Chương 24
Tiếng nhạc chói tai, bóng người lắc lư, ánh đèn sân khấu rực rỡ quét ngang trước mặt, rực rỡ đến mức chói mắt. Tiêu Chiến ngồi trên sofa trong một phòng bao, tay cầm ly rượu mới nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt rơi vào hai người ở rìa sàn nhảy. Hai người họ đứng rất gần nhau, nhưng lại chẳng có động tác nào thân mật, chỉ nhìn nhau rồi lắc lư theo nhạc, thỉnh thoảng nói vài câu, ngoài họ ra chẳng ai nghe rõ.
Người thấp hơn một chút là Đường Kiều, còn chàng trai đối diện với Đường Kiều chính là cậu học sinh cấp ba mà cậu ấy đã nhắc đến với Tiêu Chiến hôm nọ. Diện mạo khá sáng sủa, chỉ là hơi cứng nhắc, bất kể Đường Kiều nói gì cũng chỉ biết gật đầu.
Nhưng chỉ dăm ba phút sau, họ không còn nói chuyện nữa. Chỉ thấy Đường Kiều giơ tay khoác lấy cổ cậu kia, người cũng nghiêng hẳn qua, gần như dán sát vào nhau.
Diệp Gia Ni tặc lưỡi hai tiếng, "Lúc trước còn bảo chỉ là ngủ với nhau một lần, không định yêu đương, kết quả người ta mới theo đến đây đã bám chặt lấy rồi."
Tiêu Chiến hiếm khi hóng chuyện, vẫn dán mắt nhìn hai người kia, cười khẽ một tiếng, "Chắc Đường Đường thực sự thích cậu ấy, chỉ là thấy cậu ấy còn nhỏ tuổi quá, sợ làm lỡ dở."
"Nhỏ gì mà nhỏ, chênh nhau có hơn một tuổi thôi mà." Diệp Gia Ni lại tặc lưỡi, "Năm nay thi đại học xong là lên năm nhất rồi, còn nhỏ được bao nhiêu?"
Tiêu Chiến lại nhấp thêm một ngụm rượu, "Cũng đúng, nhưng ít nhất cũng nên đợi thi đại học xong chứ."
"Thôi, là cẩu độc thân, tớ không xen vào nữa." Diệp Gia Ni giơ ly rượu cụng với Tiêu Chiến một cái, rồi ngửa đầu uống cạn, "Hô... dạo này nhìn trai là dị ứng, gay còn đỡ, chứ dị tính là tớ sợ."
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cô, vừa cười vừa khuyên: "Cậu uống ít thôi, rượu hoa quả cũng có độ đấy."
"Ây, biết rồi biết rồi." Diệp Gia Ni hất tóc một cái, rồi đứng dậy, nhướng mày với Tiêu Chiến, "Không ra nhảy một lúc à?"
Tiêu Chiến nhìn đám đông chen chúc phía trước, lắc đầu khe khẽ, "...Lát nữa đi."
Vương Nhất Bác vẫn dựa vào ghế không nói gì từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng mở miệng: "Cậu cứ đi chơi trước đi, tôi ở lại với cậu ấy."
Diệp Gia Ni gật đầu liên tục, "Chà... chỉ trách tớ không biết điều, lại làm bóng đèn rồi, đi đây nha!"
Chẳng mấy chốc, trong phòng bao chỉ còn lại hai người bọn họ.
Vương Nhất Bác đặt khuỷu tay lên thành ghế, khẽ dịch người lại gần Tiêu Chiến một chút, cúi đầu sát bên tai anh, hỏi: "Có thấy chán không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, ngược lại còn hơi ngại ngùng: "Chỉ là không quen mấy chỗ như thế này... hơi sợ giao tiếp một chút."
Thêm cả tửu lượng vốn không tốt, đến uống rượu cũng không dám uống quá chén, hình như mấy chỗ như thế này vốn dĩ không hợp với người như anh.
Vương Nhất Bác mỉm cười, cụng ly với anh, "Không sao, có mình ở đây, thì cậu cứ uống thoải mái."
"Thế sao được, lỡ đâu lại uống say thì sao." Tiêu Chiến nhớ lại chuyện lần trước, ngốc nghếch cười, "Tối hôm đó chắc làm phiền cậu nhiều lắm rồi."
Nghe vậy, trước mắt Vương Nhất Bác bỗng hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến đỏ hoe mắt rơi nước mắt dưới thân mình hôm đó, giữa lông mày bất giác khẽ chau lại.
"Chỉ cần không phải mượn rượu giải sầu, thì uống bao nhiêu cũng được." Cậu rút tay về, nắm lấy tay Tiêu Chiến bóp nhẹ, "Mình chỉ muốn cậu được vui, bảo bối à."
Tiêu Chiến bị cách gọi dịu dàng này làm đỏ cả vành tai, cũng hơi bất ngờ, nhưng khóe môi lại cong lên, nghiêng người tựa vào người Vương Nhất Bác, ôm lấy tay cậu, làm nũng cọ cọ một cái, "Sao tự dưng lại nói thế... Mình vui mà, rất vui."
Nói xong, anh liếc nhìn Đường Kiều và Diệp Gia Ni đang buông thả hết mình trong sàn nhảy, dứt khoát ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.
Vương Nhất Bác sững lại, vội vàng chộp lấy cổ tay anh: "Này, cậu —"
"Ha ha..." Tiêu Chiến bị cay đến rát cổ họng, nhưng lại thấy rất đã, quay sang cười với Vương Nhất Bác, "Không sao, ngon mà."
Uống xong, anh đặt chiếc ly lên bàn, kéo tay Vương Nhất Bác lôi ra ngoài.
"Chúng ta cũng ra nhảy đi?" Hiếm khi anh chủ động rủ cậu, "Mình không rành lắm, cậu phải dạy mình đó."
Vương Nhất Bác bật cười, đành theo anh bước lên phía trước, "Mình cũng đến đây lần đầu mà."
"Nhưng cậu biết nhảy."
"Bình thường bọn mình đâu có nhảy kiểu này." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, "Nhưng lắc đại theo chắc cũng được."
Người đông nghẹt, không cẩn thận một chút là quay người đã chẳng thấy nhau. Tiêu Chiến dứt khoát giơ tay ôm lấy gáy Vương Nhất Bác, dán sát vào nhau, cùng hòa vào làn sóng người đang đung đưa theo điệu nhạc, mặc kệ âm thanh xung quanh có sôi động, dồn dập thế nào cũng không bị cuốn theo.
Hai người mới đôi mươi, vậy mà nhảy ra cái điệu giống như nhạc dưỡng sinh buổi sáng.
Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt Vương Nhất Bác qua ánh đèn mờ ảo hồi lâu, nghiêng đầu liếc ra xung quanh, lẩm bẩm khe khẽ: "Haidứa bọn mình nhảy thế này... có bị cười không?"
"Thì cứ cười đi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm eo anh, khẽ nghiêng người, trán tựa lên trán anh, "Ai nhìn tụi mình mà cười, mình đều coi đó là lời chúc phúc."
Tiêu Chiến sững người, chỉ vì một câu nói như thế mà mắt anh bỗng đỏ hoe.
Anh vừa định nói tiếp thì bên cạnh đột nhiên vang lên một tràng ồn ào, xen lẫn tiếng huýt sáo và vỗ tay. Anh lùi lại một chút, quay đầu nhìn thì thấy trong đám đông không xa, Đường Kiều đang ôm chặt cậu học sinh lớp 12 kia mà hôn say đắm. Dù ánh đèn chớp nháy hỗn loạn thế nào cũng nhìn rõ gương mặt cậu học sinh ấy đã đỏ bừng cả lên, nhưng cậu ta không hề đẩy Đường Kiều ra, mà còn vụng về ôm lại, đáp trả lại nụ hôn đó.
Tiêu Chiến không khỏi bàng hoàng, âm thầm cảm thán Đường Kiều đúng là không phải người thường, anh chịu thua sát đất.
"Má ơi." Diệp Gia Ni không biết từ lúc nào đã bước tới bên họ, "Mấy đứa con trai bọn cậu đúng là biết chơi thật."
Tiêu Chiến vội nói: "Đừng vơ đũa cả nắm nha, bọn tôi làm gì có... làm gì có phô trương như họ chứ."
"Ừ thì, nếu chỗ này không có ai, chắc hai cậu leo lên giường rồi ha." Diệp Gia Ni liếc anh một cái, khóe miệng giật giật, "Tôi đúng là điên rồi mới đồng ý đi đón năm mới với hai cặp trai thẳng thành cong như tụi cậu, có được cái gì đâu không biết."
Tiêu Chiến cười gượng, muốn phản bác mà chẳng biết nên phản bác cái gì, còn đang do dự thì bỗng thấy màn hình lớn trên sân khấu sáng rực lên dòng chữ đếm ngược, DJ cũng cầm mic bắt đầu đếm.
Hóa ra không để ý một chút, đã sắp đến giao thừa rồi.
Những người xung quanh lần lượt ôm chầm lấy nhau, ôm người yêu hoặc bạn bè, hò reo đếm ngược cùng nhau. Tiêu Chiến hơi ngơ ngác, nhưng rồi cũng bị bầu không khí náo nhiệt này lôi cuốn theo, vẫy tay theo đám đông.
"Năm!"
"Bốn!"
"Ba!"
"Hai!"
Chữ "Một" còn chưa kịp vang lên, anh đã cảm thấy cánh tay bị ai đó bất ngờ kéo mạnh, một bàn tay lập tức nâng lấy mặt anh, hơi dùng lực, dễ dàng kéo anh sát lại trước mặt.
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, lập tức cúi xuống hôn anh. Đúng lúc đồng hồ điểm không giờ, bên tai vang lên vài tiếng "bùm bùm", từng dải ruy băng màu sắc rơi lả tả khắp nơi, hòa với ánh đèn rực rỡ bay đầy trời. Mọi người xung quanh cùng nhau hò reo, lớn tiếng chúc "Chúc mừng năm mới", tiếng cười đùa náo nhiệt vang không ngớt. Có người còn khui hẳn một chai champagne trên sân khấu, rượu phun tung tóe, mùi cồn thoang thoảng lan tỏa trong không khí.
Nhưng Tiêu Chiến không còn để tâm đến những điều đó nữa, anh chỉ biết Vương Nhất Bác đang hôn mình – nụ hôn dịu dàng quấn quýt. Bàn tay đang đặt trên má anh cũng nhẹ nhàng vuốt ve, lướt qua vành tai anh, rồi từ từ len vào trong tóc, siết nhẹ lại như vô thức.
Phải một lúc sau họ mới từ từ tách ra một chút, lông mi Tiêu Chiến khẽ run, phải điều chỉnh hơi thở mới có thể ngước mắt lên, thấy trên tóc Vương Nhất Bác dính một mảnh kim tuyến nhỏ.
Anh bật cười, đưa tay gỡ lấy mảnh kim tuyến ấy, nhưng không vứt đi, mà nhét vào túi áo khoác của Vương Nhất Bác.
"Chúc mừng năm mới." Anh ôm cậu, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy mà nói.
"Chúc mừng năm mới."
Vương Nhất Bác đáp lại, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, dịu dàng nói thêm một câu: "Anh yêu em."
-
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn uống hơi nhiều một chút.
Không đến mức say, nhưng đầu óc trở nên lơ mơ, cũng cực kỳ bám dính, cởi mở hơn thường ngày rất nhiều. Anh cứ ôm lấy Vương Nhất Bác không chịu buông, hễ cậu rời ra một chút, anh liền dùng đôi mắt long lanh, ướt át đáng thương nhìn cậu, như thể chỉ cần không dính lấy thì cậu sẽ bỏ rơi anh vậy.
Vương Nhất Bác bị ánh mắt ấy nhìn đến mềm lòng, về đến nhà rồi mà vẫn không thể rời tay khỏi anh.
Trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ bật một chiếc đèn ngủ ấm áp, Tiêu Chiến nằm nghiêng, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, hơi thở rất nhẹ, dường như đã ngủ rồi.
Vương Nhất Bác ngắm một lúc, sau đó mới lén rút một ngón tay ra khỏi tay anh. Nhưng vừa mới nhúc nhích, người kia lập tức mở choàng mắt, tay cũng siết chặt hơn, nhất quyết không chịu để cậu rời đi.
"...Đi đâu vậy?" Tiêu Chiến còn rúc lại, áp gò má nóng bừng vào mu bàn tay Vương Nhất Bác mà dụi nhẹ, "Đừng đi... ngủ đi, ngủ cùng nhau..."
Vương Nhất Bác bật cười, dùng ngón cái khẽ cọ cọ lên má anh, nhẹ nhàng dỗ: "Không đi đâu cả, anh đi lấy nước cho em."
Nhưng Tiêu Chiến lại không chịu: "...Không khát."
"Anh khát." Vương Nhất Bác nói, "Anh muốn uống nước, đi được không?"
Tiêu Chiến lúc này mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn cậu, rồi từ từ gật đầu, bịn rịn buông tay ra.
Vương Nhất Bác khẽ thở ra một hơi, xoa xoa má Tiêu Chiến lần nữa rồi mới rời giường. Nói là đi lấy nước, nhưng lại loay hoay khá lâu. Khi trở lại, trên tay không chỉ có mỗi cốc nước, mà còn cầm theo một món đồ khác — một chiếc hộp được gói rất đẹp.
Cậu đặt ly nước lên tủ đầu giường, đặt hộp quà gói tỉ mỉ xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
"Quà năm mới." Vương Nhất Bác nhìn anh, cười khẽ, "Còn sức mở không?"
Tiêu Chiến cụp mắt nhìn hộp quà, còn chưa kịp phản ứng: "...Gì thế?"
"Tự mở ra xem đi."
Tiêu Chiến bĩu môi, duỗi tay ra về phía Vương Nhất Bác, ra hiệu muốn được kéo dậy.
Vương Nhất Bác đành đỡ anh ngồi lên, sau đó mới nhét hộp quà vào lòng anh. Không biết bên trong là gì, mà khi ôm vào còn thấy nằng nặng.
Tiêu Chiến tháo ruy băng, chỉ bằng vài thao tác gọn gàng đã tháo tung lớp giấy bọc. Khi nhìn thấy logo trên chiếc hộp, anh hơi sững người, một lúc sau mới phản ứng lại, ấp úng hỏi: "...Máy ảnh à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, mở nắp hộp giúp anh. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, lúc này mới nhận ra không phải máy ảnh — là ống lens.
"Lúc trước nghe em nói chuyện với Đường Kiều, nhắc đến cái ống lens này, bảo còn đang phân vân có nên mua không. Anh tự ý mua luôn rồi." Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến vẫn đang ôm hộp, nhẹ giọng hỏi: "Thích không?"
Tiêu Chiến ngẩn người, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe từ lúc nào. Nước mắt không biết từ khi nào đã dâng lên, chỉ cần lông mi khẽ rung, một giọt liền lăn dài xuống má.
Vương Nhất Bác sững người, lập tức hoảng hốt: "Sao, sao lại khóc rồi? Khóc gì vậy..."
"Không biết nữa..." Hơi rượu trong người vẫn chưa tan hết, đầu đau như búa bổ, mắt nóng bừng, cảm xúc không thể kìm được nữa. "Em vui quá, nên... nên muốn khóc thôi."
Vương Nhất Bác vội giơ tay lên lau nước mắt cho anh, từng chút từng chút dịu dàng xoa nơi đuôi mắt ướt đẫm: "Sao lại ngốc thế này, vui thì phải cười lên chứ."
Nhưng lời vừa dứt, nước mắt của Tiêu Chiến lại tuôn ra dữ dội hơn, anh còn bắt đầu nấc nghẹn, tay siết lấy cổ tay Vương Nhất Bác, dụi vào lòng bàn tay cậu, giọng nghèn nghẹn: "Anh thật tốt... Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác... hu hu... em thích anh lắm, anh đừng rời xa em... đừng không thích em nữa, được không...?"
Nếu là ngày thường, Tiêu Chiến không dễ nói ra những lời như vậy, một câu "thích" đã là giới hạn rồi. Vương Nhất Bác sững sờ vài giây, đầu ngón tay đều ướt đẫm nước mắt nóng hổi của anh. Cậu không biết vì sao cảm xúc của Tiêu Chiến lại bị rượu kích thích đến mức này, nhưng cậu biết, bản thân cần phải đáp lại một cách chắc chắn và kiên định.
"Được." Cậu nói, "Anh sẽ không rời xa em, sẽ luôn thích em... Cho dù có một ngày em không còn thích anh nữa, anh vẫn sẽ tiếp tục thích em."
"Không đâu... không có chuyện đó đâu."
Tiêu Chiến ôm lấy tay cậu, nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ tay Vương Nhất Bác.
"Chiến Chiến... thích anh, thích lắm..." Anh lẩm bẩm, "Thích nhất... nhất trên đời..."
Anh lại còn dùng giọng nhõng nhẽo gọi chính mình bằng cái tên thân mật "Chiến Chiến", giọng nói mềm nhũn, pha chút âm điệu địa phương, nghe ngọt đến phát ngất.
Vương Nhất Bác bật cười, tay nhẹ nhàng xoa má anh từng chút, bị cái kiểu gọi tên ấy làm mềm cả lòng.
"Ưm..." Tiêu Chiến lại bất chợt ngẩng đầu, buông tay Vương Nhất Bác ra, đặt chiếc ống kính vừa nhận lên tủ đầu giường, rồi vội vàng định xuống giường: "Em cũng có... em cũng chuẩn bị quà cho anh."
Vương Nhất Bác đỡ lấy anh một tay, sợ anh không đứng vững, cũng vội đứng dậy theo: "Cẩn thận kẻo ngã."
"Không sao đâu!" Tiêu Chiến lại đẩy tay cậu ra, "Em đi lấy! Tặng anh! Là tặng anh đó!"
Anh lảo đảo một chút, dép lê cũng không kịp xỏ, cứ như vậy chạy sang phòng bên cạnh, cũng không biết giấu ở chỗ nào, dù sao mấy ngày nay Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy.
Sau đó thì thấy anh xách một cái hộp quay trở lại, Vương Nhất Bác nhìn kỹ một chút, rất nhanh liền nhìn ra chữ viết trên đó – là máy massage.
Tiêu Chiến đặt máy massage lên đùi Vương Nhất Bác, quỳ gối bên cạnh cậu, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Nhất Bác... đừng bị thương, cũng đừng quá vất vả." Anh vừa nói, vừa dụi đầu lên đầu gối cậu, "...Em sẽ đau lòng."
Tim Vương Nhất Bác mềm nhũn, chút rượu vừa nãy uống vào cũng bắt đầu nóng lên, làm cổ họng cậu khô khốc. Cậu nâng tay dịu dàng xoa đầu Tiêu Chiến, nhưng lại thấy người kia ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì rượu chăm chú nhìn cậu.
"...Có thích không?" Anh hỏi.
Vương Nhất Bác đặt máy massage sang một bên, chuyên tâm xoa đầu anh, "Thích."
"He he..." Tiêu Chiến cười đến cong cả mắt, ôm lấy chân cậu dụi qua dụi lại, "Vậy... vậy anh định cảm ơn em thế nào?"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, "Em muốn anh cảm ơn sao?"
Ngón tay Tiêu Chiến gõ nhẹ vài cái lên đùi anh, lầm bầm: "Ừm... muốn hôn hôn, ôm ôm... còn được bế lên cao cao nữa."
Vương Nhất Bác lại vò nhẹ đầu anh, cười nói: "Được thôi."
Cậu gật đầu xong liền vòng tay qua nách anh, nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên. Dù không quá cao, nhưng cũng đủ để cả người anh tách khỏi mặt đất một chút, sau đó thuận thế đặt anh ngồi lên đùi mình, ôm gọn vào lòng.
Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác, chưa hoàn toàn tỉnh táo, nằm trong vòng tay cậu cũng không phản ứng gì, ngược lại còn rất ngoan ngoãn tựa đầu vào vai cậu, tay ôm lấy eo cậu, dán chặt vào.
Vẫn còn thiếu một cái hôn. Vương Nhất Bác rất tự giác, nghiêng đầu hôn lên tai của anh một cái, rồi dứt khoát nâng mặt anh lên, nhắm chuẩn đôi môi mà hôn xuống. Trên môi anh vẫn còn vương vị ngọt của rượu, khi lưỡi thăm dò vào thì hương vị ấy càng rõ ràng — đầu lưỡi chạm vào, còn có mùi đào phảng phất.
Vương Nhất Bác lúc này mới sực nhớ — cả buổi tối nay, Tiêu Chiến toàn uống rượu hoa quả vị đào.
Nụ hôn trong quán bar khi ấy thật sự rất dịu dàng, còn bây giờ xung quanh không một bóng người, bầu không khí lại đúng lúc, khiến cậu chẳng thể kìm chế được nữa. Không chỉ hôn sâu hơn, mà tay cũng chẳng chịu yên phận — hai bàn tay lớn xoa nhẹ lưng anh, như thể muốn xoa nắn xương cốt anh đến mềm nhũn.
Tiêu Chiến vùi mình trong lòng cậu, hơi thở dồn dập, đầu lưỡi bị kéo ra cũng không biết thu lại, cứ như vậy ngoan ngoãn thè ra cho cậu liếm, thân thể bị sờ quá thoải mái, còn chủ động vặn vẹo, cặp ông tròn trịa dán vào gốc đùi Vương Nhất Bác, không sợ chết mà cọ vào.
Cơ thể anh khẽ động, vô thức cọ nhẹ vào người đối phương, khiến Vương Nhất Bác không khỏi run lên một chút. Cậu chợt nhớ ra điều gì, khóe môi khẽ cong lên, một tay từ tốn luồn vào trong áo anh, chạm vào làn da mịn màng sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Ngón tay vừa lướt qua, Tiêu Chiến đã hơi run, như thể bị đánh thức bởi xúc cảm nào đó ẩn sâu bên trong, khiến cậu không khỏi mỉm cười.
"Ưm..." Tiêu Chiến bị nụ hôn làm cho thở gấp, vô thức lui người lại một chút, giọng nói mang theo tiếng cười khe khẽ: "...Nhột quá, nhột thật đó."
Vương Nhất Bác bị cọ xát thì giật mình, đột nhiên nhớ ra điều gì, cười cười, bàn tay lần theo vạt áo sờ soạng đi vào, trực tiếp dán lên tấm lưng mềm mại mảnh khảnh của Tiêu Chiến, ngón tay vuốt ve khiến người nọ run lên một chút, giống như chạm vào chốt mở.
"A...." Tiêu Chiến bị hôn đến mức khó thở, vô thức lùi về phía sau một chút, ".... Ngứa quá, ngứa quá a."
Vương Nhất Bác tạm thời buông tha cho anh, bàn tay đang ôm má anh cũng không nhịn được đi xuống phía dưới thăm dò, dừng ở trên mông anh mà xoa nắn.
"Ngứa chỗ nào cơ?" Cậu hỏi.
Thân thể Tiêu Chiến run lên, câu trả lời đến miệng cũng không nói nổi, lại không trốn, ngược lại còn dán vào bên hông Vương Nhất Bác mà cọ cọ.
Có rụt rè thế nào thì lúc này cũng phải cứng rồi. Vương Nhất Bác cắn răng, không nặng không nhẹ vỗ lên mông anh một cái, "Xuống trước đã...."
Tiêu Chiến lại không nghe lời, cứ vậy ôm lấy cậu mà cọ cọ tiếp, ".... Không cần đâu."
"....." Sự nhẫn nại của Vương Nhất Bác đã cạn kiệt, giọng nói cũng khàn đục, "Anh đi mua bao cao su."
Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, dùng chóp mũi cọ cọ vào vành tai cậu, nhỏ giọng nói: ".... Em mua rồi."
Vương Nhất Bác sửng sốt.
"Trong tủ đầu giường... có hết đấy." Anh nói, "Cả dịch bôi trơn và bao cao su, em đều.... đều mua cả rồi."
".... Chúng ta làm đi."
Tiêu Chiến ghé sát vào một chút, thân thể nóng bỏng, nhưng vẫn ép bản thân mình mở miệng.
"Nhất Bác.... Chúng ta làm đi."
-Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, phủ một tầng mông lung lên căn phòng, khiến mọi thứ đều nhuốm màu mờ ảo. Đêm đã khuya, bên ngoài tĩnh lặng, nhưng trong phòng, thỉnh thoảng vẫn vọng ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt — khẽ thôi, ngắt quãng, hòa lẫn những nhịp thở gấp gáp, khó mà che giấu.
Vương Nhất Bác cúi người, ngón tay lướt nhẹ dọc theo đường eo thon của Tiêu Chiến. Vùng da mềm mại ấy khẽ run lên, hõm eo nhỏ nhắn cũng theo đó mà hiện rõ, đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn.
Bàn tay còn lại của cậu đang chậm rãi mở lối phía sau, đầu ngón thăm dò từng chút, mượn lớp dịch trơn mà tiến vào, dù vậy vẫn rất khó khăn. Nơi ấy ửng đỏ, mềm mại, ẩm nóng, mỗi khi cậu hơi động, cơ thể Tiêu Chiến lại theo bản năng co chặt, khiến đầu ngón tay bị kẹp lấy, cảm giác nóng bỏng đến run người.
Đôi môi Vương Nhất Bác hơi khô, cậu liếm nhẹ, muốn anh thả lỏng hơn nên cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại. Vừa chậm rãi xoay động bên trong, cậu vừa thì thầm những lời dỗ dành bên tai, giọng dịu dàng, trầm thấp:
"Bảo bối..." Giọng cậu khàn khàn, lẫn chút hơi thở gấp, "...thả lỏng một chút nhé... để anh hôn em, được không?"
Nói rồi, Vương Nhất Bác khẽ nâng cằm anh, hôn nhẹ lên khóe môi.
"Đừng che mặt," cậu lại cúi xuống, hôn lên khoảng giữa hai hàng lông mày đang nhíu lại, giọng thấp hơn: "Khó chịu lắm sao?"
"Không... không biết nữa..." — Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, mặt đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên, cảm giác lạ lẫm khiến anh vừa xấu hổ, vừa bối rối. Anh định vùi mặt xuống gối, nhưng cằm bị Vương Nhất Bác giữ chặt, không cho lẩn tránh.
"Nhấc hông cao hơn một chút..." Cậu vừa dỗ dành vừa trêu ghẹo, "...không phải em cũng muốn sao?"
Tiêu Chiến như bị mê hoặc, đầu óc mơ hồ, chỉ khẽ gật đầu. Anh nâng vòng eo cao hơn, ngoan ngoãn thuận theo động tác của cậu.
Ba ngón tay trượt sâu thêm, xoay nhẹ một vòng rồi phần bụng ngón khẽ ấn xuống một điểm nào đó. Tiêu Chiến lập tức run mạnh, đôi mắt mở to, hơi thở rối loạn.
"Ưm...!" Anh nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác, giọng nghẹn ngào, bấu vào da đến trắng đầu ngón: "Chờ... đợi một chút... chỗ đó..."
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ hơi cụp mi mắt, chẳng những không dừng, mà còn cố ý ấn sâu hơn.
"Á...!" Tiêu Chiến giật bắn, toàn thân run rẩy, giọng khàn đi, đứt quãng gọi tên cậu: "Nhất Bác... ưm..."
Nghe tiếng anh cầu khẩn, Vương Nhất Bác chỉ khẽ cười, đặt vài nụ hôn dỗ dành lên má, rồi chậm rãi rút những ngón tay ra. Nơi ấy đã mềm mại, mở rộng, khi đầu ngón rời đi, lớp da mỏng manh vẫn khẽ co lại, tựa như đang chờ đợi sự xâm nhập sâu hơn.
Không kìm được, Vương Nhất Bác vuốt ve đường cong mềm mại kia, khẽ siết một cái, để lại mấy dấu hồng nhạt trên làn da trắng mịn. Sau đó, cậu lấy một chiếc bao mới, nắm chặt thứ đã căng cứng trong tay...
Vật nóng bỏng kia khẽ chạm vào nơi nhạy cảm nhất, khiến Tiêu Chiến bất giác bật ra một tiếng kêu khẽ. Đôi vai gầy theo bản năng co rụt lại, xương bả vai lộ rõ, đường cong mảnh khảnh càng khiến người ta rung động.
Vương Nhất Bác không vội tiến vào. Cậu để nơi căng nóng ấy khẽ cọ sát dọc khe mềm, mượn chất trơn trên bao trải đều lên làn da mỏng manh kia. Đợi khi Tiêu Chiến thả lỏng hơn một chút, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tấm lưng mảnh mai, rồi mới từ từ tiến sâu vào cơ thể anh.
"Ưm..." Tiêu Chiến vùi mặt vào gối, âm thanh bị chặn lại, chỉ còn hơi thở nặng nề, run rẩy.
Sợ anh bị tổn thương, Vương Nhất Bác rất kiềm chế, động tác chậm rãi đến mức mỗi một chút tiến vào đều trở nên rõ ràng. Tiêu Chiến cảm nhận rõ rệt khoang bụng dần bị lấp đầy, căng tức, vừa tê vừa nóng. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, đầu óc mơ hồ, chẳng phân biệt được là do men rượu hay bởi khoái cảm đang xâm chiếm.
Đến khi toàn bộ đã hoàn toàn hòa nhập, cả hai cùng đồng thời thở ra một tiếng dài, mang theo chút run rẩy thỏa mãn. Vương Nhất Bác vẫn chưa động, chỉ nghiêng người xuống, đỡ sau đầu anh, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ẩm ướt, hôn như thể đó là hơi thở, là dưỡng khí, nếu không được dính sát thế này thì chẳng thể sống nổi.
"...Đau không?" — Vương Nhất Bác áp môi bên môi anh, giọng trầm thấp đầy khẩn thiết.
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, nhưng khóe mắt đã long lanh, một giọt lệ trượt xuống gối, thấm vào lớp vải trắng.
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên đuôi mắt ươn ướt ấy. Sau đó, cậu mới chống tay, giữ lấy vòng eo mảnh khảnh, bắt đầu chậm rãi đưa hông. Nơi kia chật hẹp đến mức gần như nuốt trọn từng nhịp tiến vào, ôm lấy cậu thật chặt, khiến sống lưng Vương Nhất Bác tê dại, từng thớ da nóng ran.
Cậu nhìn chằm chằm vào gáy Tiêu Chiến, mồ hôi từng giọt túa ra nơi thái dương. Trái tim đập dồn dập, dường như không tin nổi mình thực sự đang chiếm hữu người này. Trong khoảnh khắc, cảm giác mãnh liệt ấy khiến cậu gần như thất thần — một thoáng nghĩ rằng hành động này, có lẽ là một sự mạo phạm.
Ánh mắt cậu vẫn dừng trên lưng Tiêu Chiến, nhìn ngắm đến ngẩn ngơ, rồi bỗng sinh ra một ý nghĩ mơ hồ: Liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ?
Ngay sau đó, Vương Nhất Bác bất ngờ rút ra, giữ lấy cánh tay Tiêu Chiến, lật anh lại đối diện với mình. Cậu cúi xuống, khóa chặt đôi môi kia trong một nụ hôn sâu. Trán Tiêu Chiến lấm tấm mồ hôi, ánh sáng lấp lánh trên làn da ẩm ướt. Vương Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc dính trên trán anh, hôn vừa nồng nàn vừa dịu dàng, đến mức làm Tiêu Chiến khẽ rên khẽ rỉ, vòng tay ôm chặt lấy cậu, không nỡ buông.
"Vì sao... lại rút ra..." — Tiêu Chiến khàn giọng, mang theo chút trách móc — "Chúng ta... mới chỉ bắt đầu thôi mà..."
Vương Nhất Bác khẽ cười, áp trán mình vào trán anh, thì thầm:
"Anh muốn... nhìn thấy em..."
Má Tiêu Chiến lập tức ửng đỏ, không rõ vì xấu hổ hay vì rượu. Nhưng thay vì phản kháng, tim anh lại đập nhanh hơn, chủ động ngẩng cằm, dâng nụ hôn của mình cho cậu.
Đôi môi quấn chặt, âm thanh ướt át vang lên, Vương Nhất Bác cũng không chờ thêm. Cậu chậm rãi tiến vào lần nữa. Nơi ấy đã mềm mại hơn, thân thể Tiêu Chiến dần thích nghi, vì thế nhịp động nhanh và mạnh hơn trước, mỗi lần đều chạm sâu đến tận cùng. Tiêu Chiến nhíu chặt mày, bị nụ hôn cướp hết tiếng rên, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, lẫn hơi thở run rẩy, nghe vừa yếu ớt vừa khiến người ta xót xa.
"Ưm... ư...ưm..." Tiêu Chiến bấu chặt lưng Vương Nhất Bác, đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt, để lại mấy vệt đỏ kéo dài. Hơi thở anh gấp gáp, giọng run rẩy, lẫn trong tiếng nghẹn ngào:
"Nhất Bác... nhẹ... một chút..."
Vương Nhất Bác nghe lời, giảm bớt lực, nhưng nhịp lại nhanh hơn. Thân thể nóng bỏng kia chôn sâu trong anh, từng đợt ra vào ngắn mà dồn dập, chính xác tìm đến nơi mềm mại nhất. Khoái cảm cuộn trào từ xương sống dâng thẳng lên đỉnh đầu, khiến Tiêu Chiến gần như run rẩy toàn thân. Thân thể anh phản ứng dữ dội, nơi giữa hai chân cũng cao cao dựng đứng, bị kích thích đến ướt đẫm. Khóe mắt hoe đỏ, nước mắt theo đó chảy dài, da thịt mềm mại cũng thấm đẫm từng tầng cảm giác.
Thấy vậy, Vương Nhất Bác khẽ nắm lấy nơi nhạy cảm ấy, chậm rãi vuốt ve. Tiêu Chiến lập tức run bắn, đầu ngón chân căng thẳng, hơi thở như nghẹn nơi cổ họng, thân thể co giật theo từng nhịp động.
"Đừng... ư... đừng chạm nữa..." — anh vội túm lấy cánh tay cậu, giọng khàn nghẹn, cố gắng từ chối, nhưng run rẩy trong từng hơi thở.
Vương Nhất Bác lại biết rõ anh đang thoải mái đến mức nào, chẳng bận tâm đến lời từ chối, bàn tay càng di chuyển nhanh hơn, đồng thời bên dưới cũng không dừng lại. Chẳng mấy chốc, Tiêu Chiến bật ra tiếng nức nghẹn, toàn thân siết chặt, khoảnh khắc ấy dòng khoái cảm bùng nổ, để lại từng vệt tinh trắng loang trên đầu ngón tay cậu, trơn dính đến khó nói thành lời.
"Ưm..." Tiêu Chiến thở dốc, tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, gò má đỏ bừng, nước mắt lấm lem gương mặt. Anh run run lắc đầu, nghẹn ngào cầu xin:
"Không... đừng nữa... xin đừng..."
Vương Nhất Bác cảm nhận được bên trong anh đang co rút từng đợt, siết chặt lấy mình đến mức đầu óc quay cuồng, gần như mất kiểm soát. Cậu khẽ cau mày, ép bản thân nhẫn nhịn, cúi đầu tìm môi anh, hôn sâu, cướp đi hơi thở rối loạn kia, nuốt lấy tất cả âm thanh run rẩy. Khi rời môi ra, giọng cậu khàn khàn, thì thầm bên tai anh:
"Thích không...?"
Tiêu Chiến mơ màng mở mắt nhìn cậu, hơi men trong cơ thể đã tan gần hết, nhưng đầu óc vẫn lâng lâng vì người trước mặt. Anh khẽ siết lấy cậu, giọng khẽ run, thì thầm từ tận đáy lòng:
"Thích... thích anh... thích Nhất Bác..."
Nghe vậy, khóe môi Vương Nhất Bác cong lên, nụ cười trầm thấp xen lẫn hơi thở gấp gáp. Cậu áp trán lên trán anh, nhắm mắt, rồi lại nhấn hông một lần nữa, tiếp tục lấn sâu.
Trong căn phòng nhỏ, âm thanh mơ hồ không biết kéo dài bao lâu. Tựa như chỉ vừa yên tĩnh một nhịp, lại có tiếng thở gấp hòa cùng những âm thanh ướt át mơ hồ vang lên. Giường kêu răng rắc, thân thể chạm vào nhau, tiếng rên trầm thấp lẫn cao vút hòa quyện. Đêm nay, giống như tất cả tiết chế đều bị đốt cháy, cuồng nhiệt đến mức một hộp bao cũng vơi đi quá nửa.
Khi một lần nữa trút bỏ, Tiêu Chiến đã gần như kiệt sức. Da thịt ẩm ướt, mồ hôi hòa cùng mùi hương nóng rực trong không khí. Anh gần như không còn hơi sức, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa dừng lại, hông chậm rãi di chuyển, trêu chọc từng khoảng mềm bên trong, tựa như cố tình nghiền nát mọi tàn dư lực lực cuối cùng của anh.
Tiêu Chiến không còn sức để phản kháng, đôi mắt hơi hé, chỉ biết yếu ớt ngước nhìn cậu. Bàn tay mềm khẽ tìm đến lòng bàn tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng cọ vào, như một lời van xin không thành tiếng.
Vương Nhất Bác thoáng cau mày, rồi ôm lấy vòng eo anh, nâng người Tiêu Chiến ngồi hẳn lên đùi mình, kéo sát vào lòng. Cậu nghiêng người, thì thầm bên tai anh, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vành tai ẩm ướt: "Lần cuối cùng..."
Giọng cậu khàn khàn, mang theo chút dịu dàng. Nói rồi, cậu tách đôi bờ mông đã ửng đỏ kia, đưa bản thân tiến vào sâu hơn, chiếm lấy trọn vẹn. Ngực kề sát ngực, hơi thở giao hòa, giữa cơn mờ mịt, chỉ còn hai người quấn lấy nhau.
"Sau đó... anh sẽ ôm em đi tắm."
Tiêu Chiến khẽ đáp một tiếng, nhưng chẳng rõ mình đang trả lời gì nữa. Trước mắt chỉ là khoảng không mờ nhòe, thân thể vừa đau vừa tê, nhưng sâu trong ngực lại tràn đầy cảm giác say mê, như thể toàn bộ lý trí đã tan biến.
Vương Nhất Bác vuốt dọc sống lưng anh, mặt chôn nơi lồng ngực Tiêu Chiến, hít lấy mùi hương ẩm ấm ấy. Cậu hôn từ bờ ngực lên bả vai, rồi trượt môi xuống điểm nhạy cảm bên trên, đầu lưỡi nhẹ nhàng xoay quanh, mút lấy nơi đã đỏ ửng, sưng tấy vì bị yêu thương quá nhiều. Động tác dưới thân cũng dồn dập hơn, sâu đến tận cùng, tựa như muốn khắc dấu vĩnh viễn lên anh, không hề mệt mỏi, không chút buông lơi.
Anh thực sự đã mệt đến nỗi không còn sức gọi thành tiếng, chỉ có thể vùi vào người cậu khẽ rên rỉ. Đôi tay ôm không nổi, yếu ớt trượt sang hai bên. Cuối cùng anh bị cậu dồn tới đầu giường, kiệt sức mà phóng thích, chất lỏng đã loãng như nước.
Vương Nhất Bác thở hổn hển, tháo bỏ lớp ngăn ẩm ướt, rồi lại cúi xuống ôm chặt lấy anh. Hai người quấn lấy nhau, khắp người đều vương mùi vị của đối phương, hỗn loạn, nhếch nhác, nhưng cũng tràn đầy thỏa mãn.
Đôi mắt Tiêu Chiến chớp mấy lần, gần như không mở nổi nữa, nhưng vẫn cố dặn: "...Đi tắm."
Cậu bật cười khẽ: "Ừ."
Nhưng cậu không cử động, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Chẳng bao lâu sau, người kia đã hoàn toàn nhắm mắt, không còn chống đỡ được mà chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác siết vòng tay, ôm anh thật chặt, khẽ đặt một nụ hôn lên trán. Cả hai trần trụi ôm nhau, như thể sinh ra đã thuộc về nhau.
-
Ngủ một mạch tới tận trưa, ánh nắng đã lên cao, Tiêu Chiến mới khó khăn tỉnh dậy. Cả người mỏi nhừ, ê ẩm như bị xe cán qua, không thể cử động nổi.
Anh nhíu mày, trở mình một cái, thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ say, không tránh khỏi chút oán giận, bèn đưa tay ra véo một cái vào mặt cậu.
Vương Nhất Bác lập tức giật mình, nhưng thần kinh vẫn chưa tỉnh hẳn, mở mắt liếc Tiêu Chiến một cái rồi lại nhắm mắt, đưa tay ôm lấy eo anh, mơ màng dụi vào người anh: "...Ngủ thêm chút nữa."
Nhưng Tiêu Chiến thì đã tỉnh rồi, tạm thời không để ý đến cậu, tự lấy điện thoại ra xem thử, không ngờ đã gần hai giờ chiều.
Uống rượu thì lỡ việc, mà buông thả thì còn đáng sợ hơn. Anh khẽ tặc lưỡi, thấy hàng chục tin nhắn nhảy lên màn hình, không khỏi có chút ngượng ngùng.
Trước giờ sao không phát hiện mình lại... ham muốn như thế? Cứ thế này thì có ngày bị làm hỏng mất thôi.
Anh lắc lắc đầu, xua đi những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, vội vàng mở WeChat ra xem. Trong đó phần lớn là lời chúc mừng năm mới, có tin nhắn gửi hàng loạt, cũng có vài người thân quen gửi riêng. Còn có cả lời hỏi han ân cần của Đường Kiều, hỏi anh có phải bị làm cho không xuống nổi giường hay không, khiến Tiêu Chiến tự dưng chột dạ, tạm thời chưa trả lời, rồi thoát ra ngoài.
Lúc này mới phát hiện, thì ra Chu Tuấn Nhiên cũng đã nhắn tin cho anh ngay lúc giao thừa.
Hơn nữa không chỉ một tin. Lúc 0 giờ anh không thấy, tới hơn 1 giờ lại gửi thêm một cái nữa, hỏi anh có phải đang chơi bên ngoài, còn dặn anh chú ý an toàn. Thấy anh mãi không trả lời, có vẻ hơi lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn không gọi điện tới.
Tiêu Chiến do dự một chút, chỉ gõ nhẹ bốn chữ gửi đi: [Năm mới vui vẻ.]
Sau đó lại bổ sung: [Ngại quá, tớ trả lời hơi chậm.]
Ai ngờ tin nhắn của Chu Quân Nhiên lại gửi tới rất nhanh: [Mới dậy à?]
Tiêu Chiến có chút xấu hổ: [Ừm...]
Đầu óc anh vẫn còn mụ mị, trực tiếp gõ chữ gửi qua: [Làm quá đà rồi.]
Chu Quân Nhiên: [?]
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình vài giây, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, vội vàng thu hồi.
Mẹ nó, đúng là bị thao đến ngu người.
[...... Ý tớ là ngủ quên. ]
Chu Quân Nhiên: [......]
Chu Quân Nhiên: [Vậy thì mau dậy đi ăn đi, muộn lắm rồi. ]
Tiêu Chiến ậm ờ gửi tin nhắn qua, sau đó bực dọc ném điện thoại sang một bên, đẩy đẩy cái đầu đang gối trên ngực mình.
Vương Nhất Bác chậm chạp mở mắt, dịch ra một chút, ".... Mấy giờ rồi?"
"Hai giờ!" Tiêu Chiến đem sự khó chịu trong lòng trút hết lên người cậu, "Có ăn cơm không vậy!"
Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, khẽ cười, "Được, để anh đặt cơm hộp."
"Gọi... gọi đồ thanh đạm một chút." Tiêu Chiến lẩm bẩm nói, "Tại anh hết."
Vương Nhất Bác cười to hơn, lại nghiêng người qua hôn anh một cái.
"Ừm, đúng là tại anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co