10 . Đen
Ai cũng nghĩ cái chết đen đặc, nhưng không phải vậy.
Ít nhất trong mắt nàng, nó còn dịu nhẹ chán. Là vì so với bị người ta nhuốm bẩn trắng của mình, hay rạch một đường xuống tứa cả đỏ ra thì cái chết chỉ là một giấc ngủ.
Êm ả và chẳng gợn sóng.
Hãy thử tưởng tượng mà xem, tại sao cái chết lại đen khi bạn có thể ngủ yên và không bị bất cứ ai gọi dậy đúng giờ dùng bữa, hay thậm chí chẳng phải nhìn thấy, bắt gặp bất cứ thứ gì khiến bạn đau đến xé lòng.
Như giọt nước mắt rơi và chàm biến mất.
Như vàng bị cuốn vào hư không trong vô vọng.
Như hồng chảy loang lổ mất dưới thời gian vội vã.
Và rồi, trong đen ấy, nàng sẽ không cần thấy nỗi buồn như con nai chẳng thể chạy trong đôi mắt mình, bàn tay gầy guộc héo mòn của mình, sắc đẹp bị mảnh trăng tàn chế nhạo của mình.
Nàng sẽ được nhảy, nhảy điệu nhảy dang dở mà chẳng sợ vấp ngã, cũng không phải dừng lại để thay những bộ váy đẹp tuyệt trần sau mỗi nốt nhạc cuối cùng giáng xuống.
Váy của nàng sẽ là đêm, là ngày, là trăng và sao. Váy của nàng sẽ là trắng, là đỏ, là hồng, là xanh. Nàng sẽ là mây, là gió, là cát, là biển.
Nàng tự do, lấp lánh tựa thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co