Nhưng nó lại là thứ tôi căm ghét nhất. Sinh ra với màu sắc của sự tha hoá, bị những kẻ coi thường như rác rưởi. Đáng lý ra mọi màu sắc phải được coi trọng theo hiệp ước của Hoạ Vương, người tạo ra Hoạ Sắc cho thế giới này. Nhưng "Hắc sắc", màu sắc làm ô uế bị cho là điềm dữ. màu đen thường đi liền với thảm hoạ... Cụ thể là Hoạ Thú, hợp chủng thể bởi những "Hoạ Cặng", màu sắc bị ô uế. Chúng là hỗn tạp những màu sắc tiêu cực... Xen lẫn một màu đen đặc trưng, thứ tương tự màu sắc của tôi, thứ phước lành trớ trêu này. Ít nhất là vậy cho tới khi... Một bóng hình của người phiền phức nào đó lại phá giờ nghỉ trưa của tôi. "Người con gái được Hoạ Sắc ưu ái" cũng là con nhỏ phiền phức cứ bám lấy tôi, Albus.
Nè Kuro-kun, nằm trên sân thượng không thấy nóng à? Ít nhất cậu cũng nên tìm nơi nào đó mát mẻ hơn trong trời hè này chứ~?
Lời nói đang hối thúc tôi từ Albus làm tôi thở dài vì cảm thấy phiền phức. Mái tóc trắng dài bồng bền đấy, đôi mắt màu bạc lấp lánh đấy, những thứ đó đều tương phản hoàn toàn với tôi. Tôi trốn lên sân thượng giữa cái nắng trưa này để trốn cô ta nhưng việc cứ liên tục bám theo tôi làm tôi ngợp thở.
Làm thế quái nào cô bám tôi không rời vậy... Người tôi có cỏ mèo à? Đáng lý ra cô phải né tôi như thấy quỷ tà rồi chứ...? - tôi buộc miệng nói ra những lời hơi nặng thậm chí có chút tức giận.
Hmm...? Quỷ tà gì? - lời nói đầy ngây thơ đó làm tôi hững hờ đôi chút.
Cô gái này... Người vô tình biết được Hắc Hoạ của tôi trong một hoàn cảnh trớ trêu và không biết cô ta bám lấy tôi để làm gì. Tôi vẫn luôn là một học sinh bình thường, cố gắng mang chiếc áo khoắc đủ thứ màu sặc sỡ, cố tỏ ra bất thường để người khác biết rằng tôi là một tên vô sắc lập dị như mọi con người bình thường khác. Ít nhất là nó có hiệu nghiệm từ hồi tôi được đi học đến giờ cho tới khi gặp cô gái này.
Albus, một Bạch Hoạ Sắc một màu sắc của sự thuần khiết và cực kì hiếm nhưng cô ấy còn không bộc lộ được chút sức mạnh nào cả thì phải. Ngày hôm đó khi cô ta vừa được chuyển đến đây và cũng lần đầu đến thị trấn này, cô ta lạc mãi trên núi vì nhìn ngược bản đồ và bị hoạ thú tấn công. May mắn thay nhà tôi tại đó nên tạm thời cứu được cô ấy bằng Hắc Hoạ Sắc của mình. Điều đó khiến cô ta bám lấy tôi đến bây giờ. Ban đầu tôi tưởng cô ta sẽ tiết lộ ra cho cả trường biết với sự kinh hoàng rồi đuổi bỏ tôi như một thứ nghiệt súc. Nhưng cô ta vẫn giấu diếm nó và luôn làm tôi khó chịu như thể cô ta đang tóm giữ cái đuôi bị giấu kĩ của tôi vậy.
Rồi... Nói đi cô muốn điều gì. - lời nói của tôi làm Albus lúng túng một chút.
U-uhm... Mình chỉ muốn cảm ơn thôi. Với lại... Trông cậu không có ai bầu bạn hay tâm sự gì bên cạnh nên là...
Cô ta lúng túng giải thích nhưng điều đó làm tôi càng cảm thấy không được dễ chịu lắm. Một người có màu sắc đối nghịch thậm chí còn được nhiều người mến mộ lại đi theo tôi làm một người không muốn bị chú ý. Đương nhiên... tôi chỉ cảm thấy một thứ duy nhất... "PHIỀN".
Tôi đứng dậy tựa vào lan cang ban công mà ngắm cảnh ngoài kia mặc kệ sự tồn tại của Albus. Phía xa xa của thị trấn là một hoang mạc cằng cỗi và đầy chết chóc. Đó là nơi hoạ thú tồn tại và quanh những khu vực đó đều có các "Hoạ Vệ" những người đặc biệt có thể dùng Hoạ Sắc được huấn luyện để tiêu diệt những con quái vật có ý định vào sâu trong thị trấn hay thành phố. Thị trấn này chỉ có một Hoạ Vệ và tôi cố né người đó ra càng xa càng tốt vì giữa những người có năng lực Hoạ Sắc đều thấy được màu sắc mà người kia sở hữu. Hên là cả cái thị trấn này chỉ có đúng 3 người có năng lực này. Chứ không chắc tôi chết...
Bên ngoài hoang mạc đó có vài con Hoạ Thú lớn. Chúng to gần bằng một căng nhà nhỏ và đang bò lết đến đây. Nơi này ít bị hoạ thú tấn công nên cảnh tượng như thế này khá hiếm và thú vị với tôi. Một phát súng kết liễu một lúc 3 con, một lính bắn tỉa tinh nhuệ nhưng cũng là một bợm nhậu nổi tiếng trong thị trấn này. Akira Aoi, một Hoạ Vệ có Lam Hoạ Sắc. Ông ta đang nằm nghỉ trên cái cây từ xa kia bắn một viên từ khẩu súng trường của mình mà không cần nhắm. Mạnh như vậy làm tôi thật sự ngưỡng mộ nhưng cũng kinh sợ. Tôi biết rằng một Hắc Sắc như mình không bao giờ có thể vào học viện Hoạ Vệ được thậm chí có thể bị săn đuổi như Hoạ thú. Chính sự tồn tại của tôi cũng đã không ưa nhìn trong mắt nhiều người rồi... Một điều hiển nhiên. Bỗng chốc trong đống suy nghĩ tiêu cực đó tôi nhìn lại về phía Albus, người đang nhìn Akira với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và kinh ngạc. Tôi vẫn thấy có chút khó chịu và nghi ngờ về việc cô ta không cảm thấy kinh tởm tôi khi biết màu sắc của tôi, một màu sắc không mấy tốt lành này là gì... Điều đó làm tôi... "Khó chịu kì lạ".
Đến chiều tối, khi tan trường và mọi người bắt đầu về. Tôi đi tản bộ trên đường đến ngọn núi nơi mà ngôi nhà của tôi ở trên đỉnh đồi. Tôi vốn sống một mình từ nhỏ và được một vài người giúp đỡ nên mới được đi học và sống một cách bình thường một chút. Từ khi sinh ra tôi bị bỏ rơi, trại trẻ mồ côi còn không chấp chứa nổi tôi đến mức dồn ép rồi tự tôi ra khỏi đó. Chi ít vẫn có một người bác già cưu mang chăm sóc tôi nhưng tôi biết rằng năng lực của tôi, tôi nghĩ rằng Hắc Sắc có thể vấy bẩn cảm xúc và làm người khác, làm họ tiêu cực khi cố tiếp xúc quá gần. Vì vậy tôi né tránh sự quan tâm của người khác. Tôi không muốn tỏ ra xa cách người bác yêu của mình. Nhưng dù sao thì bác ấy cũng chấp nhận điều đó thậm chí cho tôi sống ở nơi này. Một căng nhà nhỏ trên đỉnh đồi, từng là một kho gỗ ngày xưa được dọn dẹp và làm sạch lại như một phòng nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Tôi yêu nơi này, cũng quý mọi người. Nhưng sinh ra với Hắc Sắc làm tôi khó gần gũi người khác. Âm thânh lục đục sau nhà, những con Hoạ Thú nhỏ thường có mối nguy hại không đáng kể và một cây gậy là tôi có thể đuổi được chúng. Nhưng khi tôi định cầm cây để đuổi chúng thì âm thanh rít gió của một phát đạn làm tôi hoản loạn và ngay lập tức trốn xuống bàn. Cố lấy khẩu trang, khăn và áo khoác để lấp lấy bản thân. Khi tôi nhận ra tiếng bước chân ai đó bắt đầu vào nhà...
"Akira và tại sao ông ta ở đây?!?!" - Suy nghĩ của tôi ngập tràng hoản loạn.
Tôi chắc chắn rằng màu sắc của mình sẽ bị ông ta nhìn nhầm và sẽ bị coi như một con Hoạ Thú mà bắn chết không thương tiếc như cách ông ta hạ hai con Hoạ Thú hồi chiều. Tôi bắt đầu sợ hãi mà thở hỗn hễn nhưng cố không phát ra tiếng động nào.
Kì lạ ghê... Mới thấy một con khá to đi lanh quanh nơi này mà... - giọng nói trầm hơi lờ đờ của một ông chú bước vào nhà tôi.
Mọi sự lo lắng, sợ hãi và tuyệt vọng đang dần đẩy lên đỉnh điểm thì ông ta gục xuống ngay trước mắt tôi với bình rượu trên tay. Tim tôi như nát bét sau đó nhưng rồi cẩn thận bò ra kiểm tra.
Thằng cha này sỉn rồi... - Lời thì thầm nhẹ nhõm của tôi phát ra khi nhận ra điều đó nhưng tôi không thể ngồi yên được.
Trong nhà có dây dưa gì tôi kéo ra trói ông ấy lại trước rồi cất khẩu súng của ông ta. Ít nhất tôi cần đảm bảo an toàn cho bản thân mình trước mới bình tĩnh dần lại xác nhận rằng ông ấy sẽ không thể thoát ra với đống dây thừng và dây điện tôi trói ổng như thế này có lẽ vậy. Nguyên đêm đó tôi thấp thỏm đến mức cầm chặt cây súng của ông ta mà không ngủ được. Tệ thật... Thật sự rất tệ...
Sáng hôm sau, khi ông ta tỉnh dậy tôi chĩa khẩu súng trường của ông ấy vào chính ông ta. Tay tôi run rẫy và ngón tay cũng không dám đặt lên cò súng.
Oh... Một thằng nhóc à? Đêm qua ta vào nhầm nhà dân à? Ta xin lỗi nhé.
Lời nói chất phát của ông chú râu ria cùng mái tóc xanh đó vẫn làm tôi lo lắng kinh khủng. Ông ta... DÙNG TAY KHÔNG GỠ TRÓI?!?! Tôi hoản loạn lùi lại rồi cầm súng chĩa vào ông ta nhưng ông ta chỉ thản nhiên đáp lại.
Khẩu súng đó không có đạn đâu nhóc con. Với lại người thường thì không thể nào bắn được đâu - ông ta thản nhiên giật lấy khẩu súng từ tay tôi trong lúc nói.
Tôi càmg lúc càng cảm thấy mọi thứ như dồn vào chân tường khi biết mình không có cửa với người đàn ông này. Tôi bị ngã ra sau trong lúc lùi và đằng sau mình chỉ là bức tường gỗ không thể chạy thoái. Dù sao thì một thằng nhóc 14 tuổi như tôi làm gì được một ông già to xác thậm chí còn có Lam Hoạ Sắc.
Akira lúc này nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu khi nhận ra tôi trông sợ hãi ông ta đến vậy. Ông ta bỏ súng xuống và cố trấn an tôi, thậm chí xin lỗi tôi rất nhiều vì đêm qua say sỉn mà vào đây. Phải mất vài tiếng sau thằng nhóc như tôi mới bình tĩnh lại được.
Vậy nhóc sống ở đây một mình à...? Trên đỉnh đồi khá nguy hiểm với một thằng nhóc đấy.
Ông ta đùa cợt với nơi tôi sống làm tôi khó chịu nhưng cũng không làm gì được. Ông ta tích cực đến mức đáng ngạc nhiên nhưng vẻ ngoài luộm thuộm đó làm tôi không cảm thấy an toàn nổi.
Nhóc là một hoạ sắc nhỉ...
Tim tôi ngừng đập vài giây.
Ta không nhìn ra được màu của nhóc... Đeo khẩu trang với kính kĩ quá đó nhưng cơ thể nhóc vẫn toả ra cái màu u ám đó... Nhóc màu gì nhỉ?
Tôi rơi vào hoản loạn, có nên nói dối không hay làm điều gì đó để phản kháng. Hơi thở tôi nhanh dần và cảm thấy rất tệ khi ông ta định cởi kính và khẩu trang tôi ra và như điều hiển nhiên khi một thằng nhóc bị dồn đến đường cùng, tôi ngất đi.
Mất một lúc sau, mùi hương thơm dễ chịu của đồ ăn làm tôi bật dậy vì tưởng bác mình đến thế nhưng bóng lưng mà tôi sợ hãi đó đang đứng trong cái bếp nhỏ xíu của tôi như đang cố nấu gì đó. Ông ta bưng ra cho tôi một tô cháo, hơi lộn xộn giữa thịt hộp trứng và cháo gói. Có lẽ ông ta cố nấu cho tôi một chút gì đó có trong tủ lạnh như để xin lỗi.
Thứ lỗi cho ta, nhóc con. Yên tâm ta không phải một kẻ nguy hiểm đâu... Ta cũng không phải một kẻ phân biệt màu sắc người khác có... Kể cả khi nhóc giống mấy thứ gì đó.
Lời nói của ông ta làm tim tôi cứng đờ. Dù gì nếu ông ta muốn giết tôi thì cũng cần phải ăn no trước khi chết nhỉ... Đêm qua đến giờ tôi chưa có gì bỏ bụng rồi nên cũng đói lắm chứ. Tôi... Thả lỏng một chút trong cái sự tuyệt vọng đó rồi mới húp một thìa cháo. Tuy trong như một đống hỗn độn nhưng những thứ ông ta cho vào cháo vốn đã ngon sẵn rồi nên thứ này cũng sẽ ngon thôi. Tôi xúc một chút thịt rồi thở dài ngao ngán.
Hộp thịt này tôi để dành để dịp đặc biệt mới ăn đấy. Ít nhất đừng thấy gì trong tủ lạnh mà ném đại vô chứ...
Tôi than thở với sự tiếc nuối rồi tiếp tục ăn. Ánh mắt của ông chú đối diện tôi mở to bất ngờ, một hộp thịt giá rẻ đối với ông lại là thứ mà tôi để dành ăn. Ông ta nhìn quanh căng nhà nhỏ như một cabin xe có bếp có nhà vệ sinh vậy. Ăn no tôi mới dần bình tĩnh lại được, tôi không đeo kính hay mang khẩu trang vậy là đủ để biết ông ta thấy màu sắc của tôi rồi.
Rồi... Ông có định thủ tiêu tôi như cách ông diệt những con thú đó không...?
Lời nói của tôi có chút tuyệt vọng và tiêu cực, đương nhiên ánh mắt tôi cũng bất lực không kém. Thế nhưng... Thứ tôi nhận lại chỉ là một cái xoa đầu.
Ai lại so sánh con người với quái vật chứ... Nhóc trông cũng đâu có tệ như chúng...
Ông ta vừa nói vừa xoa đầu tôi. Akira, một Hoạ Vệ, một người tôi tránh né và lo sợ nhất lại gần gũi đến kì lạ. Ngoài bác và các dì nuôi tôi thì chưa ai đối sử với tôi như thế này. Điều này làm giọng tôi có chút nghẹn ngào vì hi vọng nhưng vẫn cảnh giác một chút vì chưa tin tưởng hẳn.
Cảm ơn...
Sau một hồi được nói chuyện tâm sự về cuộc sống và cuộc đời của nhau tôi được biết rằng Akira không chỉ là một Hoạ Vệ bình thường mà là một Hoạ Vệ Nhất Đẳng của cục thành phố Tachime, thành phố thủ đô của Hoạ quốc. Nó nổi tiếng gần các bãi hoang lớn nhất đất nước nơi xuất hiện nhiều Hoạ Thú nhất. Ông ấy có thể ở thành phố đó làm phần công việc có chức vị cao của mình nhưng ông ấy thích làm việc ở đây hơn vì nơi này là quê nhà của ông. Tôi cũng hiểu điều đó vì dù sao nhà vẫn là nhất đối với mọi người... Còn bên Akira, ông ấy có vẻ bất ngờ và lo lắng về hoàn cảnh của tôi. Ông ấy còn hỏi xem cuộc sống tôi có ổn không khi không có nguồn trợ cấp ổn định. Tôi không có giấy tờ lý lịch đàng hoàng vì tôi đã trốn khỏi trại trẻ mồ côi vậy nên tôi không có trợ cấp của chính phủ. Ông chú già thở dài rồi nói với giọng hơi kinh ngạc và lo lắng.
Sống trong tình trạng bữa đói bữa không thế này... Nhóc kiên cường phết đấy... À mà sao nhóc nghĩ màu sắc của nhóc gây tiêu cực cho người khác vậy? Từng ảnh hưởng ai rồi sao?
Tôi không chắc... Nhưng ở trại trẻ ai cũng bảo rằng màu sắc này là màu của quái vật nên ai cũng cô lập tôi. - tôi nói khẽ giọng có chút chán nản và đầy nghi ngờ.
Hmm... Ta không nghĩ vậy đâu vì Hoạ Lực chưa bao giờ ảnh hưởng hay nhuốm màu lên kẻ khác bao giờ. Chúng chỉ đơn giản là một sức mạnh chúng ta kiểm soát được thôi. - Akira nói với giọng đầy chắc chắn.
Nó vốn là một món quà mà số ít người có và nhiều người khao khát. Vốn con người có lòng ghen tị và ghét sự khác biệt vượt trội của ai đó nên có lẽ... Nhóc chỉ bị bắt nạt thôi.
Lời nói của ông chú này làm tôi chìm trong suy nghĩ sâu về mình nhưng vẫn đầy nghi ngờ về Hoạ Sắc tôi có. Tôi trầm ngâm, mệt mỏi và buồn chán. Tôi sắp thi tốt nghiệp và giờ tôi còn không có lấy một chữ trong đầu... Kiểu gì thì cũng sẽ học tiếp cấp 3 ở trường cũ thôi còn lại ra sao thì tôi cũng không biết. Bỗng nhiên ông chú trước mắt tôi đang nghịch thứ gì đó màu xanh liên tục biến đổi hình dạng. Tôi chợt nhận ra đó là Hoạ lực và trông chúng thật thú vị làm sao. Tôi không làm được điều đó mà chỉ có thể phủ một lớp hào quang màu đen mỏng lên cơ thể hay đồ vật để cường hoá thôi.
Chú dùng Hoạ lực giỏi lắm đúng không...? - tôi hỏi với sự tò mò một chút.
Không, chỉ biết cơ bản thôi nhưng Hoạ của ta có tính chất đặc biệt.
Nói rồi Akira nén hoạ lực trong tay lại rồi búng ra làm nó bắn đi như một viên đạn khiến tôi trầm trồ. Ông ấy còn làm vài trò khác như cường hoá khẩu súng của ổng làm nó biến đổi hình dạng, viết và vẽ ra giấy một màu rất mờ mà chỉ ai có Hoạ Sắc mới thấy và đặc biệt ông ấy cường hoá cơ thể với lớp hào quang xanh dày và toả mạnh. Tôi lúc này chìm trong hứng thú và tò mò, ánh mắt tôi sáng đến mức Akira cười khúc khích rồi nói ra một lời đề nghị.
Học không? Ta dạy cho.
Cứ như thế một buổi học về năng lực của tôi bắt đầu trong ngày chủ nhật đáng lý ra là ngày tôi đi nghỉ ngơi. Bãi hoang, nơi mà hoạ thú thường xuyên xuất hiện là nơi luyện tập...
Chúng ta tập ở đây thật à...? Lỡ như...
Có ta ở đây nhóc lo gì. - lời của Akira ngắt suy nghĩ phức tạp của tôi.
Quả thật ở nơi nguy hiểm như này mà đi bên cạnh một kẻ thừa sức đối đầu với nó thật sự khá an toàn.
Nhóc biết cách triển khai Hoạ lực chứ?
Tôi hơi im lặng và lúng túng trước câu hỏi đột ngột nhưng tôi làm theo những gì bản thân có thể. Một lớp hào quang mỏng, đen mờ quanh cơ thể tội xuất hiện.
Đúng rồi! Nó đấy. Chúng được người ta gọi là Hoạ lực, năng lực của Hoạ Sắc Nhân. Mỗi màu sắc, mỗi con người sẽ có mỗi tính chất khác nhau ví dụ là màu xanh dương của ta. Chúng uyển chuyển nhẹ nhàng theo tính chất đặc trưng nhưng bản thân ta lại muốn nó cô đặc lại...
Akira vừa giải thích vừa dùng hào quang màu sắc của ông tạo thành một khối Hoạ lực như hồi nãy và rồi ông nén nó lại theo lời ông nói. Một khối vật chất hình cầu xanh dương đậm và trông nó có vẻ không được ổn định cho lắm.
Lưu, là đặc tính của màu sắc của ta. Nhưng bất ổn định, là đặc trưng kiểm soát màu sắc của ta.
Akira nhẹ nhàng chạm vào khối cầu và nó... Nổ tung và bắn đi với tốc độ không tưởng làm bể một tản đá ở phía xa.
Thấy chứ? Đây là định nghĩa cơ bản của tính chất năng lực đặc trưng, thứ quyết định khả năng của nhóc và những người sử dụng Hoạ sắc khác. Có nhiều người có cùng màu sắc và tính chất với ta nhưng họ sẽ có cách sử dụng khác nhau và "nén bất định" là khả năng đặc biệt của ta.
Tôi được ông ấy chỉ dạy thêm nhiều thứ, được thử nghiệm cách dùng sức mạnh của mình, được thử cảm nhận tính chất của màu sắc tôi đang có. Tuy mới chỉ tập ngưng tụ Hoạ lực nhưng cảm giác thành tựu như thể mình làm được gì đó làm tôi vui vẻ ra hẳn. Tôi thử nén như cách năng lực của Akira nhưng màu sắc tôi thô, ổn định và cứng cáp hơn hẳn nên nó không thể bắn đi được giống ông ấy. Một cảm giác mệt mỏi khi dùng nhiều sức làm tôi hơi đuối.
Có lẽ hôm nay đến đây thôi. Chúng ta đi ăn gì đó lấy lại sức chứ nhỉ?
Ông ta vừa nói vừa xách tôi lên như một bao đồ rồi cười ha hả như vừa dạy được tôi thứ gì cao siêu lắm. Nhưng mà thật sự thì tôi thích cách ông ấy đối xử với tôi như thế này vì dẫu sao tôi cũng muốn được gần hơn với người khác nhưng ổng xách tôi như thế này khó chịu quá...
Một tiệm ramen bên đường... Nơi này tôi từng được ghé ăn một lần trong một dịp sinh nhật được bác tôi đãi. Giá cả của nó không quá cao với nhiều người nhưng một tô đó bằng hơn một tuần ăn của tôi.
Chủ tiệm! Lấy hai tô lớn thật ngon nhé!
Lời của ông chú làm tôi ngớ người, tôi định từ chối nhưng ông ta quay lại bảo.
Nhớ ăn cho hết nhé! Ta sẽ mời nhóc vài bữa coi như xin lỗi nhóc vì chuyện hôm qua.
Tôi vẫn hơi bàng hoàng một chút, ăn một món ngon vào một ngày bình thường thật sự là điều gì đó làm tôi rất tiếc và không dám ăn nhưng hai tô mỳ ramen to đùng đã được bưng ra.
N-nó nhiều quá rồi...
Cố ăn cho hết nhé, nhóc con. Cơ thể nhóc giống suy dinh dưỡng lắm đấy. - ông ấy vừa nói vừa tách đũa cho tôi.
Tôi ngập ngừng một chút nhưng mùi hương của món ăn làm tôi không chối được nữa mà bắt đầu ăn ngấu nghiến. Akira nhìn tôi, ánh mắt ông như thể sót xa khi thấy tôi tận hưởng một món bình dân như một món xa xỉ như vậy rồi hỏi một chút trong lúc ăn.
Nhóc mấy tuổi rồi?
... 14 ạ... - tôi vừa nói vừa nhai đồ ăn.
14 á!?!? Thế thì suy dinh dưỡng nặng rồi còn gì! Ôi trời... Đang trong tuổi lớn mà...
Tôi không để ý lắm với câu nói bàng hoàng mà Akira thốt ra. Tôi biết mình nhỏ hơn hẳn so với các bạn cùng tuổi nhưng chắc chỉ là nhỏ con thôi chứ không ý thức được việc mình chỉ ăn toàn cháo với chút rau củ ít ỏi làm bản thân thiếu chất để phát triển như thế nào chỉ biết rằng mình còn sống trên đời này là ổn lắm rồi. Tôi ăn hết tô mì lớn, húp cạn cả nước và thở ra một hơi đầy mãng nguyện nhưng tiếc nuối. Tôi quay lại nhìn ông chú đang trầm ngâm suy tư điều gì đó rồi nhận ra ông ta im lặng từ lúc biết tôi 14 tuổi.
Có chuyện gì không... Ông chú?
Ô-ông chú...? Ta mới 31 tuổi thôi. - Akira phản bác về độ tuổi xế chiều của mình.
Thì... Tuổi đó là ông chú rồi mà...
Có ăn có học đầy đủ quá nhỉ... - ông ấy thở dài có chút mỉa mai sự thiếu ý tứ của tôi.
14 tuổi... Nhóc sắp thi vào trường cấp 3 nhỉ. Định vào trường gì chưa?
Tôi lắc đầu với câu hỏi của ông ấy. Tôi lấy chút nước rồi nhấp từng ngụm nhỏ trong đầu vẫn suy nghĩ tiếp tục học cấp 3 ở trường tôi đang học nhưng rồi...
Nhóc có hứng thú với Học Viện Hoạ Thể Tachima không...? Ta có thể cho nhóc một vé nội trú tại đó đấy.
Một ngôi trường kì lạ chưa nghe tên bao giờ nhưng rồi tôi khẽ lắc đầu từ chối vì chắc rằng mình không thể sống ở một thành phố vì chi phí sống ở đó chắc chắn sẽ rất cao.
Yên tâm, ta sẽ là người giám hộ cho nhóc dưới danh hiệu đệ tử của ta~. Nhiều người muốn vào ngôi trường đó lắm đấy. - ông ấy vừa nói vừa lôi kéo tôi vào ngôi trường đặc biệt đó.
Tôi không sống nổi ở thủ đô đâu... Với lại... Tôi không muốn làm phiền bác của mình.
Bác? À... Nhóc cũng có người trông non nhỉ. Ta có thể nói chuyện với người bác đó và xin quyền bảo hộ nhỉ. À mà nhóc tên gì?
Tôi nhướm mày rồi nhận ra từ lúc gặp nhau đến giờ ông ta chưa biết tên tôi là gì. Thở dài một chút rồi đáp lại.
Kuro...
Đó là họ hay tên? - ông ấy tiếp tục hỏi.
Tôi chỉ biết mình tên Kuro thôi... Tôi không có họ cụ thể.
Vậy tạm lấy họ của ta làm hồ sơ nhé, nhóc con. - ông ta dường như không chần chừ mà thản nhiên nói.
Hả!?
Sự thản nhiên của ông ấy làm tôi giật mình vì bất ngờ. Tôi không phải không thích mình mang cái họ Akira, mà chỉ cảm thấy rằng người khác sắp gọi mình bằng cái họ đấy nên cảm thấy... Hơi kì lạ. Tôi với ông ta tranh cãi một lúc về việc họ tên đó đến tận tối rồi cả hai mới chịu về.
Vậy đi nhé, nhóc Akira...~ mai ta sẽ làm hồ sơ cho nhóc.
Lời nói như khích tướng của ông ấy làm tôi vừa nổi gân xanh trên tráng vì tức vừa đỏ mặt vì xấu hổ với việc được xưng họ của ông ta nhưng thật sự thì biết ơn ông ta đã cho tôi được trải nghiệm rất nhiều thứ và được ăn món ngon. Trong lúc tôi và ông ta tranh cãi việc đăng kí tên, ông ấy hiển nhiên mua một đống đồ ăn từ thịt hộp, cá hộp, mì tôm và rau củ cho tôi. Càng từ chối ông ta càng được nước lấn tới mà ném cho tôi hai túi đầy đồ ăn. Tôi ức chế ổng lắm nhưng ổng tốt quá... Nhưng mà... Đống này cũng nặng quá sao tôi xách hết về nhà đây...
Về đến nhà... Tôi thở không ra hơi. Đống đồ ăn trong túi chắc cỡ 5 kí, hơi quá sức với thằng kéo bao gạo nhỏ còn không nổi như tôi đã thế còn phải đi bộ 1km lên núi nữa. Mệt khiếp... Tôi định tắm rửa rồi cứ thể ngủ nhịn bữa tối như mọi khi. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng... Đồ ăn có nhiều mà. Thế nên tôi pha chút mì gói cùng chút thịt viên trong hộp thiếc có vẻ xa xỉ kia. Món ăn tuy chỉ thế này thôi nhưng đối với tôi nó ngon vô cùng, không thua kém bất cứ gì hào nhoáng ngoài kia. Trong đống đồ ông chú mua còn có kẹo nữa nhưng tôi không nỡ ăn cứ thế mà để dành. Một ngày kì lạ cứ thế mà trôi một cách đầy bất ngờ nhưng sắp kéo theo hàng tá thứ sự kiện kinh khủng sắp sửa đến với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co