Truyen3h.Co

colours

Xanh lam

double_122004


-Jungwon-

************************************

Người cuối cùng mà Sunoo-anh trai tôi chưa quên là Sunghoon hyung.

Heesung anh trai cả của tôi cũng như Jake hyung đã cất cao giọng hát trời cho của mình, hòng lưu lại một chút hình ảnh của bản thân vào bộ nhớ như chiếc màng lọc của Sunoo. Còn người yêu của em ấy, Niki, thì đang ngồi kế bên tôi trong hành lang bệnh viện này đây.

Anh trai tôi cũng đã quên cậu ta. Tuyết.

Quên sạch.

Mọi chuyện xảy ra từ trước đến giờ rất giống như bộ phim mà Sunoo đem về. Nhân vật nữ trong phim quên sạch mọi thứ, người thân, gia đình, bạn bè, chồng và con gái. Sau đó ra đi trong giấc ngủ. Lúc xem thú thật tôi đã rất cảm động, bỏ mặc lời cười nhạo của Jake hyung mà khóc ướt cả cuộn giấy.

Giờ nghĩ lại thì đó cũng chỉ là phim mà thôi. Cảm giác dù có đau lòng đến mức nào, thông cảm cho nhân vật đến mức nào thì cũng là giả hết. Cái cảm giác mà mọi người đang bị ăn mòn này mới đau đớn biết chừng nào.

Quên, quên, quên, quên sạch, quên phén, quên hết, quên lãng, lãng quên.

Thêm tính từ cho danh từ, thêm bổ ngữ cho động từ, cuối cùng thì cũng chỉ là “quên”.

Bản chất là một chữ, dù có thêm thắt bao nhiêu từ, bao nhiêu nghĩa thì cũng là một chữ. Thứ cảm giác tồn tại là trống rỗng.

Khó hiểu nhỉ?

Đừng hiểu mà làm gì, không thể hiểu được, chỉ khi trải qua thì mới biết. Khi ta biến mất trong ký ức người nào đó, bị chối bỏ bởi người yêu thương nhất, bị sợ hãi bởi người yêu thương nhất.

Cảm giác giống như mình chưa từng tồn tại trên đời.

“Đau lòng nhỉ! Cảm giác bị quên đi ấy!” Niki đột ngột lên tiếng làm tôi giật mình, mắt cậu ta cũng đỏ như mắt tôi, vì thức đêm, vì khóc nhiều. Jongseong hyung thì đang ngủ bên cạnh, mắt vẫn còn nước.

“Ừ”

“Chúng ta và Sunoo, ai đau hơn nhỉ?”

“Không biết, có lẽ là như nhau” tôi đáp, chẳng ai đi so sánh nỗi đau của người khác với mình. Vì có nỗi đau nào là giống nhau.

“Có lẽ thế thật, chúng ta hay Sunoo đều như nhau. Khác ở chỗ, chúng ta thì biết mình mất người thân. Còn em ấy thì không.” Heesung hyung trả lời đột ngột làm chúng tôi giật mình. Anh đến ngồi bên chúng tôi, thở dài.

Giọng Sunghoon vang vang sau cánh cửa phòng.

Hát.

Giọng hát trong và cao vút, tỏa thứ ánh sáng đỏ rực rỡ trong trưa tháng hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co