Truyen3h.Co

Cơm nhà | JunSoo / Thuận Sơn

Cơm nhà

snowpeach0430

Ở tuổi 34, Huỳnh Sơn không phải lần đầu gặp vấn đề, cản trở trong sự nghiệp. Anh nhớ hồi mới vào nghề, những định kiến, bấp bênh và cái nhìn của người khác, xã hội đối với thợ xăm như anh còn rất nặng nề. Thế rồi, dần dần, khi mọi thứ phát triển, mọi người đón nhận cởi mở hơn với nghệ thuật, thì với tài năng, nỗ lực và sự kiên nhẫn của mình, Huỳnh Sơn đã có một chỗ đứng nhất định trong giới này. Anh có tiệm xăm nổi tiếng, tham gia rất nhiều cuộc thi, giấy khen, cúp ở nhà chất đầy tủ, không ít mấy đứa nhỏ tuổi hơn muốn tới học nghề, mọi chuyện đến lúc này là viên mãn.

Cho đến khi, anh bị chơi xấu ở một cuộc thi, và tác phẩm của anh dính tranh cãi đạo nhái. Huỳnh Sơn đủ kinh nghiệm và bình tĩnh để đối diện và xử lí vấn đề này. Anh mất hơn một năm với những thủ tục liên quan kiện tụng, hơn một năm chỉ chạy theo việc chứng minh tác phẩm của mình là minh bạch, hơn một năm để mọi người dần không còn chỉ trích và hướng mũi dùi dư luận vào bản thân. Cho đến khi phiên toà kết thúc, Huỳnh Sơn thắng kiện, anh không cảm thấy đã, mà chỉ còn thấy mệt.

Anh biết trong giới này không ít người không thích anh, bao nhiêu năm qua những tranh đua, những cuộc thi, những đấu đá dần khiến anh không còn cảm thấy hạnh phúc đơn thuần khi xăm hình như khi mới vào nghề nữa rồi. Vậy nên, dưới cái nhìn bất lực của anh Hoàng, của Kiên, của anh Thiện, Huỳnh Sơn để lại cửa tiệm xăm cho Duy Kiên, người bạn lâu năm cùng nghề, và bỏ vào Sài Gòn với không một dự định cụ thể.

- Mày vào đó để đi du lịch một thời gian thôi đúng không? - Kiên đã hỏi anh như vậy khi anh vừa nói lên dự định ấy.

- Tao muốn làm lại từ đầu. Một nơi thật xa, một nơi không biết tao là ai, tao muốn xăm ở một nơi như thế.

- Nhưng Sài Gòn không ít thợ xăm nổi tiếng, ở trong đó có khi còn mạnh hơn ấy chứ.

- Trong đó rộng như thế, chắc sẽ có một nơi để trốn chứ.

Huỳnh Sơn mất một khoảng thời gian để tìm được nơi ở. May mắn, anh có nhiều người không ưa, nhưng cũng nhiều bạn, và anh Đan cuối cùng cũng tìm ra một chỗ đạt đủ yêu cầu của Huỳnh Sơn. Một con ngõ không lớn, chỉ vừa một ô tô đi vào, hai ô tô không thể tránh nhau, không quá yên tĩnh, nhưng đã đỡ ồn ào hơn nhiều so với Sài Gòn hoa lệ. Trong ngõ chủ yếu là nhà dân với mái thấp, lẫn vào màu xanh của mấy cái cây lâu năm, một nơi khá tốt để Huỳnh Sơn đi trốn, nhưng cũng khá khó để anh có thể tìm được ai đó muốn xăm hình ở xung quanh đây.

Vào lần đầu Huỳnh Sơn tới đây, anh nhìn thấy, trong con ngõ toàn nhà dân này, thế mà đối diện chéo chéo với nhà mới (tiệm xăm mới) của anh, lại là một căn homestay với biển tên "Nhà cuối ngõ" ngoài cổng.

Huỳnh Sơn chỉ thấy hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh chẳng quan tâm lắm. Anh bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, setup lại tầng 1 là khu vực của tiệm xăm, tầng 2 là nơi ở của mình, diện tích không được lớn như cửa tiệm và nhà ở Hà Nội, nhưng vẫn ở được. Phải mất gần một tuần mọi thứ mới nhìn đâu ra đó với anh, sau đó anh cũng chẳng mở tiệm ngay, anh cứ ở lì trong nhà, ngủ, dậy, chơi game, đặt đồ ăn ngoài, thỉnh thoảng ra ngoài với vài người bạn nhưng toàn chuồn về sớm.

- Sao em bảo em đến đây để làm lại từ đầu mà anh cứ thấy em đóng cửa một mình vậy? - Anh Đan cằn nhằn khi đến đưa đồ ăn cho Sơn.

- Em mệt, em muốn nghỉ chút.

- Vậy thì cũng cố học mà nấu chút đi, toàn ăn ở ngoài, không rõ nguồn gốc, hại lắm. Không thì qua ăn với anh chị nhé?

- Có vợ có khác, nói chuyện khác hẳn, hồi xưa anh thì ăn ngoài ít lắm đó. - Huỳnh Sơn bĩu môi - Nhưng em vẫn cảm ơn đồ gia đình đã nấu cho em nha.

- Anh nói thật đó, có khi bắt đầu từ bữa ăn lại giúp tìm lại cảm hứng thì sao?

- Xăm với ăn liên quan gì nhau đâu anh?

- Anh chỉ nói vậy, có thực mới vực được đạo mà.

- Nhưng em lười học nấu ăn lắm, em cũng thử nhưng mà không có khiếu.

- À nãy anh đi qua, homestay trước nhà em có bán cả cơm trưa, hôm nào sang đó thám thính coi có ổn không, dạo này mấy homestay hay nấu kiểu cơm nhà thế mà. Cũng không biết có tốt không, nhưng đỡ hơn đồ ăn nhanh.

- Rồi rồi, dạo này anh nói nhiều quá.

- Không chăm mày cho tốt anh Hoàng bay vào xé xác anh mất.

Và đó là lý do khiến Huỳnh Sơn lần đầu đứng trước homestay đối diện nhà mình sau hơn một tuần chuyển tới đây. Đúng như anh Đan nói, ở đây có bán cơm trưa, lần trước khi Huỳnh Sơn tới đã vào chiều muộn nên không thấy tấm biển bằng gỗ, ghi Menu những món ăn bằng tay, đặt trước cổng homestay này. Khi anh đang cúi người, chăm chú đọc từng dòng trên bảng gỗ, thì có một người bất ngờ xuất hiện, hỏi anh bằng một chất giọng miền Nam nhẹ nhàng.

- Bạn tới ăn cơm trưa à?

Huỳnh Sơn hơi giật mình, anh đứng thẳng dậy nhìn người trước mặt. Là một người đàn ông rất đẹp trai, da hắn ngăm ngăm, tóc đen cắt ngắn và để lộ trán, mặc một chiếc áo sơ mi sọc trắng vàng nâu rộng, nhưng Huỳnh Sơn vẫn có thể thấy hắn khá đô, và nhìn có vẻ sẽ lớn tuổi hơn anh.

- Vâng, nhưng em chưa đặt trước...

- Không sao đâu, nhà mình hôm nay không đông, bạn cứ vào đi.

Người đó nở nụ cười dịu dàng nhìn anh, kèm với khuôn mặt đẹp trai, khiến Huỳnh Sơn khó mà từ chối.

---

Phía sau cánh cổng là một khoảng sân được trồng rất nhiều cây và bày biện mấy cái bàn gỗ. Huỳnh Sơn ngồi ở một bàn mà ngay cạnh cái cây gì đó anh không biết, nhưng vì tán cây được treo mấy sợi dây đỏ lên nhìn rất đẹp nên đã thu hút cái nhìn của anh ngay từ khi bước vào. Homestay nhìn cũng đơn giản, không theo phong cách Nhật Bản hay Hàn Quốc đang thịnh hành mà chỉ là một căn nhà bình thường, có 4 tầng, Huỳnh Sơn đoán tầng 1 sẽ là quầy lễ tân, còn những tầng trên là dành cho khách.

- Anh đến dùng cơm trưa đúng không ạ? Em báo bếp 1 suất rồi, anh chờ chút giúp em nha.

Khi Huỳnh Sơn còn đang ngó nghiêng thì một cậu trai tóc vàng bước ra mỉm cười tươi rói với anh. Trên người cậu còn đeo tạp dề hồng trông rất dễ thương.

- À ừ, em là đầu bếp ở đây à?

- Không ạ, em phụ bếp thôi, đầu bếp chính vừa đưa anh vào đó.

Câu trả lời của cậu ấy khiến Huỳnh Sơn hơi bất ngờ. Người đàn ông nhìn rắn rỏi và đầy trải nghiệm anh nhìn thấy ngoài cổng vậy mà lại là đầu bếp chính ở đây. Thấy nét mặt ngạc nhiên của Huỳnh Sơn, cậu trai tóc vàng bật cười rồi hỏi thêm.

- Bình thường toàn khách ở đây sẽ ăn thêm cơm trưa, chứ em ít khi gặp khách tới ăn không thôi lắm, sao anh biết đến homestay nhà em vậy? Fanpage em build mãi cũng không hot mà nhỉ...

- À, anh mới chuyển đến đối diện, anh đi qua thấy...

- Ơ thế ra mình là hàng xóm à? Hì, em tên Duy Khánh, là nhân viên, kiêm lễ tân, kiêm phụ bếp ở đây, còn anh tên gì?

Huỳnh Sơn còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói trầm trầm đã vang lên, làm dừng lại cuộc nói chuyện của anh và Khánh.

- Khánh, cơm nấu xong rồi không mang ra cho khách còn đứng tám ở đó?

Duy Khánh bị mắng thì làm vẻ mặt lại thế rồi với Huỳnh Sơn rồi quay ngoắt lại cười với hắn, chạy thẳng vào bếp.

Rất nhanh sau đó bàn của Huỳnh Sơn đã được lấp đầy bởi những món ăn, có cơm trắng, cá kho, rau xào, đậu nhồi thịt xốt cà chua và một bát canh. Những món ăn đơn giản, nhưng trông rất ngon mắt, bát, đũa, đĩa của homestay cũng có mấy hoạ tiết trông hay hay nữa.

- Đủ món rồi, anh dùng bữa nha.

Duy Khánh đặt nốt bát canh lên bàn rồi cười với anh. Huỳnh Sơn vốn định ăn luôn, nhưng nhìn xung quanh chẳng có mống khách nào, đầu bếp chính kia cũng chẳng đi ra nữa, và Duy Khánh thì chuẩn bị chạy tót vào trong. Trong khoảnh khắc đó không hiểu sao người đã quen một mình như anh lại có thể mở lời với Khánh.

- Giờ cũng không có ai, em và anh đầu bếp ngồi ăn cùng anh luôn được không?

- Để em hỏi thử anh Thuận nhá.

Thì ra anh ấy tên là Thuận.

Không lâu sau đó, Huỳnh Sơn thấy Duy Khánh cùng anh Thuận bước ra, Khánh ôm thêm một niêu cơm, còn anh Thuận thì hai tay cầm thêm hai đĩa đồ ăn.

- Anh sợ hơi ít đồ ăn nên làm thêm mấy món, không tính phí đâu.

Sợ Huỳnh Sơn ngại, người kia còn mỉm cười rào trước với anh. Huỳnh Sơn chỉ gật đầu rồi bảo hai người ngồi đi.

- À anh Thuận, anh ấy là hàng xóm của mình đó.

- Thế sao?

- Chưa kịp hỏi tên anh nữa, anh tên gì vậy? Em là Duy Khánh, sinh năm 95, anh này là Phạm Duy Thuận, sinh năm 89.

Huỳnh Sơn mải nghe Duy Khánh thao thao bất tuyệt, chưa kịp động đũa nên không để ý bát không đã được Duy Thuận xới cơm và đặt trước mặt mình từ khi nào.

- Anh tên là Sơn, Nguyễn Huỳnh Sơn, mới chuyển tới đối diện, anh sinh năm 92.

- Em ăn trước đi đã. - Duy Thuận tự nhiên gắp một miếng cá vào bát anh.

Ba người bắt đầu bữa ăn, nhưng sự im lặng chỉ kéo dài được mấy phút rồi ngay lập tức Khánh đã lên tiếng.

- Anh Sơn từ ngoài Bắc chuyển vào ạ?

- À ừ, anh từ Hà Nội vào, định ở đây một thời gian.

- Anh nói em mới nhớ, bảo sao tuần trước em thấy có xe chở đồ tới, nhưng mà trông anh giống như mở tiệm gì đó nữa đúng không?

- Ừ, anh mở tiệm xăm.

Nghe Huỳnh Sơn nói vậy, mắt Duy Khánh sáng lên, nhìn sang Duy Thuận, miệng cười rực rỡ.

- Xăm sao? Ngầu nhỉ anh Thuận nhỉ?

Duy Thuận không nhìn cậu, hắn ngẩng đầu nhìn người đối diện, môi nở nụ cười nhẹ, ánh mắt thẳng thắn đối diện anh.

- Ừ, ngầu thật.

Sống 34 năm, gặp không ít kiểu người nhưng đây là lần đầu tiên Huỳnh Sơn cảm thấy hơi ngại trước ánh nhìn và lời khen của một người đàn ông khác. Anh né cái nhìn kia, gắp một miếng rau rồi giả vờ ăn cơm.

- Cũng bình thường thôi, hai người làm ở homestay, một người là đầu bếp, một người làm việc với khách, có khi còn giỏi hơn em.

- Khánh nó nói với em anh là đầu bếp à? - Duy Thuận nhướn mày, hơi lườm đứa em bên cạnh.

- Em đùa tí thôi mà.

Nhìn vẻ mặt chưa kịp hiểu của Huỳnh Sơn, Duy Khánh vội giải thích trước khi ông anh bên cạnh lại chưởng mình thêm mấy phát.

- Anh Thuận là chủ homestay, kiêm đầu bếp. Bình thường còn có một cô nữa chuyên giúp ảnh, nhưng hôm nay cô nghỉ nên em hỗ trợ nè.

Nghe Duy Khánh giải thích xong Huỳnh Sơn mới thấy hợp lí hơn. Anh cũng nghĩ người đàn ông đẹp trai, có gu và nói chuyện dễ chịu trước mặt này không thể chỉ là một đầu bếp của homestay được. Nhưng công nhận đồ ăn hắn nấu rất ngon. Sự khác biệt vùng miền khiến Huỳnh Sơn không quá mong đợi, nhưng những món Duy Thuận nấu đều vừa miệng, thậm chí có vài món còn khiến anh thấy khá giống mẹ nấu.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, lại là đàn ông nên khá hợp cạ, chẳng mấy chốc bàn ăn đã sạch bách. Dù bị hai người kia ngăn nhưng Huỳnh Sơn vẫn cố chấp giúp bọn họ bê bát đũa vào trong bếp. Lúc này anh mới nhìn rõ, tầng 1 có quầy lễ tân, bàn tiếp khách và có hai phòng ở phía cầu thang dẫn lên tầng 2, sau quầy là lối dẫn ra căn bếp tuy không lớn nhưng nhìn ngăn nắp lắm.

- Được rồi, Khánh nó sẽ dọn nốt, anh với em ra ngoài uống nước đi.

Duy Thuận nhét vào tay Huỳnh Sơn hai cốc nước mát lạnh, rồi đẩy vai, kéo anh ra khỏi căn bếp. Hai người lại ngồi xuống cái bàn gỗ kia, trước mặt là cốc nước cam đá nhìn rất mát mắt.

- Homestay của anh đẹp thật ấy. - Huỳnh Sơn không biết nói gì, chỉ đành lên tiếng bằng một lời khen xã giao.

- Em còn chưa ở, sao mà biết đẹp được.

- Em ở dưới cũng đủ thấy mà.

- Vậy thì cảm ơn em nhé, hôm nay em ăn có vừa miệng không?

- Ngon lắm ấy anh, em ăn tận ba bát đó, lâu rồi em mới ăn nhiều cơm thế.

- Vậy thỉnh thoảng qua ủng hộ anh nhé, hàng xóm mới.

Duy Thuận lại nhìn anh và cười kiểu đẹp trai nhưng đầy ẩn ý đó. Huỳnh Sơn chưa biết phản ứng sao, anh cầm cốc uống ngụm nước, né ánh mắt của hắn.

- Em không biết nấu ăn, gọi đồ ăn nhanh nhiều cũng bất tiện... Bên anh, có phiếu ăn dài hạn không?

Câu hỏi của Huỳnh Sơn làm Duy Thuận bật cười. Người trước mặt hắn rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt của anh, cảm giác tất cả những người gặp Huỳnh Sơn đều có thể chết chìm trong ánh mắt ấy, anh còn biết cách ăn mặc, là thợ xăm, trên cánh tay có không ít hình xăm rải rác, nhìn kiểu gì cũng rất ăn chơi, vậy mà hắn lại thấy ở anh nét đáng yêu và có chút ngây ngô. Nghĩ thì thấy hai từ này có vẻ không hợp lắm với đàn ông 34 tuổi, nhưng nó lại khá giống Huỳnh Sơn.

- Em thấy homestay anh vắng quá, nhưng em lại lỡ có nhà, nên ủng hộ anh đúng không?

- Em... em với anh có thân đâu, em ủng hộ anh làm gì? Em không biết nấu ăn, anh nấu ăn ngon, nên em mới hỏi thử thôi mà.

Rõ ràng mình hỏi rất nghiêm túc mà Duy Thuận lại trêu ngược nên Huỳnh Sơn hơi ngại, cao giọng cãi lại.

- Biết đâu được, nhỡ em thấy anh đẹp trai nên thương cảm thì sao?

Huỳnh Sơn không ngờ người trước mặt anh lại có một mặt như này. Trước đây có không ít người tán tỉnh và trêu anh, nhưng họ toàn là nữ, nên đây là lần đầu tiên anh đối diện với tình huống này cùng một người đàn ông khác.

- Thế anh có bán phiếu ăn không?

- Một ngày hai bữa trưa - tối, em đăng kí thì anh vào việc luôn.

Nhìn tin nhắn từ Duy Thuận về giá tiền kèm khung giờ hai bữa, Huỳnh Sơn vẫn không tin được mình đã giải quyết xong vấn đề về việc ăn uống nhanh như vậy.

---

Buổi tối, Huỳnh Sơn không qua homestay quá sớm, trưa ăn hơi no nên anh ngủ một giấc dậy vẫn thấy đầy bụng. Đến tận 8h kém anh mới đi sang, khoảng sân của homestay buổi tối được thắp sáng bởi dây đèn trang trí rất đẹp, ánh đèn vàng càng khiến không gian trở nên ấm áp. Khác với buổi trưa, buổi tối có hai bàn khách, trong nhà cũng có người ngồi ở bàn tiếp khách, Huỳnh Sơn để ý ở các tầng trên cũng đang bật đèn, cảm giác giống một homestay hơn nhiều.

Bàn gỗ dài buổi trưa đã bị một nhóm bạn trẻ khác chiếm mất, nên Huỳnh Sơn đành ngồi tạm ở bàn gỗ hai người ngay gần cửa ra vào. Không phải anh chưa từng đi ăn một mình, nhưng ở một khung cảnh ấm áp và mọi người đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau mà bản thân chẳng có ai, kèm theo cảm giác xa nhà tự dưng trỗi dậy một cách vô lí, làm Huỳnh Sơn hơi chán đời. Anh không thấy Duy Khánh hay Duy Thuận đâu, phía sau quầy lễ tân là một cô gái lạ mặt, anh còn chưa kịp gọi, cô ấy đã thấy anh rồi chạy ngay ra.

Một cô gái xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, thay vì nhiều lời như Duy Khánh, cô ấy chỉ giơ số 1 lên với Huỳnh Sơn, ám chỉ đi một người, hoặc một phần ăn, anh đoán vậy, vì anh cũng gật đầu đồng ý và cổ chắc đi báo Duy Thuận luôn rồi.

- Đói chưa mà mặt ỉu xìu thế kia?

Không lâu sau đó, Huỳnh Sơn đoán chắc cỡ 15 phút, anh còn chưa lướt facebook đến chán thì đã nghe thấy giọng nói mới quen. Buổi tối trời mát mẻ, nhưng nhìn hắn có vẻ nóng lắm. Duy Thuận mặc áo ba lỗ đen hơi ôm người, trên trán lấm tấm mồ hôi, lúc này Huỳnh Sơn mới nhìn rõ hình xăm chú thỏ trong bát mì vừa lạ vừa hay trên bắp tay rắn chắc của hắn, cùng một dòng chữ gì đó ở cánh tay mà anh không rõ.

- Người anh cũng có tí mực nhỉ? - Huỳnh Sơn cười, phụ hắn bày những đĩa thức ăn trên bàn.

- Vẫn còn ít hơn em nhiều lắm.

- Anh còn bận không, anh đã ăn chưa vậy?

- Sao? Thích ăn cơm cùng anh rồi à? - Duy Thuận chưa vội vào bếp ngay mà đứng bên cạnh người kia, nhướn mày cười cười.

- Em hỏi xã giao thôi.

- Em cứ ăn trước đi, nhưng chậm chậm thôi, chờ anh với.

Nói rồi Duy Thuận cũng vội chạy đi, tối nay nhiều khách đặt ăn tối hơn hắn nghĩ, mà thằng Khánh lại không trực, chỉ có nhỏ Trang nên hơi cực một chút. Nhưng chỉ cần làm nốt hai phần ăn nữa là được ăn tối cùng ai đó, suy nghĩ ấy làm Duy Thuận tự nhiên có chút động lực.

Trong lúc chờ Duy Thuận, Huỳnh Sơn bắt đầu ăn trước mấy miếng rau và đậu luộc, vừa nhắn tin với Kiên. Thằng bạn cùng tuổi này của anh vẫn không tin anh có thể tự sống mà không có bầy đàn, dù có anh Đan, nên suốt ngày nhắn tin hỏi cái này cái kia. Nếu không phải anh Đan xác nhận mọi chuyện vẫn ổn, thì Huỳnh Sơn nghĩ anh Hoàng và Kiên có thể bay vào ngay Sài Gòn để giám sát anh.

- Nhắn tin với em nào hay sao mà chăm chú thế?

Mải mê nghịch điện thoại nên anh không để ý chủ homestay đã ngồi ngay trước mặt. Hắn nhướn mày, vẻ mặt tò mò nhìn anh. Huỳnh Sơn phải công nhận Duy Thuận rất đẹp trai, giọng thì nhẹ nhàng dịu dàng, nấu ăn thì ngon, biết cách nói chuyện (dù cả hai chưa nói nhiều lắm). Nhìn chung hắn có đủ mọi yếu tố thu hút người khác, nên anh nghĩ việc mình có hứng thú với người này dù mới gặp cũng không phải điều gì bất thường. Đặc biệt là anh cũng nhìn thấy điều đó từ ánh mắt của Duy Thuận, đàn ông gần 40 tuổi rồi, nhìn phát là biết ngay.

- Nhiều em lắm!

- Thế á? Nhiều cỡ nào?

Câu đùa bâng quơ tự dưng thành tra khảo thông tin dân số, Duy Thuận vừa gắp một miếng thịt vào bát người kia vừa nhìn chằm chằm, đợi câu trả lời từ Huỳnh Sơn. Hormone nam tính từ Duy Thuận rất mạnh, kèm theo bắp tay và cái xẹt lông mày kia, Huỳnh Sơn nghĩ hắn sẽ dễ dàng làm chủ mọi cuộc chơi hắn muốn. Nhưng anh không phải người dễ bị ảnh hưởng, anh cười cười, ăn miếng thịt mà hắn gắp cho rồi thản nhiên nói.

- 63 tỉnh thành, chỗ nào cũng có.

- Bây giờ sáp nhập thành 34 tỉnh thành rồi, con số có thay đổi không em? - Duy Thuận bật cười.

- Sao anh quan tâm thế?

- Phải quan tâm chứ, thế là bao nhiêu người, em nói đi.

Đây rõ ràng là một cuộc đối thoại vô nghĩa và trẻ con, nhưng cái vẻ mặt thách thức của Duy Thuận khiến Huỳnh Sơn vừa buồn cười, vừa muốn đành hanh. Anh bĩu môi, đá vào chân hắn ở dưới gầm bàn.

- 100 người, được chưa?

- Được, vậy anh xin ứng cử là số 101.

---

Những ngày sau đó của Huỳnh Sơn bình thường đến nhàm chán. Đúng như anh nghĩ, con ngõ này ngoại trừ homestay của Duy Thuận thì toàn người dân bình thường, chẳng ai quan tâm đến tiệm xăm của anh, mà anh thì quá lười để quảng cáo trên mạng. Thế nên một ngày của Huỳnh Sơn rất đơn giản, anh sẽ ngủ trương thây đến trưa rồi sang ăn cơm cùng Duy Thuận và Duy Khánh, chiều về lại nằm chơi game, hí hoáy vẽ, hoặc lướt mạng xã hội đến mức buồn ngủ (do trưa ăn quá no), sau đó lại ngủ thêm giấc nữa rồi dậy ăn tối cùng Duy Thuận, ngồi nói mấy câu chuyện cùng hắn, thế là hết một ngày.

- Em thấy lo cho tiệm xăm của anh quá anh Sơn.

Một buổi trưa bình thường ngồi cùng nhau, và không biết là lần thứ bao nhiêu Duy Khánh tỏ ra ái ngại với tình hình kinh doanh của Huỳnh Sơn.

- Anh chưa lo, em đã lo làm gì?

- Hay em đăng lên fanpage homestay quảng cáo giúp anh nha?

- Anh liên quan gì homestay đâu mà đăng, không sợ sếp em mắng à? - Huỳnh Sơn vừa nói vừa nhìn về phía Duy Thuận.

- Em sợ đăng lên mạng thì sẽ nhiều khách đúng không?

Lúc Duy Thuận hỏi câu này, Huỳnh Sơn không biết đây chỉ là câu hỏi bâng quơ, hay hắn có thể nhìn thấy một phần suy nghĩ trong đầu anh dù hai người chỉ mới quen một tuần nữa. Anh chỉ cười cười, gạt đi câu chuyện này, rồi nghe Duy Khánh tám đủ thứ trên trời dưới đất.

- Thuận, Khánh, ơ, trai đẹp ở đâu ra thế này?

Trong lúc ba người còn đang nói chuyện, một bóng người đã bước đến chỗ bàn gỗ. Đó là một người đàn ông trung niên, lớn tuổi hơn bọn họ, điều khiến Huỳnh Sơn hơi bất ngờ là chất giọng miền Bắc khàn đặc của anh ấy.

- Anh Hưng lại đến à? Lần này ở bao lâu hả anh? - Duy Thuận đứng dậy ôm lấy người kia trước, rồi Duy Khánh cũng nhanh chóng ôm anh ta, nhìn họ có vẻ thân thiết lắm.

- Lại một tuần, như cũ thôi, anh có nhắn tin đặt phòng trước rồi đấy. - Anh Hưng đó thả hai người ra, rồi nhìn về phía Huỳnh Sơn. - Không định giới thiệu à? Anh khách quen mấy năm mà chưa gặp khách nào đẹp trai, được cả chủ cả nhân viên ngồi tiếp như này đâu.

Duy Thuận nhanh chóng đi qua chỗ Huỳnh Sơn, tự nhiên ôm lấy vai anh giới thiệu, làm anh hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ liếc hắn một cái rồi kệ.

- Em mới nhặt được đấy, được không anh?

- Anh đừng nghe anh Thuận, em là Sơn, em mới chuyển đến, nhà em là tiệm xăm đối diện home. - Huỳnh Sơn lễ phép bắt tay với người kia.

- Chào em, có dịp anh qua khai bút nhé.

Anh Hưng vui vẻ bắt tay Huỳnh Sơn, rồi được Duy Khánh dẫn vào trong nhận phòng. Lúc này ở sân lại chỉ còn Huỳnh Sơn và Duy Thuận, dưới cái nắng trưa của Sài Gòn, hai người nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, và đương nhiên Huỳnh Sơn lại bị đẩy ra ngoài nằm ở chiếc ghế lười đặt ngay hiên nhà, đợi Duy Thuận rửa bát cho xong.

- Em chưa về ngủ à?

- Ngủ nhiều quá, em không còn thấy buồn ngủ nữa rồi. Anh mệt chưa?

- Ngồi tiếp em thì vẫn được. - Duy Thuận ngồi xuống cái ghế ngay cạnh, rồi thản nhiên quay mặt sang nhìn chằm chằm người kia.

- Sao anh biết em không muốn quảng cáo tiệm xăm trên mạng thế?

- Anh đoán, ai kinh doanh chẳng muốn nhiều khách, nhưng em cứ né né thế nào ấy, suốt ngày đóng tiệm, thằng Khánh muốn dẫn khách cho cũng không mặn mà, việc cơ bản như quảng cáo trên mạng cũng không thèm làm dù suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, nên anh đoán em có lý do riêng của em.

Huỳnh Sơn nghe hắn bóc trần mà chỉ biết bật cười, anh quay sang đối diện với ánh nhìn trực diện kia, anh muốn nhìn lâu một chút xem có thể nhìn ra cái gì không. Không lý nào anh còn chưa rõ ràng về hắn, mà Duy Thuận đã có thể nhìn ra một nửa con người anh rồi.

- Em có nhiều người theo đuổi mà, phải là khách tự tìm đến em chứ. Nhưng anh cũng phải xem lại cách kinh doanh của anh đi.

- Hửm? Anh kinh doanh làm sao?

- Hứng lên là giảm giá phòng cho khách, còn giảm giá nhiều nữa, rượu ngâm để bán vui lên cũng đem ra tặng miễn phí, đồ thủ công làm ra khách thích cũng cho luôn, thế thì lợi nhuận ở đâu? Chưa kể giá phòng của anh cũng chỉ ở mức trung bình nữa chứ.

Thật ra thì Huỳnh Sơn cũng để ý đến người kia và căn homestay của hắn lắm.

- Thế em có đề xuất gì không?

- Anh bớt hứng lên đi là được.

- Nhưng đấy là signature ở đây rồi, anh biết làm sao giờ? Lúc anh làm, anh muốn tạo ra một nơi mọi người cảm thấy như đang về nhà, hoặc là một nơi dừng chân. Ví dụ như anh Hưng, anh ấy là khách của homestay rất lâu rồi, anh ấy chuyên đi phượt, một năm cứ hai, ba lần lại ghé ở. Khách ở đây, và cả anh, thích cảm giác tuỳ hứng như thế.

Duy Thuận nói rất chậm, từng lời đơn giản ấy khiến Huỳnh Sơn hơi đơ người ra. Rõ ràng anh là người làm nghệ thuật, mà tự dưng nghe hắn nói xong, anh thấy anh có thực dụng quá không? Huỳnh Sơn không nhớ được lần cuối cùng anh cảm thấy chạm, thấy hạnh phúc khi xăm hình là khi nào nữa. Anh chỉ chạy theo những cuộc thi, nhận những dự án lớn, đắm chìm trong sự căng thẳng nghẹt thở, làm mọi thứ theo trực giác và rất ít khi nghĩ đến cảm giác.

- Em có một câu hỏi nữa, là về Trang...

- Anh cũng đoán vậy, mọi người đều tò mò về em ấy. Em ấy không nói được, đó là điểm khác duy nhất của em ấy, và vì điểm khác ấy, em ấy cố gắng hơn mọi người rất nhiều. Cố gắng đánh máy nhanh, cố gắng hiểu ý khách hơn, cố gắng sử dụng nhiều ngôn ngữ hình thể hơn. Em ấy ở ngay trong ngõ thôi, nhà có hai bố con, bác trai lớn tuổi vẫn còn đi làm bảo vệ ở trung tâm thương mại, em ấy cũng muốn giúp đỡ gia đình, mà anh vừa hay lại thiếu người trực buổi tối.

- Anh thực sự quen hết người ở đây hả?

- Em không tin à? Ra đường ai cũng biết anh đấy.

- Em tin, nhìn anh đúng kiểu con nhà người ta, người lớn tuổi đều thích.

Duy Thuận cười, vươn tay xoa xoa mái tóc đen mềm của người bên cạnh rồi véo má Huỳnh Sơn một cái.

- Thế người nhỏ tuổi hơn anh có thích anh không?

Câu chuyện đang vào mood mà tự dưng bị phá, Huỳnh Sơn bĩu môi đá nhẹ vào chân hắn một cái.

- Anh có thôi đi không?

---

Huỳnh Sơn không ngờ tiệm xăm của mình lại đón vị khách đầu tiên sớm như thế. Một ngày cuối tuần dậy sớm hơn bình thường, vừa mở cửa tiệm, anh đã thấy một cái đầu đen cùng gương mặt đẹp trai quen thuộc.

- Có việc gì mà đến tìm em sớm thế?

- Đến tiệm xăm đương nhiên là để xăm rồi.

Anh chủ tiệm còn chưa kịp hoàn hồn để đáp lời, thì bên cạnh Duy Thuận có một bóng dáng nhỏ bé bước ra. Gương mặt xinh xắn này cũng quen lắm, cô ấy mặc một chiếc áo baby tee kèm chân váy xoè đơn giản, mỉm cười nhìn anh. Là Trang.

- Trang nói với anh muốn xăm hình, nên anh dẫn sang chỗ em.

Duy Thuận tự nhiên đi vào tiệm như nhà mình. Quen nhau gần nửa tháng mà đây là lần đầu hắn bước chân vào chỗ ở của Huỳnh Sơn. Tiệm xăm của Huỳnh Sơn nhìn không có gì quá đặc biệt, tone màu đen trắng xám thường thấy, trên tường treo vài bức tranh, mọi thứ sắp xếp gọn gàng một cách bất thường, rõ ràng là chưa ai đến đây để xăm hết.

- Em nghĩ kĩ chưa?

Huỳnh Sơn không để ý đến Duy Thuận đang mải nhìn ngó xung quanh, anh rót hai ly nước đặt lên bàn tiếp khách, bảo Trang ngồi xuống. Rồi anh thấy cô gõ gõ điện thoại thật nhanh, đưa ra trước mặt anh.

- Em luôn muốn xăm một lần, anh yên tâm, ba em đồng ý rồi.

- Ý anh không phải vậy, đương nhiên phụ huynh cho phép cũng quan trọng, vì em còn nhỏ. Nhưng xăm đau, và hình xăm sẽ theo em rất lâu, em muốn xoá vẫn được, nhưng xoá cũng đau. Nên anh muốn hỏi em đã nghĩ kĩ chưa?

Đối diện với Huỳnh Sơn, cô gái nhỏ tuổi kia vẫn rất kiên quyết gật đầu.

- Vậy em có hình vẽ em muốn không? Hay em muốn anh vẽ trước cho em?

- Em hơi sợ đau, nên em muốn xăm một dòng đơn giản thôi. Là ngày sinh nhật của ba em, em muốn xăm trên bắp tay ạ.

Huỳnh Sơn hiểu ý, nhanh chóng tìm lại một vài mẫu hình xăm dạng số trên ipad đưa cho Trang lựa. Cách anh để ý biểu cảm của cô, tư vấn thật chậm, kiên nhẫn trước sự phân vân của cô khiến Duy Thuận đứng bên cạnh bắt đầu có suy nghĩ cũng muốn được làm khách hàng của anh. Rồi hắn tự thấy buồn cười bởi suy nghĩ của mình, vì thật ra hình ảnh Huỳnh Sơn hiện tại rất chuyên nghiệp, không giống người chỉ ngồi cười ở bàn gỗ, lúc thì đành hanh, lúc thì ngoan ngoãn nghe hắn nói chuyện.

- Vậy anh gửi gắm nhân viên ở đây nhé, anh về nấu cơm, khi nào xong nhớ qua ăn cơm nha.

- Em biết rồi, lát em qua tìm anh. - Huỳnh Sơn suýt quên mất trong tiệm còn người giám hộ tạm thời cho khách hàng của anh.

Duy Thuận mỉm cười, tiến đến khẽ vuốt vuốt phần tóc sau gáy của người kia, động tác rõ mờ ám nhưng hắn lại không nhìn Huỳnh Sơn mà chỉ động viên Trang mấy câu rồi rời đi.

---

Buổi trưa Huỳnh Sơn qua muộn hơn mọi khi, Duy Thuận cũng đã đoán trước được nên bảo Khánh ăn trước, còn mình thì ngồi chờ anh. Nhưng đúng lúc Khánh vừa ăn xong thì Huỳnh Sơn cũng sang, trông anh hơi mệt nhưng vẻ mặt vẫn tươi tỉnh, còn cười toe toét khi thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn và đầu bếp đang chờ mình sẵn rồi.

- Trang về nhà ăn cơm à em? - Duy Thuận lau đũa, bát rồi đặt trước mặt anh.

- Em có bảo em ấy sang ăn chung nhưng em ấy muốn về nhà, chắc cũng mệt, nên em không rủ nữa.

- Thế em có mệt không? Ăn trước đi đã.

Chẳng cần Duy Thuận giục, Huỳnh Sơn thấy sườn xốt cà chua mắt đã sáng rực lên. Tay nghề nấu ăn của anh Thuận tỉ lệ thuận với độ đẹp trai của anh ấy, Huỳnh Sơn nghĩ nếu homestay phát đạt một chút, hắn có thể cân nhắc mở nhà hàng.

- Em bình thường thôi, Trang chọn mẫu xăm đơn giản nên làm không lâu lắm. Sau đó em dặn dò rồi khảo sát ý kiến khách hàng nên mới tốn thêm tí thời gian.

- Còn khảo sát cơ à?

- Đúng rồi, mình phải lắng nghe khách hàng để còn cải thiện chứ anh.

- Ừ thế khách của anh có gì muốn đóng góp với anh không? - Duy Thuận buồn cười, nhướn mày nhìn người trước mặt.

Huỳnh Sơn không trả lời hắn ngay, anh nhìn bàn ăn trước mặt, rồi đảo mắt nhìn xung quanh, kể cả Duy Khánh đang nằm ườn ở chiếc ghế lười trước hiên nhà, rồi mới nhìn người trước mặt mình, hỏi một câu không liên quan.

- Ơ Khánh không ăn à anh?

- Anh Sơn để ý em quá, giờ mới nhớ ra em hả? - Duy Khánh cũng nghe thấy, vừa nằm vừa nói lớn.

- Nãy anh đói quá, sorry bé iu nhá.

Duy Khánh đang ỏ và Huỳnh Sơn đang dỗ cậu không để ý vẫn còn một người đang hơi khó chịu ngồi ở đây. Duy Thuận thở dài, vươn tay nắm lấy cằm người trước mặt, kéo tầm nhìn của Huỳnh Sơn trở lại với hắn.

- Nó ăn rồi, có anh chờ em thôi.

- Rồi rồi, em cảm ơn anh Thuận, ăn tiếp đi. Đồ ăn anh Thuận nấu không có gì để chê, homestay đẹp, chủ cũng đẹp trai, chỉ là thỉnh thoảng có tí khuyết điểm thì hôm trước em nói rồi còn gì.

Huỳnh Sơn buồn cười, tay phải gắp cho hắn miếng cá, tay trái vươn sang vỗ vỗ vào một bên má trên gương mặt phụng phịu như con thỏ to xác đang dỗi kia. Duy Thuận không dỗi thật, hắn chỉ diễn thôi nên cũng nhanh chóng mỉm cười, rút tay khỏi mặt anh.

- Em xăm bao lâu rồi?

- Em làm hơn 10 năm rồi, chắc khoảng 12 năm, sao thế? Sợ em xăm cho nhân viên anh không đẹp à?

- Cái đó anh không lo, người đẹp thế này thì làm gì mà chẳng đẹp.

- Anh lại bắt đầu đấy.

- Tự dưng anh tò mò tiệm xăm của em ở Hà Nội trông như thế nào.

Bình thường Huỳnh Sơn không phải người thích kể hay khoe nhiều về bản thân và công việc, nhưng hôm nay vừa mới xăm cho khách xong, còn là một khách hàng đặc biệt mà lâu lâu rồi anh mới có dịp làm việc, nên tâm trạng khá hào hứng. Anh rút ngay điện thoại ra, login vào nick Instagram của tiệm xăm, rồi đưa cho Duy Thuận nhìn.

Nhìn nick Instagram nhiều lượt follow và những tấm ảnh của tiệm, của khách được đăng lên, cùng dàn thợ xăm (trong đó có Huỳnh Sơn), Duy Thuận đủ hiểu người này có nhiều kinh nghiệm và giỏi thế nào. Đó là anh còn rất ít đăng tải hình giải thưởng của bản thân. Hắn như bị cuốn vào những câu chuyện của anh, những đề tài bản thân vốn chẳng bao giờ quan tâm, chăm chú lắng nghe từng lời Huỳnh Sơn chia sẻ, nhìn thật kĩ vào đôi mắt sáng bừng của anh khi nói về công việc, một hình ảnh Huỳnh Sơn thật khác, nhưng thật toả sáng.

Giống như một ngôi sao vậy.

- Em nói nhiều quá, anh có thấy chán không?

Hai người nói chuyện không dứt từ bàn ăn, tới lúc dọn dẹp, và giờ là vào bếp, một bên Duy Thuận rửa chén, một bên Huỳnh Sơn xếp bát. Hắn không muốn anh phải làm việc này nhưng Huỳnh Sơn tự đá Khánh ra ngoài, nên Duy Thuận cũng đành chịu.

- Không chán, anh đang tìm hiểu em mà. - Duy Thuận vừa rửa bát vừa cười nhìn anh.

Dưới ánh nắng của buổi trưa Sài Gòn, rõ ràng rất nóng, nhưng khi nó xuyên qua kẽ lá, chiếu qua cửa sổ, hắt lên một bên mặt của Duy Thuận thì lại có vẻ rất dịu dàng, không hề khó chịu. Huỳnh Sơn hơi ngẩn người, cũng không kịp tiêu hoá lời người kia vừa nói lại là một câu tán tỉnh, anh giả vờ ho một cái rồi quay mặt đi.

- Nói chung là thế đó, mấy năm nay em toàn nhận dự án, rồi lại đi thi, rồi kiện tụng này kia, đau hết cả đầu, như sắp đứt dây thần kinh não, nên em mới trốn vào đây. Nhưng hôm nay em đã làm việc rất chill, rất vui, cảm giác thích thật.

- Thế em định trốn bao lâu?

- Chắc là nửa năm? Để tiệm cho người khác lâu quá em cũng hơi lo.

Vì vẫn đang trong nhịp nói chuyện thoải mái, nên Huỳnh Sơn không nhận ra người bên cạnh anh đã hơi khựng lại khi nghe câu trả lời của anh.

---

Homestay của Duy Thuận không đông khách, không phải lúc nào cũng cháy phòng, nhưng khách của hắn đều rất có phong cách. Vậy nên việc Huỳnh Sơn được họ để ý không phải điều gì quá khó hiểu, tiệm xăm của anh dần nhiều khách hơn và phần lớn đều là khách từ homestay, hoặc được khách từ homestay giới thiệu. Anh vừa kiếm được tiền, vừa được tận hưởng công việc, lại vừa được nói chuyện với những người rất thú vị.

Đây là điều Huỳnh Sơn không ngờ bản thân sẽ được trải qua khi anh chọn tiệm xăm ở một con ngõ bình thường đến vậy. Chính anh Đan còn bất ngờ, nhưng khi được Huỳnh Sơn giải thích, và gặp Duy Thuận, thì mọi chuyện không còn khó hiểu.

Duy Thuận là người biết cách kết nối mọi người nhất mà Huỳnh Sơn từng gặp. Ban đầu, anh cảm thấy cách hắn vận hành homestay hơi cảm tính, nhưng về sau anh mới hiểu, chính sự cảm tính đó khiến cho mọi người thoải mái, và đó là thứ hắn hướng tới. Giống như hiện tại, một buổi tối cuối tuần, ở khoảng sân vườn không quá lớn này, có những cặp đôi ngồi nói chuyện cùng nhau, có những nhóm bạn vừa ăn nhẹ vừa chơi game, lại có người mang đàn ra chơi, dưới bầu không khí gần gũi và dễ chịu như vậy, Duy Thuận lại hứng lên và mời mọi người uống thử rượu hoa quả hắn tự làm.

- Anh lại nữa rồi. - Huỳnh Sơn ngồi bên cạnh, vẻ mặt chán không muốn nói.

- Tối thứ 7 mà, xoã tí cho vui.

Trong lúc Trang phụ sếp mang rượu mời khách, có một cô gái trẻ khác đã kịp nhận ra thứ khác lạ trên cánh tay Trang.

- Chị Trang, hình xăm mới hả? Chị xăm ở đâu thế?

Mà Huỳnh Sơn cũng ngồi ngay gần đó, anh vừa nghe được, vừa thấy Trang chỉ về phía mình, ý chỉ chính anh là người đã xăm cho cô. Cô gái kia đã để ý Huỳnh Sơn từ mấy ngày hôm nay, lại có tí men vào người, cô nói lớn về phía Duy Thuận.

- Anh Thuận, em thấy anh đẹp trai này ở với anh suốt, lại còn xăm cho chị Trang, anh ấy cũng là nhân viên của anh à?

- Ôi anh không có tiền thuê nhân viên cỡ đó đâu. - Duy Thuận buồn cười, nhìn Huỳnh Sơn đầy ẩn ý rồi tiến về phía anh.

- Không phải nhân viên thì là người ấy của anh à?

Không chỉ có cô bé kia mà cả hội bạn của cô ấy đều ồ lên, nhìn về phía hai người đàn ông đẹp trai nhất ở khoảng sân này. Duy Thuận vẻ mặt thản nhiên, chứ Huỳnh Sơn bên cạnh vừa cạn lời vừa ngại, chỉ biết cười không đáp.

- Ừ, người ấy đấy.

Bình thường chỉ có hai người, hoặc có Khánh, có Trang, người này đùa với anh, Huỳnh Sơn còn chịu được, vì anh biết chính anh cũng tận hưởng cảm giác mập mờ giữa cả hai. Nhưng khi Duy Thuận nói cho mọi người cùng biết, Huỳnh Sơn giật mình, anh vừa thấy ngại vừa thấy vui, nhướn mày nhìn hắn.

- Người ấy là người nào, anh cứ nói linh tinh cái gì ấy.

- Sao, em không nhận à?

- Em nhận cái gì, người ấy mà là bạn bình thường thì em nhận. - Huỳnh Sơn nhấp một ngụm rượu, vẫn cố cãi.

- Ừ ừ, bạn Sơn, bạn Sơn sòng phẳng ăn cơm anh nấu còn trả tiền, anh dẫn khách sang tiệm xăm cho cũng phải giới thiệu khách đến homestay anh cho bằng được, anh mua cho cái mũ thì cũng phải trả lại anh cái áo, anh mua cho cái bánh sừng bò thì cũng phải cho anh lại cái bánh donut.

Huỳnh Sơn không ngờ hắn lại để ý nhiều thế, anh buồn cười, vô tư vươn tay vỗ nhẹ mặt hắn, dỗ cái đồ lớn tuổi hay nghĩ này.

- Đấy đâu phải là sòng phẳng, đấy là anh quan tâm em, thì em cũng quan tâm anh, có qua có lại mới toại lòng nhau mà.

Duy Thuận nắm lấy tay Huỳnh Sơn đang đặt trên má mình, có tí men vào khiến mặt hắn hơi đỏ, nhưng ánh nhìn vẫn thẳng thắn lắm. Hắn siết chặt bàn tay kia không cho anh rút lại, vẻ mặt phụng phịu ban nãy cũng biến mất và nụ cười đẹp trai khó chịu lại xuất hiện.

- Có qua có lại, nghe giống như partner nhỉ, em có thấy thế không?

Đồ đáng ghét Phạm Duy Thuận, hắn nhất quyết không muốn làm bạn đúng không? Với cả, partner có nhiều nghĩa thế nào, Huỳnh Sơn tin chắc chắn hắn hiểu.

---

Nếu cứ sống với nhịp nhẹ nhàng, bình yên chẳng có tí sóng gió nào như thế này, Huỳnh Sơn rất dễ quên mất khái niệm thời gian. Mỗi ngày, anh dành một nửa thời gian cho việc xăm, một nửa ở cùng Duy Thuận (và Khánh, và Trang), thỉnh thoảng đi chơi với vài người bạn ở Sài Gòn, nhắn tin gọi điện cho mẹ, cho hội anh em ngoài Bắc, đôi lúc thì ra ngoài cùng Duy Thuận đi mua đồ cho homestay, đi lượn phố cùng hắn, được hắn giới thiệu với mọi người trong ngõ. Con người rất dễ làm quen với những thứ dễ chịu, và Huỳnh Sơn cũng vậy.

Anh sẽ chẳng để ý mình đã ở đây 3 tháng, đã mập mờ cùng Duy Thuận 3 tháng, cho đến khi anh Hoàng xuất hiện trước cửa tiệm xăm.

- Trông phơi phới nhỉ, quen em nào ở đây mà đi không đoái hoài gì đến anh em thế?

Chiều nay tiệm không có người, lúc thấy bóng dáng ai đó ở cửa, Huỳnh Sơn còn tưởng là khách, hoặc Duy Thuận, nhưng người bước vào lại là gương mặt quen thuộc mà khá lâu rồi anh không gặp. Anh Hoàng trông có vẻ gầy đi, mắt vẫn đeo kính râm, vẫn mặc một cây đen như bình thường. Anh ấy bước vào, đánh giá xung quanh rồi tự nhiên ngồi xuống ghế sofa giữa phòng.

- 3 tháng rồi, chán chưa?

- Anh nói gì vậy, em bảo sẽ đi tầm nửa năm mà? Với cả ở đây tốt lắm, em thích.

- Thế thích là bỏ "Sóng", bỏ Hà Nội à? Anh với Kiên vẫn quản được, nhưng mấy đứa ở tiệm nhớ em, khách cũng hỏi nhiều, em tính sao?

- Em... sao mà em bỏ "Sóng" được, đó là nhà của em mà. Em bảo với anh 6 tháng, chắc chắn sau 6 tháng em sẽ quay lại xử lí.

- Ừ, anh tin. Hôm nay tiện có việc nên ghé thăm em thôi.

- Anh vẫn ổn chứ? Ý em là chuyện tình cảm của anh...

- Anh không sao, còn em thì sao? Đang để ý ai ở đây à?

Huỳnh Sơn không muốn giấu anh Hoàng điều gì, anh gật đầu. Thấy đứa em mình hiếm khi mở lòng lại còn vui vẻ như thế, Nguyễn Hoàng cũng hài lòng, nhưng vẫn phải nhắc nhở anh.

- Em bảo em chỉ ở đây 6 tháng, nên có thích người ta thì cũng cân nhắc kĩ, em 34 rồi đấy.

- E-em biết rồi mà.

Những lời anh Hoàng nói không phải Huỳnh Sơn không từng nghĩ đến. Một ngày nào đó Huỳnh Sơn sẽ phải quay về Hà Nội, ở đó còn quá nhiều thứ cần anh, nhưng cứ nghĩ đến Duy Thuận và tình cảm của mình, anh lại không nỡ gạt nó sang một bên. Vì vậy anh cứ để nó lơ lửng như hiện tại, dù biết chẳng thể duy trì mãi.

Tối đến, Huỳnh Sơn định sang ăn tối rồi uống bia cùng Duy Thuận cho đỡ stress, nhưng hắn lại không ở đây. Từ ngày anh đến tới hiện tại, chưa bao giờ anh sang mà hắn không ở homestay. Người nấu tối nay là cô Nhung phụ bếp, còn Trang cũng chẳng biết hắn đi đâu. Huỳnh Sơn nhắn tin hỏi không thấy hắn trả lời nên anh chỉ ăn cho xong rồi về nhà.

Sự ngổn ngang và rối ren trong lòng làm Huỳnh Sơn khó chịu, nhưng anh lại không biết phải làm sao để gỡ nó. Anh muốn ra ngoài, nhưng lại chẳng biết đi đâu, cũng không muốn làm phiền đến anh Đan. Thế là anh cứ ngồi trước cửa tiệm của mình, hút không biết bao điếu thuốc, mồm như bát hương mà chẳng để ý.

- Em không cần phổi nữa à?

Huỳnh Sơn thơ thẩn đến mức chẳng biết Duy Thuận đã về và đứng trước mặt anh từ lúc nào. Hắn nhíu mày, mặt hơi đỏ và mệt, trên người phảng phất mùi rượu cùng hương gỗ, hương xạ từ nước hoa.

- Anh uống rượu à?

- Ừ, anh đi ăn cưới, rồi mấy đứa bạn rủ đi nhậu.

- Ò.

- Chờ anh à?

Duy Thuận ngồi sang bên cạnh người kia, hai người đàn ông gần 40 tuổi, tối không vào nhà mà cứ ngồi ở bậc thềm trước cửa tiệm, ai đi qua còn tưởng hai thằng say quá hoá khờ mất rồi.

- Vâng, em chờ anh về, muốn nhìn thấy anh.

Nghe được lời này từ Huỳnh Sơn, Duy Thuận tự nhiên không thấy quá khó chịu vì những gì hắn tình cờ nghe được vào chiều nay nữa. Hắn vươn tay giật lấy điếu thuốc trên tay anh, thản nhiên cho vào miệng rồi thở ra một làn khói trắng.

- Anh rung động thật đấy.

- Dạ?

- Anh thích em thật đấy, không phải đùa em hay gì đâu. Nhưng một ngày nào đó em cũng phải về mà phải không, về nhà em ấy.

Duy Thuận vừa hút thuốc vừa nói, hắn không nhìn anh, không muốn anh phải đối diện với vẻ buồn bã trên gương mặt hắn, cũng không muốn tạo áp lực cho anh.

- Anh nghe thấy em nói chuyện với anh Hoàng à?

- Anh định mang chè qua cho em, anh không cố ý...

- Không sao, em hiểu mà. Em cũng nói với anh rồi mà phải không? Em sẽ ở đây 6 tháng thôi, em còn nhiều thứ ở ngoài Hà Nội phải lo...

- Anh hiểu.

Lần đầu Huỳnh Sơn nhìn thấy ở Duy Thuận nét ủ rũ và không tự tin đến vậy. Anh không nhớ lúc đó mình đã nghĩ gì, anh chỉ biết mình không muốn thấy hắn như thế, nên Huỳnh Sơn đã giật vứt điếu thuốc trên tay hắn đi, hai tay áp lấy mặt hắn, bắt hắn nhìn vào anh, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần.

- Nhưng nếu em vẫn muốn ích kỉ, vẫn muốn ở bên anh thì sao?

Thì sao nhỉ? Duy Thuận chẳng thể trả lời Huỳnh Sơn nữa, chỉ cần nghe được câu muốn ở bên anh, hắn đã nhanh chóng lao đến, đặt môi mình lên môi người kia. Môi của Huỳnh Sơn đúng như hắn nghĩ, rất mềm, eo cũng nhỏ, người cũng thơm, khiến hắn chỉ muốn đắm chìm hoàn toàn vào anh. Nhưng cả hai đều tỉnh táo để biết mình đang ở trước cửa tiệm, nên nụ hôn nhanh chóng kết thúc, và Huỳnh Sơn vội đứng dậy, kéo hắn vào trong.

Cánh cửa vừa đóng lại, tách cả hai khỏi thế giới bên ngoài, và ngay khoảnh khắc đó, mọi sự kiềm chế trong suốt thời gian qua như bùng nổ. Duy Thuận gấp gáp đẩy Huỳnh Sơn xuống chiếc ghế sofa ở giữa phòng, tay hắn bắt đầu luồn vào áo người kia, và môi lại chạm môi anh. Huỳnh Sơn cũng gấp không kém, anh nghiêng đầu đáp lại nụ hôn, hai tay ôm lấy bả vai hắn, kéo hắn sát hơn nữa.

Nụ hôn của Duy Thuận dần chậm lại, rồi trượt sang hai bên má, lên chóp mũi, rồi kéo dài xuống cổ. Sự chậm rãi khiến Huỳnh Sơn như chợt nhận ra điều gì đó.

- Anh...

- Muốn anh dừng hả?

- Không phải, em không có bao cao su.

Lúc này thì Duy Thuận dừng lại hẳn, hắn bật cười rồi ngồi dậy, chạy thật nhanh về phía homestay của mình.

- Đợi anh 1 phút.

Và Huỳnh Sơn công nhận, người này rất đúng giờ.

Đêm đó là lần đầu tiên với đàn ông của Huỳnh Sơn, anh khó chịu, nhưng vẫn thấy thoả mãn vì cuối cùng cũng có được người ấy. Đến lúc tỉnh dậy trong lòng Duy Thuận, anh vẫn cảm thấy khó tin vì bản thân đã chạy một quãng đường thật xa để trốn đến đây và có một anh bạn trai đẹp trai, biết nấu ăn và luôn chiều theo ý anh.

- Hôm nay em dậy sớm vậy? - Duy Thuận dụi mắt, tỉnh lại đã thấy một đôi mắt thật sáng, thật nhiều tình cảm trong đó đang nhìn mình.

- Ừm... em hơi khó chịu.

Duy Thuận nghiêng người ôm lấy anh, tay massage nhẹ lưng người kia, mắt lại nhắm nghiền.

- Hôm qua hơi vất vả nhỉ, hôm nay để anh phục vụ em.

- Chỉ hôm nay thôi à? - Huỳnh Sơn bĩu môi.

Người lớn hơn bật cười, mở mắt, cọ cọ mũi mình vào mũi người kia, giọng hắn vào buổi sáng có hơi khàn, lại càng làm Huỳnh Sơn rung động hơn.

- Từ nay về sau luôn chứ.

---

Huỳnh Sơn phải công nhận, từ ngày xác nhận quan hệ, anh dường như trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Anh có người yêu biết làm đủ thứ, anh có một tiệm xăm nhỏ vốn những vị khách hay ho, anh có những người bạn mới quen vui tính và thoải mái. Chỉ trong vòng gần nửa năm, anh cảm giác trái tim và tinh thần bị dày vò suốt mấy năm qua đã được chữa lành gần hết. Anh thích ở cạnh Duy Thuận, thích cùng hắn lên kế hoạch cho mấy hoạt động của homestay, thích phụ hắn mấy việc nhỏ nhặt trong bếp, thích cùng hắn tiếp khách, cùng hắn đi du lịch ngắn ngày, cùng hắn gặp gỡ bạn bè của hắn, và của anh nữa.

Tất cả mọi người xung quanh hiện tại đều biết Duy Thuận và Huỳnh Sơn đang yêu nhau, nhiều lúc Duy Khánh còn muốn né hai ông anh này vì hai người cứ suốt ngày phát cơm. Huỳnh Sơn rất hạnh phúc, ai cũng có thể nhận ra điều ấy trong ánh mắt lấp lánh của anh, trong những bản vẽ mới của anh, trong cách anh nói chuyện. Duy Thuận cũng vậy, hắn luôn thấy 6 tháng này thật may mắn, dù hắn biết mình chẳng thể giữ người kia.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Huỳnh Sơn tính ở Sài Gòn 6 tháng, vì sau 6 tháng này là ngày "Sóng" sẽ tham gia một giải đấu, và như suốt bao năm nay, anh là nhóm trưởng. Giải đấu đã tốn rất nhiều thời gian rồi, sau đó chắc chắn còn không ít dự án, mọi thứ sẽ lại quay lại guồng quay của nó. Huỳnh Sơn biết mình đã sẵn sàng cho điều đó, thậm chí anh tin mình có thể làm tốt, nhưng anh thực sự không muốn rời đi.

- Khi nào em về Hà Nội?

Một buổi tối thứ 4 trong tuần, Huỳnh Sơn và Duy Thuận lại ngồi ở bàn gỗ và uống rượu cùng nhau. Trái ngược với Huỳnh Sơn bắt đầu suy nghĩ thật nhiều, Duy Thuận lại nói ra một cách thản nhiên như nó không là vấn đề gì với hắn vậy.

- Có thể là tuần sau, em chưa chốt.

- Ừ, cho anh gửi lời hỏi thăm mẹ em và mọi người.

Huỳnh Sơn không muốn giận lẫy, anh biết bản thân đang bị những suy tính về việc quay lại Hà Nội bám lấy mình suốt hơn một tuần, khiến anh trở nên nhạy cảm hơn. Anh đã nghĩ chỉ cần Duy Thuận bảo anh ở lại, anh sẽ nghĩ thêm cách để vẹn toàn đôi đường, nhưng người trước mặt anh lại thản nhiên đón nhận nó.

Hắn cảm thấy việc xa nhau một khoảng thời gian dài không là gì sao? Hay do hắn lớn hơn anh, nên hắn dễ dàng chấp nhận hơn? Hay chính hắn chưa từng tin tưởng vào mối quan hệ này?

- Anh chỉ muốn nói thế thôi à?

- Em sẽ phải về nhà mà, không phải sao? Đó là nhà của em, Sơn.

- Ừ, đó là nhà của em.

Huỳnh Sơn tức đến bật cười, anh đứng phắt dậy trước cái nhìn ngỡ ngàng của Duy Thuận. Có lẽ hắn đã biết mình lỡ lời, nhưng trong khoảnh khắc này lại không biết sửa sai thế nào. Hắn biết với tài năng của Huỳnh Sơn, anh không thể dành trọn cả đời ở con ngõ cùng tiệm xăm nhỏ này được, hắn không có quyền giữ anh lại, dù hắn không thể tưởng tượng ngày xa anh sẽ thế nào.

- Thứ 6 này em sẽ về nhà.

Và rồi Huỳnh Sơn bỏ đi.

Nguyên một ngày thứ 5 sau đó, Huỳnh Sơn chỉ ở trong nhà, anh đóng cửa tiệm, dọn dẹp đồ đạc, rồi nằm ì trên giường không muốn gặp ai. Duy Thuận gọi điện anh không nghe, nhắn tin không trả lời, anh không sang homestay ăn, cũng không quan tâm hắn đứng ở bên ngoài. Cho đến ngày thứ 6 khi anh xách vali ra khỏi nhà, đã thấy người kia đứng chờ sẵn rồi.

- Anh tiễn em.

Trong một giây phút, Huỳnh Sơn thấy tiếc, anh tiếc khoảng thời gian đẹp đẽ ở đây cuối cùng lại kết thúc một cách xấu xí đến vậy. Anh có thể cảm nhận thấy khoé mắt mình hơi nóng lên, anh hít một hơi thật sâu rồi tiến gần đến người kia, ôm chầm lấy Duy Thuận.

- Em yêu anh, em ghét anh.

- Anh sẽ nhớ em, đi đường cẩn thận nhé.

---

Nhìn thấy Huỳnh Sơn sau lâu ngày vẫn có da có thịt, mẹ anh ưng lắm. Hơn nữa phong độ làm việc còn tăng, anh em trong tiệm đều phấn khởi, hào hứng cho cuộc thi. Huỳnh Sơn lại quay lại làm mình của trước kia, vùi đầu vào trong công việc. Anh không liên lạc với Duy Thuận, mà Duy Thuận cũng chẳng liên lạc với anh, cùng lắm chỉ có Duy Khánh thỉnh thoảng nhắn tin với anh thôi.

- Anh Thuận dạo này hay cáu lắm.

- Anh Thuận hút nhiều thuốc lắm.

- Anh Thuận uống nhiều lắm.

Mỗi lần nhìn thấy, Huỳnh Sơn chỉ nhắn dặn Khánh chăm sóc hắn nhiều hơn, trong lòng dù lo cũng vì cái tôi mà không xuống nước trước. Anh ở Hà Nội vất vả, nên anh mong hắn cũng không dễ dàng.

Duy Thuận quả thật rất chật vật. Hắn đã có nhiều mối tình, người đến người đi, hắn đều coi là duyên. Chỉ có Huỳnh Sơn khiến hắn trở nên tiêu cực và mệt mỏi đến vậy. Huỳnh Sơn luôn nói nhờ hắn, anh trở nên lạc quan hơn, thoải mái hơn, nhưng anh cũng chính là lý do khiến Duy Thuận yêu cuộc sống này hơn. Kể từ ngày bố mất, hắn nhìn mọi thứ rất nhạt, nhưng sự xuất hiện của anh giống như một ngôi sao nhỏ vậy. Ánh sáng nhỏ bé ấy mỗi ngày soi lấy hắn, cuốn lấy hắn, khiến trái tim hắn rung động, khiến hắn cảm thấy có động lực hơn mỗi ngày.

Nhưng hắn không thể giữ mãi một vì sao.

Duy Thuận hiểu điều đó, nhưng hắn nhớ Huỳnh Sơn phát điên. Hắn muốn bay ra Hà Nội gặp anh ngay lập tức, lại sợ ảnh hưởng đến anh và công việc của anh vì cả hai kết thúc chẳng vui vẻ gì. Hắn muốn gặp anh, mà lại chẳng có cách, chẳng có tư cách gì.

Trong một đêm thật buồn đứng hút thuốc trước cửa tiệm xăm đóng kín, Duy Thuận thở dài, nhắn một cái tin đầu tiên cho người kia sau một tuần không liên lạc.

Anh hối hận rồi.

Trưa hôm sau tỉnh dậy Huỳnh Sơn thấy tin nhắn đó, những xao động trong lòng vốn đang được công việc lấp đi lại bắt đầu trỗi dậy. Anh còn chưa kịp nghĩ sẽ trả lời hắn như thế nào, đã thấy Duy Khánh gửi cho anh một đường link gì đó.

Vãi thật, homestay của Duy Thuận bị first threads bóc phốt ạ? Chủ homestay thái độ hành hung khách?

---

Huỳnh Sơn ở đó nửa năm, anh biết chắc chắn Duy Thuận không thể như thế, nhưng nhìn comment chê bai nhiều hơn comment bênh khiến não anh trống rỗng. Anh vứt điện thoại sang một bên, bắt đầu lao vào công việc của chính mình. Lần này Huỳnh Sơn trở về không phải để dẫn dắt team tham gia cuộc thi, anh chỉ về để làm công tác chuẩn bị cho mấy đứa nhỏ. Anh đã đủ lớn tuổi để dứt ra khỏi những tranh đấu này, anh biết mình yêu cảm giác phóng khoáng và tự do khi xăm hình suốt 6 tháng vừa qua hơn.

Anh làm một ván cược với Duy Thuận, và anh biết mình đã thua, khi anh vốn định rời đi gần một tháng cho hắn biết mùi, mà chỉ hơn một tuần, anh đã quay trở lại rồi.

- Anh Thuận đâu Khánh?

- Ơ anh Sơn, ơ ơ, anh Thuận trong phòng ảnh...

Duy Khánh chưa kịp hoàn hồn đã thấy Huỳnh Sơn vứt vali giữa nhà và đi về phía phòng của Duy Thuận, nằm ở góc tầng 1, cạnh cầu thang. Khi anh mở cửa, người kia vẫn nằm trên giường, phòng đóng chặt cửa, rèm kéo kín mít, bên ngoài trời bắt đầu hoàng hôn nên trong phòng nhìn càng tối.

- Anh Thuận!

Duy Thuận nghe thấy tiếng động còn đang bực mình nhíu mày ngồi dậy, định chửi một tiếng, nhưng lời còn chưa nói ra đã bị chặn lại vì gương mặt đẹp trai tức giận đang nhìn hắn. Người hắn mong nhớ suốt hơn một tuần qua, không quan tâm gì đến hắn, thế mà lại đang đứng đây lúc này.

- Sơn, sao em lại ở đây?

- Ai đánh anh?

Huỳnh Sơn phi lên giường, hai tay ôm mặt Duy Thuận nhìn nhìn, rồi lại nhìn xuống ngực, bụng hắn, thấy không có dấu vết va chạm nào mới thở phào một cái.

- Sao em không nghĩ anh đánh người ta?

- Anh sẽ không như vậy, homestay này là của anh và bố gây dựng, anh sẽ không làm thế.

Duy Thuận không biết có nên thấy may vì trong lòng Sơn, hắn vẫn là một người tốt đẹp hay không. Hắn mỉm cười, vùi mặt vào hõm vai anh, hương lê và hoa quen thuộc này khiến lòng hắn nhẹ nhõm hẳn.

- Nhưng anh đã lợi dụng homestay mất rồi.

- Sao cơ?

- Nếu anh không tạo ra bài post đó, Sơn sẽ không quan tâm anh đúng không?

Bây giờ Huỳnh Sơn nhìn kĩ gương mặt Duy Thuận, hắn gầy đi, râu chưa cạo sạch, nhìn mệt mỏi nhưng không có vẻ gì mới xô xát ẩu đả cả. Kèm theo lời hắn vừa nói, nghĩa là hắn cố tình câu anh về đây. Anh chưa kịp bực bội, người kia đã ôm chặt lấy eo anh, áp trán vào trán anh, giọng hắn dịu dàng như ngày đầu gặp nhau.

- Anh sai rồi, anh hối hận. Anh không nên để em đi, cũng không nên dùng cách này để em quay về. Nhưng anh rất nhớ em, mỗi ngày anh đều đứng trước cửa, đều mong em sẽ quay về, nhưng lại hèn không dám liên hệ em. Anh đã nghĩ anh không có quyền gì giữ em lại, nhưng hôm nay em ở đây, anh mới nhận ra chính anh đã không cố gắng vì chúng mình. Anh xin lỗi.

- Anh giỏi thật, anh lừa cả em? Anh có biết là em lo cỡ nào không? Em... em không còn lời nào nói với anh luôn. Sao lúc em rời đi anh không giữ em lại, bây giờ còn gây ra trò này, homestay ảnh hưởng thì phải làm sao?

- Ừ, anh sai, anh xin lỗi, anh nhớ em lắm, em đừng đi nữa được không? Hoặc là anh sẽ bay ra Hà Nội với em nhé?

- Hấp à, em xử lí xong rồi, em sẽ không đi nữa.

Duy Thuận nghe xong thì hơi khựng lại, có vẻ không tin lắm, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Huỳnh Sơn, hắn không tin cũng phải tin. Huỳnh Sơn có thể thấy khoé mắt hắn ửng đỏ, và ngay lập tức lao vào hôn môi anh. Không gian xung quanh trở nên nóng hơn, từng cái chạm nhỏ cũng trở nên nhạy cảm hơn bình thường.

Huỳnh Sơn nghiêng đầu một chút, để nụ hôn sâu hơn, kéo dài hơn, bàn tay từ cổ trượt lên vai, rồi ôm chặt lấy Duy Thuận, như muốn nói với hắn rằng anh chắc chắn sẽ không đi nữa, anh sẽ ở lại.

- Anh gầy đi nhiều quá.

- Nhớ em. - Duy Thuận vừa nói vừa thì thầm vào tai anh, rải những nụ hôn nhỏ lên khắp mặt anh như mọi khi hai người làm tình.

- Có phải bắp tay cũng nhỏ đi không, rồi có bế được em nữa không?

Nhìn nụ cười trêu ngươi của người nằm dưới mình, Duy Thuận cũng phải cười. Hắn nhéo nhẹ vào eo anh một cái, rồi bất ngờ ôm lấy, kéo cả người anh ngồi dậy, đặt Huỳnh Sơn ngồi lên đùi, hoàn toàn ở trong lòng mình. Môi lưỡi lại bắt đầu cuốn lấy nhau, đũng quần cũng cương cứng, quần áo trên người Huỳnh Sơn trở nên vướng víu hơn bao giờ hết. Duy Thuận mất kiên nhẫn lột sạch áo anh ra, tiếp tục cúi đầu hôn lên dòng chữ Best & Only trước ngực anh, và những hình xăm nhỏ khác như một thói quen.

Bất chợt, hắn thấy thứ gì đó và khựng lại.

- Gì đây em?

Duy Thuận sờ lên vai trái của Huỳnh Sơn, ở đằng sau bả vai ấy xuất hiện hình xăm mới, là hình một chú rắn nhỏ, nhìn giống như đang vắt qua vai anh vậy.

- Hình xăm mới của em, đẹp không?

Huỳnh Sơn không nhận được câu trả lời ngay vì Duy Thuận còn mải nhìn hình xăm ấy. Sau đó, hắn hơi xoay người anh lại một chút, nhẹ nhàng đặt lên hình xăm một nụ hôn.

- Sao lại là hình này?

- Vì cảm giác như anh đang ở bên cạnh em, giống như anh lúc nào cũng khoác tay lên vai trái của em ấy.

Vừa nói, Huỳnh Sơn vừa xoay người rồi hôn lên môi Duy Thuận một cái, anh vòng tay qua cổ người kia, khiến cái ôm trở nên chặt hơn và giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa. Duy Thuận cảm thấy mình lúc này có thể chết trong sự hạnh phúc của tình yêu này, hắn nhanh chóng cởi và vứt hết đồ trên hai người xuống. Và dù có gấp gáp cỡ nào, thì vì lâu ngày mới gặp, hắn vẫn cố chuẩn bị thật cẩn thận cho Huỳnh Sơn.

Đến khi dương vật hoàn toàn đi vào bên trong anh, với tư thế hiện tại, Huỳnh Sơn cảm giác vừa đầy vừa hơi trướng. Nhưng Duy Thuận không cho anh đổi tư thế, hắn để anh ngồi trong lòng mình, bắt đầu thúc lên từng nhịp.

- Anh Thuận, sâu quá...

- Em thích không? - Duy Thuận lại thủ thỉ vào tai anh thật dịu dàng, nhưng những nhịp chuyển động dưới hông thì dần trở nên dồn dập.

Huỳnh Sơn ôm lấy cổ hắn, và vì ngoài kia còn Duy Khánh, còn khách, và phòng thì chẳng cách âm tốt đến thế, anh phải cố cắn lấy môi mình để ngăn tiếng rên phát ra. Trong phòng toàn những tiếng lép nhép và bạch bạch đến phát ngại, khiến anh vùi mặt vào hõm cổ người kia mà cố chịu đựng từng đợt khoái cảm hắn đang mang đến.

- Thích... em thích, anh, anh nhẹ một chút...

- Em đau à? - Duy Thuận hơi lo, bắt đầu chậm lại.

- Không, không phải, nhưng nhanh quá em không chịu được.

Huỳnh Sơn muốn vươn tay sờ dương vật của mình nhưng bị Duy Thuận cản lại. Hắn nắm lấy tay anh rồi tiếp tục dập thật mạnh vào điểm kia, khiến Huỳnh Sơn suýt bật khóc.

- Anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không?

- Em... em có, anh Thuận chậm chút...

- Sơn có muốn anh bế em không?

- Dạ, gì cơ?

Chưa kịp hiểu ý Duy Thuận là gì, Huỳnh Sơn đã thấy di chuyển ở hông hắn chậm lại, hắn để hai tay anh vòng qua cổ, rồi ôm lấy eo anh, bắt đầu đứng dậy rời khỏi giường. Huỳnh Sơn hết hồn, hai chân chỉ biết co lại, quấn thật chặt vào eo hắn. Anh không ngờ chỉ vì một câu vu vơ của mình mà Duy Thuận chơi cỡ này.

Duy Thuận thực sự bế Huỳnh Sơn rời khỏi giường, cả người anh lúc này treo lơ lửng trên người hắn như gấu koala, dương vật hắn lút cán bên trong bắt đầu di chuyển thật mạnh. Tư thế này thậm chí còn khiến Huỳnh Sơn sướng và cảm nhận rõ cái thứ to lớn kia đang di chuyển nhanh cỡ nào trong người mình. Anh vừa sợ vừa phấn khích, bắt đầu quên mất bản thân phải giữ im lặng mà buông thả.

- Sướng... sướng quá... anh Thuận, sâu quá, em chết mất.

- Ôm chặt anh, không chết được đâu, nhưng mà bé nhỏ giọng thôi, không là mọi người đều biết anh đang chịch Sơn đấy.

Huỳnh Sơn có sợ, nhưng anh không muốn bị Duy Thuận lên mặt, anh cố tình kẹp chặt hơn một chút, đưa đẩy theo tiết tấu của hắn, làm Duy Thuận suýt thì mất phanh. Hắn cười gằn, rồi lại điên cuồng ra vào trong người anh, dập thật mạnh, thật nhanh, đến mức hắn có thể cảm thấy người mình đang bế như mềm nhũn cả ra.

- Dm Phạm Duy Thuận... em điên mất, sướng quá, mạnh lên đi.

- Nãy bé hơi hư đấy, nhưng mà không sao, anh chiều được.

- A... của anh mà, anh phải chiều chứ.

- Đúng rồi, Sơn là của anh mà, là người ấy của anh.

---

Sống 34 năm trên đời, Huỳnh Sơn chưa từng trải qua trận làm tình nào điên như đêm nay. Đến khi mọi chuyện kết thúc, anh không tin mình thực sự đã làm từ khi trời hoàng hôn đến tận tối muộn, ngoài kia còn không biết có bao nhiêu người, nghĩ đến anh vừa ngại vừa giận, nhìn Duy Thuận mang hai bát mỳ vào phòng với con mắt không mấy thiện cảm.

- Đừng giận nữa, phòng anh cách âm cũng ok mà.

- Nhưng mai đem ga giường ra giặt thì người ta cũng biết còn gì?

- Biết thì sao, anh là người yêu em mà.

- Biết mình bị phóng túng ấy anh. - Huỳnh Sơn lại đá chân người kia.

Duy Thuận buồn cười, đỡ lấy Huỳnh Sơn ra bàn ngồi, hai người ngồi cạnh nhau và giờ mới bắt đầu bữa tối. Huỳnh Sơn có vẻ rất đói, anh ăn nhanh và chẳng nói câu nào cho đến khi hết sạch. Sau đó anh uống cốc nước cam người kia chuẩn bị, rồi mới hạ giọng.

- Lần này em về Hà Nội là để chuẩn bị cho giải đấu, nhưng mà từ giờ em sẽ không dẫn team nữa. Em đã muốn dừng lại từ năm 30 tuổi rồi nhưng mà cứ bị cuốn theo, giờ thì đã đến lúc rồi, em đã bàn giao đầy đủ, sau này có vấn đề mới cần quay lại Hà Nội thôi. Chúng mình ở bên nhau 6 tháng thôi nhưng mà em hiểu ra nhiều điều lắm, hơn hết là em thoải mái và thích ở đây, anh Hoàng, mẹ và mọi người đều hiểu cho em. Nên là từ giờ đây sẽ là "Sóng" cơ sở 2, cũng là nhà của em.

Người bên cạnh anh không đáp lại ngay, hắn lấy giấy lau miệng, rồi rút một tờ khác lau miệng cho anh, sau đó mới nắm tay Huỳnh Sơn, nhẹ nhàng nói.

- Để mừng tiệm xăm có tên chính thức, ngày mai anh mở hàng được không?

- Anh muốn em xăm cho anh á?

- Ừ, không được sao?

- Được chứ, anh muốn xăm hình gì, ở đâu, để em còn tính giá nào. - Huỳnh Sơn vênh mặt.

- Anh muốn xăm ở sau vai giống em, hình ngôi sao, thầy Sơn có mẫu nào cho anh tham khảo không?

- Ngôi sao á, em cũng có nhiều mẫu, nhưng mà sao lại là ngôi sao?

- Từ ngày bố mất, dù anh dần quen với sự mất mát này, nhưng anh vẫn luôn cảm giác mình bị mắc kẹt trong bóng tối, dù xung quanh có rất nhiều người. Cơ mà có một ngôi sao đã đến, một ngôi sao sáng nhưng đang hơi bị chập chờn, nhỉ? Ánh sáng nhỏ ấy đã thắp sáng anh mà anh cũng không biết. Anh thích ngôi sao đó, và anh cũng muốn ngôi sao đó có thể mãi ở cùng anh...

Huỳnh Sơn ôm lấy Duy Thuận, giọng trở nên nghẹn ngào, mặt lại dụi dụi vào vai hắn như con mèo.

- Không phải thắp sáng anh, mà là chúng ta.

- Ừ, là chúng ta, anh và em.

Em là ngôi sao của anh, còn anh là nhà của em.

END

Đáng ra là mẻ mứt cay, nhưng cuối cùng lại là đồ án tốt nghiệp. 1 chặng đường không ngắn không dài nhưng nhiều cảm xúc, iu Thuận Sơn và iu shipdom xlc nhà mình nhìuuu 🫶🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co